Thái Hanh dỗ cho Chính Tông ngủ say, rồi lén lút đi ra khỏi phòngThái Hanh đi thẳng xuống bếp, nhìn xung quanh, gọi- Chị Mùi ơi... Biển ơi... hai người đâu mất rồi? Con Biển đang rửa chén ở ngoài sàn nước, nghe cậu gọi thì vội trả lời- Tao ở đây nèThái Hanh đi ra ngoài sàn nước, nhìn con Biển hỏi tiếp- Mày đang làm gì đó? Con Biển chán nản- Rửa chén chứ gìThái Hanh ngồi xuống, cầm cái chén dơ lên, nói- Để tao phụ màyCon Biển vui vẻ- Ừ, mày phụ tao điThái Hanh mỉm cười- ỪCon Biển múc nước đổ vào thau, hỏi- Hôm nay ông chủ có về sớm không mạy? Thái Hanh lắc đầu, nói- Tao cũng không biết nữaCon Biển bĩu môi- Mày là người hầu riêng của ông chủ, mà sao hỏi cái gì mày cũng không biết hết vậy? Thái Hanh búng nước sạch vào mặt nó- Người hầu riêng chứ có phải má ổng đâu mà...Con Biển mở to mắt nhìn cậu- Mày vừa nói cái chi vậy? Thái Hanh vội vàng bịt miệng của mình lại, nhìn xung quanh- Thôi chết, tao lỡ lờiCon Biển quan sát xung quanh, nói- Hên là không có ai ở đây, chứ không là mày no đòn rồi đó Thái Hanh gật đầu- Ừ, may là không có ai ở đâyCon Biển gõ nhẹ vào đầu cậu, dặn dò- Sau này muốn nói gì thì mày cũng phải suy nghĩ, nếu không... chết như chơi đó đaThái Hanh gật đầu lia lịa- Tao biết rồiLúc này con Mùi từ trong bếp đi ra, nói lớn- Tụi bây biết tin gì chưa? Thái Hanh và con Biển quay sang nhìn nó, đồng thanh- ChưaCon Mùi vội vàng ngồi xuống cạnh con Biển, hỏi- Chuyện lớn như vậy mà tụi bây không biết thật sao? Con Biển không mặn không nhạt, nói- ỪCon Mùi vỗ lên đùi con Biển cái bẹp, đắc ý nói- Tao mà kể ra, bảo đảm tụi bây hết hồnThái Hanh xếp mấy cái chén sạch vào rổ tre, hỏi- Chuyện gì mà ghê thế ạ?Máu nhiều chuyện bắt đầu nổi lên, con Mùi kéo Thái Hanh xích lại gần mình, nói- Tao nghe đồn là sáng nay bà tư bị ông chủ tống cổ về nhà mẹ đẻ luôn đó đa, ghê chưa, ghê chưa? Thái Hanh có chút bất ngờ- Thật sao ạ? Con Mùi gật đầu- Thật, chính tai chị nghe thằng Sông kể luôn màCon Biển tò mò hỏi- Bà tư mần cái chi để bị đuổi vậy cà? Con Mùi có chút kinh thường - Thì còn chuyện gì nữa, bà tư đi chơi với bạn tới gần sáng mới chịu mò về, đã vậy còn để cho người khác nhìn thấy, bây giờ cả cái làng này đang đồn ầm lên là bà tư vợ ông hội đồng Điền đi câu trai tới gần sáng mới về, đàn bà con gái gì đâu mà hư thân mất nết thấy ớnCon Biển gật đầu - Ừ, bị đuổi đi cũng phảiThái Hanh có hơi buồn- Tội nghiệp bà tư quáCon Mùi vẩy nước vào mặt cậu, tức giận nói- Tội cái con khỉ khô á, đáng đời thì cóCon Biển cũng hùa theo- Ừ, tội nghiệp cái cù lôi, bị như vậy là đáng đờiThái Hanh vội ngăn hai người lại- Hai người đừng nói như thế mà... Con Biển bĩu môi- Xì, mày lúc nào cũng vậy hết, toàn đi tội nghiệp người ta thôi, thương người gì mà quá đáng hà...Con Mùi gật đầu tán thành- Đúng vậy Con Mùi ngồi nhìn hai người, nói tiếp- À phải rồi, còn một chuyện nữaThái Hanh bưng cái rổ chén để ra ngoài nắng, hỏi- Chuyện gì? Con Mùi đánh cái bẹp lên đùi mình, nói to- Con Lựu bị đánh chết rồi...Thái Hanh khưng lại một chút, rồi vội vàng quay sang hỏi- Cái... cái gì... đánh chết? Con Mùi gật đầu- Ừ, đánh tới chếtCon Biển bưng rổ chén ra ngoài nắng, thản nhiên nói- Em biết từ lâu rồiCon Mùi gãi cằm, nói- Hôm nay là cái ngày gì không biết, chỉ mới một buổi sáng thôi, mà xảy ra đủ thứ chuyện trên đờiCon Biển gật đầu- ỪThái Hanh im lặng nhìn hai người, một chữ cũng không thể nói, cậu run rẩy hỏi- Xác của chị Lựu...Con Mùi đứng dậy, phủi mông- Xác của nó đã được đem về cho cha má nó rồiCon Biển nắm lấy tay cậu, dắt vào trong bếp, nó vừa đi vừa nói- Bị đánh như vậy chắc xác của nó không còn nguyên vẹn đâu, cũng tội cha má của nó quá đaCon Mùi gật đầu- Chị nghe nói là má của nó ngất liệm đi khi nhìn thấy xác của nó luôn đó đaCon Biển rùng mình một cái- Chắc là nhìn đáng sợ lắmThái Hanh rưng rưng nước mắt- Chị... chị Lựu...Con Biển quay sang nhìn cậu, sau đó hoảng hốt la lên- Ủa Thái Hanh, sao mày lại khóc? Con Mùi nghe vậy thì vội vàng đi tới, hỏi han- Em sao vậy Thái Hanh? Thái Hanh bật khóc dữ dội- Chị... hức... chị Lựu... hức chết rồi... hức... huhu...Con Biển thở dài- Hiểu rồi... mày lại thấy con Lựu tội nghiệp nữa đúng không? Con Mùi gật gù- Chắc là vậy rồi...Thái Hanh lắc đầu- Chị Lựu...hức... chết rồi... hức... bị đánh chết rồi... hức... em... em xin lỗi... Con Biển lau nước mắt cho cậu- Nó chết rồi thì thôi, chứ mắc gì em phải xin lỗi nóCon Mùi bức xúc - Nó lúc nào cũng ăn hiếp em hết, nên em không cần phải khóc thương cho nó đâuThái Hanh lắc đầu nguầy nguậy- Không phải đâu... huhu... chị Lựu... tội nghiệp lắm... hức...huhuCon Biển bất lực- Rồi, rồi, con Lựu nó tội nghiệp lắm, được chưa? Mày mau nín điCon Mùi xoa đầu cậu, an ủi- Thái Hanh đừng khóc nữa, ngoan đi lát nữa chị đi ăn trộm xoài chín cho em ănThái Hanh cúi đầu, nghĩ thầm" chị Lựu ơi... em xin lỗi, em không nghĩ là ông chủ lại ra tay nặng như vậy, em cứ tưởng ông chủ chỉ đánh đòn hay phạt chị thôi, em chưa từng nghĩ ông chủ sẽ... sẽ..." Nghĩ tới đây Thái Hanh lại bật khóc tức tưởi, cậu vừa khóc vừa đánh mạnh vào người mìnhCon Mùi với Con Biển thấy cậu tự đánh vào người mình, thì vội vàng ngăn cậu lạiCon Mùi cố giữ tay cậu lại rồi hét lớn- Dì Tư ơi, anh Núi ơi, Ngọt ơi, mau qua đây giúp một tayCon Biển ôm chặt cậu lại- Trời ơi... mày đang làm gì vậy Thái Hanh? Có ai không? Mau qua đây giúp một tayThái Hanh mặc kệ sự ngăn cản của họ, cậu vừa đánh mạnh vào người mình vừa liên tục nói- Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... End chap 28 Tác giả Lilybelle 🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈