ĐB - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là tháng thứ tư sau ngày đóng máy, Trương Triết Hạn phải về rồi. Bốn tháng này, anh nhận ra bản thân không thể diễn được nữa. Hình bóng của người đó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Một khi dừng việc đang làm, dáng vẻ của đối phương lại một lần nữa xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Song, mỗi lần đều là hình dáng của Ôn Khách Hành. Những lúc đó, anh đều khẽ cười, sợ rằng bản thân điên rồi, quanh đi quẩn lại lại thích một nhân vật trong phim ư?

Anh đóng quyển nhật kí ghi chép hành trình suốt bốn tháng qua, xếp gọn nó vào một góc trong vali, khóa lại.

Tiểu Vũ đã đến sân bay từ sớm chờ người. Trương Triết Hạn vừa liếc mắt đã nhìn thấy người bạn kiêm người đại diện này. "Sao rồi?"

Anh biết đối phương đang ám chỉ điều gì, "Hừ, anh đây là ai chứ! Thoát rồi, đừng lo."

Lúc bấy giờ, Tiểu Vũ rất muốn vạch trần cậu bạn thân này. Vẻ mặt kia của anh chẳng khác nào đang nói cho mọi người biết anh không ổn chút nào. Có điều, bây giờ không phải lúc thích hợp... Hắn vẫn muốn trò chuyện vui vẻ với anh trước.

Tiểu Vũ đưa Trương Triết Hạn về nhà hắn. Người đặt chân vào cửa rồi mới phát hiện đám bạn thân đều đang ở bên trong chờ anh.

"Cuối cùng cũng chịu quay về rồi à?"

"Nào nào, ngồi xuống ăn nào. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."

"Đây." Anh bật cười. Một nhóm người vây quanh cái bàn, vừa nói vừa cười trong lúc ăn.

Tiểu Vũ cầm một chai bia qua chỗ sofa Trương Triết Hạn đang ngồi, áp chai vào mặt anh, mở miệng: "Nói đi."

Hai người bạn tốt còn lại cũng ngồi cạnh sô pha, tay ôm bia, chậm rãi uống.

"Nói cái gì?"

"Còn muốn giả ngu à? Nhanh lên, thẳng thắn thì được khoan hồng, phản kháng ắt bị trừng phạt."

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhìn ba người, ba tên này thật sự nói được làm được. Thế là, anh thuật toàn bộ cảm giác đã trải qua suốt bốn tháng kia cho mọi người. Khi nói đến đoạn anh nghĩ mình thích nhân vật Ôn Khách Hành, không chỉ Tiểu Vũ mà hai người bạn thân chơi chung mười mấy năm kia đều đứng ngồi không yên, khó chịu muốn bay qua đấm cho anh một cái.

"Lão Trương, tôi hỏi cậu. Ôn Khách Hành trong suy nghĩ của cậu là Ôn Khách Hành nơi Quỷ Cốc, là Ôn Khách Hành hồn nhiên trong sáng của Chu Tử Thư hay là cậu nhóc Cung Tuấn đơn thuần khoác lớp da Ôn Khách Hành kia? Trong tim cậu, Ôn Khách Hành đó cười như thế nào? Người đó gọi cậu là gì?" Tiểu Vũ thẳng thắn chặt đứt gông cùm xiềng xích bên ngoài, đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Vũ là người nhìn thấy tất cả. Khi còn trong đoàn, hắn đã biết cậu bạn này sụp hố rồi. Là thật sự sụp chứ không phải diễn nữa.

Trương Triết Hạn nghe xong, tay cầm bia chợt siết chặt, siết đến mức lon bia đáng thương biến đổi hình dạng. Anh nhớ, Ôn Khách Hành kia cười chính là nụ cười đặc trưng của Cung Tuấn, Ôn Khách Hành kia gọi chính là gọi một câu "thầy Trương"... Người đó không phải Ôn Khách Hành.

Hai người bạn còn lại thuận nước đẩy thuyền, gợi lại cho anh những điều mà anh đã thể hiện ra trước mắt họ trong vài tháng qua. Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy buồn cười, hóa ra mọi thứ đã rõ ràng từ lâu.

Anh cảm ơn ba người rồi lấy điện thoại ra, mở weibo, đăng một bài viết mới.

"Thời kỳ hoa nở có hạn

Tứ quý hoa thuờng tại, Cửu Châu sự tận tri."

Hiện tại, anh sẽ không nói rõ với Cung Tuấn vì anh sợ cậu nhóc sẽ nghĩ anh vẫn chưa thoát vai, anh muốn đợi một thời gian nữa mới bày tỏ lòng mình.

Sau khi đóng máy, Cung Tuấn đã nhận một bộ phim mới. Lúc trợ lý cầm kịch bản tới, cậu vừa liếc mắt qua thể loại đã đồng ý ngay lập tức. Bệnh trầm cảm. Để đóng phim, cậu còn đến gặp trực tiếp những bệnh nhân bị trầm cảm, dành một khoảng thời gian ngắn cùng họ sinh hoạt, giúp đỡ họ.

Hôm nay là ngày thứ chín mươi tư Cung Tuấn tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, đồng thời cũng là ngày quay phim thứ sáu mươi mốt, còn ba ngày nữa sẽ chính thức đóng máy.

Vai diễn lần này của cậu là một thanh niên có hoàn cảnh éo le. Cậu ta từ nhỏ đã bị cha mẹ xem như một hàng bán đi, ở nhà người mua ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trưởng thành rồi lại bị đối phương vứt bỏ. Buồn cười nhất chính là kẻ nhặt được cậu ta lại chính là cha mẹ ruột của cậu. Họ lừa cậu đến chợ đêm, thiếu chút nữa không còn mạng để về. Sau này, cậu gặp được một cô gái. Người đó ngây thơ trong sáng, chói lòa như ánh nắng soi chiếu cuộc đời cậu, khiến cậu muốn siết chặt lấy nó không nỡ buông tay. Nào ngờ, cô gái đó lại tới lui với người đàn ông khác sau lưng cậu. Quay đi quẩn lại, hóa ra cô ấy vốn không hề ngây thơ, từ khi bắt đầu đến tận lúc kết thúc đều đang lừa dối cậu. Vì vậy, cậu ta bắt đầu cảm thấy thế giới này không dành cho mình. Có những khi tự nói chuyện, không dám ra khỏi cửa, dần có cảm giác tất cả mọi người đều muốn hại mình. Cậu ta soi gương hết lần này đến lần khác, thậm chí có những ngày ngồi trước gương cả ngày dài. Bỗng một hôm, cậu ta đập nát gương, cầm một mảnh vỡ nhỏ bỏ vào túi áo khoác rồi bắt xe buýt đến bờ biển. Cậu ta đứng trước biển, cảm nhận từng cơn gió biển phả vào mặt, cuối cùng trầm mình dưới đáy biển sâu. Mặt biển lăn tăn bọt biển đỏ, chẳng mấy chốc đã bị đại dương bao la nhấn chìm rồi trả lại mặt biển yên ả xanh màu đại dương.

Nắm lấy ánh sáng, chẳng phải rất giống sao? Chỉ là người mà người ấy thích đến cuối cùng cũng không phải là cậu.

Cảnh cuối của Cung Tuấn chính là cảnh tự nhìn mình trong gương. Trước khi quay, đạo diễn yêu cầu cậu tự luyện tập tìm cảm giác trước. Song, vài phút sau, trong lúc ông đang chuẩn bị gọi cậu chính thức quay thì lại nhìn thấy Cung Tuấn trong gương. Ông gọi thợ quay phim đến quay lại dáng vẻ lúc này của cậu, sau đó mới lên tiếng gọi người. Quay ba lần, đạo diễn đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng kết quả thu được đã rất tốt rồi nên ông buộc phải hô "cut" để mọi người kết thúc công việc. Ông xem lại đoạn phim chính thức và đoạn mà nhân viên quay riêng Cung Tuấn trước đó, lòng chợt thấy lo lắng. Lúc thấy trợ lý Cung Tuấn vẫn chưa rời đi lập tức gọi người tới, không cho cô nói gì mà đưa trực tiếp hai đoạn phim ấy qua cho cô xem, đồng thời còn nhắc cô nhất định phải chú ý đến tâm trạng của diễn viên trong thời gian này. Trợ lý nhỏ thấy hai trạng thái của ông chủ trong máy quay phim cũng hoảng sợ, vội vàng cảm ơn đạo diễn và cam đoan sẽ chú ý đến cậu.

Đóng máy rồi, Cung Tuấn liên tục cười đùa vui vẻ với trợ lý suốt quãng đường đi. Cô thấy cậu vẫn là một Cung Tuấn lạc quan như trước bèn thoáng yên tâm, thầm quyết định sẽ quan sát thêm hai ngày nữa xem tình hình.

Sau khi "Sơn hà lệnh" phát sóng, rating tăng vọt, lời khen rơi xuống như mưa. Cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều nhận ra bản thân hot rồi.

Trong chương trình phát sóng trực tiếp của Youku, Cung Tuấn vừa đến phòng trang điểm đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi bên trong, mái tóc ngắn củn kia lập tức lọt vào mắt.

"Thầy Trương đến sớm quá nhỉ!"

"Ồ, dạo này thầy Cung thế nào rồi?"

"Em á? Em vừa nhận một bộ phim, cũng khá ổn." Mắt Cung Tuấn tối sầm.

"Quay đến đâu rồi?"

"Đã đóng máy được nửa tháng rồi."

"Thầy Cung vẫn như cũ nhỉ, thoát vai rất nhanh." Trương Triết Hạn trêu một câu.

"Vậy à, em thấy cũng tạm." Cung Tuấn chua xót đáp.

Hai người khách sáo vài câu liền im lặng, bầu không khí này kéo dài đến khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Cả hai ngồi trước máy quay hi hi ha ha hết từ trò này đến trò khác. Mỗi lần Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, anh đều không thể dời mắt, đáy lòng không dưới một lần nhắc bản thân đây là phát sóng trực tiếp, cần phải kiềm chế. Đối mặt với ánh mắt đó, làm sao Cung Tuấn có thể vờ như không. Ánh mắt đó quá tình. Làm ơn, đừng nhìn cậu như thế nào, đừng dùng ánh mắt của A Nhứ nhìn cậu. Hoặc có lẽ, đó không phải ánh mắt của A Nhứ, là Trương Triết Hạn, là Trương Triết Hạn và A Nhứ, là ánh mắt giống nhau của hai người thông qua cậu tìm kiếm bóng dáng của Ôn Khách Hành. Cậu thấy mình như sắp nghẹt thở, tiếng ho trực trào ra khỏi miệng. Cậu biết mình vẫn còn đang trực tiếp bèn vội vàng điều chỉnh tâm trạng, buộc bản thân phải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, anh có cảm giác có điều gì đó không đúng. Nhưng, cậu chỉ ho hai tiếng rồi ngưng, sắc mặt vẫn bình thường nên anh không hỏi.

Hai tháng sau phim, cả hai nổi tiếng toàn mạng, danh tiếng tăng vọt. Chụp tạp chí, nhận phỏng vấn, quay "Vương Bài", ra thông báo, suốt khoảng thời gian đó, Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuấn đều thoải mái tương tác với nhau, đùa giỡn ồn ào, hai sự ngốc nghếch và hài hước đặt cạnh nhau khiến người xem ôm bụng cười không ngớt, cũng ngọt ngào muôn phần. Đôi bên hợp tác kinh doanh, chẳng mấy chốc đã mấy tháng trôi qua.

Biến cố bắt đầu từ khi nào? Chính là ngày 24 tháng 7, phòng làm việc của Cung Tuấn đăng văn bản thông báo.

"Thông báo của phòng làm việc Cung Tuấn: Diễn viên Cung Tuấn tạm thời rút lui khỏi giới giải trí vì lý do sức khỏe. Thành thật xin lỗi các bạn. Mong mọi người thông cảm và chờ ngày gặp lại.

Toàn thể nhân viên phòng làm việc trân trọng thông báo."

Weibo vừa đăng, người hâm mộ lập tức bùng nổ. Khu bình luận phủ kín tiếng khóc. Vài phút sau, tài khoản chính thức của Cung Tuấn cũng đăng thông báo.

"Mình phải biến mất một thời gian rồi, mọi người đừng khóc nhé, chờ mình quay về... Nhưng mà, chắc lúc mình về mọi người trèo tường cả rồi, hahaha."

Không có ảnh chụp, không có bất kì một thông tin nào khác, vỏn vẹn chỉ một đoạn văn ngắn mà thôi. Người hâm mộ của Cung Tuấn đều biết weibo của cậu do chính bản thân cậu quản lý, vừa nhìn thấy thông báo này Tuấn Vị Tiên hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cả các fan couple cũng chết đứng.

Phòng làm việc Cung Tuấn thông báo tạm rời giới giải trí, Tuấn Tuấn Tử tạm thời ngưng hoạt động, hai dòng trạng thái này lập tức leo hotsearch.

Phía Trương Triết Hạn lòng nóng như lửa đốt, anh không gọi được điện thoại của Cung Tuấn, số liên lạc bên phòng làm việc cũng không thể kết nối. Bình luận bên dưới bài đăng weibo gia tăng chóng mặt, hộp thư tin nhắn riêng bùng nổ, Cung Tuấn dường như đã biến mất khỏi thế gian.

Điện thoại Cung Tuấn đã bị gọi cháy máy, cậu nhìn từng cái tên xuất hiện trên màn hình, có anh Phong, có Chu Vũ Đồng, có Hoàng Hựu Minh, và cả Trương Triết Hạn... Người gọi đến rất nhiều nhưng cậu không muốn quan tâm, cậu tắt máy rồi nằm xuống giường, trong phòng tối đen.

Ngoài phòng khách, toàn thể nhân viên của phòng làm việc đều tập trung ở đây, điện thoại của mọi người liên tục có cuộc gọi đến. Trong đó, một cô gái không chịu được nữa cầm điện thoại của mình ném ra ngoài, mắng một tiếng "Ồn chết mất" rồi khóc, điện thoại không còn phát ra âm thanh nữa.

Bỗng, tiếng chuông quen thuộc vang lên, bốn người lập tức hoảng hốt, cô gái mới vừa rồi rơi nước mắt vội vàng nín khóc, bấm nhận cuộc gọi video, "Dạ còn nghe, dì vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?"

Là mẹ của Cung Tuấn, bà gọi cho Tuấn Tuấn mà không được sẽ tìm đến bọn cô. Bà nói bà đã biết chuyện Tuấn Tuấn muốn tạm rời giới giải trí, bà muốn hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Cô gái nhanh chóng trả lời không có việc gì, chỉ là trong lúc quay phim chưa thể thoát vai nên muốn có thời gian nghỉ ngơi thư thả đầu óc mà thôi. Cô còn nói hiện tại Tuấn Tuấn đã ngủ, bà không cần lo lắng. Bác gái nghe cô nói thế thì không còn lo lắng nữa, quan tâm hỏi han các cô vài câu như phải cẩn thận nghỉ ngơi, không được để bản thân quá mệt... Cô lắng nghe trả lời từng câu một, đến lúc điện thoại ngắt liên lạc mới cắn góc áo, hoàn toàn sụp đổ.

Lúc bấy giờ chàng trai duy nhất trong nhóm cũng đỏ mắt, không nói nên lời, "Đều tại em... Hức, hức... Nếu như em không đưa kịch bản phim đó cho anh ấy thì anh ấy sẽ không nhận, sẽ không mắc chứng trầm cảm, đều là lỗi của em!"

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Tuấn Tuấn đã... Chúng ta cần phải tỉnh táo, suy nghĩ xem tiếp theo cần phải làm gì." Đời này của họ sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Khi đó, các cô dựa theo công việc mỗi ngày tìm Cung Tuấn chuẩn bị cho lịch trình của ngày, gõ cửa một lúc lâu cũng không có người mở mà thời gian đã không còn sớm nên họ buộc phải lất chìa khóa ra tự mở. Vào nhà, các cô gọi tên Cung Tuấn nhưng không có người trả lời, vào phòng ngủ cũng không có ai, lúc muốn vào nhà vệ sinh tìm lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"Ông chủ? Cung Tuấn? Tuấn Tuấn?"

Không ai trả lời.

Các cô bỗng hoảng sợ, vội vàng gọi chàng trai trẻ duy nhất trong nhóm phá cửa. Cửa vừa phá, hai cô gái lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Nam trợ lý chạy nhanh vào kéo Cung Tuấn ra khỏi bồn nước, cũng may trước đó cậu nhóc từng học qua một khóa sơ cấp cứu nên vội thực hiện hô hấp nhân tạo và ép ngực, để cậu ho ra mấy ngụm nước lớn, "Cung Tuấn! Anh điên rồi hả?"

Trợ lý nam là nhân viên tham gia vào phòng làm việc trễ nhất, cậu nhóc thật lòng muốn đi theo ông chủ vì Cung Tuấn là một người tốt, mỗi ngày trôi qua cùng Cung Tuấn đều rất vui vẻ. Nhưng, tình huống lúc này là sao chứ?

Cậu nhóc nâng Cung Tuấn dậy, mặt khác hai cô gái kia cũng lấy lại tinh thần luống cuống tay chân bước qua hỗ trợ đưa người về giường. Cung Tuấn nằm im không nói chuyện, cậu dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào. Nhân viên phòng làm việc thấy cậu không để ý đến các cô thì chăm chú quan sát cậu, chợt phát hiện bày trí trong phòng đã thay đổi. Không gian phòng ngủ rất tối, ngoại trừ cái bàn ra thì chỉ có một tấm gương, ngay cả cây phát tài mà cậu thích nhất cũng không có.

Cô gái lớn tuổi nhất như nhận ra điều gì đó, cô chợt nhớ đến bộ phim đã từng quay ngày trước, khi đó đạo diễn đã nhắn nhủ cô phải chú ý tâm trạng của Cung Tuấn. Vì sự bùng nổ của Sơn Hà Lệnh nên lịch trình công việc được sắp xếp rất dày, ngày thường Cung Tuấn cũng không có thì khác lạ, thời gian làm việc mỗi ngày đều cười đùa nên cô đã quên mất chuyện này. Song, điều cô không biết chính là mỗi khi hoạt động chấm dứt, Cung Tuấn về nhà sẽ biến thành con người khác. Cậu tháo bỏ mặt nạ giả dối lộ ra con người thật của mình. Cậu đứng trước gương, trong gương là một bản thể phủ kín vết sẹo. Không có sức sống, dáng vẻ trầm lặng vô hồn, trên người ngập tràn vết thương, nét mờ mịt trong mắt không thể che giấu. Trong đầu cậu toàn bộ đều là khuôn mặt của Trương Triết Hạn, ánh mắt anh nhìn cậu, nụ cười của anh... Nhưng trong lòng lại có một giọng nói nói với cậu, cậu không phải Ôn Khách Hành, người anh yêu là Ôn Khách Hành, cậu cần tỉnh lại đi.

Cung Tuấn cảm thấy quá mệt mỏi, đeo mặt nạ thật sự rất mệt. Cậu ngày ngày đêm đêm không thể ngủ ngon, cảm giác mọi người đều chán ghét mình. Cậu thấy việc nhìn thấy người kia quá mệt mỏi, nếu không thể bắt lấy ánh sáng vì sao còn đưa cho cậu ngọn đèn?

Giọt nước tràn ly chính là từ một video mà ra, tiêu đề của đoạn clip đó là "Mọi người nhìn đi, anh ấy đang dùng ánh mắt của A Nhứ nhìn Cung Tuấn nè". Cậu không nhịn được bấm vào, một giây cũng không lướt xem hết toàn bộ. Cậu mỉm cười, cười rất lớn, tiếng cười vang vọng. Cậu không biết bản thân sớm đã rơi nước mắt, bóng hình trong gương vô cùng mong manh.

Cung Tuấn đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

Một tháng sau, Trương Triết Hạn nhận được điện thoại của Tiểu Vũ. "Lão Trương, tới nhà tôi nhanh hơn, Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn vừa nghe đến hai chữ này lập tức ngắt liên lạc. Một tháng này mỗi ngày anh đều tìm Cung Tuấn nhưng thử mọi cách đều không liên lạc được, anh điên cuồng lướt weibo, những tay săn ảnh bình thường không chỗ nào không có cũng không có tin của Cung Tuấn, tựa như trên thế gian này không tồn tại người tên Cung Tuấn vậy.

Trương Triết Hạn điên cuồng gõ cửa nhà Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ! Cung Tuấn đâu, em ấy ở đâu?"

"Cậu đừng vội. Lão Trương, cậu nghe tôi nói trước đã." Tiểu Vũ chặn Trương Triết Hạn ở cửa, "Lão Trương, cậu phải bình tĩnh, một lát nữa cậu nghe được gì tôi cũng mong cậu phải giữ bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, có làm được không?" Sắc mặt lúc này của Tiểu Vũ rất bối rối, Trương Triết Hạn thấy thế tim bỗng đập nhanh, anh khẽ gật đầu theo chân bạn mình vào phòng khách.

Trên ghế sofa, anh nhìn thấy nam trợ lý của Cung Tuấn ngồi trong phòng, nhưng anh phát hiện khuôn mặt của người này xám xịt, hốc mắt đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, vừa nhìn đã biết đối phương nhiều ngày ngủ không ngon giấc.

"Chào thầy Trương, em nghĩ chắc anh vẫn nhớ em."

"Tôi biết cậu, Cung Tuấn đâu? Em ấy hiện tại thế nào?"

"Hôm nay em đến đây cũng là vì ông chủ của mình, em nghĩ anh nên xem cái này trước."

Cậu ta lấy điện thoại ra mở thư mục video đưa cho Trương Triết Hạn, bên trong có rất nhiều đoạn ghi hình, anh bèn mở cái đầu tiên.

Người trong video là Cung Tuấn.

Nội dung bên trong được quay khi Cung Tuấn tiếp xúc và giao lưu với những người mắc chứng trầm cảm trước khi quay phim. Những video đầu rất bình thường, mở đến cái thứ chín đếm ngược, cả người Trương Triết Hạn lập tức cứng đờ. Ánh mắt của Cung Tuấn đã thay đổi, đôi mắt cún xinh đẹp đã mất đi ánh sáng. Trương Triết Hạn nhìn về phía trợ lý, miệng há hốc không nói nên lời. Cậu ta tiếp tục mở hai đoạn phim khác, một cái là Cung Tuấn tự quay khi vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, cái còn lại là trạng thái hiện tại của Cung Tuấn mà bọn họ quay được.

Đoạn phim mà Cung Tuấn tự quay là để gửi cho Trương Triết Hạn. Anh thật sự không biết khi quay đoạn phim này Cung Tuấn có tâm trạng gì, bởi vì đây chính là video gửi lời tạm biệt đến anh...

"Ghi rồi, bắt đầu thôi. Thầy Trương, Trương Triết Hạn, Triết Hạn à, em là Cung Tuấn đây. Em thật sự rất thích, rất thích, rất thích anh, nhưng em của lúc này hình như không thể nói thích anh được nữa rồi. Anh biết không, khoảng thời gian hợp tác với anh em đau khổ lắm. Mỗi ngày em đều phải giả vờ vui vẻ, mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy rất mệt. Em lúc nào cũng phải quan sát người khác, cẩn thận lời nói, phải xem họ có ghét em không, phải lo lắng đề phòng có người muốn hại em không... Em biết bản thân không giống người bình thường, nhưng em không chịu được mỗi lần anh nhìn em đều thông qua em nhìn Ôn Khách Hành. Em và cậu ấy hoàn toàn khác nhau, vậy mà anh vẫn có thể nhìn ra cậu ấy. Khi anh cười với cậu ấy ánh mắt của anh dịu dàng lắm, anh biết không? Anh ơi, Tuấn Tuấn không thể ở bên anh nữa, sau này anh nhất định sẽ tốt hơn nữa, giờ anh đang hot kia mà. Còn nữa... Còn..." Cung Tuấn ép bản thân phải quyết tâm, "Còn có, em yêu anh."

Đoạn phim kết thúc ở hình ảnh đôi mắt rưng rưng nhưng lấp lánh ý cười mãn nguyện rực rỡ.

Trương Triết Hạn lẳng lặng ngồi không nói chuyện, không biểu cảm, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Một giọt rồi lại một giọt, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng anh ôm mặt bật khóc, toàn thân run rẩy.

Đôi mắt Tiểu Vũ cũng đỏ ửng, vòng tay khoác lên vai Trương Triết Hạn. Hắn không biết nên an ủi anh thế nào, nhưng hắn biết anh sẽ kiên cường đối mặt với hiện thực.

Năm phút sau, Trương Triết Hạn tiếp tục mở đoạn phim thứ hai, đoạn phim này được quay bằng camera kín. Trong phòng rất tối, cửa mở, cô nhân viên trong phòng làm việc của Cung Tuấn bước vào. Cô kéo màn cho ánh sáng chiếu vào để lộ Cung Tuấn nằm trên giường mở to mắt, ánh mắt bị ánh sáng kích thích mà khẽ nhíu lại. Cậu không biết đang suy nghĩ điều gì, cậu chỉ biết có người vào nhưng cũng không quan tâm. Cô gái đó không ngừng trò chuyện với cậu, kéo cậu đứng lên. Cung Tuấn mặc quần áo thường ngày ngoan ngoãn để đối phương kéo, cậu nhìn bản thân trong tấm gương trước mặt, một khi đã nhìn là đứng yên không di chuyển nữa. Cô gái vừa nhìn đã biết cậu sẽ không ra ngoài nên để lại một câu "Em rời phòng đây" rồi bước ra, không rõ Cung Tuấn có nghe hay không, dù sao cậu cũng sẽ không đáp lại. Cậu ngồi xuống dựa vào gương, ngồi một lần là ngồi cả ngày, mãi đến tối mới chậm chạp đứng lên khỏi mặt đất. Cậu xuống lầu, các cô gái luôn luôn quan sát hành động của cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cơm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu múc muỗng có muỗng không đưa lên miệng, một chén cháo thịt không ăn được bao nhiêu đã đứng lên bỏ đi, một lần nữa chậm rãi quay về phòng.

Sau khi xem hết video, Trương Triết Hạn im lắng nghe trợ lý nam cẩn thận thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, anh theo bản năng hỏi lại một số câu hỏi.

Nam trợ lý đáp, sau ngày hôm đó Cung Tuấn không tự sát nữa, nhưng cậu nhất quyết không cho mọi người chuyển cái gương trong phòng đi. Chiếc điện thoại này họ tìm được trong gối nằm, là vào một ngày nọ trong lúc thay ga giường mà vô tình rớt ra, lúc đó các cô mới phát hiện ra điều này. Họ đã do dự rất lâu liệu có nên đến tìm Trương Triết Hạn không vì các cô thật sự không có lựa chọn nào khác.

Nam trợ lý còn nói thật ra họ có tìm đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói tình trạng của cậu không chỉ vì không thể thoát khỏi vai diễn cũng như thường xuyên tiếp tục với bệnh nhân trầm cảm gây ra mà là do trong lòng cậu có khúc mắc và cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc này không ngừng được phóng đại, ngoài mặt lại phải tỏ ra vui vẻ, áp lực dồn nén lâu dài, giữa chừng đã có một chuyện nào đó xảy ra khiến cậu triệt để sụp đổ. Cậu tự nhốt bản thân trong thế giới của mình, khép mình tự kỉ. Người mắc chứng trầm cảm chỉ có thể chờ, chờ họ tự mình suy nghĩ thông suốt, nhưng người có thể làm được việc đó không nhiều. Do đó, muốn cậu tỉnh táo thì phải tìm ra nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy. Trạng thái của cậu khác với người mắc chứng trầm cảm thông thường, có lẽ còn có thể chữa trị.

Trương Triết Hạn không nhúc nhích, đối phương cũng không biết anh có nghe rõ không, ba người đàn ông đều im lặng không một tiếng động.

"Cậu về trước đi. Hiện tại các cậu đang ở đâu? Cho tôi hai ngày, tôi chuẩn bị xong sẽ đến tìm em ấy." Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe nhìn người trước mặt.

Nam trợ lý báo lại địa chỉ rồi rời đi với cơ thể căng cứng.

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn, "Lão Trương, cậu phải mạnh mẽ, phải kiên nhẫn."

"Tôi biết." Trương Triết Hạn lau mặt, "Tiểu Vũ, tôi muốn ở lại nhà cậu một đêm."

"Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày tới còn phải sắp xếp chuẩn bị nữa." Tiểu Vũ thở dài một hơi, hắn không biết nên an ủi người bạn từ thuở nhỏ này thế nào.

Hai ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này Trương Triết Hạn không ngừng suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần vô số lần, anh không dám nghĩ đến phản ứng của Cung Tuấn khi thấy anh sẽ như thế nào. Hai ngày này, anh liên tục nhìn bản thân trong gương, muốn nhìn xem trên người mình có còn bóng dáng của Chu Tử Thư không. Tại sao anh lại khiến cho Cung Tuấn cảm thấy anh đang nhìn Ôn Khách Hành chứ không phải cậu? Đáng lẽ anh nên sớm thổ lộ tình cảm của mình, nên sớm nói cho cậu biết, có lẽ mọi việc sẽ không đi đến bước đường này.

Lúc bấy giờ, anh đứng trước một cánh cửa, ấn chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip