chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, đau lòng hỏi

- Thái Hanh và đứa bé trong bụng đã bình an vô sự rồi đúng không?

Đốc tờ lau mồ hôi trên trán, nói

- Đã ổn cả rồi ạ

Chính Quốc thở ra một hơi nhẹ nhõm, gọi

- Chú Bảy

Chú Bảy đang đứng canh ở ngoài nghe hắn gọi thì nhanh chóng đi vào phòng, cúi đầu nói

- Dạ ông chủ gọi tôi

Chính Quốc mệt mỏi nói

- Chú mau trả tiền cho đốc tờ rồi tiễn đốc tờ về dùm tôi

Chú Bảy cúi đầu hướng hai cánh tay về phía cửa, nói

- Mời đốc tờ đi lối này

Đốc tờ đưa vài gói thuốc cho dì Tư, nói

- Cứ theo như lời tôi dặn lúc nãy, mỗi ngày uống một thang là được

Dì Tư cầm lấy mấy gói thuốc

- Cảm ơn đốc tờ rất nhiều

Đốc tờ cúi đầu với hắn nói

- Xin phép ông hội đồng tôi về

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, đốc tờ về cẩn thận

Dì Tư nhìn mấy gói thuốc nói

- Tôi sẽ xuống bếp sắt thuốc trước, khi nào thằng bé tỉnh dậy tôi sẽ bưng lên

Chính Quốc để tay của cậu vào trong chăn, nói

- Dì nhớ canh chừng ấm thuốc đừng để ai tới gần

Dì Tư gật đầu

- Dạ

Đợi dì Tư ra khỏi phòng, hắn mới mệt mỏi cúi xuống cụng trán của mình vào trán của cậu, thì thầm

- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ bao vệ hai ba con em thật tốt, anh xin lỗi hai ba con em nhiều lắm

****

Bà hai bế con chó nhỏ trên tay, hỏi

- Mất trộm?

Con Mây gật đầu

- Dạ, mấy đứa ở dưới bếp đang đồn ầm lên đó ạ

Bà hai nghi ngờ

- Rốt cuộc là ai mà lại có lá gan lớn như vậy, dám vào tận phòng để lột vàng của cậu năm nhà này

Con Mây gật gù nói tiếp

- Không những ăn cắp mà còn khiến cho cậu năm bị động thai nữa, tội này coi bộ lớn à nghen

Bà hai đặt con chó nhỏ xuống đất, nói

- Mà nhắc mới nhớ, mấy hôm nay mày có nghe mấy người kia nói bị mất đồ đạc giống tao không?

Con Mây gật đầu lia lịa

- Dạ có, hôm trước con có nghe con Ngọt nói là bà cả bị mất cây trâm cài tóc, con Hồng thì nói bà ba bị mất hộp son, à con còn nghe mấy đứa kia than là bị mất đồ nữa

Bà hai chặc lưỡi nói

- Vậy là trong nhà này đang có một đứa ăn cắp vặt rồi

Con Mây gật đầu bứt xúc nói

- Cây chì kẻ mày hôm trước bà hai cho con cũng không cánh mà bay làm con tức tối bữa giờ

Bà hai nghe vậy liền nói

- Vậy thì mày phải canh chừng đồ đạc của tao thật tốt, hạn chế mở cửa phòng đi

Con Mây gật đầu

- Dạ

****

Bà ba bỏ cây lược xuống bàn, có chút hoang mang hỏi

- Chuyện mày vừa nói là thật sao?

Con Hồng gật đầu

- Dạ thật

Bà ba trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tiếp

- Kẻ trộm đã bị bắt chưa?

Con Hồng gật đầu

- Dạ rồi, nhưng mà nó bị nhốt trong nhà kho, nên chưa ai thấy mặt hết

Bà ba nhíu mày

- Chuyện này nhất định có liên quan đến ai đó trong nhà, nhưng mà là ai mới được, là ai muốn ra tay với cậu ta đây?

****

Chính Quốc để cậu dựa vào ngực của mình, hỏi

- Em có thấy đau nhiều lắm không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán của cậu, nói

- Nếu em thấy đau thì phải nói cho anh biết ngay nhé

Thái Hanh vì đau mà cau mày lại, cậu chạm tay lên bụng của mình hỏi

- Đứa bé vẫn ổn chứ ạ?

Chính Quốc đặt tay lên bụng của cậu, nói

- Đứa bé không sao, em đừng lo lắng quá

Thái Hanh thấy dì Tư đang bưng chén thuốc đi tới, có chút mệt mỏi cất lời

- Mọi người đã thức trắng cả đêm ạ?

Chính Quốc nhận lấy chén thuốc từ tay dì Tư, nói

- Ừ, vì lo cho em và đứa bé nên chẳng ai chợp mắt được chút nào

Thái Hanh thở dài

- Em xin lỗi

Chính Quốc thơm thơm lên tóc của cậu, nói

- Em không có lỗi, nên đừng cảm thấy ấy nấy

Dì Tư gom đống chăn dính đầy máu của cậu, nói

- Dì sẽ hầm ít cang cho con ăn để bổ máu, con cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt vào đừng để bản thân kiệt sức

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Dì Tư nhìn đống chăn thở dài

" Chảy nhiều máu như vậy mà giữ lại được đứa bé đã là quá may mắn rồi "

Chính Quốc đút một ít thuốc cho cậu, nói

- Em uống thuốc rồi ngủ thêm một chút nữa đi,  khi nào dì Tư nấu xong sẽ bưng vào phòng cho em, tạm thời không cần phải tới phòng ăn đâu

Thái Hanh thở ra một hơi nặng nhọc

- Dạ

Sau khi đút cho cậu uống thuốc xong, hắn mới yên tâm giao cậu lại cho hai đứa kia, rồi bỏ ra ngoài

Hắn dẫn theo vài người đi thẳng tới nhà kho, nhìn người đang nằm một góc ở bên trong , ra lệnh

- Lôi nó ra nhốt vào lồng củi đi

Thằng Núi và thằng Sông nghe vậy lập tức tiến vào lôi người đó ra nhốt vào trong lồng củi, ở bên ngoài có không ít người tò mò ra xem, khi người đó bị quăng vào lồng củi tất cả mọi người có mặt ở đó mới ngỡ ngàng kêu lên

- Là... là con Thắm

Con Thắm bị ném mạnh vào lồng thì cơ thể không ngừng rung lên vì đau đớn, còn đám người ở thì không khỏi bàng hoàng, con Thủy tiến tới một bước hỏi

- Ủa không phải là hôm trước mày đã xin phép bà cả cho mày về nhà vài hôm vì má của mày bị bệnh sao?

Con Mận cũng tiến lên hỏi

- Nếu vậy thì tại sao mày lại ở đây? Không lẽ... mày nói xạo?

Con Thắm co rúm cả người lại im lặng không phát ra bất kì tiếng động nào, thằng Núi thấy vậy liền đá vào chiếc lồng, gọi

- Ê con kia

Chính Quốc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang run rẩy trong lồng, nói

- Có phải mày đã nói dối không? Mày không hề trở về nhà mà chỉ quanh quẩn ở gần đây

Con Thắm ngước lên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn Chính Quốc biết mình đã đoán đúng liền nói thêm

- Mày luôn quanh quẩn ở đây sau đó chờ tới thời điểm thích hợp thì lẻn vào đây để ăn cắp, tao nói có đúng không?

Con Thắm gật đầu lia lịa

- Dạ đúng dạ đúng

Chính Quốc nhướn mày hỏi thêm

- Kẻ đứng đằng sau là ai?

Con Thắm nghe hắn hỏi thì ngớ người

- Dạ?

Chính Quốc nhếch mép cười lạnh

- Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây cho mày, tao biết nếu chỉ có một mình mày thì dù có cho mày mười cái lá gan mày cũng không dám làm, nói là ai đã sai khiến mày

Con Thắm lắc đầu nguầy nguậy

- Không... không có ai sai con làm hết

Chính Quốc nhướn mày

- Nếu chỉ có một mình mày thì tại sao mày lại không chối?

Con Thắm khó hiểu

- Dạ?

Chính Quốc đi tới gần chiếc lồng hơn, nói

- Nếu chỉ có một mình thì nhất định mày sẽ chối để thoát tội, nhưng đằng này khi tao hỏi mày lại nhận tội ngay vậy tức là mày đang che giấu cho ai đó nên mới nhận hết tội về mình, tao nói có đúng không?

Con Thắm ra sức lắc đầu

- Không... không có ai hết, chỉ có một mình con làm thôi là con ăn cắp, là con...

Chính Quốc thấy nó không chịu khai ra, liền quay sang ra lệnh cho thằng Sông

- Trói tay chân nó lại rồi nhét vải vào miệng nó, đừng cho nó ăn bất cứ thứ gì và đặc biệt là không được lấy gì che chắn cho nó cứ để cái lồng lộ thiên như vậy cho tao

Thằng Sông gật đầu

- Dạ

Chính Quốc xoay người lại vừa đi vừa hỏi thằng Núi đang đi song song bên cạnh

- Tối qua làm sao mà tụi bây bắt được nó?

Thằng Núi cúi đầu kể lại

- Dạ là tối qua lúc nghe chú Bảy kể lại chuyện đó xong thì tụi con lập tức chia nhau ra tìm, lúc tụi con đi tới gần phòng bà hai thì có nghe tiếng mấy con chó của bà hai sủa nên tụi con mới chia nhau ra tìm, lúc chạy dọc theo mấy bức tường ở ngoài thì phát hiện con Thắm đang trèo tường để tẩu thoát nên đã bắt nó lại lục soát thì thấy trong người nó có ít tiền và vàng nên tụi con đã nhốt nó vào nhà kho đợi ông chủ tới xử

Chính Quốc suy nghĩ một chút sau đó nói

- Canh chừng nó cho tốt đừng để nó chết, tao phải bắt nó khai ra kẻ đứng sau chuyện này

Thằng Núi gật đầu rồi xoay người rời đi, hắn nhíu mày nhìn đống củi trước mắt nghĩ thầm

" Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này "

****

Chính Quốc nhìn quanh bàn ăn, nói

- Khoảng hai tuần nữa mọi người hãy sắp xếp dọn qua nhà mới đi

Bà cả đưa đôi đũa cho hắn, hỏi

- Tiệc tân gia mình định tổ chức như nào?

Chính Quốc gắp một ít thức ăn, nói

- Chuyện đó tôi đã tính cả rồi, lát sẽ đưa sổ sách cho bà cả xem, tiệc tân gia lần này bà hãy lo liệu cho tốt

Bà cả mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc nhìn qua bà tư hỏi

- Chừng nào bà sanh?

Bà tư vuốt bụng

- Dạ cuối tháng tư hoặc đầu tháng năm ạ

Chính Quốc có chút không vui hỏi

- Sinh ngay mùa mưa sao?

Bà tư vuốt bụng mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc gật đầu xem như đã hiểu, nói

- Ăn cơm đi

Đợi hắn ra lệnh tất cả mới bắt đầu ăn cơm, bà ba liếc nhìn qua bà tư nói

- Ái chà chà bụng em tư nhọn như vậy thì chắc là con trai rồi

Bà tư tự hào xoa xoa bụng

- Dạ, chắc chắn sẽ là con trai

Bà ba cười tươi

- Vậy thì thật tốt quá rồi, anh Quốc sẽ lại có thêm một quý tử

Bà tư vui sướng

- Dạ

Bà ba nhìn qua hắn, nói

- Chắc anh Quốc sẽ thích lắm đây

Chính Quốc nghe vậy chỉ cười nhạt, nói

- Ừ

Bà ba thấy hắn không phản ứng quá nhiều, lại lên tiếng nói thêm

- Em năm thích ăn ngọt như vậy, chắc cái thai trong bụng là con gái rồi

Chính Quốc nghe bà ba nói vậy tâm trạng lập tức tốt lên không ít, hắn nhìn qua bà ba nói

- Con gái hay con trai gì cũng đều là con của anh, anh đều thích hết

" Nhưng nếu là con gái thì chắc chắn sẽ thích hơn "

Bà ba nhìn ra được suy nghĩ của hắn, liền vuốt vuốt bụng của mình, nói vu vơ

- Em rất thích con gái nên em rất mong đứa trẻ này là một bé gái

Chính Quốc cười nhạt

- Ừ

Bà tư dùng ánh mắt kinh thường nhìn bà ba nghĩ thầm

" Đồ ngu, sinh con gái thì có ích gì, sinh con trai mới là tốt nhất anh Quốc nhất định là rất thích con trai "

Mọi người thử đoán xem ai mới là kẻ đứng sau chuyện này?

End chap 70

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip