Hp I Find Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đoàn tàu đã rời ga được hơn bốn giờ. Lily đang không ở đây, ban nãy cô bảo rằng mình có hẹn với bạn cùng nhà nên bây giờ, trong toa chỉ còn Severus và cô bé kia.

Cậu vẫn đang cố giữ tâm trí mình hoà cùng vào với những con chữ phủ đầy trên sang sách nhưng thật sự không thể nào tập trung được, kiểu như hết hứng, chẳng muốn đọc tiếp nữa. Đóng sách lại, tay chống cằm, biếng nhác nhìn quanh.

Lúc này Severus mới quan sát kĩ người ở ghế đối diện, đúng như Lily nói, cậu ta còn gầy hơn cả cậu nữa, thế nhưng ánh mắt lại quá đỗi mãnh liệt. Có điều hiện hữu trong đó nào phải đâu mấy thứ tốt đẹp gì, cái cậu nhận ra từ sắc đen sâu thẳm hệt của bản thân kia chính là khao khát từ bỏ, sự sống và tất cả. Chẳng biết vì sao cậu ta vẫn lựa chọn tiếp tục bám víu vào nơi thế giới này nhỉ, hẳn phải đặc biệt lắm.

'Cậu cần gì à?'

Dòng chữ hiện lên trên trang giấy, kéo tâm trí Severus về, cậu thoáng giật mình, rồi có chút xấu hổ. Quả thật không nên nhìn người khác chằm chằm như vậy mà.

Bầu không khí ngại ngùng trôi qua vài phút, mãi lâu sau đó cậu mới quyết định mở lời, câu nói đầu tiên kể từ lúc bước chân vào toa tàu này. Cậu không hiểu tại sao mình là muốn nói chuyện nhiều thêm với người này, cảm giác lần đầu có, ngay cả khi mới gặp Lily, theo thói quen Severus đã muốn trốn tránh.

Có lẽ bởi cảm giác đồng cảm chăng?

"Cậu còn đau không?" Ngập ngừng, im lìm một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, cậu nói tiếp, "Ở cánh tay ấy."

Em lắc đầu, song lại cúi xuống.

Severus cũng dừng, đầu ngón tay gầy gò đan chặt vào nhau trong vô thức. Cậu không biết phải làm thế nào nữa, giao tiếp chứ từng là việc dễ dàng đối với cậu. Bình thường đều là do Lily bắt chuyện trước, cậu chỉ cần để mình cuốn tiếp theo mạch của cô bạn thôi. Mà nếu không thì lời nói của cậu cũng là những câu từ đay nghiến dành cho bọn James Potter, hay vài lời xã giao đối với học sinh và giáo sư trong trường. Thành ra lúc này đây, khi muốn kết nối với một người xa lạ, cậu lại hệt như đứa trẻ con, bỡ ngỡ chẳng biết phải làm sao.

'Cậu thì sao?' Cuốn sổ đưa ra.

"Hửm? À, vẫn ổn, tôi quen rồi." Severus nhỏ giọng, thoáng cười, có điều trông buồn lắm.

'Xin lỗi cậu.'

Không phải quyển sổ da với các trang giấy màu ngà, trước mắt Severus mảnh giấy hồng vuông chắn chầm chậm xuất hiện.

"Vì điều gì?" Cậu khó hiểu hỏi, bàn tay hơi siết lại.

Chẳng nhẽ thật sự như mấy người trên trường hay nói, cậu đáng sợ tới vậy?

Doạ cậu ta rồi à?

'Tôi cảm thấy cậu không thoải mái khi tôi đặt câu hỏi, khiến tâm trạng người khác xấu đi là điều không nên, tôi thấy mình cần xin lỗi.'

Hẳn là cô bé đã cảm nhận được sự mất tự nhiên của người bạn mới, vội vàng viế một câu dài, gương mặt thoáng vẻ bối rối như sợ bản thân làm sai điều gì.

Ngẩn người, Severus chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được lời đáp như vậy.

Hơi lạ lẫm, nhỉ?

"Không sao, không cần làm thế."

'Cậu ăn không? Ông cụ râu bạc thích cái này lắm.'

Em chìa ra cái thuyền giấy màu lam nho nhỏ, xinh xinh cùng hai viên kẹo chanh nằm gọn trong đó, hướng ánh mắt về phía cậu. Nhận lấy, Severus không ăn mà cất vào trong túi, cậu không thích đồ ngọt mất nhưng từ chối lại quá mất lịch sự, đành để tí nữa đem chia cho Lily vậy.

Hai đứa trẻ lại lặng thinh, chẳng cố tiếp tục kéo dài thêm cuộc hội thoại đầy gượng gạo. Nào có phải vì chúng không muốn, chỉ là cả hai đều đâu biết mình cần làm gì. Chúng chưa một lần muốn bước chân vào thể giới của bất kì ai, chẳng bởi vì cứ là trẻ con thì sẽ có thể dễ dàng kết bạn, nhiều đứa trẻ vẫn chỉ luôn im lìm trong thế giới của riêng mình chúng, cái vùng đất của xám và đen, của những mảng mảng tối ngày một đậm mãi bám víu trên cánh cửa trái tim chúng kìa.

Không biết qua thêm bao lâu, đúng lúc cảm tưởng như bầu không khí sắp bị nhấn chìm vào sự im lặng nặng nề, cửa toa tàu mở ra. Nghĩ rằng cô bạn thân đã quay lại, Severus mỉm cười nhìn sang và ngay lập tức, biểu cảm của cậu cứng đờ.

"Chào cậu Snape." Chàng trai giữ trên môi nụ cười hiền, hơi cúi người khi nói lời chào. "Tôi không biết là cậu cũng ở đây."

"Tại không còn toa nào trống nên tôi..."

Giọng Severus nhỏ, lại nhanh. Cậu chẳng thèm quan tâm tới việc đối phương có nghe đươc không, rũ mi rồi cúi đầu, trước tiếp làm lơ người ta.

Cậu không ghét Lupin, hồi đầu năm nhất còn rất có thiện cảm là đằng khác. Và có lẽ sẽ mãi là như vậy cho tới khi ra trường nếu cậu không biết cậu ta ở cùng một hội với tên khốn James Potter.

Remus Lupin thật sự là một con người rất tốt, chưa từng tham gia vào việc bắt nạt, còn lên tiếng can ngăn khi hai người bạn có hành động quá đáng và cũng có đôi lúc, Severus nhận được lời xin lỗi vào những lần cậu phải vào bệnh xá, dù rằng đó còn chẳng phải lỗi do cậu ta gây ra. Tuy không thể tỏ ra hòa nhã thì Severus cũng sẽ không vô ý tới mức thể hiện sự khó chịu của bản thân ra. Nên cố gắng lảng tránh mỗi lần đối mặt là cách cậu lựa chọn.

Remus thấy cậu như vậy thì chỉ cười, quay sang nói với người còn lại trong toa.

"Cậu nhóc này vẫn ổn nhưng sau này cậu đừng nên cho nó ăn nhiều như vậy nữa nhá, dễ bị đau bụng lắm đấy."

Cục bông nghe thế thì vùng vằng nhảy ra khỏi vòng tay anh, uyển chuyển đáp xuống bên cạnh cô bé. Không quên quay qua ném cho anh một cái lườm sắc lẹm, rồi mèo ta vươn cái đệm thịt múp míp của mình ra, vỗ bộp bộp lên bàn tay em như ra hiệu gì đó. Hẳn là hiểu ý nhau, chỉ thấy em cẩn thận bế nó lên, sau đó trên đầu đứa nhỏ đã có thêm một cái mũ màu vàng, mềm mại, và tròn vo.

Câu cảm ơn theo nét bút rõ dần trên trang giấy.

"Không có gì, à cái này cho cậu." Remus lấy ra một túi kẹo nhỏ, đặt vào tay em. "Mình đi trước đây, tạm biệt."

Em đứng dậy, vẫy tay với anh, tới khi người kia đã đi hẳn mới quay trở vào. Severus nhìn em, ánh mắt lướt nhanh qua cả cô bé và chú mèo bởi cậu cảm thấy có gì đó lạ kì ở họ nhưng rồi vẫn là mặc kệ. Lại im lặng thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, thả tâm trí trôi theo những ngọn núi trùng điệp lướt ngang.

Sắc trời dần chuyển màu, mảng lam trong veo đã nhường lại chỗ cho ánh mây cam vàng đang hững hờ lướt ngang về phía cuối chân trời, nơi mặt trời dần khuất bóng. Tất cả âm thầm kết thành từng đoạn sắc, dịu dàng vẽ nên một bức hoạ tuyệt đẹp bên ngoài khung cửa toa tàu.

Vệt nắng ấm áp thả mình trên trang sách, ươm lên từng con chữ khắc hoàng hôn cuối ngày, tựa như nhẹ nhàng ôm lấy những nỗi buồn đang ẩn mình vào câu truyện cổ tích kia. Lật sang trang kế tiếp, bàn tay em chậm rãi chạm vào đoạn kết thúc.

'Người đã từng vì em, bước vào nơi tăm tối

Nay em sẽ vì người, đánh đổi cả đời em

Máu của người nhuộm đỏ lưỡi hái ấy, nước mắt em thấm đẫm vào lưỡi gươm

Hai chúng ta đã vì nhau mà chết nhưng thật tiếc bởi chưa thể bước cạnh nhau.

Mong sau này khi tái sinh thêm lần nữa, hãy cố gắng vì nhau, sống bình yên một đời.'

Niềm vui nào có thể dễ dàng bước từ một người tới ai khác nhưng u sầu lại không giống vậy. Đối với nó, mang thêm một người chìm vào miền nước tối là viếc quá đỗi giản đơn, dù chỉ qua vài câu từ về câu chuyện được ai đó viết ra. Nhất là khi sâu thẳm bên trong đứa trẻ đã cảm nhận nó, vẫn luôn tồn tại những đau thương cứ mãi day dứt mà lại chẳng rõ tên. Từng dòng, từng chữ tựa như bọp nghẹt lấy tim em, có mảng trầm lặng nào đó đang dậy sóng nhưng em không thể biết được đó là gì, chỉ trong một khắc qua đi, dường như em đã trông thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen, máu và ai kia, nước mắt và chính em.

Mèo vàng hơi cựa mình, nó cảm thấy có điều gì đó thật tệ, cảm giác nặng nề dường như đang quẩn quanh bên cạnh nó. Gryffin ngửa đầu nhìn em. Ngọc xanh bỗng đột ngột chìm xuống đáy hồ lạnh ngắt, mù mịt.

"Lena?" Giọng nói đầy lo lắng khẽ vang lên.

Chẳng lấy làm lạ gì khi lắng nghe chú mèo của mình, cô bé lắc đầu, không đáp lại. Luồn tay vào bộ lông dày, vuốt tới vuốt lui một lúc lâu, em mới chịu ngừng.

"Gry này," Khản đặc, không có lấy chút xúc cảm nào, câu hỏi mơ hồ khiến chú mèo rơi vào một khoảng im lặng. "Sẽ ổn chứ? Nếu tôi kết bạn với họ, thì họ liệu có ở bên cạnh tôi không?"

Tai mèo rủ xuống, chẳng có tiếng trả lời, chiếc đuôi nhẹ nhàng cuốn chặt lấy cổ tay Lena. Nó biết điều cô bé đang nhắc tới là gì, đã sống hơn nghìn năm rồi thì đâu có cớ nào mà chẳng thể thấu nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt một đứa nhỏ. Em luôn thế kể từ lần đâu nó gặp, nỗi sợ bị bỏ lại chẳng biết từ đâu mà cứ mãi triền miên bám chặt lấy em. Liệu có phải trước lúc chìm vào giấc ngủ sâu em không còn nhớ bắt đầu khi nào, có một người nào đó vô cùng quan trọng đã vội vã rời đi, mang theo cả đoạn dài kí ức.

Gryffin nằm cuộn mình trong cái ôm của em, yên tĩnh đặt ánh mắt lên cậu trai ở phía đối diện. Severus đã ngủ được một lúc, có điều sắc mặt cậu trông không hề tốt một chút nào. Tầng mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán tái nhợt, chân mày nhíu chặt lại vào nhau và hơi thở đứt thành từng đoạn. Cậu nhóc này đã chịu đựng những gì mà tới mức chỉ một giấc ngủ ngắn thôi, cũng đã đủ để bị cơn ác mộng nhấn chìm.

Nó bỗng nhớ tới một người bạn, cậu ấy chẳng khác hai đứa trẻ này là bao. Có sai không khi bảo rằng, dù đã qua tới nghìn năm dài, ở Hogwarts vẫn luôn hiện hữu thật nhiều những tổn thương vẫn được chữa lành. Thở dài, Gryffin đảo mắt đi chỗ khác. Ngoài trời lại lần nữa chuyển màu, hoàng hôn dần được màn đêm ôm trọn, sắc tím dịu dịu chậm rãi bao bọc lấy không gian sau lớp cửa kính.

.

Lily trở về khi trời đã tối hẳn, chỉ còn một mình cậu bạn thân của cô ở đó, người bạn mới kia đã không thấy đâu.

"Cậu ý đâu mất rồi?" Lily hỏi, khi lục tìm bộ đồng phục trong rương.

"Mình không rõ, ban nãy có giáo sư tới đưa cậu ta đi rồi."

Severus đáp lại, không rời mắt khỏi quyển ghi chú. Gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng sư tử thuận tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo sau đó ôm đồ chạy vụt ra ngoài. Cậu trai hơi cười, mắt đen chứa đầy dịu dàng mà ẩn sâu trong, hiện hữu cả niềm ngưỡng mộ mơ hồ.

Còi tàu ngân dài, chuyến hành trình sắp sửa đi tới điểm dừng cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip