chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đi tới cửa phòng hắn xoay người lại, nhìn Thái Hanh đang cúi đầu đứng ở sau lưng mình

- mày xuống dưới bếp kêu con Mận pha cho tao một bình trà hoa cúc đi

Cậu nghe hắn nói xong mới cúi đầu dạ vâng, rồi xoay người lại muốn đi xuống bếp thì nghe hắn nói thêm

- À... mày kêu nó đem lên thêm một dĩa bánh bông lan nữa nha, kêu nó làm xong thì bưng ra cái nhà sau vườn cho tao, còn mày dặn dò nó xong thì ra đó luôn cho tao, rõ chưa?

Thái Hanh nghe hắn nói xong thì gật đầu

- Dạ

Thái Hanh chạy xuống bếp dặn dò con Mận y như lời hắn nói rồi lại đi qua căn nhà được xây ở giữa vườn hoa, tới nơi cậu nhìn vào chính giữa vườn hoa liền nhìn thấy hắn đang ngồi trong nhà cầm quyển sách chăm chú đọc, cậu cầm cây quạt giấy trên tay nhẹ nhàng đi tới từ phía sau quạt cho hắn, hắn thấy mát mát ở sau lưng nên quay xuống nhìn, thấy người ở đằng sau là cậu mới yên tâm quay lại tiếp tục đọc sách, cậu vừa quạt cho hắn vừa đảo mắt một vòng nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà, nói là nhà vậy thôi chứ bốn phía trống trơn, nhà gì đâu mà chỉ lợp mỗi phần mái ngói chứ không có xây tường gì hết, phía trong nhà có một bộ bàn ghế bằng gỗ rất đẹp nhìn sơ thôi cũng biết là loại gỗ rất đắt tiền

Đang mải mê nhìn ngắm căn nhà thì cậu thấy bóng chị Mận và chị Mùi đang bưng trà với bánh lên, cậu nhìn thấy đĩa bánh thì hai mắt lập tức sáng rực cả lên nhìn chằm chằm đĩa bánh, đĩa bánh đi tới đâu thì mắt cậu nhìn theo tới đó, chăm chú tới nỗi quên cả quạt cho ông chủ, con Mận thấy cậu ngưng quạt nhíu mày nghĩ thầm

( cái thằng nhóc Thái Hanh này thật là... sao tự nhiên lại ngưng quạt chứ nhỡ ông chủ thấy nóng thì sao? Thiệt tình...)

Con Mận thấy cậu cứ chăm chú nhìn đĩa bánh mà không quạt cho hắn nữa, nó khó chịu đi tới lay nhẹ người cậu, lúc này cậu mới thôi nhìn dĩa bánh, cúi đầu chuyên tâm đứng quạt cho hắn, Chính Quốc thấy con Mận với con Mùi đã bưng trà và bánh lên xong mới phớt tay bảo con Mùi lui xuống còn con Mận ở lại, con Mận thấy hắn giữ mình lại thì mừng rỡ ra mặt nghĩ thầm

( cuối cùng cũng có cơ hội ở gần ông chủ rồi vui quá đi )

Đợi con Mùi đi khuất Chính Quốc mới quay sang lại nhìn Thái Hanh mỉm cười

- mày đưa cây quạt cho con Mận đi, rồi qua đây ngồi với tao

Thái Hanh nghe hắn nói vậy ngạc  nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại

- sao... sao ạ?

Hắn nhíu mày lập lại một lần nữa

- Tao nói, mày đưa cây quạt cho con Mận rồi qua đây ngồi với tao, mày đã nghe rõ chưa? Muốn tao lập lại một lần nữa không?

Thái Hanh nghe hắn nói thế thì bối rối nhìn con Mận một lúc rồi cũng đưa cây quạt cho nó, xong cũng e dè đi tới bên cạnh hắn mà không dám ngồi xuống, hắn thấy cậu cứ đứng đó mà không chịu ngồi xuống, thì bực dọc hỏi

- sao còn chưa chịu ngồi xuống?

Thái Hanh sợ hãi nói

- dạ... dạ... con... con

Thấy nó cứ ấp a ấp úng mãi không chịu nói, hắn có chút tức giận nên có hơi lớn tiếng

- sao không nói?

Lần đầu tiên thấy hắn lớn tiếng như vậy cậu sợ tới mức lập tức quỳ xuống

- dạ... dạ tại vì ông là ông chủ còn con chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, nên con không dám hỗn láo mà ngồi ngang hàng với ông chủ đâu ạ

Thấy cậu quỳ xuống Chính Quốc không nói gì chỉ quay lại nhìn con Mận sai bảo

- mày đi xuống dưới bếp pha thêm ly nước cam cho tao

Con Mận nghe hắn nói vậy thì cúi đầu dạ vâng rồi xoay người đi xuống dưới bếp

Hắn thấy con Mận đã đi khuất, mới quay sang nhìn cậu, ra lệnh

- đứng lên

Cậu sợ sệt đứng dậy cúi thấp đầu sụt sịt

Hắn lại ra lệnh một lần nữa

- tới đây

Cậu nghe hắn nói vậy thì sợ sệt đi tới gần hắn, khi chỉ còn cách nhau một bước chân hắn vươn tay kéo cậu ngã vào lòng mình, cậu sợ hãi muốn cựa người ngồi dậy, hắn thấy cậu cứ cựa quậy không yên quát lớn

- Ngồi Im

Cậu nghe hắn quát xong thì cúi đầu khóc thút thít, hắn thấy cậu cúi đầu khóc thì vươn tay nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi mắt ướt át của cậu, cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn, hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên đôi gò má trắng mịn của cậu nói nhỏ

- Thái Hanh ngoan đừng khóc nữa

Hắn nói xong thì đưa tay xuống vuốt ve cơ thể cậu từ mặt tới cổ, tới eo, tới đùi, cuối cùng là cặp mông đẩy đà của cậu, cậu nhìn theo tay của hắn đang chậm rãi vuốt ve cơ thể mình thì run rẩy nhắm tịt mắt lại, hắn nhìn cậu

- Thái Hanh hôm nay lại lớn thêm một chút rồi

Hắn vừa nói vừa luồn tay vào áo của cậu vuốt ve, cậu không nhịn được mà bật khóc nức nở, hắn thấy cậu khóc cũng rút tay ra khỏi áo cậu hôn vào khóe môi an ủi

- được rồi, đừng khóc nữa

Hắn đưa tay gạt nước mắt trên mặt cậu nói tiếp

- nín đi, đừng khóc nữa, nếu mày ngưng khóc tao sẽ thả mày ra

Thái Hanh đưa tay quẹt nước mắt gật đầu

- Dạ...

Hắn nghe chữ dạ ngọt như đường cát mát như đường phèn của cậu thì không nhịn nổi cúi đầu xuống mút mát cái cổ trắng ngần của cậu, Thái Hanh hoảng sợ vươn tay đặt lên vai hắn nhưng chẳng dám đẩy ra chỉ có thể yếu ớt lên tiếng cầu xin

- ông chủ ơi... con xin ông chủ... hãy tha cho con... huhu

Hắn không quân tâm lời cầu xin của cậu mà tiếp tục vùi đầu vào cái cổ trắng ngần thơm tho của cậu mà mút mát hai tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo cậu vuốt ve xoa nắn, cậu hoảng sợ bật khóc nức nở lắc đầu cầu xin

- ông chủ ơi... xin ông hãy tha cho con... bà cả mà biết thì sẽ giết con mất... ông chủ ơi... tha cho con đi... con còn nhỏ lắm... huhu

Nghe Thái Hanh nói hắn liền khựng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu nghĩ

" đúng vậy, nó nói đúng, nó còn nhỏ quá phải đợi nó lớn thêm xíu nữa mới được "

Nghĩ như vậy hắn mới chịu buông cậu ra nói

- mày qua ghế bên cạnh ngồi đi

Cậu nhanh chóng đứng dậy qua ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng vẫn cứ ấm ức sụt sịt mãi, hắn nhíu mày lấy cái bánh bông lan trên dĩa đưa cho Thái Hanh

- cho mày đó, ăn đi

Thái Hanh rụt rè đưa tay ra nhận bánh, Chính Quốc đưa bánh cho cậu xong mới vươn tay lấy cuốn sách trên bàn lật ra đọc tiếp, còn cậu thì một tay cầm bánh một tay lau nước mắt nước mũi trong rất buồn cười, hắn quay qua thấy cảnh đó không nhịn được mà nhéo má cậu một cái rồi quay lại tiếp tục đọc sách, con Mận thấy hắn đã buông cậu ra, mới cầm ly nước cam đi tới đặt lên bàn, cậu muốn ngồi dậy nhưng hắn đã nắm tay cậu kéo trở lại ghế rồi nhìn con Mận ra lệnh

- cầm quạt, quạt cho tao và Thái Hanh đi

Thái Hanh bất ngờ quay qua nhìn hắn sau đó vừa lắc lắc đầu vừa xua tay nói

- dạ... dạ thôi, không cần đâu ạ, để con quạt cho ông chủ

Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu nói

- quạt cái gì mà quạt, mày ngồi đó ăn bánh rồi uống nước cam đi, còn mày

Nói đoạn hắn quay qua nhìn con Mận

- đi xuống dưới kêu thêm một đứa nữa lên đây quạt cho tao

Con Mận cúi đầu nói

- dạ, con đi ngay đây ạ

Nói xong nó xoay người đi xuống dưới bếp

Thái Hanh lo lắng nhìn theo, hắn thấy cậu cứ ngóng theo con Mận thì bực mình quát lớn

- Nhìn cái gì mà nhìn, lo ăn đi, ăn hết tao sai tụi nó lấy thêm, ăn cho nhiều vào người ngợm gì đâu mà ốm tong ốm teo

" sờ không đã tay gì hết "

Vế sau đương nhiên hắn chỉ nghĩ trong bụng chứ không nói ra. Cậu nghe hắn quát thì sợ hãi không dám ngóng theo nữa, ngoan ngoãn ăn bánh, hắn thấy cậu chỉ lo ăn bánh thì đẩy ly nước cam tới gần cậu

- uống đi, cái này tao dặn làm cho mày đó

Thái Hanh gật đầu

- dạ, con cảm ơn ông chủ

Hắn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mới hài lòng gật đầu quay lại tiếp tục đọc sách

Sau một lúc thì con Mận dắt theo thằng Sông đi tới trên tay hai người đều cầm một cái quạt giấy, tới nơi nó kéo thằng Sông qua phía sau lưng Thái Hanh ra hiệu bảo thằng Sông quạt cho cậu, còn nó ở phía sau lưng Chính Quốc quạt cho hắn, cậu liếc nhìn ra phía sau buồn bã nghĩ

"chắc chị Mận với anh Sông ghét mình lắm, tự nhiên đang yên đang lành bị bắt ra đây đứng quạt hầu hạ mình như vậy"

Buồn thì buồn nhưng nó vẫn ăn nhiệt tình lắm, hắn quay sang thấy Thái Hanh ăn ngon miệng như vậy thì mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay lại tiếp tục đọc sách, mà không hề nhận ra con Lựu núp đằng sau bụi cây gần đó nãy giờ đã chứng kiến tất cả, từ việc hắn kéo cậu vào lòng rồi hôn cậu cho tới việc hắn đối xử tốt ơi là tốt với cậu nó đều nhìn thấy cả, nó xoay người rón rén đi vào trong nghĩ thầm

( mình phải đi mách bà cả mới được, lần này mày không chết dưới tay bà cả mới là chuyện lạ đó haha, cho mày chết, dám đẹp hơn tao hả mạy )

Nó vừa nghĩ vừa rón rén đi tới phòng bà cả chuẩn bị mách lẻo...

End chap 5

Tác giả
Nelly
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip