chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con Mận tiến thẳng tới chỗ cậu đang nằm gọi

- Thái Hanh à

Thái Hanh mở mắt ra nhìn con Mận

- Dạ

Con Mận giơ bộ đồ của cậu lên nói

- Quần áo của em nè

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Con Mận nhìn qua Chính Tông

- Em cứ nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, để chị trông cậu tư cho

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Thái Hanh vuốt tóc Chính Tông gọi khẽ

- Cậu tư ơi...

Chính Tông nhăn mặt

- Ưm~~~

Thái Hanh hôn lên môi Chính Tông

- Dậy thôi nào

Chính Tông mở mắt ra nhìn cậu mỉm cười

- Dạ

Thái Hanh nựng má Chính Tông

- Bây giờ cậu tư theo chị Mận về phòng thay đồ nhé

Chính Tông bĩu môi nhìn con Mận

- Dạ...

Thái Hanh ngồi dậy đưa tay ra

- Chị đưa bộ đồ cho em đi

Con Mận đưa bộ đồ cho cậu

- Em nhớ là phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa đó, biết chưa?

Thái Hanh ôm bộ đồ

- Dạ, em biết rồi

Con Mận gật đầu với cậu rồi dắt Chính Tông ra ngoài, đợi hai người kia rời đi cậu mới giở chăn ra, nhìn xuống bụng dưới nhăn mặt

- Bụng dưới đau quá đi mất

Thái Hanh thở dài một hơi, rồi mới chầm chậm đứng dậy ôm bộ đồ đi vào nhà tắm

Một lúc sau Thái Hanh bước ra với bộ đồ bà ba màu nâu đã quá mức cũ kĩ, cậu đi về phía giường, sau đó mệt mỏi nằm xuống kéo chăn lên đắp cho mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

Bên này con Mận vẫn đang rất chật vật với Chính Tông, ông giời con này cứ loi nhoi mãi, nó không chịu mặc áo vào nó cứ chạy khắp phòng làm con Mận rượt theo gần chớt, con Mận thở hổn hển nói

- Cậu tư... mau đứng lại đi mà....

Chính Tông vui vẻ

- Mau tới bắt tao đi

Chính Tông lè lưỡi ra khiêu khích con Mận xong lại bỏ chạy ra khỏi phòng, con Mận rượt theo Chính Tông hét lớn

- Cậu tư... đứng lại....

Chính Tông đứng lại chu cái mông nhỏ ra rồi vỗ lên đó nói

- Có ngon thì tới đây bắt tao đi, đồ trái mận bị sâu ăn, lêu lêu

Nói xong nó lại tiếp tục bỏ chạy, con Mận không thể chạy được nữa nó dựa người vào cái cột gần đó vừa thở vừa gọi

- Cậu tư... cậu tư... đừng có chạy nữa mà

Chính Tông quay đầu lại nói to

- Trái mận bị sâu ăn ơi, mau tới bắt tao đi, haha

Chính Tông đang vui vẻ chạy trên hành lang thì bỗng nhiên dừng lại, nó e dè nhìn bà hai gọi nhỏ

- Má hai...

Bà hai nhìn Chính Tông hung dữ quát

- Mới sáng sớm đã la lối om sòm rồi, cái nết y như con gái mẹ mày ấy, lúc nào cũng sồn sồn cả lên, thấy mà ghét

Chính Tông mếu máo

- Con xin lỗi má hai...

Bà hai nhéo mạnh lên má Chính Tông nghiến răng hỏi

- Mày đang trừng mắt với tao đúng không? Hả?

Chính Tông bị nhéo đau nên khóc lớn hơn, nó nắm lấy bàn tay đang nhéo má của mình

- A...đau... đau quá... cha ơi... anh ơi...

Lúc này con Mận từ đằng xa chạy tới gọi lớn

- Cậu Tư

Con Mận chạy tới bên cạnh Chính Tông quỳ xuống

- Con lạy bà hai... bà hai buông cậu tư ra đi mà...

Bà hai buông Chính Tông ra hỏi

- Bà tư đâu? Sao lại để nó chạy long nhong ở ngoài này?

Con Mận ôm Chính Tông nói

- Dạ thưa bà hai, bà tư vẫn còn ngủ ạ

Bà hai kinh bỉ nói

- Đàn bà con gái gì đâu mà ngủ tới trưa trời trưa trật rồi mà còn chưa chịu dậy, hư thân mất nết, hứ!

Bà hai cười kinh một tiếng rồi xoay người rời đi

Con Mận đợi bà hai bỏ đi, mới dám đứng dậy nói

- Cậu tư có sao không?

Chính Tông ấm ức xoa xoa cái má bị nhéo của mình

- Mận ơi, tao đau quá à...

Con Mận thở dài

- Sau này cậu tư đừng có chạy lung tung như vậy nữa

Chính Tông hít nước mũi gật đầu

- Ừ

Con Mận nắm lấy tay Chính Tông

- Chúng ta mau trở về phòng thôi

Chính Tông lại hít nước mũi

- Ừ, đi thôi

Con Mận mỉm cười xoay người lại rời đi cùng Chính Tông

Bên phía Thái Hanh

Thái Hanh đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường thì đột nhiên lỗ tai của cậu bị ai đó nắm lấy rồi lôi đi, cậu đau đớn ngồi dậy theo lực kéo của người kia, Thái Hanh nhìn người đang nhéo lỗ tai của mình hỏi

- Chị Lựu, sao chị lại nhéo em?

Con Lựu siết chặt lấy lỗ tai của cậu, trừng mắt nói

- Hôm nay mày gan lung lắm, đã trốn việc thì thôi đi, đằng này còn dám leo lên giường ông chủ nằm nữa chứ, hôm nay mày chết với tao

Lỗ tai của cậu bị nhéo tới mức đỏ ửng cả lên, cậu nhăn mặt nói

- Chị Lựu, chị mau bỏ tay ra đi mà

Con Lựu bỏ tay ra nói

- Tao sẽ đi méc bà cả, cho bà cả đánh đòn mày rồi tống cổ mày về với má mày

Thái Hanh nghe tới hai chữ bà cả thì hoảng sợ nắm lấy tay của con Lựu cầu xin

- Chị Lựu ơi, chị đừng có đi méc bà cả mà...

Con Lựu bóp lấy mặt cậu đe dọa

- Tao sẽ méc bà cả, để bà cả cào nát mặt mày, để mày không thể dùng khuôn mặt này đi quyến rũ đàn ông nữa

Thái Hanh sợ hãi quỳ xuống

- Em cầu xin chị đừng có đi méc bà cả mà... bà cả mà biết được thì sẽ giết em mất

Con Lựu mỉm cười đắc ý

- Tao cứ méc đấy, mày làm gì được tao?

- Tao Sẽ Đánh Chết Mày

Hai người giật mình nhìn ra cửa phòng, thấy hắn đang đứng ở đó thì run rẩy gọi khẽ

- Ông... ông chủ?

Chính Quốc đứng ở bên ngoài nói

- Thái Hanh à, mau tới đây

Thái Hanh nhanh chóng ngồi dậy chạy về phía hắn, hắn dang hai tay ra ôm cậu vào lòng, hắn cúi xuống nhìn cậu hỏi

- Nó có làm gì Thái Hanh không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ... không

Chính Quốc nhìn vành tai đỏ ửng của cậu

- Nó nhéo Thái Hang đúng không?

Thái Hanh mím môi tựa đầu vào ngực hắn không nói gì, hắn quay sang nói với thằng Hùng đang đứng bên cạnh

- Kêu thằng Núi với thằng Sông lên đây lôi con Lựu ra ngoài sau nhà cho tao, còn mày thì đi kêu các bà và các cậu ra phía sau nhà, nhanh lên

Thằng Hùng gật đầu với hắn rồi chạy xuống nhà dưới, con Lựu nghe hắn nói vậy thì sợ hãi quỳ thụp xuống đất không nói lên lời

Chính Quốc bế Thái Hanh lên hỏi

- Thái Hanh có mệt lắm không?

Thái Hanh úp mặt vào cổ hắn

- Dạ mệt

Chính Quốc hôn nhẹ lên thái dương của cậu

- Bây giờ Thái Hanh qua phòng thằng Chính Tông nghỉ tạm nhé

Thái Hanh gật đầu

- Dạ...

Chính Quốc mỉm cười

- Thái Hanh ngoan lắm

Chính Quốc vỗ nhẹ lên lưng cậu

- Chúng ta đi thôi nào

Chính Quốc cứ vậy mà bế Thái Hanh đi thẳng tới phòng của Chính Tông

~~~

Ở sau nhà

Con Lựu bị thằng Núi với thằng Sông giữ chặt hai tay lại, nó không ngừng vùng vẫy trên mặt đất, thằng Núi bực dọc quát

- Ngồi im, cứ loi nhoi như con giòi ấy

Con Lựu vẫn cố chấp khua tay múa chân nói

- Tụi bây mau thả tao ra, đợi bà cả ra tới đây thì tụi bây chết chắc với tao

Thằng Sông ghì chặt nó xuống đất

- Tới lúc đó đi rồi tính mày ơi...

Lúc này bà cả, bà hai, bà ba và bà tư cũng lần lượt đi ra, bà cả thấy con Lựu đang bị thằng Sông với thằng Núi ghì chặt dưới đất thì có chút giật mình, bà cả vội vàng đi tới hỏi

- Sao tụi bây lại đè nó dưới đất vậy? Mau thả nó ra

Con Lựu thấy bà cả thì vui mừng hét lên

- Bà cả ơi... cứu con với...

Bà cả đánh mạnh lên vai thằng Sông

- Mau thả con Lựu ra

- Ai cho phép bà thả nó ra?

Bà cả giật mình xoay người lại

- Mình? Sao mình lại..

Chính Quốc tiến tới hỏi

- Nó là người hầu của bà phải không?

Bà cả có chút bất an

- Dạ thưa mình nó đúng là người hầu của em

Chính Quốc cười lạnh

- Thảo nào... nó lại gian xảo và độc ác đến như vậy, đúng là chủ nào tớ nấy... đều là rắn độc

Những người đang có mặt ở đó đều bất ngờ trước câu nói của hắn, bà cả như không tin vào tai mình, bà kinh ngạc mở to mắt hỏi lại

- Mình... mình vừa nói gì vậy?

Chính Quốc cũng giật mình trước câu nói của bản thân

" Thôi chết, lỡ miệng nói ra những lời trong lòng rồi "

( những lời này đối với bà cả có chút nặng nề nên mọi người trong nhà và bà cả đều bất ngờ, vì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói những lời nặng nề hay là đay nghiến bất cứ người vợ nào của mình như vậy, hắn chỉ nói những lời đó với người làm trong nhà và những người có địa vị thấp ở bên ngoài thôi )

Chính Quốc vội quay sang nhìn thằng Núi ra lệnh

- Núi mày mau trói nó vào cột cho tao

Thằng Núi gật đầu rồi kéo con Lựa tới cây cột to được cắm sẳn ở đó, còn thằng Sông thì đi lấy một sợi dây thừng, cả hai  một người giữ một người cột lại, con Lựu gào lên

- Ông chủ ơi... đừng làm vậy với con mà

Chính Quốc nhìn qua chú Bảy đang đứng bên cạnh mình, lạnh lùng nói

- Đánh tới chết

Chú Bảy run rẩy hỏi lại

- Đánh... đánh tới chết ạ?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Chú Bảy ái ngại nhìn qua bà cả cầu cứu, bà cả vội níu lấy cánh tay của hắn hỏi

- Nó có làm cái chi phật ý mình không? Sao mình đánh nó ghê thế?

Chính Quốc lắc đầu

- Không

Bà cả gấp gáp hỏi tiếp

- Vậy sao mình lại muốn đánh chết nó?

Chính Quốc đút tay vào túi quần, thản nhiên nói

- Cũng không có gì, chỉ là thấy nó ngứa mắt quá nên tiện tay đánh chết ấy mà...

End chap 24

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

                                                   




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip