Xiaoae Chiscara Zhongven Lumiyaka Vong Lap 99 Genshin Impact Hom Nay Cau Ngu Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày mai cậu lại tới nữa chứ?" Thiếu niên thấp bé đứng trên nóc nhà chợt quay đầu lại, y chần chờ hỏi người phía dưới.

Mái tóc vàng khẽ tung bay theo làn gió, hương vị thơm mát của những ngày sau mưa. Lạnh và ẩm ướt.

"Tất nhiên rồi! Mai lại gặp ở đây nha...Xiao!"

Cậu về tới ấm trần ca, vui vẻ tắm rửa sau một ngày dài.

Paimon đã mệt tới mức ngủ gật trên giường rồi, miệng chóp chép gọi tên mấy món mới ở Fontaine.

"Ưm...Aether...còn chưa ngủ sao..oáp...!" Cậu háo hức đi lại quanh phòng, không ngờ tới lại đánh thức Paimon.

Aether nhảy lên giường, kéo chăn qua cổ, cũng giúp Paimon đắp chăn hai mắt cậu nhắm chặt.

"Mình đi ngủ đây!"

Thực tế, cậu không hề buồn ngủ. Nghĩ tới ngày mai lại được gặp vị tiên nhân ấy lòng cậu vô cùng rạo rực.

Cậu rất thích ở cạnh ngài ấy, dù ngài vô cùng im lặng nhưng chính vì thế Aether có thể tự cảm nhận sự dịu dàng của y.

Tựa đầu vào vai của y, đánh một giấc sau khi làm việc là một khoảng thời gian vô cùng dễ chịu.

Gió bên cạnh ngài lạnh lắm, nhưng dù gai góc nhọn hoắt ngài cũng cố để nó không tổn thương tới cậu.

Lúc ngài cười trông rất đẹp, như ánh nắng bị hoà tan trong cơn gió nhẹ. Dịu dàng tới mức đá cũng phải tan chảy.

"Ngủ đi...mai Lumine...về rồi...khò..." Ngớ ngớ tỉnh một lần tinh linh trắng lại chìm vào giấc ngủ, tiếng nói mớ thế mà lại vô cùng rõ ràng.

Biết thừa là bông trắng chỉ chờ mong quà của em gái cậu mang về từ Sneznaya, nhưng sự vô tư này lại làm cậu cười khúc khích.

Cậu không ngủ được, đôi mắt mở to sáng rực trong đêm tối.

Lumine có gửi thư bảo rằng sẽ về Liyue một thời gian, sau đó cả hai sẽ tới Inazuma thăm mọi người ở đó.

Rồi lại quay về xem tài làm nui của Furina và đi lặn cho thỏa thích.

Cô cũng nói không muốn quay lại Natlan tí nào, sẽ đen da mất.

Tuy vậy, cả hai vẫn thống nhất sẽ đi qua từ mỗi vùng đất một lần nữa, trước khi rời khỏi nơi này.

Cậu rất tiếc nuối những kỉ niệm ở đây, cả Xiao nữa.

Người cậu không muốn rời xa nhất ở đại lục này là anh.

Ai cũng biết, cậu biết, Lumine càng rõ ràng hơn nơi này không phải điểm dừng chân của họ.

Aether càng hiểu em gái mình hơn, cô thương một người.

Khác với cậu là lưu luyến không muốn rời, cô lại càng quyết tâm rời đi thật nhanh.

Nghĩ một hồi lâu lại nghĩ linh tinh rồi.

'Để con bé biết được, chắc mình sẽ bị đánh nhừ tử mất...!'

Đôi mắt cậu nhắm lại, tâm trí thả bay bổng.

Cậu thật sự nhớ...đôi mắt vàng kim dịu dàng đó...

——-

"Đàn anh, anh tỉnh rồi."

Cậu lấy tay dụi mắt, nhìn quanh một một vòng mới phát hiện đây là văn phòng.

"Đàn anh đã ngủ quên ở đây tối qua rồi. Em có thấy vài vật dụng cá nhân có ghi tên của anh..."

Aether còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cánh tay giơ lên chặn miệng của Shou.

Cậu đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đi tới phòng nghỉ tạm của nhân viên.

"Đàn anh, anh không sao chứ?"

Aether đi vào phòng tắm một lúc, khi trở ra hai mắt vẫn lờ đờ như vậy.

"Buồn ngủ thôi...không có sao..." Cậu hàm hồ trả lời, ngồi xuống ghế còn tiện tay kéo theo đàn em làm đệm lưng.

Nhìn thấy Aether lại cố gắng ngủ tiếp Shou không dám động đậy nữa.

Cơ thể thẳng tắp làm chỗ dựa cho cậu, bàn tay y thử đưa lên chạm mái tóc vàng.

Ánh sáng cửa số chiếu qua giống như sợi tơ vàng, mềm mại như nhung, nhẹ nhàng trong lòng bàn tay y.

Shou chợt ngừng lại, có một cảm giác kì lạ dấy lên trong người y.

Nhưng nó quá khó để nắm bắt, y cứ mơ màng để vuột mất.

Giấc mộng sẽ kéo dài đến đâu.

Và y tự hỏi cậu đã mơ thấy gì. Tay Shou chạm lên má cậu, Aether dường như cảm nhận được, đôi mắt minh phách chợt mở to.

"Đ-đàn anh..."

Y giấu tay đi ngay, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của Shou khiến cậu bật cười.

"Không sao, da đàn anh này rất đẹp đúng không!"

Shou nhìn Aether theo bản năng mà gật đầu.

Cậu không nghĩ tới câu đùa của mình vậy mà được Shou thừa nhận dễ dàng, vành tai có hơi đo đỏ.

"Tâm trạng của Sora hôm nay tốt ghê! Không phải có người yêu rồi đó chứ!" Kaveh mới tới liền thấy hai bạn trẻ đang giỡn với nhau.

Giờ làm còn chưa tới nên anh cũng nhập cuộc trêu chọc đàn em một chút.

"Không có đâu ạ..." Aether phủ nhận ngay.

"Đàn anh cứ ngồi nghỉ ngơi, e-em đi xem lại bản thiết kế!" Nét mặt y không vui, đẩy Aether ra và đứng lên rời đi.

"Thằng nhóc này sao thế nhỉ?" Kaveh thấy bóng dáng Shou cứ làm sao, giống như giận dỗi thì phải. "Nhóc Heizou cũng chưa thấy mặt đâu, không phải hôm nay xin nghỉ đó chứ!"

Cậu nhìn đàn em rời đi, có phần hụt hẫng. Có lẽ là do Shou ít lời đi, cậu thích những người nói ít.

—-

"Cậu muốn xem Tarot không?"

Cô gái trẻ đội cái mũ vành lớn che hết mặt, lúc nhìn lên chỉ thấy đôi mắt cô loé sáng.

"Xem Tarot? Không có hứng thú!" Heizou rời đi, anh đang rất vội không có thời gian để đi tìm trò giải trí.

"Cậu vẫn chưa tìm ra lời giải của tờ giấy vẽ lặp đó nhỉ!" Cô gái không giữ lại, nhưng lời cô nói lại khiến Heizou ngừng bước.

'Khá thú vị đấy!" Anh nghĩ.

"Nếu không xem Tarot...vậy nói chiêm tinh thì sao?" Mona ngoắc ngón tay ý bảo Heizou đi theo mình.

Đến giây phút này anh cũng muốn tìm hiểu rõ cô gái này biết hình vẽ đó từ đâu.

Là một bí ẩn kì lạ hay chỉ là một tờ nháp linh tinh.

Mộng đẹp vẫn lưu giữ mãi, rồi một ngày nó biến thành cơn ác mộng kéo người ta xuống đáy vực.
—————

[Thoả cơn mộng mị
Ôm ấp năm tháng
Nỗi sợ theo người
Ngàn năm không phai.]

Tác: Không biết có ai còn nhớ tui không:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip