Tqtp Song Huyen Tuong Tu Chuong 3 Cao Lau Thuong Tuy Vong Nguyet Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Quay đi ngoảnh lại đã không còn thấy nữ nhân áo đỏ ban nãy còn niềm nở chuyện trò với chủ tiệm giờ đã chạy đi đâu, y lập tức muốn chạy lại tìm kiếm thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh của người kia.

   “Này, Thanh Huyền!’

   Nghe tiếng gọi, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn. Phía căn nhà đối diện, nổi bật với sắc đỏ tươi sừng sững đón nhận ánh trăng khuya, ngay tại lan can của tầng cao nhất, một nữ nhân với y phục đỏ rực đang ngồi vắt vẻo thổi sáo. Sắc đỏ của áo hệt như của một đóa bỉ ngạn, không chỉ không chìm mà còn đốt cháy cả màu đỏ đã phần nào phai nhạt của phông nền phía sau. Sư Thanh Huyền thầm cảm thán, quả nhiên là nàng ta biết mình đẹp nên mới làm màu như vậy.

   Phi thân lên từng mái ngói và thành công đặt chân đến đứng bên cạnh Mạn Châu Sa, Sư Thanh Huyền chợt đón lấy một cơn gió thổi qua cùng hương rượu thơm lừng phía sau. Nhìn lại chiếc bàn ngập ngập đầy thức ăn vẫn còn hơi khói. Mạn Châu Sa đã rời khỏi lan can mà tiến lại ngồi xuống. Sư Thanh Huyền cũng ngồi xuống đối diện nâng bình rượu lên mà hít lấy một hơi.

   “Thơm thật đấy” Sư Thanh Huyền cảm thán: “Lần đầu tiên mới gặp một loại rượu thơm đến mức này, có mùi như hoa sen vậy.”

   “Ừm, rượu ủ từ hoa sen, pha thêm chút lệ chi tửu nên rất ngọt đấy."

   Sư Thanh Huyền hít lấy một hơi rồi uống cạn, đôi mắt như sáng lên đầy cảm thán. Nhìn xuống bàn tiệc thịnh soạn với hàng loạt món ngon, chiếc bụng đói của y lập tức réo lên. Mạn Châu Sa múc sẵn cho y một bát cháo sườn non còn đang bốc khói. Một bữa tối đơn giản giữa không gian ấm cúng và hết mực náo nhiệt khiến Sư Thanh Huyền quên hết cái nhức mỏi cả sáng nặn bánh trôi. Mải chú tâm vào đồ ăn mà quên mất một vị trí trống ngay phía đối diện mình, Sư Thanh Huyền uống cạn giọt rượu cuối cùng mới để ý đến, lên tiếng hỏi Mạn Châu Sa:

   “Người còn đợi ai ư?”

   “Có đâu, chắc tại tiểu nhị sắp nhầm thôi. Cứ từ từ mà ăn, chừng nửa canh giờ nữa có lễ thả đèn đấy.”

   “Phải rồi, đã bao lâu ta không tham gia lễ hội rồi nhỉ. Chà, cũng lâu lắm rồi…”

   “Ngươi nói như thể đã trở thành một ông lão tuổi thất tuần ấy.” Mạn Châu Sa cười, lắc nhẹ vò rượu nhỏ trên tay rồi rót thêm rượu vào ly của mình: “Ở đời có mấy lần đợi mưa uống rượu, ngắm hoa trong mưa nên cứ thưởng thức thôi.”

   “Cũng đúng nhỉ…”

   Còn chưa kịp nghĩ đi đâu xa, Mạn Châu Sa đã lên tiếng trước: “Thôi, ta cần rời đi một lúc, ngươi cứ thong thả nghĩ về những hồi ức xăm xa kia nhé.”

   Sư Thanh Huyền còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì bóng dáng người kia đã biến đâu mất. Y lắc đầu cười, tiếp tục ngắm sao uống rượu.

   Rõ ràng hậu vị trong khoang miệng thật ngọt, nhưng trong lòng lại dậy lên thứ vị đăng đắng khó chịu.

   “Rượu đắng, liễu tàn, nay cách biệt. Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng còn người.”

Bầu trời hôm nay trong vắt ánh xanh đen, với hàng loạt những chấm sáng nhỏ li ti thi nhau tỏa sáng. Vầng trăng khuya đã bị mây che mất, nhưng ánh đèn rực rỡ dưới trấn đã xua đi cái tối tăm. Những khắc yên bình thoáng qua, chợt một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc dạo chơi của tâm trí y.

   “Mạn Châu Sa, ngươi mau ra đây!”

   Giọng nói ấy, vừa thân quen lại vừa xa lạ, khiến Sư Thanh Huyền chợt khựng lại, chén rượu trong tay cũng vô tình nghiêng đi khiến rượu chảy hết xuống y phục. Tim y chợt rộn rạo, nhảy loạn trong lồng ngực, môi vô thức mím chặt lại. Lấy hết can đảm ngoảnh mặt lại nhìn, quả nhiên là người ấy, người luôn nằm trong một góc kín nơi tâm trí y. Gió mát nổi lên, cuốn bay những cọng tóc mai và sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi. Sư Thanh Huyền tròn mắt nhìn nam nhân toàn thân mang một màu đen tuyền, bước đi như lướt gió nhẹ đến mức y còn chẳng nhận ra, Phải rồi, đây chính là người ấy, người mà Sư Thanh Huyền muốn gặp nhưng cũng muốn tránh.

   Sau cái lần thập tử nhất sinh khiến linh hồn Sư Thanh Huyền gần như tan nát, hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt y là một bóng ảnh mang sắc đen tuyền quen thuộc, và sau đó y chẳng nhớ gì nữa.

   “À thì…” Sư Thanh Huyền mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.

   “Mạn Châu Sa đâu?” Hạ Huyền chợt tiến lại khiến Sư Thanh Huyền giật mình, ly rượu trên tay cũng rơi xuống mà vỡ tan. Luống cuống cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ, y cố trấn an bản thân nhưng không thành.

   “Sao nàng ta để ngươi ở lại đây một mình.”

   “À… Cái này…” Sư Thanh Huyền cứ ấp úng mãi, cuối cùng cũng đồn hết một hơi nói ra thật nhanh: “Mạn Châu Sa... nàng ta đi đâu mất rồi. Cũng mới đây thôi nên để ta đi tìm nàng ta cho huynh nhé, Minh… Hạ Huynh.”

   Y muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng Hạ Huyền đã ngồi xuống vị trí đối diện trước khiến Sư Thanh Huyền đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bối rối nhìn Hạ Huyền từng chút uống cạn ly rượu đã được rót sẵn từ khi nào, rồi nhìn lại phần áo đã ướt đẫm của mình mới vội vàng lấy khăn lau đi, tiện thể đi xuống gọi thêm một vài món ngon cho Hạ Huyền. Tất nhiên, những điều đó từ lâu đã in trong đầu y.

   ‘Minh Nghi’ về cơ bản là gì cũng ăn được, chỉ là không thích nơi đông người.

   Sư Thanh Huyền lại là một người kén ăn, nhưng cực kì ưa náo nhiệt.

   Mải nghĩ ngợi mà đụng trúng ngay một người trên cầu thang, Sư Thanh Huyền suýt chút nữa đã ngã xuống nhưng được người kia túm lấy.

   “Sư Thanh Huyền, phải không?” Người kia chợt lên tiếng.

   Giọng nói này…

   “Thời Du huynh? Huynh cũng đến đây ăn sao?”

   “Phải, huynh không phải canh đền sao.”

   “À cái này… có người gác thay ta rồi.”

   Cùng Thời Du bước lên từng bậc cầu thang, Sư Thanh Huyền còn có ý mời người kia đến ngồi cùng mình nhưng chợt nhớ ra Hạ Huyền vẫn còn ngồi đó. Hạ Huyền nhìn về phía y, đôi mắt vẫn sắc lạnh ánh lên sự hận thù chợt khiến Sư Thanh Huyền sững người. Thấy tình hình không mấy vui vẻ, Thời Du liền gửi lời chào tới Sư Thanh Huyền rồi tiến lại phía bàn của nhóm bằng hữu đi cùng đang chờ. Còn chưa kịp nói gì với Hạ Huyền, hắn đã xuất hiện ngay phía sau y từ lúc nào. Chẳng nghĩ được nên nói gì, Sư Thanh Huyền vội túm lấy tay níu hắn lại, dù vẫn hơi e sợ nhưng vẫn cố cười gượng muốn kéo hắn trở lại bàn. Thấy Hạ Huyền cau mày, y vội vàng buông tay, chạy đến bên lan can ngắm cảnh.

   Hít lấy một bụng khí đầy, Sư Thanh Huyền liên tục lấy tay phẩy phẩy xua đi cơn nóng ran đã lan khắp mặt. Cảm nhận hơi lạnh đã gần chạm đến gáy, Sư Thanh Huyền lập tức quay người lại cười trừ. Quả nhiên Hạ Huyền đã đứng sau y từ lúc nào, chỉ cách ba bước chân là đã đứng cạnh y rồi. Trái ngược với sự gượng gạo của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền chẳng mấy để tâm đến bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như đang muốn trả thù đời tiến đến đứng sóng vai bên cạnh. Sư Thanh Huyền không tránh khỏi căng thẳng, siết chặt cây quạt trong tay đảo mắt nhìn quanh bến thuyền một lượt.

   “Đó là… Mạn Mạn? Có phải nàng ta đang đứng ở bên kia không?” Sư Thanh Huyền nheo mắt nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ.

   Hạ Huyền khẽ tặc lưỡi, chớp mắt đã phi thân qua những mái nhà rồi đáp xuống bên bờ sông. Sư Thanh Huyền cũng muốn đến xem thử nhưng lại chẳng dám, quay lại bàn ngồi nhâm nhi chút rượu cuối cùng còn đọng lại trong ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip