Hồi Ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ra là vậy,cuốn sách này khá hứng thú..."
Một người đàn ông tóc đen,độ tuổi 37 mặc bộ đồ thường ngày đang đọc một cuốn sách lạ.

Cuốn sách kể về một slime được chuyển sinh bởi một ông chú độ 37 còn zin và lại trùng khớp với độ tuổi 37 của người đàn ông đang đọc.

"Cuốn sách này...ký ức này...?"

Người đàn ông bắt đầu ôm đầu trợn trừng mắt và khá sốc như đã nhớ gì đó.

"Ph-Phải rồi...mình là...Mikami Satoru...cuốn sách đó nói về mình sao...?"

Satoru bắt đầu cầm cuốn sách kể về slime đó và đọc tiếp.

Satoru đã đọc liên tục với cuốn sách đó trong nhiều ngày liên tiếp không ngừng nghỉ,bất kể ngày,đêm,ăn,làm việc,ngủ,nghỉ,..

Và cuối thì Satoru đã đọc xong,anh ta gấp cuốn sách lại với đôi mắt thâm nặng.

"Vậy...đây là ký ức đó sao..."

Trước khi Satoru gục xuống thì có một người vóc dáng một bé gái có chiều cao 1m55,bộ đồ toàn thân màu đen,mái tóc xanh nhạt dài mượt óng ánh,đôi mắt vàng kim xen màu đen tuyệt đối đỡ lấy Satoru.

"Bản thể con người của ta chỉ vì đọc cuốn sách đó mà phá vỡ giới hạn bản thân sao? Đáng khâm phục đấy "Satoru"."

"E-Em  là..."

Satoru ngước nhìn nhưng ánh đen đã che đi khuôn mặt của cô bé kia và Satoru không thể chịu được mà chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ngủ rồi sao..."

Cô bé đã dùng năng lực kì lạ làm Satoru bay lên và đưa anh ta vào giường.

Vài ngày sau Satoru bật tỉnh dậy,mồ hôi chảy nhễ nhại và vẫn còn khá sốc nhưng gì anh ta đã thấy vài ngày trước.

"Những gì vừa rồi...giống như thật..."

Satoru cảm nhận lại những gì còn lại mà anh ta còn nhớ được vài ngày trước.

"Dậy rồi sao?"
Một giọng nói nữ tính quen thuộc ở bên phải Satoru.

"E-Em...không...là Rimuru...phải không?"

"Ồ...Khá thông minh đấy..."

Rimuru khẽ tiếng giễu cợt.

"Nhưng tại sao em lại có thể ở đây?! Trong cuốn sách này có nói mỗi tầng thực tại chứa vô hạn chiều không gian chồng chất lên nhau không cố định liên tục lặp lại vô hạn lần nhưng đều không có thậ-"

Satoru chưa kịp nói hết thì Rimuru đã lấy ngón tay bịt miệng Satoru không cho anh ta nói tiếp.

"Các "Tôi" không cần biết quá nhiều đâu,đây chỉ là một điều bình thường thôi..."

Rimuru nhẹ nhàng nói và ngay sau đó Satoru bắt đầu có biểu hiện buồn ngủ nặng mà không trụ được mà nằm lăn ra ngủ rất sâu.

Rimuru sau đó cũng trở về với cuốn sách,để lại cho Satoru một nhật ký bí ẩn.

Hồi Ức? Kết thúc?

.......

"Chủ nhân,ngài viết nhật ký như này có phải là quad ít không?"

Ciel hỏi Rimuru viết nhật ký sắp xong.

"Nhật ký như vậy cũng đủ rồi,có viết thêm nó chỉ làm nhật ký lằng nhằng thêm thôi,mọi thứ ta viết vào nhật ký đều không có thật,dù nó có thật thì nó chẳng tồn tại nổi ở Hư Vô siêu việt."

"Mọi thứ bắt đầu từ Hư Vô và kết thúc bằng Hư Vô,chỉ có thể siêu việt phát triển,tiến hóa mới có thể vượt qua mọi Hư Vô."

Rimuru gấp nhật ký và để nó vào không gian rỗng.

End?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip