Say Em Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ sau một tuần, Đặng Mai Linh và Phạm Đức Minh đã nhắn tin qua lại nghe vẻ thân thiết lắm. Story hai người này cứ như thả thính với nhau. Kèo này dính vào là không dứt ra được mà.

Đến hôm nay, Linh rủ tôi đi xem crush Phạm Đức Minh thi đấu giải bóng rổ sinh viên. Lịch học của hai đứa y hệt nhau nên tôi nào có cớ từ chối. Vẫn phải xách xe chở bạn đi gặp crush sau bao ngày xa cách.

Bảy giờ sáng, Linh đã gọi tôi cháy máy vì crush nó thi đấu trận đầu. Không đến nhanh thì không kịp xem. Thế là tôi chỉ kịp mở tủ ra nhấc đại một bộ quần áo vào người, tô thêm miếng son rồi phóng xe qua đón Linh. Kem chống nắng thì chưa bôi, đầu thì chưa chải mà phóng băng băng trên đường.

Đến nơi, tôi mới vuốt lại mái tóc, may mà tóc ngắn chứ tóc dài thì nó rối có mà gỡ đến sáng mai. Đội một cái mũ lưỡi trai để tăng phần tự tin che tóc bết, tôi mới bước vào khu nhà thi đấu.

Giải bóng rổ sinh viên thu hút khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Đội cổ vũ mỗi bên cũng rất nhiệt tình. Nhưng có lẽ vì tôi đã được xem trực tiếp trận bóng rổ của các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nên lúc xem giải sinh viên thì có hơi hụt hẫng.

Lúc chúng tôi đến nơi thì hiệp 1 vừa hay kết thúc.

Linh chen vào bên trong, sát với sân đấu. Tính ra là hàng courtside luôn đấy. Còn một đứa với chiều cao 1m69 thì tôi nghĩ mình đứng bên ngoài cũng đủ để quan sát trận đấu rồi. Nhường cho mấy bạn nữ thấp hơn vào trong nhìn cho dễ.

Ban đầu, tôi khá tự ti với chiều cao trội của mình so với các bạn nữ cùng tuổi. Trông các bạn thấp thấp, nhỏ nhỏ kiếm người yêu dễ bồng dễ bế, thấy đáng yêu cực kì. Còn một con khỉ chân dài như tôi nhìn thế nào cũng không thấy điểm đáng yêu. Nhưng rồi tôi nhận ra đâu phải ai cũng được ban cho chiều cao như mình. Chỉ cần đứng cạnh một anh người yêu đô con hơn là trông tôi nhỏ nhắn lại ngay.

Nhưng mà bao giờ kiếm được anh người yêu cao to thì không biết. Còn bây giờ thì tôi đứng cùng với các bạn nam, thấy bản thân cũng oách xà lách lắm. 1m69 độn thêm đôi giày cao 3 phân khiến tôi tự tin mình cao ngang với mấy bạn nam bên cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Tuyệt! Rất oai!

Trận đấu đang bước sang hiệp ba với tỉ số sát nút nhau 44-48, nghiêng về NEU. Phạm Đức Minh vẫn là cái tên sáng giá được gọi nhiều nhất sau khi anh ta lên rổ hai quả liên tiếp. Đúng thực là con trai chơi thể thao rất có sức hút khiến fan hò hét điên đảo.

Hiệp ba kết thúc, Phạm Đức Minh cùng đồng đội ra sân nghỉ để chuẩn bị bước vào hiệp đấu quyết định. Từ xa, tôi cũng có thể thấy Đặng Mai Linh ôm chai nước chạy ra đưa cho anh ta.

Hai người đứng nói chuyện với nhau nom rất vui vẻ. Chắc Đặng Mai Linh sướng điên cho mà xem.

"Ui!"

Chẳng biết người từ đâu kéo đến đem thêm cả trống cả loa chen vào bên trong cổ vũ khiến tôi bị bật ra ngoài. Người gì mà vô duyên hết sức.

"Cậu không sao chứ?" Một giọng nam vang lên bên tai khiến tôi phải đưa mắt nhìn.

Trước mặt tôi là một người con trai cao lớn, gương mặt góc cạnh với đường nét hài hoà, đôi lông mày đậm tạo điểm nhấn với một đường đứt đoạn trông rất cuốn hút.

Cậu ta đỡ lấy vai tôi, còn tôi thì ôm chặt cánh tay còn lại của cậu ta lúc nào không hay. Ngại quá, tôi nhanh chóng rụt tay về. Nhưng mà phải công nhận cánh tay của người này rất săn chắc.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Tôi nhìn gương mặt ấy, trong đầu bỗng thấy chút quen thuộc. Cánh tay với hình xăm dấu chấm phẩy khiến tôi có thể chắc chắn rằng anh ta là Nguyễn Việt Thành. Avatar facebook hôm nọ tôi bấm vào xem có để lộ đặc điểm này. So với ảnh hai năm về trước trên mạng xã hội với hiện tại thì cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là đổi từ kiểu tóc layer vibe soft boy sang tóc 7/3 mang vibe bad boy ngầu đét thôi.

Đúng, chính là anh ta rồi. Nguyễn Việt Thành, bạn thân của Phạm Đức Minh.

"Cậu đến xem một mình à?" Tôi nắm lấy cơ hội, bắt đầu dò hỏi.

Hẳn là anh ta cũng chẳng biết tôi là ai nên tôi cũng sẽ làm như mình không biết anh ta. Trong trường hợp này thì chọn cách xưng hô ngang tuổi là phù hợp nhất rồi.

"Mình đi với bạn." Nguyễn Việt Thành nhìn vào sân đấu:"Số 12 đó."

"Ồ! Số 12 đó chơi tốt thật đấy!" Tôi gật gù:"Vừa đẹp trai lại vừa biết chơi bóng rổ thế kia chắc nhiều người để ý lắm nhỉ?"

"Trông nó có vẻ chút đào hoa vậy thôi nhưng cũng độc thân cả năm nay rồi." Nguyễn Việt Thành hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày sang tôi cười trêu:"Cậu có vẻ tò mò về cậu ta nhỉ?"

"Không hẳn." Tôi nhún vai tỏ ra thờ ơ. Chắc là do tôi lộ liễu quá rồi, mà con người này cũng tinh thật đấy. Tôi đành đánh lạc hướng:"Mình tò mò về cậu hơn."

"Bọn anh kinh tế, bọn anh chơi tinh tế (yeah, yeah)!"

"NEU vô địch! NEU vô địch! NEU vô địch!"

"Đức Minh siêu đẹp trai làm một cú dunk kết thúc đi nào!"

Cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi là những tiếng hò reo cổ vũ. Thì ra trận đấu chỉ còn lại một phút. Tỉ số là 56-62, nghiêng về NEU và họ đang sẵn sàng ăn mừng chiến thắng rồi.

Dân kinh tế bùng nổ với tiếng trống, tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng của toàn đội làm tôi cũng thấy vui lây.

"Thì ra là mày trốn ở đây!" Phạm Đức Minh sau khi thoát khỏi đám đông vây kín thì bước đến choàng lấy vai Nguyễn Việt Thành. Theo sau là Đặng Mai Linh cũng đang tiến tới chỗ tôi.

"Tao tìm mày mãi đấy Minh Nghi!" Mai Linh phụng phịu trách tôi. Nhưng mà nhìn lại xem, là ai bỏ rơi ai trước? Rõ ràng là thấy crush nên bỏ bạn mà xông vào mà giờ đòi trách tôi bỏ nó. Muốn táng cho một cái thật đấy!

"Vậy là hai em cũng là bạn của nhau à?" Phạm Đức Minh nhìn hai đứa bọn tôi.

"Vâng, đây là bạn em, tên là Minh Nghi ạ."

"Còn đây là thằng bạn anh, Nguyễn Việt Thành."

Vãi cả chưởng, tôi còn chưa kịp moi móc thêm thông tin gì từ Nguyễn Việt Thành thì Đặng Mai Linh đã giới thiệu toẹt ra rồi. Đang giả nai làm người bằng tuổi mà đùng một cái bây giờ xưng em gọi anh.

"Chào hai anh!" Vì biết tuổi của nhau rồi nên tôi cũng giữ phép lịch sự chào hỏi.

"Vậy không biết ban nãy Minh Nghi có điều gì tò mò về anh nhỉ?" Nguyễn Việt Thành hướng ánh mắt về phía tôi, tiếp tục câu chuyện ban nãy còn dang dở. Giọng nói của anh ta vừa có chút bông đùa vừa toát lên mùi mờ ám.

"Hmm, lúc nào nghĩ ra thì em sẽ trả lời nhé!" Tôi nghiêng đầu cười lấy lệ rồi kéo tay Linh:"Bây giờ bọn em có việc phải đi rồi, tạm biệt hai người nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip