Yeu Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bắt nó cho tôi. Giá bao nhiêu cũng được.

- Hoa hậu Việt Nam 2022. Giá chát lắm đó. Cô đủ tiền không? 5 tỷ lận đó.

- Có mang máy đếm tiền theo không. 2 tỷ rưỡi đó đếm trước đi. Xong tôi đưa thêm.

Tiếng máy đếm tiền vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Người bí ẩn đang nhìn đám giang hồ kiểm tiền.

- Chà đủ rồi, cô muốn khi nào bọn tôi bắt cô ta.

- Ngày mốt.

- Nhanh vậy sao.

- Đúng.

- Được thôi. Hợp tác vui vẻ.

- Thành giao.

Người phụ nữ sau khi hoàn thành xong công việc liền lên xe oto mà chạy đi. Tới khi đã chắc chắn rằng không ai nhìn thấy thì mới tháo mặt nạ ra.

- Mai Phương, Thanh Thủy. Thù cũ nợ mới. Tôi sẽ trả với chị em hai người 1 lần. - người đó không ai khác chính là Phương Anh

- Chị nên giữ đến lời hứa. Thanh Thủy là của chị. Mai Phương là của tôi. - người ngồi ở ghế lái phụ là Võ Thùy Linh (ai quên má này thì kiếm lại mấy chap trước nha)

- Mai Phương có Quỳnh Châu rồi. Cô tính làm gì?

- Liên hôn gia tộc. Tôi không tin là Huỳnh gia có thể buông bỏ lợi ích của chính mình vì hai chữ "tình yêu".

Sáng hôm sau ở bệnh viện. Cả đám đang ngồi ăn vui vẻ. Vừa ăn vừa trêu chọc nhau.

- Mắt trái giựt liên hồi vậy. Có điềm gì vậy chòi. - bạn Tít vừa ngồi để chị hai và chị người yêu đút cho ăn vừa than phiền

- Chắc em bị mỏi mắt thôi. Không sao đâu. - Mai Phương trấn an dù cô cũng đã cảm thấy không đúng khi mắt mình cũng giựt liên tục

- Cho Tít lớn đi con. - lần thứ n cả phòng nghe câu này của nhị vị phụ huynh

- Em còn nhỏ mà ba mẹ. - anh Minh Phong hừ lạnh

- Hoa hậu mà nhỏ nhắn gì nữa.

- Tít còn nhỏ mà cô chú.

- Ờ còn nhỏ thì còn nhỏ. - nghe bạn Thỏ lên tiếng thì hai ông bà cũng không còn ý kiến gì

- Alo tôi nghe. À tôi biết rồi. Thôi mấy đứa ở lại chơi nha. Cô chú có việc phải đi rồi. - sau khi nghe điện thoại xong thì ông bà Huỳnh rời đi

- Ê Phương, sao mắt trái mày giựt liên hồi vậy. - Khánh Vân quan sát nãy giờ cũng thấy có gì lạ lạ

- Có điềm rồi. Cẩn thận thôi. Hai đứa bây đi về lấy lap kiểm tra mấy cái hợp đồng đi. Mấy đứa cũng về đi. Ngáp gì muốn trẹo quai hàm rồi. - Mai Phương bật cười nhìn dàn hoa á hậu

- Ưm tụi em về trước. Có gì thì gọi nha. - chỉ chờ có vậy thì bé Khoai Tây lập tức ẳm bé Đậu để đi về

- Rồi hai đứa này tính sao đây? - Bảo Ngọc nhìn cặp đôi gà bông đang ôm nhau ngủ ngon lành ở giường bên cạnh

- Thôi để hai đứa nó ngủ đi chị. Mọi người về đi. Em ở lại được rồi.

Mọi người lục tục đi về. Quỳnh Châu và Ngọc Thảo cũng bị đuổi về nhà để ngủ. Cả hai cô nàng dù không muốn nhưng vẫn phải đi về.

- Tít lên ngủ với hai nè. - Mai Phương nhích qua một bên để Thanh Thủy nằm chung với mình

Cả hai nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì do đã cảm thấy bất an nên Mai Phương đã ngồi dậy để đi ra ngoài xem xét.

- Ủa em không ngủ nữa hả? - Mai Phương thấy Ngọc Hằng đang đứng ngoài cửa

- Tự nhiên em thấy lòng như lửa đốt vậy. Sao em có cảm giác là sắp có chuyện xảy ra.

"Có chuyện gì sao?" - đây là suy nghĩ của hai người đứng ngoài cửa

- Thôi mình xuống mua nước đi em.

Dù muốn ở lại trông chừng bé dẹo nhưng bé nhỏ lại thấy là nên đi dạo 1 vòng cho đỡ đầu óc. Không ai biết rằng đây là sai lầm lớn nhất của mình. Cả hai đi đâu đó cũng tầm 45' mới trở lại phòng.

- Em đặt đồ ăn gì nhiều vậy. Nãy ba chị mua không đủ để ăn à. - Mai Phương cùng Ngọc Hằng tay xách nách mang một đống đồ ăn chính cùng đồ ăn vặt lên phòng

- Linh ăn nhiều lắm. Nhiu đây bằng 1 bữa thôi đó chị.

- Ăn vậy mà bé nó không sợ mập sao?

- "Ăn nhiều béo lắm" mà ăn bằng ba đứa như em cộng lại. - bé nhỏ ngao ngán

- Đừng vô phòng. - Mai Phương vừa mở cửa ra thì ngay lập tức kéo Ngọc Hằng tránh qua một bên

- Mùi gì vậy chị? Chết rồi còn bé dẹo với anh Thanh nữa.

- Thuốc mê. Em bịt mũi lại đi tránh bị dính vô. Chết tiệt mà. Thủy, Linh hai đứa có sao không?

- Chết rồi. Hai người đó đi đâu rồi. - sau khi chờ bớt thuốc mê thì cả hai lao vào phòng và chỉ thấy hai chiếc giường trống không

- Langbiang, hẹn gặp vào tối mai. Giấy gì đây. - Ngọc Hằng thấy có tờ giấy dán trên tường liền giựt xuống xem

- Bắt cóc rồi. Đám nào gan vậy. - Mai Phương gầm lên

- Alo chị Ngọc, chị Thủy với chị Linh bị bắt cóc rồi.

- Chị vô liền. - Bảo Ngọc chưa kịp chửi thì nuốt luôn câu đó vô miệng

- Vân, mày xách theo lap rồi chạy vô bệnh viện liền đi. Tít bị bắt cóc rồi.

- Vl thật luôn. Tao với Duyên vô liền. - Khánh Vân tỉnh ngủ ngay lập tức

- Sao chị không gọi ba mẹ chị?

- Chưa tới lúc cần gọi đâu em. Chị không muốn làm lớn việc này. Ba mẹ điên lên thì ghê gấp mấy lần chị.

Được một lúc thì cả nhóm cũng tới được bệnh viện. Ngọc Thảo lao vào phòng bệnh

- Tít.

- Bả với bé dẹo bị bắt cóc rồi. Biết vậy nãy em đã không đi mua đồ ăn. - Ngọc Hằng ôm đầu

- Không đâu. Bé Linh bị xui thôi. Chứ nếu đúng thì người bị bắt phải là chị. Khốn kiếp thật mà. - cô dọng tay vào tường

- Em bình tĩnh. Nãy giờ tụi bắt cóc có gọi hay để lại giấy gì không? - Quỳnh Châu hốt hoảng mà ôm lấy Mai Phương

- Langbiang, hẹn gặp sao, Phương Anh? - Kim Duyên cầm tờ giấy một hồi thì nói ra một cái tên làm mọi người đang ồn ào bỗng nhiên im lặng

- Sao lại liên quan đến Phương Anh vậy chị? - Thùy Tiên không tin là nhỏ bạn thân đứng sau chuyện này

- Đợt đó tụi chị về Việt Nam kí hợp đồng. Có xảy ra xô xát với bên Phạm gia. Địa điểm là Langbiang. Không lẽ....

- Đứa kiếm chuyện với bả là hai chị thì liên quan gì đến chị Phương với anh Thanh. - Phương Nhi thấy rất nhức đầu

- Thì Phương giải quyết giùm chị chuyện đó. Còn bé Tít thì.... - Kim Duyên nhìn về phía Ngọc Thảo

- Hình như mình quên một người đó. - Khánh Vân ngồi im nãy giờ mới lên tiếng

- AI?

- Võ Thùy Linh. Hôn thê hụt của mày đó. Tao có hack vô hệ thống của sân bay thì thấy nó chưa có về Đức.

- Vô lý. Không phải là đã tống hết về Đức rồi sao? Ba nó không bắt nó về được à. - Mai Phương đã phát hỏa

- Con ngoài giá thú nên ở Võ gia nó là đứa tàng hình. Mày tính sao đây? Võ gia làm ăn cũng khá là "minh bạch".

- Phá sản.

Khánh Vân ra dấu 👌. Bên này thì Thùy Tiên đang cố gọi cho Phương Anh nhưng không được. Cô mong rằng bạn mình không đứng sau chuyện này. Nhưng rất tiếc trả lời lại là những hồi chuông dài trong vô vọng.

End.

P/s: só ry bà con. Bữa giờ đi làm sml nên không có thời gian viết. Mong mọi người vẫn ủng hộ. Mãi yêu 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip