Yeu Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ưm, Linh mày có sao không? - Thanh Thủy dần hồi phục ý thức thì thấy bản thân và Trịnh Linh đang bị trói

- Tao không sao. Sao hai đứa mình lại ở đây? Tao nhớ là đang ôm Hằng ngủ mà.

- Tụi mình bị bắt cóc rồi.

- Suỵt có người kìa. Giả vờ ngất tiếp đi.

Cả hai nhanh chóng nằm xuống. Bọn bắt cóc đi vô kiểm tra thấy cả hai chưa tỉnh nên đi ra ngoài nói chuyện.

- Tôi nói là anh bắt cóc Thanh Thủy thôi mà. Sao dính thêm con nào nữa vậy?

- Hai đứa nó ngủ chung trong phòng thì bọn tôi túm luôn chứ sao giờ. Cô định lật lọng à.

- Ai rảnh, tôi nói là bắt cóc 1 đứa thôi. Giờ thêm đứa nữa làm gì.

- Mà mấy anh bắt thêm ai vậy. - một giọng nói quen quen làm cả Thanh Thủy và Trịnh Linh cùng nhìn ra ngoài

- Chịu, thấy hai đứa nó nằm chung thì bắt.

- Trịnh Thùy Linh. Ngọc Hằng mà tới là mệt đó. - Phương Anh hơi hoảng

- Mắc gì mệt. Một đứa con gái thì đã là gì. - một tên cười khinh bỉ

- Thêm bộ ba kia nữa thì 10 đứa như mấy người cũng không làm lại đâu. - Võ Thùy Linh xoa thái dương vì thừa biết cơn điên của Mai Phương là như thế nào

- Hai cô không cần lo. Khu vực này rất ít người biết đường đi.

- Sao lại là chị Phương Anh? Còn bà kia là ai? - Trịnh Linh ngạc nhiên

- Hôn thê hụt của chị hai tao. Đứa mà lần đó bị chị đánh ở siêu thị. Chết tiệt mà. - Thanh Thủy tức giận

- Giờ làm sao đây Tít?

- Tỉnh rồi sao?

- Chị bày trò gì đây Phương Anh? - Thanh Thủy nghiên răng tức giận

- Trò gì à. Bắt cóc mày thôi. Mày có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Chả có bất cứ gì cả.

- Tôi là nhị tiểu thư Huỳnh gia. Tôi cho chị Thảo được hai chữ "danh phận". Tôi không có hèn nhát như chị.

Phương Anh tức giận vì bị nói trúng điểm yếu nên đã lao vô đánh Thanh Thủy. Nhưng có một sự thật là anh Thanh có võ nhưng giấu nghề. Chỉ bị trói tay thì mình dùng chân để đạp. Phương Anh bị đạp vào bụng hai cú đành ôm cục tức mà đi ra khỏi phòng.

- Má nó, dám bắt em tao. - Mai Phương núp ở ngoài thấy em gái cưng bị đánh liền nổi điên

- Bình tĩnh chút đi Phương. Mày sẽ làm hư bột hư đường hết đó. - Khánh Vân cố giữ Mai Phương lại không cho bạn mình manh động

Mai Phương đành cố kìm cơn tức lại. Nếu như bình thường thì cô đã cho nổ căn nhà cho lẹ. Chứ không rảnh mà đứng rình như vậy.

- Em tắt mở đèn chi vậy Hằng? - Thùy Tiên thấy bé út nhà mình cứ chiếu đèn liền thắc mắc

- Em đang ra hiệu cho hai người đó. Hy vọng hai người đó hiểu. - Ngọc Hằng cũng điên không kém khi thấy người thương đang bị trói

- Đèn đâu mà chớp liên tục vậy. - bỗng bị một ánh sáng chiếu thẳng vào làm Tít phải nhăn mặt

- Hình như là mọi người kìa. - Trịnh Linh nói thầm

- Giờ sao thông báo đây. A có rồi, bé dẹo nhích lại gần đây chút. - Trịnh Linh cũng làm theo và sau một hồi loay hoay thì Thanh Thủy cũng đứng lên và đi lại phía cửa sổ

- Ê Tít kìa. - Ngọc Thảo mừng rỡ

- Báo cáo, tụi nó có 8 thằng thêm 2 nhỏ nào nữa nhìn không rõ. Thêm nữa, em chỉ thấy có vài cây sắt thôi. Ngoài ra không còn thứ gì nguy hiểm. - Bảo Ngọc đi kiếm tra rồi thông báo cho cả nhóm

- 10 đứa? Hai đứa kia, đánh được không đó. - Mai Phương nhìn hai đứa chiến hữu

- Tao với mày đi tiên phong. Mấy đứa đi phía sau đi. Móa nó, kỳ này tao đánh cho nhập viện. - Khánh Vân bẻ khớp tay

- Đại ca, tụi nó aaaaa. - tên đàn em đang canh gác thì bị đánh thẳng vào đầu nên la lên thông báo

- Má nó, có hai đứa con gái cũng không cản được. Tụi bây lên hết cho tao. Kéo hai đứa kia ra vách núi đi. Bọn này chặn cho. - tên đại ca nhanh chóng ra lệnh rồi cùng Phương Anh và Thùy Linh kéo Thanh Thủy, Trịnh Linh ra phía mỏm đá

- Bé Tít đâu rồi? - Mai Phương chạy vô phòng kiếm em mình sau khi đã đánh thắng đám ăn hại

- Người đâu? - Ngọc Hằng xách cổ một đứa được coi là tỉnh táo nhất trong cái đám đang nằm

- Dạ, đại ca nói là đem ra vách núi rồi ạ.

Mai Phương hoảng loạn mà chạy theo hướng tên kia chỉ. Ra đến nơi thì thấy em gái mình và Trịnh Linh đang bị ai đó khống chế và có thể rớt xuống vực bất cứ lúc nào.

- Thả em tao/bạn tao/chồng tao/vợ tao ra ngay. - cả đám tức giận

- Dễ vậy à mọi người. - một giọng nói vang lên làm tất cả giật mình

- Mày làm trò gì vậy Phương Anh? Thả bé Thủy với bé Linh ra. - Thùy Tiên cực kỳ thất vọng về bạn mình

- Tao có làm gì đâu, tao chỉ muốn Huỳnh đại tiểu thư biết cảm giác đau đớn là gì thôi mà. 

- Mai Phương làm gì mày hả Phương Anh? - Kim Duyên thấy lạ vì xưa giờ Mai Phương chỉ đi dọn bãi chiến trường cho hai người bọn họ phá mà thôi

- À làm gì sao? Chắc chị quên lần đó đua xe. Tôi bị chị ta tông xe đến nỗi suýt mất mạng. Dù được cứu nhưng mỗi khi trời trở lạnh thì tôi như chết đi sống lại. - Phương Anh kéo Thanh Thủy ra sát vách núi

- Khoan người tông em là chị chứ không phải Mai Phương. Chị tông mà chị không xin lỗi em được. Vì lúc đó chị cũng đang bị thương. Xe chị bị tháo thắng xe nên mới tông trúng em. - Khánh Vân từ từ tiếp cận Phương Anh

- Chị đừng có xạo. Chính chị ta đã đứng ra bồi thường cho gia đình tôi. Nếu chị ta không làm gì thì tại sao phải làm vậy. - Phương Anh vẫn cố chấp và giữ Thanh Thủy ngày càng chặt hơn

- Chị đưa tiền cho Phương để đưa cho nhà em. Bình tỉnh đi Phương Anh. Em bỏ bé Tít ra đi. - Kim Duyên cũng từ từ đi lại gần

Lúc này Trịnh Linh vùng chạy được về phía mọi người. Điều này làm tên đại ca và Võ Thùy Linh bất ngờ. Ngọc Hằng và Bảo Ngọc cũng nhân cơ hội tóm được hai kẻ này. Phương Anh thấy động liền lấy tay bóp cổ Thanh Thủy.

- Ai dám bước qua đây thì tao sẽ lôi nó chết chung.

- Chị thả Tít ra cho em. - Ngọc Thảo lúc này đã chịu hết nổi hành vi điên rồ của Phương Anh

- Thả sao? Em nói dễ nghe quá đó Thảo. Chị không có được em thì đừng hòng ai có được.

- Phương Anh coi chừng tụi nó đánh lén. - Võ Thùy Linh la lên khi thấy có ba bóng người đang từ từ đi lại phía vách đá

Mai Phương, Kim Duyên và Khánh Vân nhân lúc hai bên đang nói chuyện thì rón rén đi. Cả ba chuẩn bị khống chế được Phương Anh thì không ngờ lại bị động. Phương Anh trong lúc hoảng loạn đã lỡ tay đẩy Thanh Thủy rơi xuống vách núi

- TÍT. - cả đám hét lên khi thấy Thanh Thủy bị đẩy xuống vách núi

Mai Phương thấy vậy định nhảy xuống theo. Nhưng đã bị Quỳnh Châu giữ lại.

- Chị thả em ra. Em gái em bị đẩy xuống đó. Thả em ra ngay. - cô cố giãy giụa để có thể nhảy xuống

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip