chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hanh, mai con qua nhà ông hội đồng Điền làm việc nghe chưa, qua đó phải ngoan ai sai gì làm nấy ai nói gì nghe nấy rõ chưa?

- Tại sao Hanh phải tới nhà họ làm việc ạ?

Vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu con trai bé nhỏ chỉ mới tròn mười lăm tuổi, bà không nén nổi nước mắt nếu chồng bà không bệnh, thì bà cũng không phải đi vay tiền nhà ông hội đồng Điền nhiều tới mức phải đem con mình tới nhà họ làm việc để trừ nợ

Nhìn đôi mắt long lanh của đứa con bé bỏng, bà không khỏi đau lòng con bà từ nhỏ đã không được đi học đã vậy còn phải sống trong cảnh nghèo đói thiếu thốn đủ điều, không những vậy nó còn rất hiền lành nhút nhát không được lanh lợi như đám bạn đồng trang lứa, nếu đem nó qua đó nhỡ có ai bắt nạt nó thì phải làm sao, nghĩ tới đây bà không kìm được mà bật khóc nức nở bà vừa khóc vừa nói

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, con còn nhỏ như vậy mà đã phải đi ở đợ cho người ta để trả nợ cho cha mẹ rồi mẹ xin lỗi con nhiều lắm...

Thái Hanh nhìn thấy mẹ khóc thì luốn cuống tay chân vừa ôm vừa lấy tay gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của mẹ nói

- mẹ ơi mẹ đừng khóc Thái Hanh không sao đâu Thái Hanh dù sao cũng lớn rồi, nên phải đi làm kiếm tiền để lo cho mẹ cho cha mà nên mẹ đừng khóc nữa thấy mẹ khóc Thái Hanh buồn lắm

Nghe những lời ngây thơ non nớt phát ra từ miệng của đứa con trai mình đứt ruột sinh ra, làm trái tim bà đau đớn không nguôi, bà khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp non nớt của con, nói

- Ừ, mẹ không khóc nữa

Lúc này người cha yếu ớt nằm trên giường bệnh lặng lẽ nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, không nhịn nổi mà bật khóc theo...

Sáng hôm sau Thái Hanh thức dậy thật sớm chuẩn bị quần áo xong liền đi tới bên giường chào tạm biệt cha, sau đó cùng mẹ đi tới nhà ông hội đồng Điền, trước cửa nhà ông hội đồng có vài người hầu đang quét dọn, thấy hai mẹ con đi tới liền hỏi

- hai người muốn tìm ai?

Thái Hanh vừa thấy người lạ, đã sợ hãi trốn sau lưng mẹ mình, người mẹ thấy thế thì vỗ vào vai trấn an Thái Hanh, sau đó quay qua nhìn người hầu phía đối diện kia nói

- Dạ, tôi muốn gặp bà hội đồng cho hỏi bà có nhà không ạ?

Nguời hầu kia nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, nói

- Bà chờ chút để tôi vào nói lại với bà cả

Sau một lúc người hầu kia trở ra, dắt hai mẹ con vào trong, vừa đi vào được mấy bước thì họ thấy một người phụ nữ tầm ba mươi, đang ngồi uống trà trên bộ bàn ghế bằng gỗ sang trọng, người hầu kia cúi đầu thông báo

- Dạ thưa bà cả, con đã đưa hai người họ vào rồi ạ

Bà cả quay sang nhìn hai mẹ con một chút, sau đó lên tiếng hỏi

- Tìm tôi có việc chi?

Người mẹ cúi đầu, nói

- Dạ thưa bà hội đồng, hôm trước con có xin bà, đem con của con tới đây để gán nợ

Bà hội đồng nghe xong thì gật đầu

- À tao nhớ rồi

Bà cả liếc nhìn cậu một chút, kinh thường nói

- thằng nhỏ bé tí thế kia mà mày dám nói với tao là nó mười lăm tuổi hả?

Người mẹ sợ hãi kéo cậu quỳ xuống

- Dạ thưa bà hội đồng con của con mười lăm tuổi rồi đó ạ, con mà nói láo thì trời tru đất diệt nhà con

Bà hội đồng trề môi kinh thường

- Gớm, thề với chả thốt, cả đời lũ dân đen tụi bây có câu nào là nói thật

Người mẹ chỉ biết bất lực mà cúi đầu im lặng

Bà cả nhìn hai mẹ con suy nghĩ một lúc, mới nói tiếp

- thôi được rồi, may cho chúng mày là hôm nay tâm trạng tao tốt, con Mận đâu?

Con Mận nghe bà cả gọi thì vội vàng chạy ra

- dạ, bà cả kêu con

- đem thằng ranh đó xuống nhà dưới sắp xếp chỗ ngủ cho nó, rồi chỉ nó những việc cần làm đi

Con mận gật đầu, đi tới chỗ cậu nói

- theo tôi

Thái Hanh sợ hãi túm chặt lấy ống tay áo của mẹ

Người mẹ vỗ vào tay cậu, nói

- con đi theo chị đi, từ nay con sẽ sống ở đây nhớ phải nghe lời bà hội đồng đó biết chưa?

Thái Hanh rưng rưng nước mắt gật đầu

- Dạ...

Sau đó cậu đứng dậy khoanh tay cúi đầu chào bà hội đồng, rồi đi theo con Mận xuống nhà dưới, trước khi đi còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn mẹ mình một cái

Người mẹ cũng đau lòng nhìn theo bóng lưng Thái Hanh, tới khi không còn thấy nữa mới thôi, bà hội đồng thấy bà cứ ngồi ngóng theo, kinh thường lên tiếng

- Nếu thấy tiếc thì giữ lại mà nuôi

Người mẹ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt

Bà hội đồng thấy người mẹ vẫn ngồi ở đó thì lớn tiếng đuổi người

- mày định ngồi đây ăn vạ với tao à, còn không mau biến về đi, ngồi lì ở đây chỉ tổ làm bẩn sàn nhà của tao

Người mẹ đứng dậy lau nước mắt cúi đầu nói

- dạ thưa bà hội đồng, con về...

Sau đó người mẹ xoay người rời đi, tới cổng bà vẫn luyến tiếc ngó vào trong một lúc lâu, sau đó mới đi về

Về phần Thái Hanh sau khi được con Mận sắp xếp chỗ ngủ xong liền xuống bếp làm việc cùng mọi người, ở đây ai cũng hòa đồng vui vẻ nên cậu cũng bớt căng thẳng hơn, sau khi được dì Tư tận tình hướng dẫn thì cậu cũng đã bắt tay vào công việc của mình

Ở nhà trên

Sau khi người mẹ về được một lúc, thì phía bên trong người làm trong nhà bắt đầu dọn cơm lên, dọn cơm xong thì bà cả, bà hai, bà ba và bà tư cũng lần lượt đi vào bàn ăn ngồi xuống chờ ông hội đồng ra, Thái Hanh đứng cạnh con Mận trong góc im lặng chờ đợi cùng mọi người, một lúc sau Điền Chính Quốc ( ông hội đồng ) cũng bước ra ngồi xuống cái ghế chính giữa bàn ăn, hắn cầm đũa lên, ra lệnh

- Ăn đi

Mọi người nghe hắn nói xong thì mới chậm rãi cầm đũa lên ăn, Thái Hanh theo lời dặn của dì Tư cầm cây quạt đi tới gần ông hội đồng quạt cho hắn, Chính Quốc liếc nhìn cậu đang đứng bên cạnh quạt cho mình không mặn không nhạt hỏi

- người mới à?

Bà cả ngồi bên cạnh, nhanh nhẹn trả lời

- Dạ thưa mình, mẹ của nó thiếu nhà chúng ta năm cây vàng, không có tiền trả nên đem nó qua đây để gán nợ đó mình

Chính Quốc quay đầu nhìn cậu thêm một chút, rồi nói

- bà kêu dì Tư chỉ dạy nó các công việc cần làm đi, từ nay nó là người hầu riêng của tôi

Bà cả ngạc nhiên, hỏi lại

- làm... làm người hầu riêng? Sao lại thế ạ? Không phải trước giờ thằng Hùng mới là người đi theo hầu hạ mình sao?

Chính Quốc nhìn bà cả nhàn nhạt trả lời

- tôi đã sai thằng Hùng ra ngoài đồng giữ kho thóc rồi, bộ bà không nhớ sao?

Bà cả thấy chồng nhìn mình, có chút sợ mà cúi đầu nói nhỏ

- À dạ em quên mất

Bà cả nói xong, lại cúi đầu ăn cơm không lên tiếng nữa

Chính Quốc thấy bà cả đã chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không nhìn bà nữa quay lại tiếp tục ăn

Sau khi ăn cơm xong thì ông hội đồng trở về phòng thay đồ sau đó đi ra ngoài, còn bà cả thì lo dặn dò dì Tư xong mới lên nhà trên ngồi uống trà, còn ba người kia trở về phòng nghĩ ngơi

Dì Tư nghe bà cả dặn dò xong liền đi xuống nhà dưới tìm cậu, dì Tư tận tình chỉ dạy cậu những việc cần làm khi ở bên cạnh ông chủ, như là làm thế nào để pha trà theo đúng ý ông chủ, cách pha nước tắm cho ông chủ, rồi cách rửa chân bóp vai...v...v... sau khi đã dạy cậu những điều cần làm xong dì Tư khẽ vươn tay xoa đầu cậu, nói

- tội nghiệp con quá mới tí tuổi đầu đã phải đi ở đợ cho người ta rồi

Thái Hanh nghe dì Tư nói cũng rưng rưng nước mắt rồi lặng lẽ cúi đầu không nói gì, dì Tư vươn tay vuốt vuốt mặt cậu, rồi bảo cậu đi ăn cơm để còn làm việc

Cháu của bà con Mận thấy bà nội cứ nhìn theo bóng lưng Thái Hanh rồi thở dài, nó tò mò hỏi

- sao vậy bà nội?

Dì Tư buồn bã nói

- thằng bé đó dễ thương...mắt nó đẹp... như mắt biếc... nội sợ...thằng bé đó... sau này sẽ khổ...

End chap 1

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip