Cung Anh Chuyen Ver Bjyx Full Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, không biết có phải thuốc cảm uống trước khi ngủ hiệu quả quá tốt hay không, Tiêu Chiến một giấc ngủ thẳng đến 9h mới dậy, không mơ mộng gì.

Bà ngoại đang đeo kính lão ngồi trên sofa đan áo len, nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên sàn gỗ, quay đầu: "Chiến Chiến dậy rồi? Họng còn đau không? Nào, nói cho bà nghe xem nào?"

Tiêu Chiến giẫm dép, gãi gãi tóc ngủ lộn xộn, "A —"

Bà ngoại bị chọc cười, lại đánh giá: "Họng vẫn chưa ổn, khàn đặc, để thuốc trên bàn cho cháu rồi, hôm nay uống tiếp. Trong nồi nấu cháo thịt nạc, cháu nếm thử xem. Xong rồi xem xem đã tắt lửa chưa, bà không nhớ nữa, không biết cháu rời giường bao lâu, hình như bật lửa nhỏ giữ ấm?"

Bưng bát ngồi bên bàn ăn, mùi thơm của cháo thịt nạc khiến người ta thèm ăn, thấy áo len trong tay bà ngoại đã đan được hơn nửa, Tiêu Chiến mấy miếng ăn xong nửa bát cháo, cầm thìa sứ, "Buổi chiều cháu phải ra ngoài."

Kim len trong tay không ngừng lại, bà ngoại không hỏi đi đâu, chỉ nói: "Được, đủ tiền tiêu vặt không, không đủ bà ngoại lấy thêm cho cháu."

"Không cần đâu, là đi tìm bạn cùng bàn cháu cùng làm bài

Gõ cửa chưa đầy một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân phân tán. Cửa lớn mở ra, Tiêu Chiến vừa bước vào trong một bước, Vương Nhất Bác đã úp sấp trên vai cậu giống như koalas, còn nhân cơ hội hôn cổ cậu.

Cái người trên người mình là phát triển kiểu gầy như vậy, khoác tay lên, vừa vặn khoác vào xương hông rõ ràng, Tiêu Chiến không động đậy, chỉ thấp giọng hỏi anh: "Vừa nãy đang ngủ?"

Toàn bộ hô hấp của Vương Nhất Bác tản ra bên gáy Tiêu Chiến, anh lười biếng đáp lại: "Ừ, ngủ 2 tiếng, mơ rất nhiều, hình như mơ thấy em, nhưng mở mắt ra không nhớ gì hết, đáng tiếc quá."

"Đáng tiếc gì cơ?"

"Quên mất em ở trong giấc mơ anh là dáng vẻ gì, cho nên đáng tiếc." Ăn vạ một lúc lâu, Vương Nhất Bác rốt cục ưỡn thẳng lưng, cánh tay vòng trên eo Tiêu Chiến, một tay khác thò lên trước kéo cửa.

Tiêu Chiến đeo cặp một bên vai đi vào trong cùng Vương Nhất Bác, lại hỏi anh, "Ăn cơm trưa chưa?"

"Ăn rồi. Buổi sáng đưa Nha Nha đến nhà giáo viên toán của con bé, bị giáo viên kéo trao đổi phương pháp học toán của học sinh tiểu học nửa tiếng, Nha Nha rất thích cô ấy, nói cô rất rất xinh, lại rất dịu dàng.

"Sau đó thì sao."

"Sau đó về, ăn một bát mì thịt bò ở quán dưới tầng, tối qua thức hơn nửa đêm, đi lên ngủ liền." Vương Nhất Bác dựa theo thứ tự thời gian hồi báo xong, lại kìm lòng không đậu câu khóe môi — Đã lâu không có ai quản anh, dù là áo cơm hay là ngủ nghỉ, đều là anh hỏi người khác, không ai hỏi anh.

Cảm giác được người quan tâm tỉ mỉ, cẩn thận, tốt đẹp đến mức có chút không thật.

Tiêu Chiến chiếm bàn học của Vương Nhất Bác, lấy bài tập mang đến ra. Cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió cuối xuân thổi vào từng cơn, rèm cửa lung lay theo, cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ.

Trong phòng ngoài chăn màu xám trên giường trải xộc xệch ra, còn lại đều thu dọn rất ngay ngắn. Bởi vì an tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ kích thích.

Nhưng rất nhanh, loại yên tĩnh này bị phá vỡ.

Vương Nhất Bác từ phía sau vòng lấy eo cậu, "Gầy quá, không có thịt."

Cuối tuần không cần mặc đồng phục, trên người Tiêu Chiến trùm T-shirt màu đen, phối với quần jean đơn giản, quần jean thấp eo, khiến người ta vừa chạm vào, là có thể kiểm tra được độ gầy lưng eo.

Tiêu Chiến liếc anh một cái, giọng khàn khàn: "Ngứa quá, buông tay."

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác không chỉ không buông tay, lại hôn cổ cậu, còn cố ý hỏi: "Chỗ này thì sao, chỗ này ngứa không?"

Âm cuối rất nhẹ, nhẹ đến câu người.

Tiêu Chiến vốn là giọng khàn hơi kéo căng: "Ngứa."

Khó giải thích được bị chữ này đâm chọc, Vương Nhất Bác buông mắt, ánh mắt nhìn xuống theo cổ áo rộng thùng thình của Tiêu Chiến, đường cong xương quai xanh trắng nõn lại lao vào tầm mắt.

Trái tim chợt động liền không cách nào khống chế nữa, Vương Nhất Bác ôm người trực tiếp đè trên giường hôn sâu.

Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, phía dưới lót chăn mỏng, Tiêu Chiến phản ứng lại, đẩy vai Vương Nhất Bác: "Anh nặng quá."

Vương Nhất Bác nghe vậy, lúc này bóp eo người bên dưới, xoay chuyển, để Tiêu Chiến lên phía trên anh, cùng lúc, bàn tay anh đỡ sau eo Tiêu Chiến dời xuống, chuyển đến vị trí sau ót đè xuống, khiến răng môi hai người không thể chia lìa.

Hôn đến sau đó, Tiêu Chiến mặc dù đè Vương Nhất Bác, nhưng tất cả oxi trong phổi dường như đều bị người cướp đi, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, thậm chí ngón tay cũng đánh mất khí lực. Hơi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến tràn ra âm không thành câu: "Đủ rồi . . . . . . Nhất Bác!"

Ngữ khí hai chữ cuối cùng rõ ràng rất dữ, nhưng bởi vì hô hấp lộn xộn mà thiếu đi uy thế, thậm chí có chút mềm nhũn.

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi mỏng của cậu, bàn tay đè sau ót cậu cũng không rút lui, rõ ràng không hề định ngừng lại.

Nếu quả thật muốn giãy dụa, Tiêu Chiến không hẳn không thể hất Vương Nhất Bác ra, nhưng lúc này, Tiêu Chiến không ra tay, chỉ vào lúc hôn mê lại lên tiếng, "Đừng hôn nữa . . . . . . ca ca."

Dường như bị ấn mạnh nút pause, Vương Nhất Bác ngừng hôn, vuốt nhẹ phần gáy Tiêu Chiến, giống như đang trấn an mèo con, anh đè thấp giọng: "Vừa nãy gọi anh là gì? Gọi thêm một lần."

Tiêu Chiến rốt cục hít được oxy lâu lắm mới thấy, "Anh Bác."

"Đệch, Chiến Chiến, vừa nãy gọi anh là gì, hửm?"

Tiêu Chiến nhưng không nhận, chỉ kiên định gọi thêm một tiếng "Anh Bác"

Lông mi cậu buông xuống, làn da trắng lạnh tôn lên sắc mặt càng đậm, dáng vẻ hô hấp gấp gáp, trong lúc vô hình khiến cậu thêm chút vẻ yếu ớt.

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị lại hôn, nhưng bị Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn khống chế động tác. Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy bên giường, chỉnh sửa cổ áo lộn xộn.

Môi dưới cậu bị cắn đỏ, đuôi mắt cũng vẫn còn ánh nước, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, theo bản năng dùng mu bàn tay lau khóe môi, "Dậy đi."

Hai người ngồi xuống trước bàn đọc sách.

Tiêu Chiến nhìn đề, Vương Nhất Bác chống thái dương nhìn cậu, cách một lát hỏi: "Có phải gầy đi không?"

Dưới bút không ngừng lại, Tiêu Chiến trả lời: "Không gầy, hôm qua cân, vẫn thế."

Tay rảnh rỗi của Vương Nhất Bác thuận thế nhéo vành tai cậu, "Bị ốm sao không nói với anh?"

Anh hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng anh lại hơi sợ, nhưng cụ thể sợ cái gì, anh lại không nói rõ được. Có thể là . . . . . . sợ bởi vì lâu không gặp dẫn đến mới lạ, hoặc là bởi vậy sinh ra khoảng cách và chỗ trống.

Đầu bút bỗng dừng lại, Tiêu Chiến nghĩ, tại sao không nói với anh? Có lẽ không muốn anh lo lắng phân tâm, vốn phải nghĩ đã đủ nhiều, chuyện cần làm cũng rất nặng nhọc. Cậu mở miệng: "Không phải bệnh nặng, không cần thiết nói."

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, "Nhưng anh muốn biết."

Sau khi thở vài cái, Tiêu Chiến trả lời: "Lần sau nhất định nói với anh."

Vương Nhất Bác hiếm thấy rảnh rỗi nghỉ ngơi, ngoại trừ trong lúc đó nhận 2 cú điện thoại, anh yên lặng ở một bên nhìn Tiêu Chiến làm bài.

Điện thoại hai người đồng thời vang lên âm báo, Tiêu Chiến không động đậy, để Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác gần đó mò điện thoại Tiêu Chiến qua, mở group lớp, thấy bên trong câu được câu chăng chat chit.

"Triệu Nhất Dương: Chiến ca, không, chuyện của Chiến thần ngay cả bạn tớ ở Nhất Trung cũng biết, nghe nói bọn họ lần này thi đề giống bọn mình, toán khó quá, kêu than khắp nơi, cao nhất khối mới có 139. Nghe được sự tích của thần Tiêu Chiến, suýt nữa quỳ xuống!"

"Hứa Duệ: Tao ở cửa văn phòng nghe thấy lão Hứa đang khoe khoang, không chỉ khoe Tiêu Chiến với giáo viên môn khác, còn chạy đi nói chuyện với bảo vệ cổng trực ban."

Màn hình mấy dòng ha ha ha, sau đó chính là đủ loại emo.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, tò mò: "Chiến thần, lần này em thi toán được bao nhiêu? Trong group lớp đang nói về sự tích của em."

Tiêu Chiến khái quát: "Toán thi tháng 140, giáo viên tính ít đi 10 điểm, lão Hứa sau khi phát hiện, tăng thêm 10 điểm."

Vương Nhất Bác hiểu.

Dựa theo thói quen của Tiêu Chiến, đề đã biết cũng không cần thiết nhìn lại lần 2, thi cũng vậy, nếu đề cả tờ bài thi đều đã biết, vậy tuyệt đối sẽ không tốn thời gian nhìn lần nữa. Bạn cùng bàn anh nhất định biết ít đi 10 điểm, nhưng không ảnh hưởng đến xếp hạng cuối cùng, không đáng tốn nhiều tâm tư.

Dù sao tác dụng của thi cử, lại không ở xếp hạng và điểm số, biết những đề đã biết, những đề chưa biết, trong lòng nắm chắc là được.

Chat chit trong group vẫn tiếp tục.

"Hứa Duệ: Lúc vừa có thành tích, tao ở hành lang nghe thấy học bá lớp 2 bên cạnh đang nói lời hôn mê, nói không qua được khoảng cách 1-2 chục điểm. Đảo mắt, Tiêu Chiến lại thêm 10 điểm. Tao nếu là tên đó, tao nhất định kinh hồn bạt vía: Ngài còn bao nhiêu điểm, nhả ra một lần được không!"

"Lý Văn Thành: Chiến thần không phải mày nghĩ cao, muốn cao là có thể cao!"

"Triệu Nhất Dương: Đệch, ha ha ha giống nội dung sảng văn vả mặt!"

Vương Nhất Bác nhìn, trong lòng có chút kiêu ngạo, thuận tay reply, "Chiến thần tối hôm trước còn thức đêm, không ôn bài."

Tin này vừa gửi ra, trong group lớp yên tĩnh mười mấy giây.

"Thượng Quan Dục: Tiêu Chiến, nếu cậu bị bắt cóc, cậu chớp mắt ngay đi!"

"Hứa Duệ: Ngươi là ai? Giao Tiêu Chiến ra đây! Nếu không Trình Tiểu Ninh không để yên cho ngươi!"

Vương Nhất Bác mới phát hiện, đệt, quên mất mình cầm điện thoại của Tiêu Chiến.

"Triệu Nhất Dương: Giả mạo tài khoản của Tiêu Chiến nếu là Vương ca thì ấn 1, nếu không phải thì ấn 2."

Trong group lại mấy hàng hahaha.

Vương Nhất Bác ấn 1, lại đưa điện thoại tới gần, "Thảo luận trong group, nếu em bị bắt cóc, thì chớp mắt."

Tiêu Chiến dừng bút, yên lặng chuyển hướng Vương Nhất Bác, sau đó quả thật chớp mắt 2 cái.

Vương Nhất Bác ngây ra — Hồi mới quen, anh luôn cảm thấy tính cách bạn cùng bàn rất gai, giờ mới biết cái gai này mềm cỡ nào, gãi tim anh khó chịu cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip