Cung Anh Chuyen Ver Bjyx Full Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai nhau quay lại, Triệu Nhất Dương mồ hôi đầy mặt và cổ, ném bóng rổ về phía Vương Nhất Bác, “Vương ca, hai người còn muốn chơi bóng nữa không, tôi đuổi theo đến mệt lả rồi, mẹ kiếp, giờ tôi mới tin toàn cầu nóng lên là thật, bây giờ mới tháng năm mà nhiệt độ không khác gì tháng sáu!”

Quét mắt qua hai người, ánh mắt cậu ta dừng lại, đột nhiên thấy kỳ lạ, “Tiêu Chiến, sao cậu kéo khóa đồng phục cao lên như vậy làm gì, không thấy nóng hả?”

Vương Nhất Bác đón lấy quả bóng rổ được ném tới, tiện tay ném một quả, rất tự nhiên coi lời này dành cho mình, “Cậu thử ra tòa nhà Khoa học kỹ thuật đi, đứng 1 phút, lập tức hạ nhiệt độ.”

Nhớ đến sắc môi Tiêu Chiến hồng hào hơn so với lúc bình thường, cùng với dấu răng ẩn hiện bên mép cổ áo, trong lòng anh như có lửa đốt đến phát nóng, Vương Nhất Bác khảy ngón tay——lúc rời khỏi tòa nhà Khoa học kỹ thuật, cậu cầm khóa kéo, kéo áo lên từng chút từng chút một cho đến khi che kín xương quai xanh.

Không nhịn được lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến như có cảm giác giống hắn, ánh mắt lạnh lùng lay động nhìn lại anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu, không dám tiếp tục đối mặt.

Không hề nhận ra chút nào sự trao đổi ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Triệu Nhất Dương quệt mu bàn tay lên trán lau mồ hôi, suy nghĩ một chút cảm thấy rất có lý, “Nói như vậy cũng đúng, tòa nhà Khoa học kỹ thuật một năm bốn mùa gió đều mát lạnh. Hai hôm trước Hứa Duệ còn nói, tòa nhà Khoa học kỹ thuật lúc xây móng đào ra được không ít xương trắng, toàn là âm khí!” Cậu ta chà xát cánh tay mình, “Mẹ kiếp, đang giữa trưa mà, sao tôi lại phải tự hù dọa chính mình!”

Mỗi trường học đều có mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái, có những câu chuyện do khóa trước bịa ra rồi truyền lại, có những chuyện thì truyền tai nhau ở hiện tại luôn, dù sao cũng không thể thiếu được chuyện xây móng đào ra xương cốt, ma quỷ ở tòa nhà lớp học, nửa đêm luôn xuất hiện bóng dáng mấy thứ này. Đối với phụ trung Minh Nam, do lịch sử trường quá dài cho nên chẳng trách những câu chuyện quỷ dị ở vườn trường có thể biên soạn thành một cuốn sách thật dày, hơn nữa gần đây còn mới đào lên cổ mộ, mấy câu chuyện ma quỷ chắc chắn còn lưu truyền thành nhiều phiên bản khác nhau.

Thành công đổi được đề tài, Vương Nhất Bác cố ý xoay bóng trên đầu ngón tay biểu diễn kỹ thuật chơi bóng cao siêu cho Tiêu Chiến xem, lại đề nghị, “Về chưa?”

Triệu Nhất Dương hưởng ứng, “Về thôi về thôi, sắp bị phơi cháy rồi!”

Đang là thời gian nghỉ trưa nên trong phòng học rất yên tĩnh. Vương Nhất Bác vùi đầu chơi game trên điện thoại, cứ mấy phút lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến  như muốn chắc chắn cậu vẫn còn ở bên cạnh mình.

Làm xong bài tập Vật lý ngày hôm nay, Tiêu Chiến hỏi: “Đang chơi trò gì?”

Vương Nhất Bác: “RPG*, tôi thấy đánh giá không tệ, có rất nhiều kiểu chiến thuật rất hay nên đang lần lượt thử từng cái, đang chọn nhân vật, hứng thú sao?”

*RPG (Role-playing game): game nhập vai

Đầu hai người tựa sát vào nhau.

Một phần không thể thiếu khi tạo nhân vật, trước tiên bao giờ cũng là chọn giới tính. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, cho dù giới tính là nam hay nữ thì đều là công cụ của người chơi, kỹ năng thao tác và phương pháp đều giống nhau. Hệ thống định sẵn là nhân vật nữ, cậu cũng không đổi, cứ như vậy chuyển sang bước kế tiếp.

Vương Nhất Bác lên tiếng, “Cậu chọn nhân vật nữ à?”

Tiêu Chiến “ừ” một tiếng, “Có vấn đề gì sao?”

“Không được, không thể chọn nữ.” Vương Nhất Bác đổi lại giới tính thành “nam”. Nhìn chằm chằm nhân vật trên màn hình đang nghịch vũ khí trong tay rất phóng khoáng vài vòng, đột nhiên anh nhận ra cái này cũng có vấn đề——-mẹ nó, rốt cuộc anh nên ghen với giới tính nào?

Do dự một lúc, anh quyết định——trừ mình ra anh sẽ ghen với tất cả mọi người.

Vì vậy, Tiêu Chiến nhìn thấy đầu tiên Vương Nhất Bác chọn kiểu tóc cho nhân vật nam, xoay xoay nhân vật mấy vòng trên màn hình, sau khi cảm thấy tương đối hài lòng với ngoại hình của mình thì quyết định, đổi lại tên nhân vật——không dùng cái tên “Tư Mã Phân Phân” do đổ xúc xắc chọn ngẫu nhiên của hệ thống nữa, đổi lại thành “Vương ca”.

Nhìn nhân vật xuất hiện trên màn hình, tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, “Được rồi, bây giờ cậu có thể điều khiển nhân vật Vương ca vào trò chơi chém giết bốn phương rồi.”

Tiêu Chiến: “…”

Sau khi vào game, Vương Nhất Bác vẫn rất có tinh thần lải nhải bên cạnh, “Lập tổ đội nhé? Không hợp thành tổ đội cũng được, chúng ta đơn thương độc mã!”

“Trang phục của nhân vật phản diện kia làm sao thế, hở lưng kìa! Cậu không được nhìn, mắt sẽ mù mất.”

“Nhân vật NPC nữ này lúc nào cũng muốn đáp lời cậu, chắc chắn là có vấn đề, không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy được, chạy thôi, chúng ta cách xa cô ta một chút.”

Hai mươi phút sau, trừ mấy con động vật nhỏ mới xuất hiện ở bãi cỏ này, hoặc không thì đang uống nước ở bên ngoài sông, còn đâu không có tin tức gì mới.

Vương Nhất Bác vẫn còn chê được: “Game này bỏ đi, quá khó chơi.”

Điều khiển nhân vật “Vương ca” nhảy tại chỗ mấy cái, Tiêu Chiến hỏi, “Trong lòng có chuyện gì sao?”

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, sau đó nhẹ giọng tiếp lời, “Trong lòng có em.”

Như vậy chắc chắn là có chuyện.

Tiêu Chiến dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, “Lão Hứa gọi anh đến phòng làm việc nói những gì?”

“Cũng không nói gì nhiều, lần nào cũng đều là mấy câu nói kia.” Vương Nhất Bác đập đầu lên mặt bàn, nghiêng sang nhìn bạn cùng bàn của anh, “Sao tự dưng lại nhớ ra việc này?”

Tiêu Chiến nói thẳng: “Anh rất không bình thường.”

Vương Nhất Bác nhếch mép, cũng không thể phản bác điều gì.

Anh thật sự đúng là không bình thường, chính anh cũng nhận ra điều đó, rõ ràng chơi bóng nóng như vậy, kéo áo lên đều là do thuận tay. Lúc chơi game rõ ràng chỉ là mấy nhân vật trên màn hình mà anh cũng ghen được? Vô duyên vô cớ đè cậu ấy lên tường trong phòng học, ngang ngược cắn lên xương quai xanh như muốn để lại ký hiệu của riêng mình.

Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút mới thấy, Tiêu Chiến cứ như vậy dung túng anh, thuận theo ý anh, không có chút nào bực mình hoặc là dứt khoát muốn đánh nhau một trận, thật khiến người ta yêu thích.

Cuối cùng Vương Nhất Bác mở miệng: “Tôi cũng không biết.”

Không biết sao? Trong lòng anh rõ ràng đến mức không thể không biết.

Chỉ có điều anh cảm thấy hơi luống cuống, còn có một chút sợ hãi, không biết con đường trước mắt sẽ phải bước tiếp thế nào, hoảng hốt không biết phương hướng bước đi trong tương lai sẽ thế nào.

Nhưng mà anh—–không dám nói.

Giống như mọi chuyện tốt đẹp mấy ngày nay đều là trăng dưới nước*, một khi nói ra sẽ giống như giấy bị dao đâm thủng, lộ ra sự trần trụi tận cùng, yếu ớt và tan hoang.

*kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng dưới nước, thành ngữ Trung Quốc, mượn cảnh để diễn tả tâm trạng hư ảo không thật.

Tiêu Chiến thoát game.

Khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi áo đồng phục của Vương Nhất Bác, cậu thuận tay nắm lấy cổ tay anh, “Đi một bước nhìn một bước, không phải sợ.”

Giọng nói của Tiêu Chiến đầy sức sống của tuổi thiếu niên, đáy mắt trong veo thấu đáo như dòng suối.

Giây phút này Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào—–anh hiểu, anh cũng hiểu mà.

Lại nắm ngược trở lại tay Tiêu Chiến, gân cốt Vương Nhất Bác bỗng dưng dâng lên một sự đè nén thật lâu đến mệt mỏi, anh nhắm mắt, nắm chặt ngón tay hơi lạnh của cậu, nhẹ giọng trả lời: “Được.”

Hứa Duệ không nghĩ cậu đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa cũng có thể gặp Hứa Quang Khải. Ban đầu định xoay người trốn đi, dù sao vào nhà vệ sinh rồi kiểu gì cũng trốn được, không ngờ Hứa Quang Khải còn nhanh hơn cả cậu, “Hứa Duệ, ra đây thầy gặp!”

Đứng trong phòng làm việc, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, chỗ nào Hứa Duệ cũng cảm thấy không thoải mái.

Cậu vốn gầy gò, lắc lư mất thăng bằng như cây trúc, Hứa Quang Khải quan sát cũng thấy đau mắt.

“Thầy nghe bạn học trong lớp nói, phụ trung Minh Nam chúng ta, từ 1000 năm trước đến 300 năm sau, không có chuyện gì mà em không biết?”

Không nghĩ đến lão Hứa vừa mở lời đã tâng bốc mình lên tận mây xanh, Hứa Duệ cảm thấy phơi phới, đắc ý nói, “Chuyện đó, đóa sơn trà nở ở góc tường trường chúng ta em còn biết con ong nào hỗ trợ nó thụ phấn!”

Hứa Quang Khải cầm ly giữ nhiệt, dẫn dắt từng bước một, “Nếu chuyện gì em cũng biệt, vậy Vương Nhất Bác đang yêu đương với ai?”

“Vương ca? Yêu đương? Lão Hứa, thầy lại đùa em rồi, dựa vào điều gì mà nói Vương ca yêu đương?” Hứa Duệ vừa ngạc nhiên lại hoảng sợ, lập tức nằm bò lên bàn, đưa tay lên kéo ngang miệng, “Mau mau mau, nói nhỏ thôi, là người đầu tiên biết tin, lão Hứa, thầy chỉ được nói cho mình em biết thôi, nhiều người biết tin tức lại lan truyền rộng rãi mất.”

“Mau mau mau cái gì, thầy đang hỏi em cơ mà!” Hứa Quang Khải khua tay như thấy ruồi bay, lại cẩn thận quan sát, “Em không phải đang diễn trò đấy chứ? Diễn xuất cũng không tệ lắm, tên nhóc này.”

Hứa Duệ đè thấp giọng nói, “Em diễn gì cho thầy xem chứ, không phải, lão Hứa, Vương ca thật sự đang yêu đương sao? Tin này có chính xác không?”

“Em ấy tự nói, sao có thể là giả được? Cái chính là không biết đối tượng là ai cho nên mới cần tìm em hỏi thăm một chút.” Vặn chặt nắm ly giữ nhiệt, Hứa Quang Khải khách sáo, “Không ngờ đến cả em cũng không biết, ầy, thấy còn tưởng chuyện lớn như vậy chắc chắn em sẽ biết chứ.”

Lòng hiếu thắng trỗi dậy, Hứa Duệ sâu xa nói, “Trước hết đừng vội kết luận, chờ em suy nghĩ một lúc! Yêu đương, làm gì có ai dính bên người Vương ca đâu, mấu chốt là Vương ca không nhìn nữ sinh, cậu ấy có thể nhắc đến ai? Chẳng lẽ có người theo đuổi Vương ca? Cũng không đúng, một tuần năm ngày Vương ca có thể đến trường bốn ngày đã là tốt lắm rồi, mỗi ngày động một tí là thoắt ẩn thoắt hiện, trái lại trình độ theo đuổi này cũng cao quá rồi!”

Đây cũng là điều khiến Hứa Quang Khải thấy buồn bực, chuyện Vương Nhất Bác nói yêu đương chỉ cần 10 phút là đủ khiến sân trường như biến thành nơi thảo luận chuyện tình cảm ở nơi đất khách quê người.

Hứa Duệ cau mày, “Chuyện này thật sự không thể nào. Lúc Vương ca ở trường, ngay cả ăn cơm bọn em cũng ăn cùng nhau, trừ khi——”

Hứa Quang Khải giật thót trong lòng, “Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi đối tượng yêu đương của Vương ca ở ngoài trường! Hoặc chính Vương ca tung hỏa mù che mắt người, em cho là cái xác suất tung hỏa mù này cao hơn so với việc Vương ca yêu đương.”

Hứa Quang Khải trầm ngâm, “Xác suất tung hỏa mù đúng là rất lớn, được rồi, em trở về lớp đi, tranh thủ thời gian ngủ một lúc, nếu không buổi chiều lại gật gù như con gà mổ thóc ngủ gật trong giờ học.”

Hứa Duệ cười hì hì vẫy tay gặp thầy sau.

Trong lớp học có không ít người đang ngủ, sau khi Hứa Duệ ngồi xuống, cậu quay người lại nhìn xuống phía cuối lớp học.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đầu sát bên đầu, cùng nhau cúi đầu xuống đang không biết làm gì.

Tự suy diễn hai đại ca chắc là đang thương lượng buổi tối nên xách gậy đi đánh nhau ở đâu để chỉnh đốn một đám người cặn bã, Hứa Duệ nắm chặt tay, càng kiên định với phán đoán của mình—–thế giới của những đại ca tràn đầy nhiệt huyết mênh mông đang sôi sục, không cần tình yêu!

Bên ngoài truyền đến âm thanh “tí tách”, Tiêu Chiến nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, cậu đứng dậy đóng cửa sổ phòng ngủ lại, cách một lớp cửa kính lại ngắm phía đối diện theo thói quen, phát hiện ra đèn vẫn bật, chắc là Vương Nhất Bác đang ở phòng ngủ.

Cứ đứng dựa vào tường một lúc, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, tiếp tục giải đề.

Bà ngoại đứng ngoài cửa hỏi cậu có đói bụng không, có muốn ăn thêm chút trái cây không, cách một cánh cửa, Tiêu Chiến đáp lại một câu “Không cần đâu ạ.”, nghe thấy bà ngoại nhắc nhở vài câu bảo cậu đi ngủ sớm, Tiêu Chiến đáp lại một tiếng, bà ngoại mới kéo đôi dép lê loẹt quẹt về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Lấy một quả cà chua bi trong đĩa thủy tinh cho vào miệng, Tiêu Chiến xoay bút, tiếp tục viết lên giấy nháp giải đề. Viết được mấy nét lại đột nhiên dừng lại, cậu nhìn xuống, nhận ra trên giấy toàn ba chữ “Vương Nhất Bác” lộn xộn.

Nhìn ba chữ này đến ngẩn ngơ, Tiêu Chiến nhẩm tính, rất nhanh đã tám tiếng rồi hai người không gặp nhau.

Trái lại cũng không phải nói là nhớ nhung hay bận tâm, có lẽ là…nói chung là có hơi nhớ một chút.

Một lúc sau, tiếng mưa bên ngoài đã ngừng. Tiêu Chiến lại nhìn sang hướng đối diện, nhận ra đèn vẫn còn sáng. Không do dự nữa, cậu đứng dậy ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang xem bài thi của Nha Nha, thành tích môn Ngữ văn rất tốt, chữ viết đẹp đẽ ngay ngắn, cả một trang chỉnh tề với điểm số đỏ chót khiến tâm trạng người xem rất thoải mái. Lại lật xem bài thi Toán học, Vương Nhất Bác nhìn xong trang thứ nhất không dám nhìn tiếp trang thứ hai, quyết định chuẩn bị tinh thần trong một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ nói sau.

Ký tên xong đặt bút xuống, Vương Nhất Bác vừa đi vừa cởi áo ra, vọt vào nhà vệ sinh đi tắm. Anh đang cầm khăn lông màu xanh da trời lau tóc thì điện thoại di động reo.

Mở WeChat ra, Tiêu Chiến nhắn đến hai chữ, “Mở cửa.”

Tay đang lau tóc dừng lại, Vương Nhất Bác mắng nhỏ hai tiếng “Mẹ nó”, sau đó tiện tay ném khăn lông xuống đi ra ngoài.

Vặn nắm kim loại màu đen lạnh như băng mở cửa, cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, “Sao không nói gì đã đến?”

Vừa nói anh vừa quan sát Tiêu Chiến. Cậu không mang dù, tóc hơi ướt, trên ống quần dính không ít vết bùn bắn còn chưa khô, hẳn là lúc đi rất gấp.

Ánh đèn tối tăm trên hành lang cũ kỹ khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến chạy đến tầng dưới, cậu lên cầu thang mới bắt đầu đi từng bước một, vừa đi vừa ổn định lại hô hấp, không muốn để lộ ra sự gấp gáp vội vàng của bản thân.

Ngón tay đang buông xuôi hơi rụt lại, cậu đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Bác, “Nhà em mất nước.”

Nghe xong lời này, trong lòng Vương Nhất Bác “ầm” một tiếng rồi như bén lửa mà bùng lên dữ dội, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đều hừng hực nóng lên.

Đôi mắt anh tối thẫm lại sâu thẳm, anh nhìn chăm chú Tiêu Chiến giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi thuộc về mình.

Đèn trên hành lang chợt tắt.

Một giây kế tiếp, cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi đi, anh đẩy cậu dựa lên vách tường ở cửa.

Trong bóng tối chỉ có thể tưởng tượng ra đường nét mơ hồ của đối phương.

Hơi thở Vương Nhất Bác nóng bỏng, anh cắn lên vành tai Tiêu Chiến, “Mẹ nó, em đến là muốn mời gọi hôn môi sao?” Giọng nói bị đè nén rất khàn, thậm chí vừa ồm ồm lại trầm thấp.

Ngón tay Tiêu Chiến bị nóng lây, rõ ràng dựa lưng lên vách tường lạnh như băng nhưng ngón tay cậu lại nhanh chóng nóng lên giống như bị lửa đốt.

Cậu kiềm chế không để tay mình phát run, cuối cùng lại dứt khoát nắm chặt cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, dùng âm lượng giống như anh trả lời, “Nhiều lời thừa thãi như vậy, rốt cuộc anh có hôn không?”

Cổ họng Vương Nhất Bác tràn ra một tiếng cười khẽ, sau đó anh siết chặt cằm Tiêu Chiến, hung hăng hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip