Ver Chaennie Ngay Xua Co Mot Chuyen Tinh Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, cả Thái Anh cùng Lệ Sa vẫn tiếp tục công việc của mình, Thái Anh bữa nay được ông hội đồng Kim thuê sang nhà cắt tỉa vườn cây cảnh, còn Lệ Sa thì sang làng bên dạy học.

Thái Anh từ sáng sớm đã lật đật chạy sang nhà ông hội đồng, vừa tới cổng đã có một bóng hình nhào tới đu chặt lấy người cô như mọi lần, không cần đoán cũng biết là ai rồi, còn lạ gì nữa, cái nết đu bám này chỉ có thể là cô hai Kim Trân Ni.

"Cô hai.."

"Em đã nói hỏng thích mình gọi em như vậy mà." - Trân Ni chu môi dỗi hờn, người ta đã bảo không thích gọi cô hai này cô hai nọ rồi mà còn ráng gọi cho được.

"Cô là cô hai thì Thái Anh gọi cô hai đúng rồi. Chứ cô muốn Thái Anh gọi sao?"

"Gọi em bằng mình đi, hông thì vợ yêu cũng được."

Thái Anh nghe nàng trả lời xong thì ba chấm đen sì trên đầu, bất lực chẳng buồn đáp lại. Còn nàng vẫn đang cười hì hì như địa chủ được mùa. Trêu Thái Anh một chút chắc không sao. Thái Anh gọi hay không cũng không thành vấn đề, mà gọi thì càng tốt. Cứ tập trước cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ.

"Thái Anh đến rồi hở con?" - Ông hội đồng Kim từ trong nhà đi ra.

Từ trỏng ông đã nhìn thấy hết một mảng tình cảm này rồi, chỉ là ông không ngờ đến con gái mình lại rớt giá tới mức độ như vậy. Cái nết đu bám như đỉa không biết học từ ai nữa, trông Thái Anh phải ẵm cái của nợ nhà ông trên người, nhìn thôi cũng mệt hộ rồi.

"À dạ, con chào ông." - Thái Anh tạm thời vẫn đang bế nàng nên thành ra không thể cúi đầu chào ông hội đồng được.

"Ừa. Thôi trời còn sớm, con vào nhà ngồi chơi, lát rồi hẵng làm."

"Dạ thôi ạ, con làm nhanh cho xong, còn sang làng bên phạc cỏ ruộng cho ông bá hộ Kim nữa."

Thái Anh ái ngại, ông hội đồng cũng tốt với cô quá rồi, dù sao cũng chỉ là người làm thuê làm mướn, ông chẳng cần phải khách sáo vậy đâu.

Còn riêng ông thì nhìn Thái Anh với một ánh mắt thương cảm. Ông cười hiền hậu, Thái Anh trong mắt ông lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan.

Ông biết rõ gia phả họ Phác nhà Thái Anh từ xưa tới giờ vốn khá giả, tiền sài ba đời còn chẳng hết, đừng nói đến chuyện phải cực khổ như bây giờ. Nhưng các cụ xưa có câu: "Không ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời bao giờ". Có lẽ câu nói đó đúng với hoàn cảnh của Thái Anh lúc này. Đời của Thái Anh là đời thứ tư, lại là con út nhỏ nhất trong nhà, tài sản cha để lại cũng bị mấy đứa con bất hiếu lớn hơn chia sạch sẽ rồi, thành ra Thái Anh chỉ còn lại căn nhà tranh cũ nát đành phải tự lực cánh sinh mà nuôi sống bản thân mình. Đã vậy họ hàng, anh chị em ruột thịt trong họ cũng vì Thái Anh thích nữ nhân mà kì thị mà xa lánh. Kể ra thì lại càng thương hơn bao giờ hết.

"Hông cần khách sáo dứ ông làm gì. Sớm muộn cũng là người một nhà cả mà."

"Dạ?" - Thái Anh ngơ ngác, hình như cô nghe lầm đúng không.

"Còn nhỏ kia? Con định bám con nhà người ta đến bao giờ nữa?" - Ông Kim nhíu mày nhìn đứa con gái của mình, thở dài trong lòng, lắc đầu chán nản. Từ nãy đến giờ ông nói chuyện với cô mà nàng vẫm còn mặt dày bám lấy người ta không buông đó.

"..."

"Ủa rồi sao nó hông trả lời?"

"Cổ ngủ rồi ông." - Thái Anh nhìn xuống, thấy hơi thở đều đều, cô hai ngủ luôn rồi còn đâu.

"Chèn ôi, con gái con đứa, nhỏ này còn ai chứ hỏng phải con tui. Cái nết đu bám biết giống ai chết liền đó."

Ông bất lực, không còn gì để nói, thở hắt một hơi, bảo:

"Thôi con đưa nó vào phòng hộ ông. Đi theo dọc hành lang phòng thứ hai bên phải."

Dứt câu, ông quay người bỏ vào trong. Thái Anh nhận lệnh, nhẹ nhàng bế cục bánh bao bé nhỏ ở trong lòng vào nhà.

Vừa tới phòng nàng, cô dịu dàng thả nàng xuống giường. Ngay khi định gỡ tay nàng ra liền bị ai đó ôm lại, nàng đã mở mắt chăm chăm nhìn cô. Tình cảnh bây giờ là hai đôi mắt đang đối diện với nhau, cô trên nàng dưới, nhìn nhau không chớp mắt.

Mắt cô đối mắt nàng, có lúc lại nhìn xuống đôi môi anh đào của ai kia, yết hầu khẽ trôi lên xuống trong cổ họng, tiếng nuốt nước bọt nghe rõ mồn một.

Trong cơn mộng mị chưa dứt, khoảng cách của hai người như đang dần thu hẹp lại, mắt đã nhắm, hai đôi môi chuẩn bị chạm tới nhau thì...

"Ni bé nhỏ của hai ơi, Thái Anh có trong này kh...ô..ng...?" - Cậu Nhân hí hửng chạy vào phòng của em gái, tạm ngưng động vài giây chưng hửng vì tình cảnh không mấy nên chứng kiến.

"Thái Anh...ờ...Thái Anh xin phép cô cậu...Thái Anh đi làm."

Thái Anh bị cậu cả bắt gặp trong hoàn cảnh như này, có khi nào cậu ấy tưởng mình cưỡng ép cô hai không. Nhìn thấy cậu Nhân, cô liền buông nàng ra, lời nói lắp bắp, cuống cuồng chạy mất. Có gì tính sau vậy, 36 kế thì chạy là thượng sách mà.

Cậu Nhân có kịp nói gì đâu mà ai kia đã bỏ chạy mất dạng rồi, cậu nghe cha nói hôm nay Thái Anh sang làm vườn, định chạy ra đưa thư nhờ Thái Anh mang qua cho Phong bảo bối, hồi nãy hỏi Thái Anh đâu thì cha bảo cô đưa em gái cậu về phòng rồi nên mới lật đật chạy qua, ai có ngờ chính mình lại nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Cậu nhìn bóng dáng Thái Anh chạy đi, rồi quay lại nhòm đứa em gái của mình. Cậu khẽ nuốt nước bọt sợ hãi, vẻ mặt nàng bây giờ nhíu lại đen thui rồi, kì này cậu chết không toàn thây mất thôi, khẽ khóc thầm trong lòng. Đợt này chơi ngu rồi Nhân ơi...

"Qua đây làm gì?" - Nàng gằn giọng.

"Q...qua tìm...Thái Anh." - Lý Nhân cười hề hề, vẻ mặt thân thiện đến mức cam chịu.

"Làm chi?"

"Nh..nhờ đưa thư c..cho Phong bảo bối." - Trên tay vẫn còn lá thư, tay run cầm cập...

"ÔNG HẾT THỜI ĐIỂM ĐỂ QUA HẢ? SAO LẠI QUA NGAY LÚC NÀY? TRỜI ƠIIIIII!!!"

Nàng vò đầu bứt tóc tức tối hét lên, thuận tay còn cầm luôn cái gối ném vào người anh mình. Mà Trân Ni giận dữ cũng phải thôi, người ta thích Thái Anh bao lâu nay, mãi mới được trong tình cảnh ái muội cùng Thái Anh, còn một tí thôi, một chút nữa thôi là sơ múi được rồi, mà ông thần này từ đầu chui ra làm Thái Anh sợ hãi chạy mất, nhỡ đâu sau này Thái Anh càng cảnh giác và xa lánh nàng hơn thì biết làm sao. Nói thật chứ tắt mẹ nứng luôn còn sơ với múi gì nữa.

Nàng trừng mắt, liếc anh mình muốn lòi luôn con ngươi ra ngoài, ổng mà không phải anh nàng là mồ ổng xanh cỏ rồi. Hết lần này tới lần khác phá đám nàng với Thái Anh.

"Thôi mà Ni, hai xin lỗi, tại hai hông biết em với Thái Anh đang tòn ten tú tí. Cho hai xin lỗi em." - Cậu lại gần ngồi cạnh nàng, mở giọng thành thật xin lỗi. Thấy nàng giận, cậu cũng rén nhẹ.

"Xin lỗi thì có ích gì nữa? Lỡ sau này Thái Anh càng xa lánh tui thì biết làm sao? Bao năm tui theo đuổi người ta, gạo sắp nấu thành cơm lại bị ông một tay phá mất rồi." - Nàng tức giận nên có hơi lớn giọng.

"Thôi mà, Thái Anh nó hông có như vậy đâu. Có gì sau này hai giúp em cua Thái Anh là được mà."

"Tạm tha cho ông lần này đó. Tui mà không có được Thái Anh coi, tui sẽ méc anh Phong xử ông cho biết mặt."

Nàng dứt câu, đứng dậy chạy ra vườn, khỏi nói cũng biết đi đâu ha. Cậu Nhân trong này thở phào nhẹ nhõm, may mà em gái cậu không giận, chứ con bé này mà giận lên, nó làm gì chính cậu còn không đoán trước được. Thôi có gì đi tìm Thái Anh sau vậy, chứ giờ mà ra lại phá đám đôi tình nhân kia thêm một lần nữa chắc Trân Ni mang cậu đi cạo đầu bôi vôi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip