Cung Anh Chuyen Ver Bjyx Full Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cậu dỗ tôi thế nào?” Giọng Tiêu Chiến khàn khàn không như bình thường, cậu ngẩng lên từ bả vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt trước sau vẫn duy trì sự lạnh nhạt lẫn bình tĩnh, nếu không phải đôi mắt vẫn còn dấu vết ửng đỏ, chắc chắn không thể nhìn ra được sự mất kiềm chế cảm xúc, lại còn khóc nữa.

Đầu óc Vương Nhất Bác hoạt động rất nhanh nhưng vẫn không thể nghĩ ra nên trả lời thế nào—anh không thể nào đối xử với cậu như với Nha Nha, nhét vào tay cậu một viên kẹo ngọt hay mua một cái kẹp tóc khác. Anh dứt khoát đẩy quyền chủ động vào tay Tiêu Chiến: “Cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng.”

Nói xong, chính anh cũng nhận ra ranh giới cuối cùng của bản thân đang trong nguy hiểm—–thật ra có ranh giới cuối cùng hay không cũng đâu có gì khác nhau. Nhưng nhìn Tiêu Chiến, anh lại cảm thấy cứ coi như thứ đó là một quả bóng đi, có thể đá sang một bên được.

Đôi mắt Tiêu Chiến trắng đen rõ ràng, cậu bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới khàn giọng trả lời, “Lời hứa hẹn này, tôi sẽ lưu lại.”

“Được, lưu lại mười mấy hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.” Rõ ràng anh mới sống chưa đến hai mươi năm nhưng bộ dạng lúc hứa hẹn thời gian lại tỏ ra rất dễ dàng, Vương Nhất Bác thả lỏng, dựa lưng vào tường, giọng cũng chậm lại, “Như vậy, bạn học Tiêu Chiến, cậu là chủ nợ của tôi.”

Trong lòng Vương Nhất Bác tự giác nhớ lại mấy khoản nợ trước đây——áo khoác đồng phục học sinh, còn cả 8 đồng trước kia, gọi là chủ nợ không chuẩn, phải là chủ nợ lớn mới chính xác.

Liếc thấy máy bán nước tự động màu xanh đậm ở cách đó không xa, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, “Có muốn uống gì không, mời cậu nhé?”

Tiêu Chiến thu lại mọi cảm xúc trở về, cậu nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, “Coca rất ngon miệng.”

Mua hai lon Coca, Tiêu Chiến mở một lon cho Vương Nhất Bác, lại tự mở lon của chính mình nhưng không uống, chỉ cầm trong tay. Trong chốc lát, ngón tay cậu bị đông lạnh đến đỏ lên, bề mặt kim loại của lon nước ngưng tụ nhiều giọt nước chảy xuống, thấm ướt tay cậu.

Hai người đến đình nghỉ mát bên hồ, bên trong có vài người mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi nói chuyện phiếm, lại tạm thời vòng vo chuyển sang hướng khác, đứng ở bờ hồ.

Vương Nhất Bác chọn ba hòn đá bằng phẳng từ trong bồn hoa, “Có muốn thử ném thia lia không? Dù sao cũng cần giải tỏa tâm trạng, chúng ta đều là công dân lương thiện, ném thia lia một chút, vừa văn minh lại vừa thân thiện.”

Nhớ đến lần trước mình và Tiêu Chiến đánh nhau, anh lại bổ sung thêm lời chú thích, “Dĩ nhiên, trừ những tình huống đặc biệt, ví dụ như thi thoảng đánh nhau, có thể dùng thủ đoạn bạo lực để bảo vệ quyền lợi của bản thân, kết hợp với rèn luyện thân thể.”

Tiêu Chiến không đáp lời anh, chỉ chọn lấy một hòn đá thô ráp từ trong lòng bàn tay anh, ném ra mặt hồ. Hòn đá vạch ra một đường cong phía trước, có điều trình độ của Tiêu Chiến chỉ đến vậy, hòn đá lướt trên mặt hồ bốn lần rồi chìm xuống, hoàn toàn im lặng.

Vương Nhất Bác tung lên một hòn đá còn dư lại trong tay, “Bạn cùng bàn, kĩ năng của cậu quá kém, có muốn Vương ca của cậu chỉ bảo cho một chút không?”

“Được.”

Bất cứ chuyện gì có thể phân tán sự chú ý của mình lúc này, Tiêu Chiến đều nguyện ý làm theo, ít nhất có thể giúp cậu tạm thời quên đi lúc ở phòng làm việc của bác sĩ, bị gợi lại những ký ức kia—–trên mặt biển, hai tay cậu bị cột chặt trên tấm gỗ, mà ba mẹ lẫn em gái cậu đều bị làn sóng biển xanh đậm dần dần nuốt chửng.

Nghe lời đáp ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Trước đây cũng không phải chưa từng giải thích cho người khác cách chơi nhưng chuyện chỉ cho người ta trò ném thia lia này, không, hẳn là chỉ cho Tiêu Chiến ném thia lia, anh thật sự cảm thấy hơi—-căng thẳng.

Trước tiên tự hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác chọn một trong hai hòn đá trong lòng bàn tay, sau đó thả vào tay Tiêu Chiến, còn giả bộ diễn giải, “Căn cứ vào nguyên lý thủy động học, tốc độ dòng chảy càng lớn sức nén càng nhỏ, lúc vật thể lướt qua mặt nước sẽ kéo theo dòng lưu động dưới nước trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, do đó—–” nói được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, bạn cùng bàn của anh là một học bá chính hiệu.

Ngậm miệng lại, Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, “Phần sau cậu có thể tự phân tích được.”

Nếu muốn chỉ bảo, chắc chắn phải tay nắm tay dạy nghiêm túc, Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, “Ngón cái và ngón giữa cầm chặt hòn đá, ngón trỏ đặt phía sau, đúng rồi, chính là chỗ này, sau đó cánh tay và cơ thể tạo thành một góc khoảng 45 độ, thời điểm ném ra ngón trỏ dùng sức để tốc độ hòn đá xoay tròn thật nhanh.”

Tay Tiêu Chiến rất lạnh, nhất là ngón tay, giống như mới vùi trong băng tuyết, trong phút chốc Vương Nhất Bác chợt suy nghĩ muốn chà tay cậu cho ấm lên.

Trong chớp mắt, trước mắt anh như hiện ra cảnh tượng này, cổ họng chợt khô khốc, Vương Nhất Bác bỗng nhiên buông tay mình ra, ổn định lại giọng nói, chấn chỉnh lại tâm tư đang nhốn nháo, nhìn về phía trước nói tiếp, “Lúc hòn đá tiếp xúc với mặt nước, sự đàn hồi của mặt nước sẽ tạo ra một lực trùng kích, hòn đá tiếp xúc với mặt nước một góc khoảng 20 độ sẽ bắn ra rất xa, cậu thử xem.”

Tiêu Chiến tung hòn đá trong tay lên, sau đó ngón tay trắng trẻo của cậu nắm chặt hòn đá đen ném về phía trước.

Mặt hồ bị một làn gió nhẹ thổi qua nên gợn sóng, hòn đá bật lên nửa vòng hồ thật dài, mãi cho đến tận lúc xuất hiện mười mấy gợn sóng lăn tăn, cuối cùng mới chìm xuống nước.

Híp mắt nhìn những làn sóng xa xa đằng kia, Vương Nhất Bác cảm thấy một sự thất vọng không rõ ràng——cậu học trò tạm thời này lĩnh hội quá dễ dàng, còn không cho anh cơ hội để dạy lần thứ hai.

Mặt nước gợn sóng hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến cầm lấy hòn đá còn lại trong tay Vương Nhất Bác, ngón tay hơi nắn vuốt, sau đó ném ra ngoài.

Lần này còn xa hơn cả lần trước.

Vương Nhất Bác hứng lấy hơi nước bắn lên rất nhanh đã khô lại, nhìn dấu vết trên mặt hồ, “Học trò thành tài khiến thầy chết đói, thiếu niên, thầy đã không còn gì có thể dạy em.”

Đôi mắt Tiêu Chiến như mặt hồ, mát lạnh trong veo lấp lánh thêm nụ cười.

Hai người cùng nhau trở về đường Cửu Chương.

Người đứng ở cửa bệnh viện chờ xe không nhiều, không đến vài phút, xe buýt với đủ loại quảng cáo dán khắp trên thân xe chậm rãi lái tới. Vì đang là cuối tuần nên trên xe trống trải không nhiều người, hàng tay vịn bằng nhựa lắc lư nhẹ, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong loa phát thanh nhắc nhở hành khách không được thò tay ra ngoài cửa sổ để tránh những phát sinh xảy ra, giữa lời thông báo, Tiêu Chiến mở miệng hỏi: “Ném thia lia là cậu tự luyện hay được người khác dạy?”

“Ba tôi dạy.” Không gian chỗ ngồi của xe buýt không đủ rộng, Tiêu Chiến ngồi bên trong co chân vào, Vương Nhất Bác dứt khoát duỗi thẳng một chân ra ngoài, anh mặc quần túi hộp màu đen, khóa kim loại phản xạ ánh nắng, tư thế ngang tàng.

“Ba tôi là một người đàn ông tốt, xuất thân có hơi vất vả, còn chưa lớn tuổi mà ba mẹ đều đã qua đời vì bệnh. Nhưng ông đối xử với người khác rất tốt, đối với mẹ tôi rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Trong trí nhớ của tôi ông ấy cái gì cũng biết, lắp bóng đèn, sửa đồ điện, nấu ăn, làm việc nhà, không có kĩ năng nào mà ông ấy không làm được. Chỉ có duy nhất một điều không tốt, đó là ra đi quá sớm.”

Giọng Vương Nhất Bác hơi lơ là, “Lúc ông ấy đi, mẹ tôi đang mang thai Nha Nha, không ít người khuyên rằng, mẹ tôi đẹp như vậy còn mang thai đứa trẻ này, mang theo con của chồng trước sao có thể tái giá vào gia đình tốt được. Thời gian đó tối nào mẹ tôi cũng khóc, sau đó bà ấy từ chối hết những người được giới thiệu, nói rằng mặc dù ba tôi đã mất nhưng bà ấy vẫn còn gia đình, vẫn có thể nuôi dưỡng tốt tôi và em gái lớn lên. Người khác đều ngấm ngầm sau lưng nói bà ấy ngu ngốc, tôi cũng cảm thấy bà ấy thật ngốc.”

Xe buýt lái rất chậm, có thể nhìn rõ được ánh mặt trời chói chang ngoài cửa xe đang rọi xuống các loại biển hiệu đủ màu sắc của cửa tiệm cùng một đám người. Hàng cây xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống.

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi lên một khoảng sáng trên cửa sổ, giọng nói phức tạp, “Nếu như, nếu như không phải những năm đó bà ấy mệt mỏi như vậy, vất vả như vậy, bà ấy sẽ không mắc bệnh ung thư ở độ tuổi này.”

Nói xong qua vài giây, anh lại tự phản bác lời của chính mình, “Có điều, trên đời này không có cái gì gọi là nếu như.”

Nếu tồn tại thứ nếu như kia, mỗi người đều sẽ bình an, sống lâu trăm tuổi.

Vương Nhất Bác bóc miếng urgo trên mặt, vết sẹo đã lên vẩy cứng hơn lộ ra.

Trong im lặng, nhận ra Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú, Vương Nhất Bác cảm thấy vết sẹo vốn không có cảm giác gì kia đột nhiên lại bắt đầu nong nóng ngưa ngứa, theo bản năng anh dùng ngón tay chạm lên, “Đã—-“, ban đầu muốn nói rằng “Đã khỏi rồi” nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi một cách khó hiểu, nói ra một câu “Đã lành lại rồi, chỉ còn hơi đau thôi, có lẽ vị trí dưới mắt là một nơi nhạy cảm.”

“Vẫn còn hơi sưng đỏ,” Tiêu Chiến hỏi anh, “Bây giờ còn đau không?”

Vương Nhất Bác mặt không đổi tim không đập nhanh, “Hơi đau.”

Tiêu Chiến cau mày, cậu thực sự nghĩ anh còn đau, “Vậy làm sao bây giờ?”

Đuôi mắt Vương Nhất Bác cong cong, lời nói còn chưa kịp nghĩ ra bật ra: “Cậu thổi một chút sẽ hết đau ngay.”

Biết mình lại bị trêu chọc nhưng Tiêu Chiến không từ chối, còn coi lời Vương Nhất Bác nói là thật, nhích người tới gần, thổi nhẹ nhàng lên vết sẹo dưới mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Anh đã nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ hỏi muốn đánh nhau một trận không, hoặc cậu sẽ bảo anh tự thổi, sẽ—-nhưng chỉ có một điều anh không ngờ tới, đó là Tiêu Chiến thật sự thổi theo lời anh.

Một giây kia khoảng cách thật sự quá gần, gần đến mức anh nghe thấy âm thanh ma sát quần áo của hai người, có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đôi mắt đối phương, có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Tiêu Chiến, có thể cảm nhận được một làn hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh thổi ra kia.

Quá ngứa.

Thật sự quá ngứa.

Giờ khắc này, vết thương đã không còn đau, sự ngứa ngáy lan thẳng từ dưới mắt vào trong tim.

Tiêu Chiến không nhìn thấy, một tay đang buông xuống của Vương Nhất Bác nhấc lên muốn chế trụ cơ thể Tiêu Chiến không để cậu cách xa. Nhưng khi bàn tay anh còn cách nửa tấc sẽ chạm vào sống lưng cậu, bàn tay giơ lên giữa không trung dừng lại, ngón tay co lại, cuối cùng thu về.

Đến khi Tiêu Chiến ngồi im một lần nữa, Vương Nhất Bác cong môi cười nói, “Cảm ơn hơi thở thần tiên của thầy Tiểu Tiêu, tôi khỏe lắm rồi, không đau một chút nào nữa.”

Không biết là do nụ cười lưu manh lại biếng nhác của Vương Nhất Bác hay do ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, tâm trạng Tiêu Chiến như được vẽ lên một vệt sáng, cảm thấy tốt hơn nhiều.

Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến đang giải đề trong quyển “Đề phách“, âm thanh thông báo của WeChat vang lên liên tục không ngừng. Không đặt bút xuống, tay trái Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, mở WeChat ra thấy hình đại diện đen thui của Vương Nhất Bác đang ở trên cùng.

Anh chỉ gửi đúng bảy tấm hình tới, tất cả đều là kiểu dáng váy công chúa có hoạ tiết bông hoa màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến gửi lại ba dấu hỏi chấm.

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: “Mua quần áo cho Nha Nha, cho tôi xin đề xuất, trong năm cái bộ trên chọn một cái giúp tôi?”

Năm cái? Đặt bút xuống, Tiêu Chiến mở từng tấm ảnh ra xem một lần mới nhận ra có hai cái váy chụp đến hai tấm, góc độ chụp không giống nhau.

Cẩn thận chọn đi chọn lại vài lần, cuối cùng Tiêu Chiến đánh giá: “Đều xấu.”

Vương Nhất Bác: “Sao cậu lại đánh giá giống Nha Nha thế?”

Tiêu Chiến không nể nang gì hết, nói thẳng: “Đây chính là sự thật.”

Vương Nhất Bác: “Đau đầu quá, Nha Nha lớn quá nhanh, đã không còn thích váy công chúa màu hồng nữa rồi.”

Có lẽ hiểu được sự đau đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đánh chữ, “Không còn bộ nào sao?”

Hai phút sau, mấy tấm hình được gửi đến, phong cách cực kỳ khác biệt so với mấy bộ váy công chúa màu hồng lúc nãy.

Tiêu Chiến nhìn một bức ảnh, “Tại sao cậu có thể chọn họa tiết con báo?”

Vương Nhất Bác: “Nhân viên tiệm này nói đây không phải báo, đây là họa tiết con mèo.”

Tiêu Chiến gửi một chuỗi dấu chấm lửng.

Hai người quanh đi quẩn lại gần nửa tiếng, cuối cùng quyết định mua mấy bộ.

Vương Nhất Bác: “Chọn xong hai bộ rồi, tôi để Nha Nha thử trước xem sao.”

Nhắn lại một chữ “Được”, Tiêu Chiến không làm đề tiếp, xoa nhẹ ấn đường, ngồi im kiên nhẫn chờ đợi.

Lại mấy phút trôi qua, có tin nhắn mới.

Trong hình, Nha Nha tết hai bím tóc nhỏ, nửa thân trên mặc một chiếc hoodie màu tím, thân dưới mặc một chiếc váy màu xanh, còn đi một đôi tất ngắn màu hồng, dưới chân là đôi giày da nhỏ màu lam hồng tương phản có ba bông hoa thắt nơ.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác nhắn đến một câu: “Bạn cùng bàn, tôi cảm thấy tổng thể trông có hơi xấu.”

Vốn không cần phải “cảm thấy”, đây chính là rất xấu.

Đánh ra mấy chữ “Khiếu thẩm mỹ của cậu quá kém”, Tiêu Chiến lại xóa đi lần lượt từng chữ một.

Nhìn Nha Nha trong ảnh cười rạng rỡ, cậu thầm nghĩ, ngay cả hoodie lẫn tất đều do cậu chọn, váy và giày da do Vương Nhất Bác gánh lấy, tốt nhất là đừng ai chê ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip