4. Purple (Tím)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy Tối thượng phá hủy một toà nhà. Đặc vụ Ross phải đến nhà gã thu thập bằng chứng, vừa để chống đối cũng vừa để bênh vực gã. Anh nhìn thấy một hòn đá viết tên mình. Chỉ mới chạm vào đã bị hút đến London.
-------

Còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến du hành xuyên thời không. Everett Ross đã nhận một cú đánh trời giáng. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang mặc một cái áo quấn đầy bom. Trước mặt là một tên có vẻ mặt đểu cáng đang hăm doạ anh về cái tên lạ hoắc nào đó.

Hiểu rồi. Strange chết tiệt, giờ thì anh sắp chết thay cho một kẻ giống anh ở thế giới này.

"Ta sẽ nghiền nát trái tim ngươi." Anh nghe thấy giọng hắn nói với một ai đó.

"Ta được nói là không có trái tim" Người kia đáp lại, giọng nói này là của Stephen Strange, rõ ràng rồi.

Cho đến khi anh bị lôi ra trước bể bơi, nhìn thấy ai đó có giọng nói giống Phù thuỷ Tối thượng kia thì anh hoàn toàn hiểu: Tên đểu này là kẻ thù của Strange 0.1, Strange 0.1 này có... "trái tim" là một Everett Ross 0.1. Vậy nên tên đểu này bắt Everett 0.1 để đe doạ cậu ta. 

Quấn đầy bom trên người, đặc vụ không thể làm được gì. Anh chớp mắt ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng rằng Strange 0.1 sẽ hiểu. Tuyệt vời, dường như cậu ta hiểu. Nếu là bác sĩ Strange thật thì đừng trông mong gì điều đó.

Hắn đe doạ cậu ta vì một cái USB, hiển nhiên là phải có thông tin quan trọng trong đó rồi. Không, hắn ném đi? Ném xuống hồ? Nó không quan trọng à?

Tội phạm thường rất điên, tên đểu này là một ví dụ, hắn chỉ muốn mạng của Strange 0.1, người được gọi là Sherlock Holmes. Nhìn những chấm đỏ của khẩu súng bắn tỉa đang điểm trên trán cậu ta cũng như ánh mắt cậu ta nhìn anh. Ross biết, hiện tại anh cũng đang thành bia ngắm của một khẩu súng nào đó. Xem xét tình hình, nếu như Phù thuỷ Tối thượng không xuất hiện ngay lúc này rất có thể anh cũng sẽ nổ tung cùng với phiên bản quái dị này của cậu ta. Thực ra Strange bản gốc cũng rất dị.

Một cuộc điện thoại gọi tới và tên đểu bỏ đi? Hắn bỏ cuộc dễ dàng vậy ư?

Lạy Chúa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái áo đầy bom này. Nếu không phải bản thân là một đặc vụ, anh chắc mình đã sụm đầu gối vì sợ hãi rồi.

"Đi thôi!" Strange 0.1 túm vai anh kéo khỏi hồ bơi và hai người cứ thế một trước một sau đi về. Dựa vào khung cảnh, đây rõ ràng là London, điều đó lý giải cho giọng Anh của bọn họ. Anh mím môi bước theo cậu ta. Bác sĩ Strange chắc chắn sẽ biết tìm anh ở đâu.

Anh ngồi lọt thỏm vào cái ghế bành trong căn hộ 221B. Cậu Strange 0.1 này thực sự rất quái dị, vừa về là cậu ta đã nằm dài trên ghế sô pha, khi anh vừa định nói thì cậu ta đã yêu cầu anh im lặng. Thậm chí còn không cho phép anh suy nghĩ với lý do sẽ tạo tiếng ồn? Thật đấy à? 

"Sherlock, cậu không thể gọi tôi về ngay khi vừa mới bắt đầu gọi món như thế được. Cô ấy đã nổi giận và nói tôi tốt nhất là nên ở với... chúng ta có khách sao?"

Everett Ross quay đầu nhìn theo hướng giọng nói. Một chút bất ngờ, mặc dù anh đã đoán được, nhưng vẫn bất ngờ, đối phương giống hệt anh, trang phục thì có hơi khác nhưng nói chung là giống hệt.

"Anh là ai?" Đối phương nhìn từ phía xa, hoàn toàn không lại gần, lại nhìn qua người đang nằm trên sô pha: "Sherlock, chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Anh ta là người Mỹ." Strange 0.1 bật dậy, nhìn vào anh. "Từng ở trong quân đội, không phải thực chiến, có lẽ thuộc không quân, hiện tại đang làm công việc bàn giấy, không, làm trong chính phủ, công việc của anh ta là bí mật, có thể là huấn luyện viên? Mỹ? CIA?" Ánh mắt Sherlock Holmes có rất nhiều mâu thuẫn. "Anh ta đeo nhẫn nhưng lại ở một mình, hai người đã ly thân, không, là ly hôn nhưng anh ta vẫn đeo nhẫn. Anh ta thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng nguy hiểm. Thường hay gặp nguy hiểm." Holmes rít qua kẽ răng, vò đầu mình. "Rốt cuộc anh là ai?"

"Cậu nói cứ như thể cậu biết tôi vậy, thế mà cậu vẫn hỏi tôi là ai ư?" Ross khó hiểu nhìn qua lại hai người.

"Tôi không biết, tôi quan sát!" Holmes lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo. "Nhẫn của anh, không được đánh bóng, không tháo ra trong thời gian dài. Không phải ngoại tình, rõ ràng chuyện của hai người đã kết thúc, anh cũng không vương vấn gì cô ta nhưng vẫn không tháo nhẫn? Tại sao? Trang phục của anh, kiểu tóc, ngoại hình của anh, quần áo, giày da đắt tiền, phẳng phiu, không một nếp gấp, cũng không bám chút bụi nào, nhưng không đánh bóng nhẫn? Anh chăm chút bề ngoài nhưng không phải để thu hút người khác. Do công việc, cần tiếp xúc với những người cấp cao." Cậu ta tạm ngừng. "Đừng làm vẻ mặt như vậy, John. Lúc mới đến đây hẳn anh ta rất bảnh, Moriaty đã nhầm anh với anh ta nên mới khiến anh ta như thế."

"Tại sao Moriaty lại nhầm tôi với anh ta?"

"Bởi vì hai người giống nhau." Cậu ta tiếp tục. "Anh có nước da trắng, đều màu, cử chỉ lại thuộc quân đội, vết chai ở ngón trỏ và ngón cái tay phải, cả tín hiệu anh đã dùng, thuộc không quân. Lại tiếp tục trang phục của anh, công việc của anh hẳn không yêu cầu nhiều. Giống Mycroft, cái cách anh im lặng che giấu thân phận cho thấy anh làm việc cho chính phủ. Anh không tỏ ra bất ngờ cũng không sợ hãi khi bị quấn bom quanh người, anh cũng không cố che giấu điệu bộ của mình. Moriaty hẳn đã soát người anh nhưng khi được giải cứu anh hoàn toàn không quan tâm đến tư trang của mình, hoặc là ngay từ đầu anh đến đây cũng không mang theo gì, kể cả tiền bạc. Một CIA nhưng không ở đây vì công việc? Nhưng anh lại sẵn sàng theo người lạ về nhà. Hoàn toàn không bất ngờ khi gặp John. Anh đang giả dạng anh ấy ư? Không? Trang phục của anh không phải để đi nghỉ mát? Rốt cuộc anh là ai?"

Everett Ross không khỏi bất ngờ, đôi mắt anh mở lớn rồi anh bật cười:

"Tuyệt vời! Người như cậu hẳn là nhân vật vô cùng được trọng dụng, giờ thì tôi hiểu tại sao tên Moriaty kia muốn giết cậu rồi. Cậu đúng là khắc tinh của giới tội phạm."

Anh thốt ra hàng loạt từ ngữ ca ngợi đến mức khiến đối phương từ bất ngờ, khó hiểu đến đỏ cả mặt phải ngăn anh lại:

"Nhưng anh vẫn rất bí ẩn, rốt cuộc anh là ai?"

"Everett Ross." Anh chìa bàn tay bắt lấy người giống mình.

"John Watson." 

Và họ đổi ghế, anh không hiểu tại sao, nhưng có vẻ anh đã ngồi vào cái ghế yêu thích của John Watson.

"Như cậu nói, tôi từng phục vụ trong quân đội, cũng là cựu điệp viên CIA. Hiện tại tôi thuộc bộ Ngoại giao Hoa Kỳ."

"Vậy nên anh chăm chút ngoại hình." Watson kết luận.

Đặc vụ gật đầu. 

"Đã ly hôn, cái nhẫn thì..." Anh liếc xuống bàn tay trái. "Trong ngoại giao, người ta sẽ tin tưởng một người đàn ông đã có gia đình hơn là một người độc thân."

Hai vị chủ nhà kín đáo liếc nhìn nhau. 

"Trước hết thì rất xin lỗi hai vị vì tôi đã xuất hiện ở đây. Đầu tiên thì tôi không cố ý. Để nói thêm thì đây là Anh Quốc, tôi ở Hoa Kỳ nhưng đương nhiên, tôi chưa từng nghe đến các anh. Xin hỏi, ở đây có ai từng nghe đến Avengers hay chưa?"

Watson lắc đầu.

"Wakanda? Người Sắt?"

"Rõ ràng, tôi không thuộc chiều không gian này. Sherlock Holmes. Cậu có khả năng suy luận tuyệt vời dựa trên việc quan sát nhưng tôi lại khiến cậu gặp chút khó khăn trong việc đi đến kết luận. Bản thân tôi chứa nhiều thông tin nhiễu loạn. Cậu nói tôi tiếp xúc với nguy hiểm, làm việc với những đối tượng nguy hiểm. Đúng, trong thế giới của tôi, có một vài người có siêu năng lực. Còn riêng việc tôi ở đây, là nhờ phép thuật của một phù thuỷ."

Bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn anh.

"Hai người không tin tôi là điều đương nhiên, nếu như tôi không tận mắt chứng kiến tôi cũng sẽ không tin.

"Anh có gì để chứng minh lời của mình không?" John Watson bắt đầu mở máy tính tra cứu.

"Bản thân tôi ở đây chưa đủ chứng minh sao?"

"Thế bây giờ anh định thế nào?" Sherlock nằm xuống ghế. "Nếu lời anh nói là thật thì thế giới của anh sẽ biến mất một Everett Ross, điều đó có vẻ ảnh hưởng tới khá nhiều người."

"Tôi không chắc lắm, người có thể biết tôi ở đây chắc là chỉ có mỗi anh chàng phù thuỷ kia và cũng hoàn toàn không chắc việc anh ta sẽ đến đưa tôi về." Anh cười. "Hai người sẽ cưu mang tôi chứ?"

Ba người trao đổi những ánh mắt kỳ lạ.

"Rất xin lỗi anh, căn hộ này chỉ có hai phòng." 

Everett Ross nhìn cả hai người:

"Tôi đã nghĩ hai người là một cặp."

"Lạy Chúa, tôi không đồng tính!" Watson hét lên. "Tại sao ai cũng nghĩ như vậy chứ?"

"Ôi, tôi rất xin lỗi. Tôi thấy hai người dường như ở chung và..."

"Chúng tôi là bạn cùng nhà, đương nhiên!"

"Và, Moriaty nói anh là trái tim của cậu ta, hắn dùng anh để đe doạ cậu ta."

Một khoảng im lặng:

"Tôi có thể ngủ trên sô pha."

"John. Tôi nghĩ ta có thể cho anh ấy mượn phòng của anh, tôi có thể chia sẻ giường với anh."

Watson trợn trắng mắt.

"Rất xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho hai người. Nhưng làm ơn, tôi vừa thoát khỏi một vụ tập kích, bị đập bất tỉnh, bị quấn bom quanh người, và phải làm bia ngắm cho mấy tay sát thủ thiện xạ. Tất cả chỉ bởi vì bạn trai của anh..." Ross sửa lời ngay khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của chính mình trên mặt đối phương. "Bạn cùng nhà của anh, gây thù chuốc oán với bọn tội phạm và bọn chúng thì nhầm lẫn anh với tôi. Bây giờ chỉ cần tôi bước ra khỏi căn nhà này. Ai chắc chắn tôi sẽ không bị tập kích. Nếu tôi chết ở London này tức là John Watson phải chết, anh cũng sẽ không thể bước ra khỏi căn nhà này được."

"Moriaty chắc chắn sẽ giữ lời."

"Hai người không nghĩ để một người giống mình lang thang ngay cạnh nhà sẽ đem đến rất nhiều phiền phức hay sao? Anh phải giải thích với chủ nhà..."

"Mycroft, Greg, Molly."

"Và Anderson." Sherlock Holmes nhấn mạnh.

"Và Anderson." John Watson lặp lại, thở dài. "Được rồi anh thắng." Watson đứng dậy. "Anh đúng là nhà ngoại giao giỏi đấy. Trà nhé."

"Hai viên đường, cảm ơn."

"Sherlock, tự pha trà của mình đi."

Đặc vụ cúi đầu cảm ơn.

"Vậy anh chàng phù thuỷ kia bao lâu mới xuất hiện?" Watson hỏi vọng ra.

"Cậu ta bận giải cứu thế giới, tôi e cũng phải cả tuần. Đấy là trong trường hợp cậu ta không bỏ xác ngoài vũ trụ."

-------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip