Chap 7. Biến mất không giấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi thật hài hước, mau làm tiếp đi" Con nhóc ngồi bên cạnh Doflamingo nói, nó đã hoàn toàn quên mất chuyện Kizaru nói với mình vài phút trước. Hắn thấy con nhóc dễ dụ liền lân la hỏi chuyện, Fiona cũng chẳng đề phòng gì mà nói hết cho hắn nghe. Nghe xong, chẳng hiểu sao hắn lại tức giận và suýt chút nữa đã cho Fiona một vé về với chủng tộc của mình.

"Ngươi nói là mình quen biết bọn họ sao?"

"Họ nói là ta không được nói với ai, nên ta sẽ không nói" Nó trả lời, tiếp tục nghịch cục bông mà Doflamingo vừa cho nó. Hắn mặc dù không thể moi móc thêm thông tin liền bỏ đi, nhưng một lúc sau lại quay lại và bế nó đi theo. Nếu không moi móc được gì từ nó nữa, hắn sẽ bắt nó làm con tin, dù sao thì con nhóc này cũng là đứa trẻ duy nhất mà bọn chúng bảo vệ, nếu có được nó hắn chắc chắn sẽ làm chủ tình thế của thế giới này.

"Ta chỉ cần biết như vậy là quá đủ rồi, giờ thì ngươi sẽ là con tin của ta" Hắn nói rồi rời khỏi tổng bộ hải quân cùng con nhóc. Biết được âm mưu của Doflamingo, Aokiji lập tức ra mặt ngăn cản; cuối cùng cả hai đã sảy ra một cuộc chiến tại tổng bộ hải quân.

"Tốt nhất là ngươi nên bỏ cái ý định đó đi nếu không muốn mình sẽ chết ở nơi này" Aokiji ôm Fiona rồi nói, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ để con nhóc đi cùng Doflamingo thêm một lần nào nữa. Cuộc chiến của họ không lớn tới mức khiến Senguku phải ra mặt nhưng nó suýt nữa lại khiến tổng bộ hải quân trở thành một hòn đảo băng giá.

"Đủ rồi đấy, hai ngươi muốn gây thêm rắc rối gì nữa hay sao?" Akainu lên tiếng hỏi, hắn phát mệt vì những hành động của Doflamingo trong buổi họp rồi, giờ lại phải tiếp tục chạy ra đây để giải quyết chuyện của hắn và tên đồng nghiệp nữa hay sao?

"Được rồi được rồi..." Aokiji nói rồi rời đi, bỏ mặc Akainu cùng Doflmingo bất lực đứng ở đó, tên đó có vẻ như đã ở với nó nhiều nên nhiễm tính rồi hay sao? Nhìn thấy là ngứa mắt!

Con nhóc nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của hai kẻ đằng sau mà ôm chặt lấy Aokiji không buông, con nhóc muốn về, nó không muốn ở đây thêm nữa đâu, ở đây toàn người đáng sợ thôi...

"Chết tiệt..." Doflamingo chửi thầm một câu rồi cắn răng rời đi, nếu không bắt được con nhóc này tại thời điểm này, hắn sẽ chờ cơ hội khác. Nhất định phải có được con nhóc kì lạ đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được gần một tháng kể từ khi nó chuyển tới đây, bọn họ cũng đã hiểu về nhau khá nhiều, đặc biệt là nó không còn sợ Akainu nữa mà chuyển thành simp chúa hắn rồi.

"Akainu... Xem ta vẽ ngươi này" Con nhóc đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn, nó còn cẩn thận kiễng chân chỉnh lại để tờ giấy có thể trở nên hoàn hảo hơn. Akainu nhìn hành động của nó mà nở nụ cười hiếm hoi, con nhóc này thật làm người khác muốn thao túng nó dành riêng cho mình. Hắn dễ dàng nhấc nó ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, cảm giác ấm áp truyền từ hắn qua làm nó cảm thấy rất dễ chịu.

"Ngươi thật ấm" Nó quay người lại rồi ôm hắn, rảnh tay lại nghịch bông hoa được cài trên áo hắn và rồi lại đặt ra những câu hỏi làm hắn chỉ muốn khoá môi nó lại.

"Ngươi thật là một ông chú xấu tính... Hay là ngươi về với ta đi, Akainu"

"Ông chú xấu tính này sẽ về với ngươi chỉ khi ta thực hiện được nó"

"Nó? Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm chồng ta đi, ta sẽ cho ngươi mọi thứ" Con nhóc cười toe toét làm Akainu đỏ mặt, con nhóc là đang tỏ tình hắn đấy à? Rốt cuộc là kẻ nào đã dạy nó như vậy, hắn mà biết thì tên đó sẽ không sống được yên đâu. Bởi vì lỡ con nhóc không nói lời này với hắn mà là với người khác thì sao? Hắn không cho phép điều đó sảy ra...

"Ngươi nên có suy nghĩ trước khi nói, câu nói đó không phải ai ngươi cũng nói được đâu" Con nhóc gật gật đầu đã hiểu lời hắn nói, vậy là Akainu không thích làm chồng nó sao? 

Bị người mình yêu từ chối, tâm trạng sẽ rất bối rối và con nhóc thì đang rơi vào trường hợp đó. Nó xụ mặt xuống nhưng cũng chẳng chịu rời xa Akainu, có vẻ như Fiona thật sự thích hắn, và ngược lại, nhưng có vẻ hắn đã bị thứ công lí mù quáng đó che mờ mắt nên đã nhẫn tâm cắt đi sợi dây tình duyên giữa nó và hắn...

"Ngươi nên trở về thánh điện... Bọn họ có lẽ đang rất mong chờ ngươi quay trở về" Một lời đuổi khéo làm con nhóc càng thêm chạnh lòng, nó vòng tay qua cổ hắn rồi hôn tặng hắn một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi với hai hàng nước mắt. Không nhốn nháo, không đòi hỏi, chỉ im lặng và rời khỏi tổng bộ hải quân như cái cách mà nó được Sengoku đưa đi khỏi thánh điện.

Akainu biết con nhóc sẽ giận mình nhưng có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ rằng đó lại là sự lựa chọn mà hắn hối hận nhất.

Fiona sau khi rời khỏi tổng bộ hải quân đã biến mất.

"Bằng mọi giá, phải tìm được con nhóc về đây cho ta, nếu không thì các ngươi chuẩn bị chết thay cho nó" Đã ba ngày kể từ khi Fiona biến mất, Akainu và những kẻ khác như biến thành một kẻ mất trí, lùng xục thông tin nó khắp nơi trên đại hải tình. Chính điều đó đã khiến những người đó chú ý, mọi chuyện rất nhanh đã đến được tai Im và khiến hắn nổi điên lên, giờ con nhóc đó mà có làm sao, hắn sẽ chết mất.

"Mau cử toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm Fiona... Bằng mọi giá phải tìm được con bé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip