Cung Anh Chuyen Ver Bjyx Full Chuong 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong hành lang đen kịt, hai người đều khống chế động tĩnh, trong 1 tấc vuông không có chút nhường nhịn.

Nắm cổ tay Tiêu Chiến đè mạnh trên tường, Vương Nhất Bác ngậm lấy bờ môi cậu, dùng giọng khí nói chuyện, "Không thể thành thực chút?"

Thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến túm lấy cổ áo anh nhanh như chớp, dưới chân xoay chuyển, tư thế thay đổi, xoay người đè người trên tường, lại hôn lên.

Dựa vào vách tường cứng rắn, Vương Nhất Bác không nhịn được vừa hôn vừa cười — Cái gai Chiến Chiến nhà anh, cho dù lúc này, cũng vẫn đâm tay.

Bởi vì mới tắm qua, trên người Vương Nhất Bác dính một lớp hơi nước, không tới mấy phút lại ra một lớp mồ hôi. Tay anh bao phủ sau eo Tiêu Chiến, phát hiện hai người giống nhau, người trong ngực anh ngay cả da cũng nóng.

Đúng lúc ấy, không biết trên tầng hay dưới tầng có tiếng cửa mở truyền tới, động tác hai người dừng lại, thả nhẹ hô hấp. Không đầy một lát, tiếng bước chân mơ hồ vang lên, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại.

Trong hành lang lại an tĩnh trở lại.

Hai người ở trong bóng tối nhìn nhau.

Trong hoàn cảnh này cấm kỵ của thiên nhiên và cảm giác kích thích khiến ngọn lửa đáy lòng người đột nhiên bùng nổ, hai người không biết ai hành động trước, đôi môi lại dính với nhau, thậm chí nhiệt liệt hơn trước.

Đến lúc phát hiện trên đà mất kiểm soát, Tiêu Chiến lùi về sau hai tấc, "Tiếp tục chứ?" Giọng cậu hơi khàn, lại kèm theo chút giọng mũi, lộ vẻ thỏa mãn sau giấc ngủ trưa.

Vương Nhất Bác giữ chặt cái eo khỏe gầy của Tiêu Chiến, kề sát xương hông mình, "Nghe lời em."

Trong thanh âm Tiêu Chiến tăng thêm ý cười không rõ ràng, "Em không có ra lệnh, là anh tự đưa ra phản ứng."

Không biết là âm lượng chữ nào đã bật đèn điều khiển bằng giọng nói, đồng thời ánh đèn sáng lên, Vương Nhất Bác buông tay ra, lười biếng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Hỏa khí vẫn chưa tiêu tan, Tiêu Chiến bị ánh mắt này nhìn tới có chút không chịu nổi, trực tiếp giơ tay lên che mắt Vương Nhất Bác.

Bị động tác này chọc cười, Vương Nhất Bác ghẹo cậu, "Bạn cùng bàn, em lúc này phải nói, còn nhìn nữa, liền móc mắt anh."

Tiêu Chiến: "Sau đó?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Sau đó anh sẽ nói, nhìn xong anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng."

Hai người vào cửa.

Thay dép, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, "Nha Nha ngủ rồi?"

"Ngủ lâu rồi, không biết có phải tuổi còn nhỏ không có chuyện gì phiền lòng hay không, nhắm mắt liền ngủ." Nhớ tới hai tờ bài thi bày trên bàn, Vương Nhất Bác cười thở dài, "Để lại anh trai con bé buồn rầu với tờ bài thi toán của nó."

Phòng ngủ Vương Nhất Bác sạch sẽ hơn đa số bạn cùng lứa, từ cái chăn được gấp góc cạnh thẳng thớm, các loại sách bày trên giá có thể thấy được người này vô cùng tự gò bó.

Nhường ghế cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, "Qua đây anh xem nào, môi đã rách chưa."

Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nhưng rất nghe lời, nửa người trên nghiêng về phía Vương Nhất Bác.

Cảm thấy động tác này của Tiêu Chiến ngoan ngoãn tới mức khiến tim người ta ngứa, Vương Nhất Bác nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, nương ánh sáng đèn bàn nhìn kỹ, "Chậc, lại cắn rách rồi, đau không?"

Tiêu Chiến thuận theo tư thế này, có chút mệt mỏi đè cằm trên bàn tay Vương Nhất Bác, "Không đau, em không yếu ớt."

"Đau có thể làm nũng với anh, Vương ca của em không ngại." Bởi vì động tác của Tiêu Chiến, giọng Vương Nhất Bác cũng mềm xuống, "Mệt hay buồn ngủ?"

"Làm đề mệt, còn hơi buồn ngủ." Tiêu Chiến cọ cọ lòng bàn tay thô ráp của Vương Nhất Bác, lại ngửi ngửi, mùi sữa tắm, "Mới tắm xong?"

"Ừ, lúc thấy Wechat em gửi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm."

Tiêu Chiến từ dưới nhìn lên tóc Vương Nhất Bác, "Giờ thì sao?"

"Đứng trong hành lang gần nửa tiếng, đã khô rồi." Vương Nhất Bác thấy người gối trong lòng bàn tay mình giống như thu lại tất cả nhuệ khí và gai mềm, mắt cũng sắp nhắm lại, nơi nào đó trong lòng mềm sụt, "Đột nhiên đến tìm anh, là nhớ anh?"

"Ừ, nhớ." Mí mắt Tiêu Chiến không chống đỡ được, dứt khoát nhắm mắt lại, gần như lẩm bẩm mở miệng, "Lại không tự chủ được viết tên anh trên giấy nháp."

Mẹ kiếp, mặc kệ là tư thế lệ thuộc, ngữ khí nói chuyện hay là nội dung, tiên sư đều khiến người ta không chịu nổi. Vương Nhất Bác rất muốn nắm cằm Tiêu Chiến hôn xuống, nhưng lại không nỡ.

Anh suy nghĩ một chút, tâm trạng này của mình, có lẽ chỉ có hồi bé chơi bắn bi. Viên thủy tinh trong suốt hiếm gặp nhất, cũng đẹp nhất, anh tốn 3 ngày thi đấu với bạn hàng xóm, thắng liên tục, cuối cùng thắng hết tất cả viên thủy tinh trong tay người kia vào tay mình.

Lựa ra viên thủy tinh trong suốt trong đống bi màu sắc rực rỡ, hướng về phía mặt trời nhìn, lóng lánh trong suốt, dường như tất cả tươi đẹp đều ẩn giấu bên trong.

Tâm tình lúc đó rất giống hiện tại, cầm lấy viên thủy tinh này, đặt trong túi áo sợ mất, cầm trong tay sợ hỏng, cẩn thận dè dặt, vô cùng quý trọng.

Không biết qua bao lâu, mở mắt ra, Tiêu Chiến mở miệng, "Em đi về?"

Vương Nhất Bác thu tay lại trước tiên nhéo nhẹ mặt cậu, "Được, anh tiễn em?"

Rõ ràng ở ngay đối diện, quãng đường mấy phút, nhưng Tiêu Chiến vẫn để Vương Nhất Bác tiễn.

Bóng dáng hai người rơi vào trên nền xi măng lồi lõm, vừa mới mưa, thỉnh thoảng, còn sẽ có giọt nước từ trên cành cây rơi xuống.

Cả đường không nói câu nào, dừng dưới tầng, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác đứng, "Em lại . . . . . . tiễn anh về?"

Giống như không nhàn rỗi được, Vương Nhất Bác lại giơ tay lên nhéo vành tai mềm trắng của Tiêu Chiến, "Thật sự như vậy, tối nay sẽ không xong được đâu, bọn mình đừng ai ngủ được, cứ đi qua đi lại con đường này mười mấy lần."

Im lặng mấy giây, Tiêu Chiến mở miệng, "Vậy ngày mai gặp?"

"Ngài mai không gặp ở trường được," Thấy ánh mắt Tiêu Chiến tràn ra thất vọng, Vương Nhất Bác bổ sung câu sau, "Tan tự học buổi tối, gặp ở trạm xe buýt?"

Tâm tình lại tốt lên, Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Hôm sau, Hứa Duệ lúc nghỉ giữa giờ ôm bài tập đến tìm Tiêu Chiến, chú ý tới, "Tiêu Chiến, môi cậu sao lại bị thương, không phải buổi tối nằm mơ cằm chảy máu chứ? Ha ha ha!"

Triệu Nhất Dương nghe thấy xoay người, "Đụ, khoan hẵng nói, tao thật sự từng bị vậy, nửa đêm nằm mơ ăn quả óc chó, tự làm đau tỉnh dậy, vừa nhìn, chỗ cắn đâu phải óc chó gì, là ngón cái của tao!"

Hứa Duệ cười đến ngật ngưỡng, truy hỏi phần sau, "Sau đó thì sao!"

Triệu Nhất Dương: "Sau đó ngón cái bị thương chảy máu, không cách nào cầm bút, cố luyện viết tay trái."

Tiêu Chiến vừa nghe bọn họ nói chuyện, nhất tâm nhị dụng, vừa nhìn đề Hứa Duệ dùng bút đỏ vẽ, viết ra quá trình giải đề trên giấy nháp.

Hứa Duệ cười xong nhìn, trợn mắt hốc mồm, "Đại lão, cậu có phải tự gian lận không thế? Đề này tớ tối qua túm tóc nửa tiếng, tự học buổi sáng hôm nay lại túm 20 phút, túm gần trụi rồi, cậu nhìn một lần đã giải ra?"

Ngón tay Tiêu Chiến xoay bút bi vỏ nhựa đen, "Trang 112《Nhất đề nhất luyện》, đề thứ 3 bên phải, cùng kiểu đề với đề này.

Hứa Duệ nhìn về phía Triệu Nhất Dương, Triệu Nhất Dương đã giở《Nhất đề nhất luyện》, dừng ở trang 112, đưa cho Hứa Duệ, "Chính câu này."

Vội vàng xem xong đề, Hứa Duệ bi phẫn, "Đề này lão Hứa đã giảng? Điụ, tao tưởng lão Hứa giảng tao đã nghe hiểu, thật ra tao không hiểu!" Lại nhìn Tiêu Chiến, cậu ta thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, lãnh khí toàn thân Tiêu Chiến phát ra, đều là khí tràng mà đại lão học thần có!

Tiêu Chiến không quan tâm cậu ta đang nghĩ gì, chỉ hỏi, "Có còn chỗ nào không hiểu không?"

"Không có!" Hứa Duệ ôm lấy sách của mình, cảm thấy quá trình giải đề đã cho ra rồi, nếu còn không hiểu, hắn đừng lăn lộn ở lớp 1 nữa, ra cổng trường bán bánh rán sớm chút đi.

Lúc này, một người đi từ phía sau tới, lại chớp mắt, trên bàn Tiêu Chiến có thêm một phần bữa sáng, nút buộc túi nilon cũng đã cởi ra.

"Đồ ship của cậu đã đến, sữa đậu nành 30% đường."

Nghe thấy câu này, Hứa Duệ quay đầu, "Địu, Vương ca?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cắm ống hút bắt đầu uống sữa đậu nành, rũ lông mi, bộ dáng ngoan ngoãn ngậm ống hút, ngứa tay muốn sờ sờ chạm chạm. Nghe Hứa Duệ gọi anh, thờ ơ đáp lại, "Sao thế."

"Không có gì." Hứa Duệ thấy lực chú ý của Vương Nhất Bác đều ở trên người Tiêu Chiến, cũng nhìn hai cái — Không phải uống sữa đậu nành sao, uống sữa đậu nành có gì đẹp? Chẳng lẽ Vương ca thích xem mukbang?

Vương Nhất Bác đến một chuyến lại không thấy đâu, nếu không phải sữa đậu nành dựng trên bàn Tiêu Chiến, đều khiến người ta cảm thấy Vương Nhất Bác lúc nãy xuất hiện ở trong lớp là ảo giác.

Triệu Nhất Dương sờ sờ cằm, "Cho nên, Vương ca đến đây một chuyến, chỉ vì mang bữa sáng cho cậu?" Cậu ta cảm thán, "Thật là bạn cùng bàn tốt của trường chuyên!"

Tiêu Chiến cắn ống hút, hai ngụm sữa đậu nành còn lại, không nỡ uống.

Nghỉ giữa giờ, thể dục giữa giờ xong quay về, Hứa Quang Khải gọi Tiêu Chiến vẫn chưa vào lớp đến văn phòng.

Nửa học kỳ qua, biết học sinh này của mình ít lời, Hứa Quang Khải không nói thừa, đi thẳng vào vấn đề, "Trường chuyên có lệ cũ, hàng năm đều phải tổ chức hội giao lưu học tập 2 lần, mỗi khối chọn mấy học sinh ưu tú, lên sân khấu làm một bài hướng dẫn học tập. Dù sao thì, bọn thầy làm giáo viên, không giống lập trường thị giác của học sinh, có đôi khi bọn thầy luôn tổng kết ra phương pháp học tập học sinh không nhất định áp dụng, cho nên mới có hoạt động này. Giáo viên khối mình bàn bạc với nhau, quyết định đề cử em, học sinh Văn Tiêu, em muốn đi không, không muốn đi cũng không sao."

Suy nghĩ một chút tự mình nói, Hứa Quang Khải lại bổ sung mấy thông tin, "Là tại hội trường nhà trường, mỗi khối chọn 9 người, mỗi người nói một môn, lớp mười hai thời gian gấp rút, bọn họ không tham gia."

Tiêu Chiến không có hứng thú, "Xin lỗi thầy, em không muốn tham gia."

"Không sao không sao, không muốn tham gia thì thôi, lát thầy đi tìm Trương Tư Diệu hỏi xem, xem bạn ấy có đồng ý không." Hứa Quang Khải có chút rầu rĩ, lại nhỏ giọng cảm thán, "Nếu thằng oắt Vương Nhất Bác không thi được điểm như vậy thì tốt rồi."

Nghe thấy câu này, ngón tay Tiêu Chiến vô thức co lại —

Nếu như Vương Nhất Bác không thi 60 điểm, vậy lên bục thuyết minh phương pháp học tập, làm hướng dẫn học tập, cũng sẽ có Vương Nhất Bác.

"Thầy ơi."

Hứa Quang Khải đang tính toán trong đầu ai có thể đẩy lên sân khấu, nghe Tiêu Chiến gọi ông, đáp lại một tiếng: "Gì thế?"

Tiêu Chiến: "Em đồng ý đi."

Vẻ mặt Hứa Quang Khải sáng lên: "Được được được, vậy em chọn, em thuyết trình môn nào? Thầy cảm thấy không thì chọn một trong Toán Lý? Hai môn này là điểm yếu và xương sườn mềm của rất nhiều bạn học, bọn họ vừa lúc có thể nghe mạch suy nghĩ và phương pháp của em, có thể trước khi tiền vào lớp 12, nhận được thu hoạch khác . . . . . ."

Xe bus tuyết 117 vòng qua vòng lại con đường phức tạp của thành phố, báo tên trạm "Đường Qixia", Tiêu Chiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng ở cửa. Ánh đèn đường ban đêm thoáng qua người cậu, giống như ảnh cắt.

Rõ ràng đã nghe quen thông báo trạm, cảnh đường phố bên ngoài cũng không mới lạ gì, nhưng nghĩ đến xuống xe có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng có chút . . . . . . phấn khởi.

Có lẽ là từ như vậy nhỉ, khoảng thời gian gần đây, tâm tình xa lạ như vậy xuất hiện rất nhiều lần, có liên quan với cùng một người, Tiêu Chiến tạm thời vẫn không có cách nào hình dung chính xác tâm tình này rốt cuộc là thế nào.

Tên trạm "Đường Cửu Chương" thông báo ra, xe bus dừng lại, cửa xe mở ra. Tiêu Chiến xách quai cặp màu đen xuống xe, giẫm trên ven đường, trạm xe buýt nhưng lại trống không, không có người quen thuộc kia từ xa nhìn về phía mình.

Lách qua phía sau biển quảng cáo LED, xác định không có ai, Tiêu Chiến cầm điện thoại, ấn trên bàn phím số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiếng "Tút —" mỗi lần đều kéo rất dài, đến tận cuối cùng, cũng không có ai nhận.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, đứng trước biển quảng cáo sáng rực, cúi thấp đầu, lại ấn từng con số một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip