Say Em Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ kì 2 năm nhất Đại học, tôi đã bắt đầu đi dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập. Hè vừa rồi, tôi nhớ mình vừa đi gia sư, vừa làm nhân viên part time ở quán cà phê. Công nhận hồi sinh viên năm nhất sức khoẻ dẻo dai và đầy nghị lực thật. Lên năm hai, tôi nhận gia sư có một lớp mà cũng thấy oải.

Học sinh của tôi là một bé gái lớp 2. Tuy học không đến nỗi nào nhưng nói siêu siêu nhiều. Hôm nào ngồi vào bàn học, nó cũng kể cho tôi nghe một tỉ thứ chuyện rồi hai chị em mới bắt đầu vào bài.

Sở dĩ con bé nói chuyện với tôi nhiều như vậy vì bố mẹ nó cứ đi làm cả ngày, chẳng mấy khi gặp mặt trò chuyện với con cái nên nghĩ cũng tội. Thế nên ngày nào nó cũng đem chuyện ở trường kể cho tôi nghe. Mặc dù toàn là mấy chuyện trẻ con vô tri nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cơ mà có hôm nó kể đến 30 phút chưa hết, sức kiên nhẫn của tôi cũng có hạn nên phải bắt nó làm xong bài rồi mới kể tiếp.

"Chị đến rồi à?" Con bé lon ton chạy ra mở cửa đón tôi.

"Ừ, Minh Nghi yêu dấu của cậu đến rồi đây!" Tôi xoa đầu con bé. Thay vì xưng cô-trò hay chị-em thì tôi hay xưng với học sinh của mình là cậu-tớ. Cảm giác nó gần gũi và cũng vui vẻ hơn.

"Cậu đói không? Cậu ăn gì chưa?" Vẫn là những câu hỏi quen thuộc mỗi khi tôi đến dạy học cho con bé. Được cái nó biết hùa cùng tôi nên cũng cậu cậu tớ tớ rất vui vẻ.

"Tớ ăn rồi. Giờ mình vào học thôi cậu Bông."

Bông là tên gọi ở nhà, tên thật của cô bé là Nguyễn Thảo Đan. Con bé rất thích cái tên Bông nên khi đi ra ngoài gặp ai cũng xưng là Bông thay vì tên thật của mình. Chỉ khi ở trên lớp, nó mới miễn cưỡng nhận mình là Thảo Đan.

Con bé ngay ngắn ngồi vào bàn học rồi lôi sách vở ra. Tuy là con gái nhưng chữ xấu như gà bới. Tôi vừa dạy học học cũng phải vừa rèn chữ cho cô bé. Tính toán thì nhanh lắm mà chuyển sang viết tiếng việt thì đúng kiểu chữ rồng bay phượng múa.

"Cậu ơi chữ i đi với ngờ ghép ( ngh ) chứ ai cho cậu viết ngờ đơn ( ng ) thế kia?"

"Ngồi thẳng lưng lên viết đi không tớ tét mông cậu mười cái bây giờ!"

Câu chuyện quen thuộc mỗi khi dạy Bông đọc viết môn Tiếng Việt đó là con bé sẽ viết rất nhanh mặc cho chữ xấu và có khi là sai chính tả tùm lum do tội cẩu thả. Nhắc mấy câu là bắt đầu nản, tốc độ chậm lại rồi uể oải. Tôi cứ phải doạ liên tục.

"Cậu thật là độc ác!" Bông bĩu môi, biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Cái má hồng phùng lên làm tôi chỉ muốn véo cho một cái.

"Mau viết bài đi không là người độc ác sẽ nổi giận đấy!" Tôi chống nạnh quan sát tiến trình làm bài của con bé. Bình thường thì tôi có thể đùa vui vẻ nhưng đã vào giờ học thì phải nghiêm túc.

"Đợi đấy, rồi một ngày bạch mã hoàng tử sẽ tới cứu tớ!"

Buổi học cứ thế trôi qua. Lúc tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã qua hơn hai phần ba thời gian. Bài tập tôi cũng hướng dẫn con bé làm hết rồi giúp con bé soạn thời khoá biểu cẩn thận.

"Hôm nay nghỉ sớm mười phút nhé!" Tôi cất đồ đạc vào túi chuẩn bị ra về.

"Yeah!" Bông thích lắm, nó tắt đèn học nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Bông kéo tay áo tôi lại:"Vậy giờ cậu về à?"

"Sao vậy?"

Tôi xoa đầu Bông. Có lẽ vì giờ này bố mẹ cô bé chưa về nhà nên cô bé cảm thấy nhớ. Ở nhà chỉ có mỗi mình với cô giúp việc cũng buồn.

Tôi mỉm cười vui vẻ:" Cậu có chuyện gì muốn kể cho tớ nghe à?"

"Cậu bật nhạc có mấy anh đẹp trai cho tớ xem đi." Bông hào hứng chỉ vào điện thoại trên tay tôi. Tại thi thoảng tôi hay bật YouTube nghe mấy bài nhạc K-pop nên Bông cũng khoái lắm. Còn biết nhảy theo nữa cơ.

"Ban nãy thì ai bảo tớ độc ác cơ mà?" Tôi vờ giận dỗi. Ban nãy thì chê người ta, bây giờ thì lại bày ra gương mặt ngọt ngào ôm lấy cánh tay tôi.

"Vậy bây giờ tớ sẽ gọi cậu là công chúa. "

"Tớ thích làm tiên nữ hơn." Tôi kì kèo xong con bé cũng gật đầu. Thế là tôi mở điện thoại lên, suy nghĩ một lát: "Được rồi, hôm nay chúng mình sẽ nghe bài 3D của Jungkook nhé!"

"À, cái anh đẹp trai mà cậu mê đúng không?"

"Người ta hơn cậu gần hai chục tuổi đấy. Phải gọi là chú!" Tôi cốc đầu con bé nhắc nhở:"Hoặc gọi tắt là người yêu Minh Nghi."

"Oẹ, cái đồ ảo tưởng!"

Nhất định phải tịnh tâm. Vì miếng cơm manh áo, phải nhẫn nại, không được đánh học sinh.

...

Tôi ở lại chơi với Bông chừng mười lăm phút rồi về. Vừa mới đi chưa được bao xa thì tôi phát hiện bánh xe trước có dấu hiệu bất thường. Thôi rồi, có khi nào bị thủng săm không?

Toang rồi, chính nó. Cái điều tôi lo sợ cũng xảy ra.

Năm ngoái vừa bị một lần nhưng là ban ngày với cả có Linh đi cùng nên một đứa dắt một đứa đẩy. Bây giờ trời thì tối còn tôi chỉ có một mình. Sao mà xui đến vậy?

Tôi dừng xe. Ở giữa đường quốc lộ mà không thấy tiệm sửa xe nào nên tôi bắt đầu hoang mang. Chợt nhớ sự tồn tại của thằng bạn Vũ Minh Trí. Trọ của nó cũng ở ngay đoạn Mỹ Đình này nên bây giờ tôi chỉ có thể gọi cho nó để cấp cứu thôi.

Vũ Minh Trí là bạn cấp ba của tôi. Hai đứa ngồi cùng bàn với nhau suốt ba năm nên cũng gọi là thân thiết. Thân đến mức ngày nào lên lớp cũng phải chửi nhau mấy câu cho đỡ ngứa miệng. Giờ thì lên Đại học, mỗi đứa một trường nhưng vẫn trong toạ lạc Cầu Giấy nên còn liên lạc đều đều.

[ Alô bạn ơi! ]

[ Sủa! ]

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Miệng phải niệm thần chú "không được chửi bạn! Không được chửi bạn! Không được chửi bạn!".

[ Xe tao đang đi thì bị thủng săm.
Quanh khu Đình Thôn có chỗ nào
vá xe không? ]

[ Cứu tao! ]

[ Hiểu rồi ]

[ Gửi định vị đi bố mày còn
biết đường mà đến cấp cứu ]


[ Đúng là người anh em của ta! ]

Tôi nhanh chóng gửi định vị cho Vũ Minh Trí. Tuy miệng thở ra là hỗn nhưng được cái khi nghiêm túc thì rất đáng tin tưởng. Tôi biết mình có thể trông chờ cậy vào nó - người anh em luôn cứu trợ tôi từ những ngày tháng mới bước chân lên đất Hà Nội.

[ Được rồi, ở yên đấy chờ tao. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip