Hp I Find Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hogwarts đêm nay có gì đó thật lạ lẫm, bỗng nhiên dưới mảng sắc trời thăm thẳm này, nó trông u sầu đến lạ. Những ô cửa sổ sáng đèn, nhoè nhoẹt, lâu lâu lại có bóng người thoáng ẩn hiện sau lớp kính mờ. Hồ Đen cứ cuộn lên từng đợt sóng, dù cho đám nhân ngư đang lẩn trốn ở dưới tận đáy hồ, còn cây Liễu Roi cũng buồn bã rũ mình xuống, cành khô đung đưa qua lại theo tiếng gió rít gào. Chắc là vì cơn mưa mãi chẳng ngừng, cùng màn nước xối xả, trắng xoá và lạnh ngắt mải miết phủ mình lên toà lâu đài đã gần nửa ngày, kể từ lúc kẻ ngoại lai đặt bước tới nơi đây.

Thanh âm giận giữ vang vọng trong phòng hiệu trưởng, giáo sư Slughorn cau mày, chỉ tay vào bóng lưng nhỏ xíu nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành, ông ta cố nhấn từng chữ trong câu nói của mình.

"Dumbledore, xin lỗi nhưng cho tôi được phép nói thẳng, ngài không thể nào để thứ sinh vật này nhập học được. Ai mà biết nó sẽ làm gì học sinh của chúng ta kia chứ."

"Bình tĩnh đi nào, tôi đảm bảo rằng cô bé sẽ là một người tuyệt vời. Chẳng phải anh cũng thấy được nguồn sức mạnh to lớn đó sao, rất có thể trở thành một nhân tài như anh mong muốn đấy." Cụ Dumbledore mỉm cười, nhàn nhã vuốt bộ râu bạc sau khi bỏ viên kẹo chanh yêu thích vào miệng.

"Nhưng nó đây có là một con người." Ánh mắt ông lộ rõ vẻ hằn học.

"Ồ nhưng cũng khá nhiều học sinh của chúng ta chẳng phải người bình thường đầy thôi."

"Ít nhất chủng tộc của mấy đứa nhóc đó vẫn rõ ràng, chứ nào phải một thứ không ai hay nó là gì, đã thế còn vượt được cả lớp bảo vệ của Hogwarts, ngài hiểu không? Chẳng thể biết được khi nào nó sẽ mang nguy hiểm tới cho học trò của tôi!"

Giáo sư Slughorn thở mạnh, lâu lắm rồi ông ta mới cảm thấy tức giận như vậy. Nhưng có thể không sao, kẻ kì quái chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trong rừng Cấm, sau đó phá huỷ một phần lớn cánh rừng và giờ vị hiệu trưởng đáng kính đây lại muốn để nó nhập học ở Hogwarts.

Quá hỗn loạn rồi.

"Anh Slughorn này, tôi rất lấy làm tiếc vì những nguyên liệu độc dược mà anh đã trồng trong khu rừng nhưng chúng ta đều biết là đứa nhỏ ấy không hề cố ý, sở hữu nguồn sức mạnh quá lớn cũng sẽ gây cho cô bé hiều rắc rối." Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã trở nên đầy nghiêm túc. "Và hơn hết, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không để đứa trẻ ày làm hại tới ai, nên đừng nói về việc đó nữa, dù sao các giáo sư khác cũng đã chấp nhận rồi đúng không?"

Slughorn vẫn còn muốn nói thêm mấy câu nhưng trước vẻ mặt cương nghị của người đối diện, ông ta lại không thể nào thốt ra, chỉ đành chậc một tiếng rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Được rồi, mấy người muốn làm gì thì cứ làm đi. Tới lúc thấy hậu quả xong hối hận không kịp đâu.

Nhìn theo cánh cửa đóng lại hoàn toàn, cụ Dumbledore thở dài. Nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc đang phủ trên gương mặt đứa trẻ, sự lo lắng hiếm khi dần hiện lên trong mắt cụ.

Lời tiên tri chậm rãi bắt đầu.

____________

Chuyến tàu tới Hogwarts đang chuẩn bị xuất phát, tụi học sinh nhốn nháo chạy khắp các toa tàu để tìm chỗ trống, và Lily Evans cũng không ngoại lệ. Xách theo chiếc rương to đùng chứa đầy những vật dụng cần thiết cho năm học này, cô bé bước từng bước nặng nề. Vì cái quái gì mà khu vực cho năm hai lại ở tít tận cuối đuôi tàu kia chứ, làm đi mệt muốn chết à. Severus Snape nhìn cô bạn thân mình với ánh mắt ngần ngại, cậu có thể giúp Lily cầm mà, nhưng khi ngỏ lời đã bị cô gạt phắt đi. Nguyên văn lời nói lúc đó của cô nàng sư tử đang cau có là như thế này.

"Đừng để mình lấy luôn rương của bồ nhé Sev, đã tụt tận mấy cân lận mà giờ còn đòi bê nặng hả? Hay là vì dạo này mình hiền quá nên thành ra để bồ quên mất vài điều quan trọng rồi?"

Thế là đến cuối cùng, bạn nhỏ nào đó cũng chỉ đành im lặng để con gái người ta nắm tay dắt đi, không phải cái kiểu mười ngón tay đan nhau đâu, cổ tay Severus bị Lily túm chặt. Nhìn cứ như là bà mẹ đang dắt con trai đi chợ xong sợ nó lạc mất ấy. Và nào có dám cãi lại, nhiều lúc cô nàng đáng sợ lắm, đã đang cáu thì đừng dại mà trêu vào. Hơn nữa cũng là vì mình thích người ta nên bạn dơi thật sự siêu nghe lời đóa bách hợp nhà bản luôn đó.

Mất gần mười lăm phút vẫn không tìm được chỗ ngồi, Lily bực tức giậm chân, miệng làu bàu mấy tiếng.

"Đáng ra mình nên đi sớm hơn, chả hiểu sao năm nay đông dữ vậy không biết."

"Thôi mà, đi tìm thêm xíu nữa ha." Severus cười bất đắc dĩ, cố xoa dịu cô bạn. Lily dù bất mãn nhưng không nỡ lớn tiếng với cậu, đành thỏa hiệp xách đồ lên đi thêm một vòng nữa. Có điều toa nào cũng nhìn y chang nhau, người thì chật kín khiến cô cứ cảm giác bản thân đang đi qua đi lại cùng một chỗ tới mấy lần. Qua thêm vài phút, cô thật sự chịu hết nổi, kéo bạn thân đi tít xuống toa cuối cùng của tàu.

Chưa kịp gõ cửa hay làm gì thì nó đã mở ra, có mỗi một cô gái, hình như là chuẩn bị ra ngoài.

"Xin chào, cho mình hỏi, cậu ngồi ở đây một mình hả?" Lily cất tiếng, nụ cười nở trên môi, thân thiện chào hỏi.

Cô bé kia có vẻ bất ngờ vì sự hiện diện của hai con người lạ hoắc, em ngẩn người mất mấy giây mới vội lấy ra một cuốn sổ, viết gì đó rồi đưa cho họ.

'Đúng vậy, hai cậu cần gì à?'

"Ừm, tụi mình có thể ngồi cùng không? Tại mấy toa khác hết chỗ mất rồi ấy." Cô gật đầu liên tục, nhìn người kia với ánh mắt đầy chân thành và có phần nài nỉ. Chậc, đi nãy giờ cũng đã hai mươi phút có lẻ, hai chân mỏi nhừ, giờ được ngồi là ưu tiên hàng đầu của Lily, còn những điều khác không dáng được cô để tâm đâu.

Em không đáp, hết nhìn Lily một hồi rồi lại đưa mắt sang Severus, sau đó thì tránh sang một bên, nhường đường cho cả hai.

"Cảm ơn cậu."

Lily vui vẻ đi vào, không quên phép lịch sự tối thiểu.

Cô cất rương của mình và bạn thân vào một góc, theo thói quen mà tự nhiên ngồi xuống tựa đầu lên vai Severus. Cậu trai cũng không phản đối gì, còn hơi chỉnh dáng ngồi để cô bạn dựa thoải mái hơn.

Lily bật cười, xoa đầu Severus.

"Ôi chao, đúng là bạn thân nhất của mình, cũng tinh tế ghê nè."

Gương mặt vẫn không tỏ ra biểu cảm gì mấy, chỉ gật gật đầu nhưng mà bên dưới mái tóc đen, hai tai cậu đã đỏ lên hết cả luôn.

Tàu tốc hành Hogwart là một cỗ đầu máy xe lửa hơi nước rất lớn, nếu tính theo những ngày đầu tiên sản phẩm này xuất hiện trên thế giới thì hẳn tuổi đời của nó cũng phải được trải dài từ thế kỉ trước. Và dẫu là đã được cải tạo bằng nhiều loại bùa chú thì vẫn chẳng thể nào làm mờ đi hết những dấu vết thời gian để lại. Tiếng còi tàu trầm đục âm vang từng hồi dài, những mảng khói xám lúc đậm lúc mờ tan vào với không khí, đoàn tàu dần chuyển động, chuyến hành trình tới với Hogwarts đã bắt đầu khởi hành.

Lily lặng yên dõi theo nét bút của Severus khi cậu viết lại những điều cần lưu ý của công thức độc dược trong cuốn sách mới. Cô nàng đang cảm thấy chán, ừm, là siêu chán. Mặc dù ngồi xem Sev nhà mình nghiên cứu mấy cái này cũng đã trở thành một trong những sở thích của cô nhưng mỗi lần tập trung là đảm bảo cậu ấy sẽ không còn để ý gì tới xung quanh hết nên thành ra bây giờ cũng chẳng có ai cùng buông chuyện với nàng sư tử. Hơn nữa tối qua lên giường sớm, sáng nay còn dậy muộn dẫn đến việc muốn ngủ mà ngủ không nổi.

Đang thở dài thườn thượt nghĩ xem mình có thể kiếm gì để nghịch thì tiếng mở cửa làm cô theo vô thức ngẩng đầu lên.

Là cô bạn kia đã quay lại, trong tay đang ôm một cái hộp to đùng.

"Cậu có cần mình giúp gì không?" Lily ngỏ lời.

Em phải rướn người lên vì thứ đồ trên tay đã che gần hết khuôn mặt, lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh chỗ mình ngồi. Sổ và bút xuất hiện trên tay, câu từ ngắn gọn, lịch sự đã cho cô ấn tượng rằng người này không dễ gần cho lắm.

'Cảm ơn nhưng tôi ổn.'

Một lần nữa bầu không khí chìm vào im lặng nhưng lúc này, thay vì tiếp tục ngồi nhìn cậu bạn thân trầm mình vào mấy công thức độc dược dài ngoằng thì Lily chuyển ánh mắt sang người mới bước vào. Cậu ấy đang đọc sách, hoặc có thể là truyện gì đó, nhìn bìa không khác nào mấy cuốn cổ tích cho con nít , có điều nó lại dày cộp y chang một quyển bách khoa toàn thư vậy.

Chậc, sao tay cậu ấy nhỏ thế, người trông còn bé hơn Sev hồi năm nhất nữa, có thật là bằng tuổi không vậy?

Lily nhíu mày nhìn đăm đăm cô gái ngồi đối diện, càng lúc sắc mặt nàng tóc đỏ càng trở nên xấu đi. Nói chung là vì cái bản năng làm mẹ được mài dũa qua từng ngày ở cạnh Severus lại thức tỉnh rồi.

Hơi lùn một chút nhưng gầy quá đi mất, mặt đã nhỏ xíu mà còn bị miếng băng lớn bên mắt trái che đi vài phần nữa, nhưng mà hai búi tóc của cậu ấy cũng khá dễ thương, nhìn cứ như tai mèo. Chỉ là băng gạc cuốn trên tay đã dày lại còn rối, nếu cứ để vậy thì vết thương sẽ lâu lành lắm.

Chần chừ mãi nhưng kìm lại chẳng được, cô bèn ngần ngừ hỏi. Dẫu sao thì đưa ra yêu cầu như vậy với một người lần đầu gặp cũng có hơi không phải phép.

"Cậu có thể cho mình xem tay một chút được không? Ý mình là cậu để như vậy thì có hơi không ổn cho lắm ấy."

Cô bé ngẩng đầu lên, mắt đen chớp chớp, tỏ ý khó hiểu.

Severus cũng quay sang, đáy mắt phảng phất sự hốt hoảng, nhưng khi thấy cô đang không nhìn mình và câu nói vừa nãy cũng không dành cho cậu thì thở phào, cầm bút lên định tiếp tục công việc dang dở.

Cậu vẫn luôn nhớ rằng cô thường hay bảo cậu đừng nên gồng gánh chịu đựng mọi thứ một mình nhưng thành thật, Severus chẳng mong bất kì ai trông thấy điều ấy cả, nhất là Lily bởi đó dường như chính là phần yếu đuối nhất trong cậu. Một mặt tối đầy thảm hại mà cậu cố giấu đi. Chưa từng và sẽ không bao giờ cậu mong muốn người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Nhưng Severus đâu có ngờ được, từ đầu đến giờ, sự chú ý của Lily chưa từng rời khỏi cậu. Mọi biểu cảm đều đã được cô thu vào mắt. Cô hiểu bạn thân mình, hiểu cả nhiều điều cậu luôn vụng về chôn chặt, cũng vì như thế mà không có cách nào tức giận được, dù cậu ấy vẫn cứ bỏ ngoài tai những lời cô nói. Quan tâm tới cậu vì cả hai là bạn, vì cậu quan trọng chứ chưa hề giống với mọi điều cậu hoài nghi.

Lily đã cảm thấy có gì đó là lạ khi Severus mặc một chiếc áo dài tay khá dày vào ban sáng, hỏi thì cậu bảo là do lạnh, bởi cũng biết sức khoẻ cậu bạn vốn không tốt nên cô cũng chẳng ý kiến thêm gì. Nhưng bây giờ hẳn là rõ rồi ha.

Thở dài, cô nắm cổ tay cậu rồi chầm chậm kéo tay áo lên. Và mặt Lily tái mét ngay lúc lớp băng bó nồng mùi thuốc sát trùng loại rẻ tiền đang bao chặt lấy tay cậu lộ ra. Severus không dám phản đối, chỉ có thể ngoảnh mặt sang phía khác, tránh đi cái nhìn trách móc của cô.

Lily lấy trong rương đồ của mình ra một hộp dụng cụ y tế đơn giản, với cô mang theo nhiều mấy thứ này đã trở thành thói quen. Lý do thì còn gì khác ngoài việc do Severus hay bị thương nhưng cậu chẳng bao giờ chịu xử lí chúng hẳn hoi cả. Giọng Lily dịu dàng vang lên khi cô nhẹ nhàng mở từng lớp vải trắng cuốn trên tay bạn mình.

"Cậu cũng bỏ ra đi nhé. Đợi chút nữa rồi mình làm lại cho, để vầy sẽ đau đấy."

Cô bạn kia chần chừ, tới lúc cô đã thắt xong một chiếc nơ xinh xinh cho Severus, cậu ấy mới chịu tháo hết lớp băng xuống.

Lặng người đi, Lily Evans mím chặt môi. Nếu tay bạn thân cô phủ đầy vết xước chằng chịt cùng các mảng tím bầm do những trận đòn roi từ bố cậu ấy thì vì đâu mà vết thương của cô bạn này lại có, nó quá đáng sợ. Từng vệt chồng lên nhau như thể bị lưỡi dao cùn cứa qua nhiều lần, đã thế còn đang mưng mủ, hẳn là cậu ấy còn chưa hề rửa qua mà đã cuốn chặt băng vào. Chưa bao giờ cô cảm thấy tiếng còi tàu ngắt quãng vang lên chói tai đến thế, cả âm thanh xình xịch vốn tựa một bài nhạc đầy vui tươi cũng bỗng chốc trở nên nặng nề quá đỗi.

"Tại sao lại thành ra như vậy?" Lily cẩn thận dùng bùa chú rửa sạch, bôi thuốc sát trùng rồi mới dùng bông băng phủ thành vòng dọc cánh tay em. "Cạnh cậu không có ai để ý sao?"

'Tôi chỉ thử thần chú xong bị phản ngược thôi, cũng chẳng đau đâu, bó lại là ổn nên tôi cũng không muốn để họ phải lo.' Dòng chữ nắn nót hiện lên, có lẽ cậu ấy dùng ma thuật để đưa suy nghĩ của mình lên trang giấy.

Lily nhìn em hồi lâu, nét hiền hoà pha vào với sắc xanh đôi mắt, cô mỉm cười và cũng không nói gì nữa.

Lại thêm một đứa trẻ cần được yêu thương thật nhiều.

Ánh mắt Severus đặt lên em một chốc, chỉ là chẳng rõ được cảm xúc gì đang ẩn chứa trong biển đen ấy.

Cô bé kia thì im lặng, thẫn thờ, liệu rằng có phải vì đối với em, sự quan tâm từ những người không quen, không biết vẫn thật là lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip