Cung Anh Chuyen Ver Bjyx Full Chuong56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người không ở hội trường đợi đến khi kết thúc.

Nghe được một nửa lúc nói về môn tiếng Anh, ánh mắt hai người đối diện nhau cùng ăn ý chạy khỏi cánh cửa bên cạnh.

Bên ngoài mưa không lớn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, “Muốn đi đâu không?”

Tiêu Chiến không trả lời, hỏi anh, “Khi nào anh đi?”

Vương Nhất Bác tính toán thời gian, “Khoảng nửa tiếng, 6 giờ đi, 8 giờ rưỡi anh có hẹn giao vật liệu cho người ta.” Tay anh không chịu để yên giơ lên nhéo rái tai Tiêu Chiến một cái, còn đánh giá, “Thật là mềm.”

Tiêu Chiến không đẩy tay anh ra, thấy Vương Nhất Bác nhéo mấy lần vẫn không chịu thu tay lại mới lạnh nhạt mở miệng, “Còn nhéo nữa sẽ đỏ lên.”

Vương Nhất Bác không dám nói mục đích của anh chính là như vậy, đành tiếc nuối dừng động tác lại.

Cuối cùng hai người cũng không đi đâu khác, trở lại lớp học.

Cả tòa nhà đều trống vắng, họ vào từ cửa sau, tấm bảng đen còn chưa kịp lau, thầy Vật lý cuồng viết bảng như sắp viết thẳng luôn lên tường. Trên mỗi mặt bàn học, trong ngăn bàn đều chứa đầy sách, còn có cả bình nước, cốc nước đặt trên bàn, nhìn lướt qua cũng thấy rất hỗn loạn bừa bãi.

Vương Nhất Bác kéo ghế ra, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống theo, anh nhìn cậu lấy một quyển đề mở ra, lại mở nắp bút chuẩn bị giải đề.

Không biết là do hoàn cảnh hay do bạn cùng bàn ngồi bên cạnh là người này, Vương Nhất Bác hoàn toàn an phận ngồi im. Anh nằm bò trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, ngay cả giọng nói cũng chậm: “Dáng vẻ em đứng trên sân khấu rất…đẹp.”

Vốn muốn tìm từ nào có giá trị miêu tả cao hơn nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác lại cảm thấy từ “đẹp” này giản dị nhưng vẫn rất thích hợp, dù sao dùng một chữ là đủ hình dung ra rồi.

Bút đang viết chữ khựng lại một lúc, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, “Không ngủ sao?”

Vương Nhất Bác miễn cưỡng hỏi ngược lại: “Sao em biết anh buồn ngủ?”

Tiêu Chiến quay đầu, ngón tay út vẽ một vòng dưới mắt Vương Nhất Bác, “Đen, tối hôm qua anh ngủ bao lâu?”

“Khoảng 3 tiếng, không để ý nữa.” Vương Nhất Bác chống trán, “Sáng sớm hôm nay hơn 5 giờ đã tỉnh, hình như mơ thấy mấy thứ không vui vẻ gì. Tỉnh rồi không ngủ lại được, lại lướt net tìm luận văn Y học, tìm được một bài mới nhất, rõ ràng khác hẳn với bệnh của mẹ anh, còn bằng tiếng Anh nữa, nhưng mà không biết tại sao vẫn cứ lần lượt đọc hết.”

Trên sân tập có hai lớp đang học thể dục, liên tục truyền đến tiếng cười giòn giã không ngừng. Tiêu Chiến rút từ cặp sách ra một cái tai nghe màu trắng, cắm vào điện thoại di động, sau đó bấm gì đó trên màn hình.

Đang tò mò Tiêu Chiến muốn nghe cái gì, còn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã bị nhét tai nghe vào tai.

Là âm thanh của tiếng mưa, chính là thứ dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến hỏi anh, “Tiếng ồn trắng* được không, hay là nhạc êm dịu?”

*Tiếng ồn trắng (white noise): còn gọi là nhạc trắng, có tác dụng giúp tập trung, dễ chìm vào giấc ngủ, có thể là tiếng mưa, tiếng lá rơi, tiếng suối chảy….

“Nghe như bây giờ là được.” Tiêu Chiến định đưa nốt bên tai nghe kia sang cho anh, Vương Nhất Bác mở miệng, “Nghe cùng nhau đi, mỗi người một bên được không?”

“Được.” Nhét một bên tai nghe trắng vào tai mình, Tiêu Chiến áp tay lên mắt Vương Nhất Bác, “Mau ngủ đi, đến giờ em gọi anh dậy.”

Ánh sáng bị cản lại, trước mắt trở nên tối tăm, cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác bị áp chế lại dâng lên, toàn thân anh trở nên uể oải, “Được, vậy anh ngủ một lúc nhé.”

Đến khi chắc chắn hô hấp Vương Nhất Bác trở nên thong thả, Tiêu Chiến nhìn chăm chú quầng thâm dưới mắt anh, một lúc sau mới ngồi ngay ngắn làm đề tiếp.

Hứa Quang Khải để quên điện thoại di động ở phòng làm việc, đành phải trở lại lấy đồ rồi quay về hội trường. Lúc đi ngang qua lớp học, ông vô ý nhìn vào trong một cái.

Ông dừng bên cửa sổ ngoài hành lang, chân không bước tiếp nữa.

Cách một lớp cửa kính thủy tinh có thể thấy, tại chỗ ngồi ở hàng cuối cùng có hai người thiếu niên, một người ngồi thẳng lưng, đồng phục học sinh xanh trắng chỉnh tề sạch sẽ, ngay cả cổ áo cũng được bẻ ngay ngắn, đang hơi cúi đầu cầm bút làm đề.

Người bên cạnh đang nằm, đầu gối lên cánh tay, mặt nghiêng sang một bên đã ngủ. Cổ áo đồng phục nghiêng ngả, khóa kéo đoán chừng cũng chẳng kéo lên hết, hoàn toàn là bộ dáng thờ ơ biếng nhác.

Một cáp tai nghe màu trắng được kết nối giữa hai người.

Mưa đã tạnh, trời sáng lên, trong lớp học bừa bãi hỗn loạn, Hứa Quang Khải lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh này.

Điều chỉnh lại tiêu điểm, không nhịn được sự xúc động trong lòng, có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ khi ông thích làm chủ nhiệm lớp, thích dạy đám thiếu niên này. Mặc dù mỗi người đều có tính cách riêng, ngày nào cũng nháo nhào khiến người ta đau đầu, luôn luôn có thể khiến giáo viên tức giận đến bất tỉnh tại chỗ, thỉnh thoảng lại ra ngoài gây họa không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng đến cuối cùng cũng không có hao tâm tổn trí—–

Nhưng chẳng phải chính vì tinh thần phấn chấn bồng bột này, sức mạnh mãnh liệt, không sợ trời không sợ đất, tất cả mọi thứ đối với họ đều là có thể cho nên mới gọi là “tuổi trẻ” sao?

Bản thân ông đã bị mài mòn hết mọi góc cạnh, trở thành một người trưởng thành khôn khéo, thế nhưng trước đây ông cũng đã từng nghĩ muốn vác trường kiếm đi đến chân trời, nghĩ đến ngày chạm tay đến bầu trời cao rộng kia, trở thành người đứng trên người khác.

Ông luôn hoài niệm thuở niên thiếu không biết sợ là gì, ở Vương Nhất Bác, ở Tiêu Chiến, ở rất nhiều thiếu niên khác, ông đều thấy được khí chất này trên người chúng.

Trước khi đến giờ tự học buổi tối, trong phòng học ồn ào hò hét, Hứa Quang Khải đứng ở cửa lớp xụ mặt nói, “Cả tòa nhà đều biết tiếng ồn từ lớp chúng ta lớn nhất rồi, bảo các em hạ thấp âm lượng xuống chứ có đòi lấy mạng các em đâu?”

Ông gào xong, trong lớp học có yên tĩnh lại khoảng 10 phút, thế nhưng khi ông vừa rời đi lại khôi phục như cũ.

Hứa Duệ phấn khích đến mức chỉ còn thiếu điều không nhảy cẫng lên, “Mẹ kiếp, Tiêu Chiến, từ nay về sau cậu chính là Chiến ca! Bài phát biểu môn Vật lý của cậu quá đỉnh, tôi nghe hiểu hết toàn bộ ý chính!” Cậu ta cảm thấy cực kỳ vinh quang, “Lúc tôi trở lại lớp, trên đường nghe thấy không ít người lớp bên cạnh đều cảm thấy Tiêu Chiến quá trâu bò, coi như họ tâm phục khẩu phục!”

Tiêu Chiến nghe đến từ “Chiến ca” lại nhớ đến cách gọi “Vương ca” kia, không nhịn được nghĩ đến, bây giờ chắc anh đã về đến nhà rồi.

Triệu Nhất Dương ôm tập ghi chép, đập tay xuống bàn, “Chỉ hận rằng tôi không ghi âm lại, thật sự rất sâu sắc, lối tư duy thực tế hơn so với thầy Vật lý,” cậu ta ôm quyền, “Đại ca chính là đại ca!”

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, nếu là Vương Nhất Bác, không biết anh sẽ trả lời thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến đáp, “Quá khen, đa tạ.”

Hứa Duệ sửng sốt, chậm ba giây mới nói, “Con mẹ nó, giờ khắc này, Chiến ca giống như bản sao của Vương ca, chỉ dùng bốn chữ này là có thể biểu đạt hết tất cả trình độ!”

Triệu Nhất Dương tràn đầy sự đồng cảm: “Đúng, ví dụ như khả năng châm biếm.” Cậu ta chuyển hướng sang Tiêu Chiến, nghiêm túc đau lòng ôm lấy đầu, “Tiêu Chiến, cậu bị Vương ca kéo xuống hố rồi.”

Bút trong ngón tay bị quay liên tục, Tiêu Chiến không phủ nhận——-mình thật sự đúng là bị Vương Nhất Bác kéo xuống hố, ví dụ như, yêu sớm.

Đến giờ tự học buổi tối, trời mưa bên ngoài còn lớn hơn cả trước. Những bạn học có phụ huynh tới đón hay có mang dù đều đã về, bà ngoại gọi điện hỏi cậu có cần bà mang dù đến không, Tiêu Chiến mượn cớ đã đi cùng một dù với bạn học rồi để bà không cần tới. Bà ngoại lớn tuổi rồi, nửa đêm ra khỏi nhà cậu không yên tâm.

Làm xong bài tập Hóa học, một quyển đề thật dày không cần nhét vào cặp sách mang về, Tiêu Chiến chỉ cất mấy tờ bài thi và vài quyển vở vào cặp, nhẹ nhàng đeo trên vai.

Xuống khỏi cầu thang, vừa mới đến cửa thứ hai của tòa nhà lớp học đã thấy có người đi tới từ phía đối diện. Tiêu Chiến dừng chân.

“Sao thế, nhìn thấy Vương ca của em ngạc nhiên thế hả?” Vương Nhất Bác kéo bả vai gầy của Tiêu Chiến qua, ôm cậu vào lòng, hơi thở khi nói chuyện còn hơi dồn dập, “Lo lắng không đến kịp đón em, không ngờ đứng ở cổng trường một lúc lâu vẫn không thấy người đâu, không thể làm gì khác là vào tìm người. Anh không mặc đồng phục, gặp bảo vệ ở cổng là quét mặt  đi vào.”

Mưa rơi đập “lộp bộp” lên vải dù, quần áo ma sát quần áo, Tiêu Chiến giương mắt hỏi anh, “Sao anh biết em không mang dù?”

“Buổi chiều không thấy dù của em, đoán chắc là em không mang, 90% kiểu gì cũng đội mưa về nhà.” Thuận tay xoa tóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn lên tai cậu, “Nhỡ đâu cảm mạo sốt thì sao, hử?”

Khoảng cách dựa vào nhau quá gần, hơi thở ấm nóng như gãi nhẹ lên tai đến ngứa ngáy, Tiêu Chiến dán tai lên môi anh, cản lại động tác nhỏ kia, “Ngứa.”

Vương Nhất Bác bị “cưỡng hôn”, nghe Tiêu Chiến nói ngứa, không những không cách xa ra mà còn thổi mấy hơi lên cái tai mẫn cảm của cậu, “Phù, như vậy hả? Ngứa không?”

Tránh mãi cũng không còn chỗ trốn, Tiêu Chiến không chịu nổi, cảnh cáo anh, “Vương Nhất Bác, đừng có được voi đòi tiên.”

Giọng nói biểu cảm lạnh như băng, chỉ là không có chút nào hung dữ, cũng không có sát khí.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy động tác vừa rồi của mình có chút ấu trĩ, không phù hợp với hình tượng trước sau như một của anh, thu lại động tác, cuối cùng mới chịu đứng thẳng che dù đàng hoàng.

Xe buýt là tuyến cuối cùng, hai người quẹt thẻ lên xe, buồng xe cũng trống vắng, bọn họ đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, không ngại xa, dù sao chân đều dài.

“Giao vật liệu thuận lợi không?”

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, không có kỹ xảo nào cứ nắn bóp, “Thuận lợi. Nhắc mới nhớ, lần này anh còn gặp được người quen của mẹ anh, trước đây quan hệ cũng khá ổn. Người này hai năm trước ở nước ngoài, gần đây mới trở về, mở công trường, không tìm được mẹ anh, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp phải. Ông ấy cần nguồn hàng vật liệu xây dựng, anh định qua xem thử, xem có cần gửi ốc vít, vật tư văn phòng, công cụ phổ biến và những thứ tương tự không.”

Vương Nhất Bác rất ít khi nhắc đến những chuyện này, dù sao những thứ này quá khô khan, trò chuyện cũng không có ý nghĩa. Anh nói xong cũng muốn đổi đề tài, không nghĩ tới Tiêu Chiến lại nghiêng đầu dựa lên bả vai anh, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?”

“Xác suất người kia đồng ý lớn lắm đúng không, ốc vít là cái gì?”

Vương Nhất Bác không lý do bật cười, trong mắt đều là vui thích. Anh giải thích, “Xác suất đồng ý đúng là rất lớn, người kia mới trở về, tương đối mà nói, có nguồn hàng từ người quen, giá cả còn ổn định đáng tin hơn rất nhiều, đỡ lo hơn bao nhiêu. Đến mức như ốc vít, em có thể hiểu gần giống với đinh ốc, tất cả đều gần như cùng một loại giống nhau thôi. Vụn vặt nhưng nhu cầu về số lượng rất lớn.”

Hai người cứ trò chuyện cả một đường. Đa phần thời gian là Tiêu Chiến lắng nghe, nghe Vương Nhất Bác đã làm gì, đang làm gì, có những phân đoạn tương đối phiền toái. Gặp phải từ nào nghe không hiểu, cậu sẽ hỏi thẳng, Vương Nhất Bác cũng sẽ giải thích cho cậu nghe.

Một đường đưa thẳng Tiêu Chiến về đến tầng dưới nhà cậu, Vương Nhất Bác nhét tay trong túi quần, “Lên nhé?”

“Ừ, lên đây.” Kéo cặp sách trong tay, Tiêu Chiến im lặng vài giây, “Chú ý an toàn.”

Vương Nhất Bác cong môi: “Được, cậu lên đi, anh nhìn en lên.”

Rời khỏi tán dù lớn màu đen, Tiêu Chiến đi đến cửa hành lang, bước lên bậc thang thứ ba, không nhịn được lại quay đầu lại.

Dưới màn mưa nhỏ, một tay Vương Nhất Bác che dù, áo phông trắng phối hợp với quần túi hộp màu đen, chân dài đứng đó, tay còn lại nhét trong túi quần, cánh tay rắn chắc lộ ra, cả người giống như một thanh trường kiếm.

Quan sát vài giây, Tiêu Chiến xoay người lại tiếp tục đi lên, không ngờ chưa bước được hai bậc thang, cánh tay đã bị một lực lớn nắm chặt.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn hình thành thói quen đụng chạm với Vương Nhất Bác, tất cả phản xạ có điều kiện của cơ thể khi gặp Vương Nhất Bác đều ngừng công kích. Cậu hỏi: “Sao thế?”

Một giây sau đó, cả người cậu bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực.

Người này dùng lực rất lớn, cánh tay rắn chắc ôm chặt lưng và eo cậu, thậm chí có hơi đau.

Cây dù đi mưa “cạch” một tiếng rơi bên cạnh, nước mưa tràn ra trên mặt đất.

Tiêu Chiến đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác, “Sao thế, làm nũng hả?”

Bầu không khí mập mờ trong phút chốc bị đánh tan, Vương Nhất Bác cạ môi lên thái dương của Tiêu Chiến, thấp giọng cười mắng, “Cút mẹ nó làm nũng của em đi, Vương ca của em giống người biết làm nũng sao?”

Tiêu Chiến bị cái hôn lén lút của hắn làm cho ngứa ngáy trong lòng, đèn trên hàng lang đã tắt, lối đi xung quanh tối lại, tiếng mưa rơi đập lên lá cây ở bên tai càng rõ hơn.

Tiêu Chiến cố ý hỏi: “Không phải làm nũng thì là gì?”

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác hôn lên đuôi mắt cậu, giọng anh hơi khàn lại ôn nhu, còn có chút buồn bực, lại có thêm cả sự cam chịu thỏa hiệp: “Ông đây không nỡ rời xa em.”

Tiêu Chiến: Mẹ nó, người này thật sự muốn đòi mạng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip