HCS - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhìn mắt cậu ấy, một đôi mắt ngây thơ và trong trẻo, bên trong tràn ngập sự mê luyến và sợ hãi dành cho tôi."

.

Khi chương trình kết thúc ghi hình thì đêm đã khuya. Tự túc lái xe đã là một việc rất mệt với cơ thể, càng đừng nói đến phải lái trong quá trình ghi hình và thi đua. Trong lòng mỗi người đều có một cục đá nặng treo lơ lửng không buông, chính vì thế sau khi máy quay đóng máy càng thêm mệt hơn.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ liếc nhìn Cung Tuấn đứng ngây ngốc bên cạnh - lông mi rũ xuống, mắt ngơ ngác nhìn đất, bộ quần áo đua xe trên người đã mất đi sức sống cách đây ít phút.

Thoạt nhìn giống một con vật nhỏ cô đơn.

Hoàng Cảnh Du nhớ lại cách đây ít lâu dễ dàng giành được chiến thắng trước Cung Tuấn rồi lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi lẻ loi của đối phương, lòng bỗng sinh ra một ý tưởng vừa hoàng đường vừa khó có thể kiềm chế.

"Này." Ống kính đã tắt, Hoàng Cảnh Du bước đến vỗ bả vai cậu, "Cùng quay về khách sạn nhé."

Đôi mắt Cung Tuấn lộ ra vẻ hoang mang, chẳng mấy chốc đã lập tức vui vẻ đồng ý.

Trời về đêm khá lạnh, những thành viên khác đi phía trước vui vẻ cười đùa, lưu lại hai người Hoàng Cảnh Du và Cung Tuấn sóng vai phía sau.

"Trận đấu vừa nãy, xin lỗi nhé." Hoàng Cảnh Du nói lời này nghe có vẻ thờ ơ.

"Trận đấu?" Chiều cao giữa hai người không chênh lệnh lắm, nhưng khi nhìn người ánh mắt của Cung Tuấn luôn ngước lên lộ ra vẻ ngây thơ, "À, cậu nói trận đua hồi nãy à, không sao đâu, hai ta cạnh tranh công bằng mà."

Dứt lời bèn cười toe toét, đuôi mắt cong cong, khóe mắt có những đường cong nhỏ đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du nghiêm túc quan sát Cung Tuấn.

Khi ghi hình chương trình anh đều chia sự tập trung thành ba phần, dù trong lúc quay có rất nhiều trường hợp phải ôm hoặc kéo Cung Tuấn nhưng khi ấy ánh mắt và đầu óc của anh đều chưa từng nghiêm túc dừng trên người cậu.

Lúc này đây, ngoại trừ bầu trời đêm đầy sao trên đầu, xung quanh họ không có người ghi hình chụp ảnh, Cung Tuấn lại đứng cạnh anh, nửa nghiêng mặt cười rạng rỡ.

Giống như cậu trên màn ảnh.

Dáng vẻ khi cười của cậu rất ưa nhìn.

Hoàng Cảnh Du theo bản năng nhìn xuống môi cậu - đây là thói quen mà anh đã có từ nhiều năm trước, đến giờ vẫn không thay đổi.

Song, Cung Tuấn đã quay đầu, chỉ để lại sườn mặt cao ngất cho anh ngắm nhìn. Sườn mặt này vô cùng lập thể và nam tính, xua tan suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong lòng anh.

Dòng suy nghĩ về Ôn Khách Hành.

Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không, không bao lâu đã về đến khách sạn.

"Anh, anh ở phòng nào?" Cung Tuấn xoay người cười hỏi, cậu chợt nhớ đến điều gì đó bèn sửa miệng, "Ơ, không đúng, cậu là em trai mà."

"Cậu mới là em trai." Hoàng Cảnh Du phản bác theo bản năng, nghĩ lại thì Cung Tuấn cũng nói không sai, "Tôi ở cạnh phòng cậu."

Cung Tuấn gật đầu, mím môi mỉm cười, thoạt nhìn muốn dùng nụ cười thay cho lời tạm biệt.

Hoàng Cảnh Du nhìn thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ đua xe kia, còn có bờ môi bóng loáng, ma xui quỷ khiến mở miệng, nói: "Vào phòng tôi uống bia không? Chúc mừng chúng ta giành được hai hạng đầu tiên."

.

Khuôn mặt Cung Tuấn vì cồn mà ửng đỏ, nhìn thoáng qua giống như đang thẹn thùng. Cậu và Hoàng Cảnh Du ngồi song song bên mép giường, một ngụm lại một ngụm, tán gẫu đủ mọi loại chuyện vớ vẩn. Tay phải cậu nhẹ nhàng cầm lon bia, tay trái đặt trên ga giường màu trắng, khiến cho những đốt ngón tay càng thêm trắng sáng như ngọc.

"Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ." Hoàng Cảnh Du khiêu khích nhìn Cung Tuấn, người vì hơi men mà càng thêm phần lơ đãng.

"Ai nói!" Cung Tuấn ngước mắt, vừa dứt lời đã vì chuếch choáng men rượu mà cười nhẹ, "Chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Đến vai diễn của cậu." Hoàng Cảnh Du cũng có chút say, khi trả lời cơ thể khẽ nghiêng va chạm vào người cậu, "Tôi đã xem bộ phim của cậu, tôi thích lắm."

"Cậu nói Ôn Khách Hành hả?" Cung Tuấn uống một hớp bia, tay duỗi ra nắm lấy cánh tay anh. Cậu rất thích dùng phương thức tứ chi tiếp xúc thân mật để thể hiện sự gần gũi. "Thật không? Cảm ơn cậu."

"Vai diễn đó của cậu, nói thế nào nhỉ, rất cuốn hút." Hoàng Cảnh Du cũng uống một lon, đưa tay lau môi, "Lúc đó tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy cậu."

Muốn nhìn xem người thật có phải cũng đẹp như trên phim không.

Nghe vậy, Cung Tuấn xấu hổ cúi đầu mỉm cười.

"Người ta luôn nói mỹ nhân bẩm sinh có sức quyến rũ, cậu là đang diễn hay thật sự là mỹ nhân?" Hoàng Cảnh Du ôm cậu, nhướn mày hỏi.

"Tôi là nam." Sức của Hoàng Cảnh Du rất khỏe, anh ôm vai cậu, kéo đầu cậu dụi vào lòng mình. Cậu vùng vẫy ngẩng đầu, rất nghiêm túc gằn từng chữ trả lời.

Ai chẳng biết cậu là nam. Hoàng Cảnh Du thầm giễu cợt.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình mặc bộ quần áo đua xe thẳng thớm, nếu là ban ngày ắt sẽ trông vô cùng đẹp trai, nhưng hiện tại lại như đang phô trương thanh thế vờ tỏ ra ngầu. Huống hồ cậu còn đang ở trước mặt anh.

Lông mi như cánh quạt, chóp mũi thanh tú, bờ môi căng mọng và đôi mắt ướn ướn vì say, thoạt nhìn vừa giống nam lại có nét nữ, lộ ra vẻ quyến rũ.

"Đàn ông cũng có thể là mỹ nhân, biết không hả?" Hoàng Cảnh Du vốn không có ý định kia, nhưng lại vì rượu mà vươn tay nhéo cằm Cung Tuấn, đến bản thân cũng bị hành động của chính mình dọa sợ.

Chắc chắn là do cồn.

Song, anh thật sự đã muốn làm động tác này lâu rồi, không bằng cứ đổ mọi sai lầm do rượu rồi từ đó tương kế tựu kế.

Đôi con ngươi mờ sương không có tiêu cự vì hành động của Hoàng Cảnh Du mà bất ngờ bừng tỉnh, cậu sững người trong chốc lát rồi lập tức tránh ra, đáng tiếc sức mạnh của anh lại chiếm thế thượng phong áp chế tuyệt đối.

Thế là, cậu buộc phải duy trì tư thế xấu hổ không được tự nhiên đó nhìn đôi mắt biết cười trước mặt. Việc mặt đối mặt với một người đàn ông anh tuấn trong khoảng cách gần khiến dạ dày cậu bắt đầu nhộn nhạo.

"Tôi cần phải về." Cung Tuấn nở nụ cười mất tự nhiên, duỗi tay đẩy người.

Thật ra cậu hoàn toàn có thể đẩy người ra nếu như dùng toàn bộ sức lực, nhưng dẫu sao hai người sau này vẫn còn quan hệ hợp tác, tính cách của cậu không cho phép cậu làm ra hành động mang ý nghĩa cắt đứt quan hệ kia.

"Cậu sợ tôi?" Nụ cười trên mặt Hoàng Cảnh Du càng lúc càng trở nên kiêu ngạo, tràn ngập tự tin và vẻ quyến rũ, "Tôi chỉ là một đứa em trai thôi mà."

"Tôi mệt rồi." Cung Tuấn đổi chủ đề, lặng lẽ thoát khỏi vòng tay Hoàng Cảnh Du, "Tôi về trước."

Cậu men theo thành giường đứng lên, nhưng vì đứng không vững mà ngã xuống trực tiếp ngồi lên đùi Hoàng Cảnh Du.

.

Hoàng Cảnh Du thuận thế ôm lấy eo Cung Tuấn. Thật ra anh cũng không thích cậu, chỉ là anh muốn được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ yêu kiều trên màn ảnh kia của cậu mà thôi.

Có thể nói anh là người hâm mộ của Ôn Khách Hành.

Anh thật sự không hiểu một Cung Tuấn hiện thực trông tùy tiện này lại có thể diễn ra điệu bộ mềm mại đáng yêu trong phim, hơn cả không hiểu chính là vô cùng tò mò.

Bẩm sinh Hoàng Cảnh Du đã có thiên tính của một thợ săn.

"Hoàng Cảnh Du." Cung Tuấn rốt cuộc cũng gọi thẳng tên anh, vẻ mặt có chút tức giận, "Cậu đừng gây rối nữa."

Một gương mặt vốn ưa nhìn nam tính, bởi vì nói chuyện mà khóe miệng khẽ nhếch khiến cho nét nam tính bị mất đi vài phần, trái lại trông như một con búp bê xinh đẹp.

Sắp rồi. Sắp rồi. Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm.

"Tôi có thể gây rắc rối gì cho cậu chứ. Tôi là nam, cậu cũng là nam, tôi thích phụ nữ, chẳng phải cậu cũng thích phụ nữ sao? Cậu nói xem hai ta có thể làm ra chuyện gì chứ?" Hoàng Cảnh Du thì thầm bên tai Cung Tuấn, lời nói ra nửa phần thật nửa phần mang ý nghĩa sâu xa.

Một màn lạt mềm buộc chặt.

"Có phải cậu nghĩ hơi nhiều rồi không?" Hoàng Cảnh Du tiếp tục nghịch ngợm, nở nụ cười xấu xa nhìn cậu.

Cung Tuấn bỗng nói không nên lời, không biết phải đáp lại thế nào. Hai tay cậu đè lại đôi tay đang ôm lấy eo mình, giọng điệu thoạt nghe giống như uy hiếp nhưng lại càng giống làm nũng, "Buông tay, tôi về phòng."

Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người, mặc dù cả hai cùng mặc đồng phục đua xe nhưng lại nhìn ra rõ sự khác biệt giữa đôi bên.

"Được rồi, anh trai." Hoàng Cảnh Du thuận theo buông tay, ngoài miệng vẫn tiếp tục trêu chọc.

Cung Tuấn đứng dậy khỏi lòng Hoàng Cảnh Du, đầu óc trống rỗng nghĩ không thông. Rõ ràng trước đó đôi bên không hề thân thiết, khi ghi hình đối phương còn một mực bắt nạt cậu, tại sao tối nay lại bỗng nhiên đổi thành con người khác rồi.

Thậm chí ngay cả bản thân Hoàng Cảnh Du cũng không rõ, suy nghĩ quái dị trong đầu vốn phải bị che giấu đêm nay lại bỗng chốc trỗi dậy. Có lẽ là do bộ quần áo trên người Cung Tuấn quá khiêu khích người khác, khiến người ta nảy sinh suy nghĩ xấu xa nhất.

Dẫu sao trước đó khi xem Ôn Khách Hành trên màn ảnh Hoàng Cảnh Du đã không thể kìm lòng mà nghĩ đến vô số thứ không thể nói ra.

Một số việc một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.

Hoàng Cảnh Du nằm trên giường chậm rãi nhắm hai mắt. Trong bóng tối, một Cung Tuấn sống động hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp hòa làm một với Ôn Khách Hành mà cậu đắp nặn.

Anh làm diễn viên đã nhiều năm, giờ phút này lại bỗng phân không rõ đâu sự khác nhau giữa diễn viên và vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip