ĐB - Ngoại truyện [Kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn bắt đầu lướt sóng 5g sau khi cùng Cung Tuấn rời giới giải trí. Điều này dẫn đến hôm nay anh nghe được một bài hát cải biên, trong lòng bỗng có một ý tưởng...

Thật ra tháng sau khi về Tứ Xuyên, đoạn phim rời giới kia là lúc Cung Tuấn ở trong trạng thái tốt nhất. Sau đó bệnh của cậu đã tái phát, đến hiện tại bệnh tình mới dần ổn định, nhưng muốn có tiến triển tốt hơn sớm, hồi phục hơn cần phải có biện pháp khác. Trương Triết Hạn luôn thảo luận với bác sĩ tâm lý của cậu, anh cảm thấy cách làm này của mình khá ổn nên lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ, sau khi trao đổi anh bèn bắt tay vào chuẩn bị.

Một ngày nào đó của một tuần sau, Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến một địa điểm thần bí. Anh nắm tay cậu bước đến căn biệt thự nhỏ rồi dừng trước cửa lớn, anh quay đầu nhìn cậu, tay vuốt ve khuôn mặt người yêu, giọng nói dịu dàng, "Tuấn Tuấn, anh có một nhiệm vụ giao cho em, em có thể hoàn thành không?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, gật đầu.

"Bây giờ anh sẽ đeo tai nghe cho em, cho em nghe một bài hát, nhất định phải nghe xong mới được tháo xuống nhé, nghe xong mới tháo, có biết không? Anh sẽ đi lấy chút đồ, cho nên Tuấn Tuấn phải tự mình đi theo hướng mũi tên đến nơi được chỉ định nhé, em làm được không?" Trương Triết Hạn nhẹ giọng giải thích, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đối phương. Cậu lắng nghe anh, gật đầu đồng ý rồi nhận tai nghe đeo lên tai.

"Anh đi nhé, em phải cẩn thận, anh sẽ quay lại sớm thôi." Cung Tuấn tiếp tục gật đầu.

Khi Trương Triết Hạn biến mất khỏi tầm mắt, Cung Tuấn mới bước chân tiến vào biệt thự. Cậu cúi đầu mở máy nghe nhạc, khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên. Cậu bỗng có chút mơ hồ, bài hát này dường như không giống...

Ánh trăng tỏa xuyên qua những áng mây

Lẩn tránh đám đông tấp nập

Trải thành vảy bạc của biển xanh

Sóng biển làm ướt tà áo trắng muốn đẩy em quay về

Sóng biển cất cao khúc hát ru để em được sưởi ấm

Trong biển sâu thăm thẳm kia có tiếng ai đang kêu gào dẫn lối

Linh hồn còn chưa yến giấc, sẽ không ai đánh thức em đâu

Cung Tuấn sững sờ đứng yên tại chỗ, cậu bất ngờ tìm kiếm mũi tên trong lời Trương Triết Hạn. Nội dung của mảnh giấy nhớ ở mũi tên đầu tiên là "Tuấn Tuấn yêu dấu, đừng sợ. Khi nhìn thấy mũi tên này em hãy rẽ trái." Cung Tuấn tháo giấy nhớ ra, dựa theo hướng dẫn rẽ trái.

Tiếng hát trong tai nghe vẫn tiếp tục vang lên, Cung Tuấn nghe rõ ràng từng chữ...

Em thích vị mặn của gió biển

Giẫm chân lên bãi cát ướt mềm

Em nói chốn về của chúng ta nên là biển cả bao la

Em hỏi tôi muốn về nơi nào

Nơi đó sẽ có người thương yêu lấy em?

Thế giới đó liệu có khác gì không

Em luôn tươi cười với những kẻ lạnh nhạt

Trong khi người trên bờ đều thờ ơ chẳng màng đến

Cuộc đời như phù dung sớm nở tối tàn, hết thảy rồi cũng sẽ tan thành khói mây

"Tuấn Tuấn, đường này đến đây là hết rồi đúng không? Vậy em rẽ phải đi tiếp nhé." Cung Tuấn lại gỡ mảnh giấy xuống, ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn.

Khi cậu bước đến chỗ mũi tên thứ ba, bài hát trong tai nghe vừa khéo đến đoạn này.

Ánh trăng tỏa xuyên qua những áng mây

Lẩn tránh đám đông tấp nập

Con tim cô độc của chúng ta, có lúc cũng giống như đáy biển

Đau thương đâu thể chỉ gói gọn trong vài ba câu là có thể cảm thông

Nước mắt nào có âm thanh, hãy để tôi ôm em vào lòng

Em là sự tồn tại đặc biệt, là ánh sao trời của một ai đó

Khi em cô độc một mình bước đi

Khi em nói rằng được yêu thương chẳng qua chỉ là do may mắn

Em ơi xin đừng quên rằng

Vẫn từng có giọng nói dịu dàng gọi tên em

Em hỏi tôi rằng con đường này sẽ dẫn về đâu

Nó sẽ dẫn lối em tới nơi có tôi đang đứng đợi

Đôi mắt cậu đỏ ửng, cậu nhìn dòng chữ trên mũi tên, "Tuấn Tuấn, em biết không, anh thật sự rất rất yêu em. Em tiếp tục đi về trước nhé." Cậu run tay lấy mảnh giấy nhắn tình yêu.

Ánh trăng tỏa xuyên qua những áng mây

Tránh đi đám đông tấp nập, chìm vào biển xanh sâu thẳm

Có ánh sáng đang tìm kiếm em, muốn sưởi ấm cho em

Nó nói rằng

"Em nghe đi, có người đang gọi em quay về kìa."

Bài hát đã phát được một nửa, Cung Tuấn cũng đi đến mũi tên dẫn đường cuối cùng, "Tuấn Tuấn, em đứng ở đây đợi ba mươi giây nhé."

Em thích vị mặn của gió biển

Giẫm chân lên bãi cát ướt mềm

Em nói chốn về của chúng ta nên là biển cả bao la

Em hỏi tôi muốn về nơi nào

Nơi đó sẽ có người thương yêu lấy em?

Cớ sao thế giới này lại lặng im đến vậy

Cung Tuấn phát hiện một cái máy chiếu, trên màn hình bắt đầu phát một đoạn phim, là quá khứ giữa cậu và Trương Triết Hạn.

Hãy gỡ bỏ nụ cười của em với những kẻ lạnh nhạt

Như những người vô cảm ở trên bờ kia

Những năm tháng cuộc đời, ai dám nói chỉ như làn khói

Không kịp nữa, không kịp nữa rồi

Em cũng từng cười nhưng mắt ướt lệ rơi

Dẫu không kịp, dù muộn màng

Vẫn muốn được hát cho em nghe

Mưa ngày xuân, ve ngày hè

Ngày mai đây vẫn chan hòa nắng ấm

Gió xuân thổi, hoa tuyết bay

Nơi đáy biển làm sao thấy được bốn mùa

Cung Tuấn gỡ tai nghe xuống, cậu nhìn bản thân và những người cậu yêu thương trên màn ảnh, có cười có khóc. Bỗng, một giọng nói vang lên.

"Tôi là Trương Triết Hạn, là người yêu của Cung Tuấn.

Mặc dù tôi quen biết Cung Tuấn chưa được lâu nhưng tôi thật sự muốn ở bên cạnh em ấy cả đời này.

Chúng tôi đã từng hoang mang, đã từng rung động, cũng từng giãy dụa và thậm chí là bỏ lỡ nhau.

Có thể nói là đau khổ không thể tả xiết...

Dẫu là vậy khoảnh khắc này anh vẫn muốn ôm lấy em thật chặt, người yêu của anh."

Trương Triết Hạn từ bức tường bên cạnh xuất hiện, từ đầu anh vẫn luôn đi theo Cung Tuấn chưa từng rời đi... Anh tiến lên ôm siết lấy cậu, "Tuấn Tuấn, em biết không... Em không chỉ là ngôi sao của anh là còn là mặt trời của anh. Con đường sau này dù có dài có khó đi biết mấy anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Em đi mệt anh sẽ dừng lại chờ em. Tuấn Tuấn, quay về đi... Bốn mùa mà em thích, đáy biển nhìn không thấy đâu."

Cung Tuấn khóc nức nở không thể kiểm soát, cậu dựa vào vòng tay Trương Triết Hạn khóc lớn, nước mắt rơi bất chấp như muốn trút bỏ mọi uất ức tủi thân, mọi sự sợ hãi ra ngoài. Anh ôm cậu an ủi, nghe tiếng khóc của người yêu đến chính anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt...

May mắn anh có thể đưa em từ đáy biển quay về...

Từ ngày hôm đó, Cung Tuấn dần lấy lại được dáng vẻ ban đầu, mọi thứ chậm rãi chuyển biến tốt hơn.

Ánh trăng tỏa xuyên qua những áng mây

Tránh đi đám đông tấp nập, chìm vào biển xanh sâu thẳm

Có ánh sáng đang tìm kiếm em, muốn sưởi ấm cho em

Nó nói rằng

"Em nghe đi, có người đang gọi em quay về kìa."


[Kết thúc]

Đôi lời từ tác giả: 

Cầu chúc những thiên thần bị bệnh trầm cảm sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hãy nhớ luôn có một giọng nói ấm áp gọi tên bạn.

Đôi lời từ người edit: 

+ Tác giả viết ngoại truyện sử dụng bài hát Đáy biển, bản gốc do ca sĩ Nhất Chi Lưu Niên hát. Bản được dùng trong truyện là bản cover do nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ hát. Phiên bản này ít tối tăm hơn, mang hơi hướng cứu rỗi vỗ về cho người nghe.

+ Lời việt tham khảo của kênh youtube Aquarius.

+ Truyện có tổng cộng hai ngoại truyện, tuy nhiên ngoại truyện thứ hai kết BE nên sẽ không edit. Bạn đọc có hứng thú có thể vào lofter của tác giả đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip