Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà của binh bộ thị lang Lý Trường Phủ mới nhậm chức ở kinh thành có gian viện nhỏ hẹp rách nát ở góc tây nam, cạnh phòng của hạ nhân.

Trong phòng không thắp đèn, ngoài phòng gà gáy ba tiếng, người gõ mõ cầm canh nhàn nhã đi qua, thiếu niên dung mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh bàn, một tay vân vê, ánh mắt lạnh như băng quét xuống phía dưới: "Đi đâu?"

Giọng như phượng ngâm, tựa gõ vào băng ngọc, nghe vào trong tai lại giống chuông tang hoãn thi hành án.

"Thuộc hạ thất trách, xin chủ tử trách phạt." Đầu người quỳ gối cúi càng lúc càng thấp, vết máu nhỏ xuống sàn nhà: "Giờ ngọ thuộc hạ thấy ngoài thành có ký hiệu làm việc thường ngày của tú y vệ, nhất thời nóng vội đuổi theo."

Tú y vệ là thân binh của tiên hoàng, sớm nên đi theo tiên hoàng từ chín năm trước.

"Đuổi theo chưa? "Túc Hoài Cảnh không chút hoang mang hỏi.

Hành Phong cắn răng, trong đôi mắt đen tối ấy là hối hận và hận ý ngập trời: "Thuộc hạ đáng chết! Ký hiệu kia là bắt chước theo, thuộc hạ đuổi tới ngoài thành mới nhận ra không đúng, lập tức chạy về."

"Ha." Túc Hoài Cảnh khẽ cười, làm như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, rất lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Bắt chước? một cái ký hiệu giả là có thể điều ngươi rời khỏi ta, ngươi muốn sau này ta nên tin ngươi như thế nào đây?"

"Thuộc hạ... Đáng chết. "Hành Phong dập đầu mạnh một cái, cả người cúi xuống đất, đáy mắt chảy ra dòng huyết lệ, từng chữ từng chữ đẫm máu, tứ chi lạnh lẽo như ở trong địa ngục.

Sau khi nhận ra chuyện không thích hợp y lập tức trở về, dọc theo đường đi trái tim y càng lúc càng trầm, một cơn khủng hoảng khó có thể nói rõ quét qua toàn thân

Hai ngày trước chủ tử vừa mới nói tâm tư Lý Trường Phủ không thuần khiết, sợ là muốn xuống tay với hắn, hôm nay y nhanh chóng chạy về phủ, trong phòng không một bóng người, đang lúc hoảng loạn thì nghe thấy hạ nhân trong phủ luyên thuyên, một cỗ sát ý mãnh liệt thiếu chút nữa cuốn cả người Hành Phong đi.

Sao ông ta dám…

Lý Trường Phủ sao ông ta dám......

Đó là Thất hoàng tử kim tôn ngọc quý nhất của Đại Ngu, con trai trưởng của tiên hoàng! Sao ông ta dám bỏ thuốc đưa vào thanh lâu, đối xử như một...... một kỹ nữ cơ chứ!

Ông ta rốt cục có mấy cái đầu!

Cơn tức giận của Hành Phong dâng trào, tầm mắt mơ hồ, móng tay cào vào lòng bàn tay, y lại dập đầu thật mạnh rồi đứng dậy rời đi: "Thuộc hạ đi giết Lý Trường Phủ rồi tự sát tạ tội!"

Hành Phong bước tới cửa, vừa muốn nhấc chân vận khinh công tới chủ viện giết người, nhưng giọng nói phía sau lại chậm rãi nói: "Đứng lại."

Hành Phong dừng lại, xoay người nhìn qua.

Túc Hoài Cảnh đứng dậy ném vài thứ lên bàn rồi cất bước đi vào trong phòng, giọng nói thản nhiên: "Chuyện giết người không vội, trời sáng ngươi thay ta ra phố mua ít vải vóc tơ lụa son phấn về đây."

Hành Phong ngẩn ra: "Chủ tử đây là?"

"Đặt mua đồ cưới. "Túc Hoài Cảnh biếng nhác ngáp một cái, vào trong phòng.

Hành Phong chần chờ đi vào, nhìn thấy một chồng ngân phiếu có mệnh giá rất lớn trên bàn.

Hành Phong, tiền thất đội phó sứ của tú y vệ: "...?"
-
Sau khi người đi rồi, Túc Hoài Cảnh đứng ở trong phòng giơ tay nhéo lấy cằm mình, "tạch" một tiếng, mặt không đổi sắc tháo cằm xuống. Rồi lại vươn hai ngón tay lên một bên má, nặn ra một cái túi giấy dầu, tiện tay ném xuống đất.

Giấy gói tản ra, hai viên thuốc to bằng móng tay lăn ra, một đỏ một đen.

Túc Hoài Cảnh chỉnh lại cằm, rửa tay.

Trong góc có một con chuột màu xám không biết chui ra từ đâu, kêu chít chít chạy đến bên cạnh viên thuốc rồi gặm nhấm viên thuốc màu đen kia.

Thấy thế, Túc Hoài Cảnh cười lớn, thậm chí còn có hứng thú ngồi đếm.

"Năm, bốn, ba, hai...một, bang-"

Vừa dứt lời, con chuột lông xám xoay vài vòng trên mặt đất, sau đó “ chít ” một tiếng ngã xuống đất, sùi bọt mép, tứ chi co quắp chết đi, hết thảy chỉ xảy ra trong chốc lát.

"Đáng tiếc. "Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói, tầm mắt rơi xuống viên thuốc màu đỏ kia.

Vừa đưa bánh sen vào miệng, hắn đã biết mình bị đánh thuốc mê nên quay vào phòng trong chuẩn bị trước khi thuốc phát huy tác dụng.

Hai viên thuốc, một viên là độc dược kiến huyết phong hầu, một viên là thuốc trộn với cỏ gây ảo giác, một đường sinh và một đường tử. Hắn vốn muốn nhìn xem tên Tần Bằng Huyên ngu xuẩn kia là người như thế nào rồi mới hốt thuốc đúng bệnh.

Về phần giải nhuyễn cân tán, Túc Hoài Cảnh căn bản không muốn giải. Hắn biết tâm tư Lý Trường Phủ bất chính, mấy ngày nay thường xuyên đến nhà các quan viên trong thành tìm chỗ dựa vững chắc cho mình, nhưng Túc Hoài Cảnh quả thật không ngờ dượng tốt của hắn lại có thể nghĩ ra chiêu khiến cháu ngoại bất tỉnh rồi đưa cho người đàn ông khác làm tiểu thiếp, quả thực làm cho hắn mở rộng tầm mắt.

Nhưng dù là một chiêu ngu ngốc nhưng lại mở ra cho hắn một con đường hành sự mới, nếu là có thể mượn cơ hội này đi vào phủ Vũ Khang Bá  -

Đáng tiếc......

Túc Hoài Cảnh lại nhìn thoáng qua viên thuốc dưới mặt đất, xoay người về phía giường. Hắn cởi áo khoác ra, bên trong treo một miếng thẻ bài, trước khi rời đi, tiểu thế tử trẻ tuổi xinh đẹp đã lấy nó xuống từ người mình đưa cho hắn, còn cả những tờ ngân phiếu.

Nó lớn bằng bàn tay, làm bằng gỗ lim có tơ vàng, trên khắc hoa văn đám mây và mặt trời, dưới khắc phúc thọ như ý, đúng là phú quý vô biên.

Dung Đường, quân cờ chưa từng có trên bàn cờ của hắn đã trở thành biến số duy nhất đêm nay.

Một bước ho ba lần, tâm huyết dâng trào muốn đến thanh lâu mở rộng tầm mắt?

Cứu hắn?

Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy.
-
Lần này Dung Đường trở về liền hôn mê ba ngày, lúc tỉnh lại sắc trời ngoài phòng vừa mới tối, hầu hạ ở bên cạnh chính là đệ đệ Song Thọ của Song Phúc, thấy y tỉnh bèn bưng chén canh thuốc đen ngòm tới: "Thiếu gia, đại phu dặn ngài tỉnh thì phải uống thuốc an thần."

"Song Phúc đâu? "Dung Đường hỏi.

Ánh mắt Song Thọ né tránh, chỉ đưa thuốc đến trước người y, Dung Đường nhíu mày cố gắng ngồi dậy: "Bị phu nhân gọi đi rồi à?"

"Thiếu gia, ngài uống thuốc trước đi. "Song Thọ nói.

Dung Đường cảm thấy không vui, nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi, giọng hơi khàn khàn, lại hỏi:"Song Phúc đâu?

Kết quả Song Thọ "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Thiếu gia, cơ thể ngài khó chịu cần tĩnh dưỡng, chuyện hạ nhân sao dám phiền ngài phí tâm."

Dung Đường đột nhiên tức giận, cũng không rõ là tức bản thân cứ ba ngày thì tới hai ngày lại gục, hay là tức giận trước sự phân chia giai cấp nghiêm khắc của chế độ phong kiến khiến người ta không nói lên lời.

"Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tự đi tìm. "Dung Đường chật vật bước xuống giường, vừa đặt chân xuống đất đã mềm oặt, Song Thọ vội vàng đứng dậy tới đỡ.

Dung Đường lạnh lùng quét mắt nhìn nó một cái: "Dẫn ta đi gặp phu nhân."

"Thiếu gia......"

"Dẫn ta đi! "Dung Đường trầm giọng, không thể không lấy ra khí thế chủ tử trấn áp nó.

Đang lúc nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng nói của một người phụ nữ: "Đường nhi tỉnh rồi à? Có uống thuốc chưa?"

Dung Đường bước nhanh tới cửa: "Mẹ."

Vương phi hiện nay còn chưa tới bốn mươi tuổi, đương gia chủ mẫu của một nhà quyền thế, ngay cả khi ở trong nhà thì trên tóc cũng đầy châu thúy tạo thành tao nhã, mặt mày có sự sắc bén và ổn trọng sau nhiều năm quán xuyến việc gia đình, nhưng khi nhìn thấy Dung Đường, ánh mắt cũng hơi dịu xuống, hốc mắt hơi nóng, cấp tốc đi tới kéo Dung Đường đến bên giường.

"Sao lại đứng lên, bên ngoài gió lớn như thế cũng không biết khuyên thiếu gia. "Vương phi nhìn sang bên cạnh, liếc đến  Song Thọ.

Dung Đường nhẹ giọng gọi một câu: "Mẹ."

Hai đời trước y cứu nam chính cứu thiên hạ chưa từng làm việc gì thẹn với lương tâm, nhưng lại quên mất trên đời này luôn có những người mẹ thương con thương cái.

Hai đời Vương Tú Ngọc đều vì chuyện ngoài ý muốn mà chết đi, còn Dung Đường lại chỉ một lòng nhào vào nam chính, ngay cả mẫu thân toàn tâm toàn ý coi y là nhi tử cũng không cứu được.

Cho nên những lời y nói với Túc Hoài Cảnh đêm đó cũng có vài phần sự thật. Phần lớn nhiệm vụ ở đời này sẽ không thể hoàn thành, nhưng sau khi y chết, thế giới này ít nhất có thể tồn tại năm sáu năm, nếu Vương phi có thể sống đến khi đó, hi vọng đến lúc đó Túc Hoài Cảnh có thể đối xử tốt với bà hơn một chút.

Vương phi hoàn hồn, mắt thấy Dung Đường lên giường đắp chăn xong mới bình tĩnh kêu người lui ra, bà ngồi ở đầu giường, nửa trách cứ nửa khuyên nhủ nói: "Mẹ biết lòng son của con trời sinh trong sáng nhân hậu, nhưng có đôi khi đối xử quá tốt với hạ nhân, bọn họ sẽ có dã tâm, cũng sẽ sao nhãng việc chăm sóc chủ tử."

Dung Đường lại thở dài, "Song Phúc Song Thọ rất tận tâm với con."

Vương phi oán giận nhìn y một cái, Dung Đường thuận thế nói: "Mẹ, Song Phúc nó......"

Vương phi ngăn y lại: "Mẹ biết con muốn nói cái gì, Song Phúc Song Thọ là người do trưởng công chúa đưa tới, mẹ không thể đánh chửi trách phạt, nhưng mẹ thật sự tức giận, từ nhỏ hầu hạ bên người, biết rõ cơ thể con như thế nào mà còn kéo con vào cái nơi dơ bẩn như Phong Nguyệt lâu…"

Dung Đường: "Là tự con muốn đi."

"Quanh năm con ở trong nhà, từ nhỏ tới lớn chưa từng ra ngoài cửa, sao lại biết tới Phong Nguyệt lâu cơ chứ? Nghĩ cũng là do sai vặt lêu lổng ở bên ngoài trở về nói mấy lời bẩn thỉu cho con nghe."

Dung Đường bất đắc dĩ, thầm nghĩ Dung Tranh cũng coi như thông minh, toàn bộ trên dưới quý phủ chẳng ai hay biết mình tới thanh lâu với hắn.

Nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Dung Đường thấy Vương phi đương nổi nóng, nhỏ giọng ho khan hai cái, Vương Tú Ngọc lập tức trút bỏ cơn giận, vẻ mặt chỉ còn lại đau lòng: "Con ta…"

Dung Đường yêu ớt giơ tay lên đặt trên mu bàn tay Vương phi: "Mẹ, thật sự là do con muốn đi."

Vương Tú Ngọc nhíu mày: "Sao con lại muốn đến nơi đó?"

Dung Đường nói: "Người trong lòng con ở đó."

Vương Tú Ngọc ngây người, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, đỉnh đầu dường như truyền tới một âm thanh cực nhẹ, Dung Đường còn chưa kịp nghi ngờ đã nghe thấy Vương phi cố gắng trấn định nhẹ giọng hỏi: "Là vị cô nương nào?"

"Không phải con gái. "Dung Đường nói.

Mặt Vương phi nhất thời trở nên ngơ ngác, ánh mắt nhìn Dung Đường thoáng cái trở nên rất phức tạp, giãy dụa một lát, cuối cùng vẫn bại dưới tình thương của một người mẹ: "Tiểu quan cũng không sao, cũng không phải là không thể gặp người. Chỉ là bên ngoài không an toàn, mẹ thật sự không yên tâm để con đi ra ngoài gặp người ta, mẹ thay con chuộc người về nuôi ở trong viện của con có được không?"

Trên nóc nhà lại vang lên một tiếng nhỏ, Dung Đường vô thức ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng mèo kêu.

Tâm tình của y bị tiếng động này quấy rầy, lúc phản ứng lại trong lòng đã thấy hơi chua chát.

Vương Tú Ngọc là quý nữ danh môn, lúc gả cho Dung Minh Ngọc lão còn chưa làm Ninh Tuyên Vương, năm sinh nguyên chủ vì khó sinh mà bị bệnh, nghĩ hết biện pháp mới bảo vệ mẫu tử bình an, lại tổn thương căn cơ, sau này không thể sinh con được nữa. Cũng may có gia thế chống đỡ nên nhiều năm như vậy mới không đến mức bị tiểu thiếp áp chế.

Không phải nguyên chủ vừa sinh ra đã ngốc, ban đầu chỉ là cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, đến năm chín tuổi, đúng lúc Đại Ngu xảy ra biến cố, không biết nhìn thấy cái gì mà đêm nào cũng gặp ác mộng, sốt cao ba ngày không hạ, sau đó tỉnh lại thì thành một tên ngốc.

Cố gắng vất vả khổ cực bảo vệ y nhiều năm, cuối cùng cũng đến ngày trưởng thành không còn ngốc nữa, nói là để mắt Vương Tú Ngọc cũng cảm thấy không quá đáng, đừng nói để ý một tiểu quan thanh lâu, cho dù y muốn phượng tử long tôn trong hoàng cung, thì sợ là Vương Tú Ngọc cũng sẽ dập đầu trước Phượng Tê cung cầu hoàng hậu rủ lòng thương.

Vô cùng yêu chiều.

Dung Đường cảm thấy như vậy không tốt, nhưng y muốn Túc Hoài Cảnh quang minh chính đại tiến vào vương phủ thì không thể không trải mấy tầng bậc thang dọa Vương Tú Ngọc.

Y yên lặng cụp mắt, mím môi, ngón tay lặng lẽ nắm chặt chăn, vẻ mặt rất mất mát.

Vương Tú Ngọc đột nhiên sợ hãi, bất chấp phong phạm chủ mẫu luống cuống nói: "Đường nhi con đừng giận, thích ai thì cứ nói với mẹ là được, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách giúp con đưa vào nhà, ngàn vạn chớ có ưu tư, tổn thương cơ thể."

Mắt thấy hốc mắt Vương Tú Ngọc sắp đỏ cả lên, Dung Đường ý thức được liều thuốc này cơ hồ đã đủ, có thể thu lại rồi.

Y lắc đầu ngước mắt nhìn Vương Tú Ngọc, nhẹ giọng nói: "Cũng không phải.'

"Vậy con......"

"Là cháu họ của Thị lang Binh bộ Lý Trường Phủ, Túc Hoài Cảnh. "Dung Đường nói.

Vương Tú Ngọc khẽ giật mình, sau khi nhận ra thì thở phào nhẹ nhõm.

Binh bộ Thị lang cùng lắm chỉ là chức quan tứ phẩm, Lý Trường Phủ thì bà chưa từng nghe nói tới, nghĩ đến hẳn là quan nhỏ mới vừa thăng chức. Lại là một cháu ngoại họ, vào được cửa vương phủ xem như hắn phải thắp hương cầu nguyện tổ tiên Lý gia, tuyệt đối không có khả năng không xứng.

Vương Tú Ngọc cầm khăn lau khóe mắt, giọng điệu hàm oán: "Con hù chết mẹ rồi, người ta trong sạch là tốt rồi, mẹ giúp con hạ sính lễ nạp về nhà là được. Chẳng qua con nói là tới Phong Nguyệt lâu tìm Lý gia công tử kia, chỉ sợ ngày sau sẽ không an phận, mẹ sợ con phải chịu uất ức."

"Không phải công tử Lý gia, "Dung Đường nghiêm túc nói," Hắn tên là Túc Hoài Cảnh.

"Được, Túc gia công tử. "Vương Tú Ngọc biết nghe lời phải," Nhưng mẹ chưa từng nghe con nói về cái tên này, sao con lại quen biết được người ta?"

Dung Đường nhủ thầm, cũng không phải Túc gia công tử mà người ta là hoàng tử Đại Ngu, hoàng đế tương lai, nhưng Vương Tú Ngọc hỏi tới đây, y phải nhanh chóng tiếp tục.

"Mẹ có nhớ phủ Hiển Quốc công đối diện nhà bà nội mấy năm trước không?"

Thần sắc Vương Tú Ngọc khẽ biến, vô thức nhìn ra ngoài bình phong, hỏi: " Làm sao?"

Dung Đường: "Lý Trường Phủ là họ hàng xa của Hiển quốc công, Túc Hoài Cảnh cũng vậy, khi còn bé nhi tử từng ở chỗ bà nội một thời gian, vừa hay nhìn thấy Túc Hoài Cảnh trong nhà sa sút đến nương nhờ họ hàng. Khi còn bé chỉ cảm thấy hắn rất đẹp có tài hoa, tuổi nhỏ hơn con nhưng lại thông minh hơn rất nhiều, nhi tử hâm mộ trong lòng."

Lúc Dung Đường nói lời này thần sắc rất sầu não, Vương Tú Ngọc đau xót, nhéo nhéo tay y.

Dung Đường khẽ nở nụ cười: "Sau đó nghe nói phủ Quốc công gặp chuyện...... nhi tử phát hiện người đầu tiên mình nghĩ đến chính là hắn."

Gia cảnh hắn sa sút mới tới kinh thành nương tựa họ hàng, dưới tai họa như vậy không biết còn có thể sống sót hay không, con vốn muốn cầu mẫu thân thay con đón hắn vào trong nhà. "Dung Đường bất giác nhíu chặt mày," Nhưng khoảng thời gian đó con gặp ác mộng rất lâu, chờ tỉnh lại gần như quên hết tất cả mọi thứ, thẳng đến vài ngày trước mới biết được lúc ấy hắn về đất Thục với Lý đại nhân."

Dung Đường vốn yếu đuối, rất hiếm khi một hơi có thể nói nhiều lời như vậy, lại nói đến hồi còn bé, nước mắt Vương Tú Ngọc đã sớm rơi lã chã, nỗi lo lắng khi nhắc đến điều cấm kỵ vừa rồi đều tan biến.

Bà đau lòng nói: " Chẳng trách thời gian trước nghe Xuân Mai trong viện con nói, con thường xuyên nhắc tới đất Thục."

Dung Đường kinh ngạc, không ngờ còn có sự trợ giúp này, nhưng vẫn không biểu hiện ra trên mặt nói: "Con muốn đón hắn trở về. Lý đại nhân có lẽ là một vị quan tốt, nhưng nhà ông ấy dù sao cũng nhiều người. Đất Thục lại khó trồng trọt, không thể so với Giang Nam giàu có đông đúc, càng không có hiển quý như ở kinh thành, không duyên không cớ nuôi một đứa nhỏ mất đi cha mẹ, con vẫn luôn lo lắng hắn chịu uất ức."

Dừng một chút, y lại thấp giọng nói: "Nhi tử không thể để hắn chịu uất ức được."

Trong lòng Vương Tú Ngọc đau đớn gần như tan chảy, bà không ngờ con trai mình lại là một người si tình như vậy.

Chưa xong, Dung Đường còn nói: "Sức khỏe con không tốt, nghe nói hắn trở về kinh thành, vốn chỉ muốn nhìn hắn từ xa, biết hắn khỏe mạnh là được, cho nên lén phái người theo dõi, mỗi ngày đúng giờ nói với con hành tung của hắn. Con không ra khỏi cửa được, chỉ nghe nói hắn sống tốt, đi qua những nơi nào thì coi như con cũng đi, ngày sau nếu có......, cũng không tính là quá tiếc nuối, khụ khụ-"

Vương Tú Ngọc vội vàng rót cho y chén trà nóng, khàn giọng nói: "Đường nhi đừng nói nữa, mẹ giúp con cầu tới là được."

"Không được, con phải nói xong. "Dung Đường dùng trà nóng đè lại cơn ho nói:" Phẩm hạnh của hắn đoan chính, không phải loại người dễ dàng ra vào thanh lâu, mẹ là người thương con nhất trên đời, con không muốn người hiểu lầm hắn."

Dung Đường: "Buổi chiều hôm ấy con nhận được tin Lý Trường Phủ lại vào kinh thành, trong đầu đầy rẫy âm mưu, vì tìm cho mình một đường ra tốt mà ông ta không tiếc lôi kéo cháu trai mình vào. Thậm chí sai người bỏ thuốc hắn, thừa dịp hắn yếu ớt mà khiêng tới thanh lâu muốn tặng cho thiếu gia nhà quyền quý nào đó! May mà, may mà con tới đúng lúc nên quỷ kế của ông ta mới không thành công."

Dung Đường tức giận vô cùng, sắc mặt đỏ bừng rồi lại trở nên tái nhợt, trong lúc nói chuyện cảm xúc ảm đạm: "Cũng đúng, cháu ngoại phương xa thôi, đã sớm chẳng còn nằm trong gia phả năm đời, nói không chừng trong người cũng chẳng còn chút cận huyết nào. Chỉ hận con si ngốc nhiều năm, không kịp nhanh chóng đưa hắn vào trong phủ."

Cảm xúc của Vương Tú Ngọc dao động theo lời kể của Dung Đường, đến lúc này mới vừa khóc vừa đau lòng, còn có chút tức giận.

Cũng không phải thương cho những chuyện mà Túc Hoài Cảnh gặp phải, mà là thương thân nhi tử vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phập phồng như vậy, buồn cũng là buồn bực Lý Trường Phủ đã ít học lại còn vụng về như heo, nếu muốn chút đá lót đường lót chân này, chỉ cần để ý tới Đường nhi với cháu ngoại nhà ông ta là được, chỉ cần Dung Đường mở miệng, bà còn không nghĩ cách giúp ông ta chu toàn một hai hay sao?

Nhưng chuyện Dung Đường vô duyên vô cớ mệt nhọc bôn ba lao lực, thậm chí té xỉu ở thanh lâu, quả thực đáng hận!

Vương Tú Ngọc hòa hoãn tinh thần, an ủi: "Mẹ thay con làm chủ, mang người về, sau này con che chở người ta cho tốt, nhất định không được để người ta phải chịu uất ức nữa."

Ai ngờ Dung Đường nghe vậy lại lắc đầu, vẻ mặt cô đơn: " Con không bảo vệ được.'

Vương Tú Ngọc hơi ngơ ngẩn, Dung Đường nói: "Chỉ có vương phủ mới có thể bảo vệ được hắn."

Vương Tú Ngọc nhận ra gì đó vẻ mặt kích động, há miệng muốn nói chuyện, Dung Đường lại trực tiếp cắt ngang bà, nói quá lâu sắc môi y càng thêm tái nhợt, càng là cái dáng vẻ bệnh nặng nguy kịch, mặc cho ai đến xem cũng biết người này sống không lâu.

Giọng Dung Đường rất nhẹ: " Con muốn cho hắn một danh phận."

"Đường Nhi - -"

"Mẹ nghe con nói. "Dung Đường nói," Con biết sức khoẻ con như thế nào, cũng rõ ràng trong nhà vẫn muốn tìm hôn sự cho con, nhưng hiện giờ con......"

Y cắn cắn môi dưới, dường như có hơi khó xử: " Với cơ thể con bây giờ thì nhất định không thể có con nối dõi, nhi tử bất hiếu, đã thẹn với đại ân sinh dưỡng của cha mẹ, lại càng không muốn đường đột mạo phạm cô nương nhà người ta nữa. Huống hồ lòng con đã có người, nếu xung hỉ thật sự có thể cuốn những chứng bệnh trong người con đi, vậy thì sau này con chỉ cần nhìn hắn trong lòng cũng sẽ vui mừng. Nếu không thì đợi con đi rồi, dưới cửu tuyền cũng không cần phải lo lắng, lo hắn ngày sau có thể bị người ta coi thường, đi cũng không an tâm. "

"Nhi tử cầu mẫu thân, muốn nhờ mẫu thân thay nhi hạ sính lễ, cầu cưới Túc Hoài Cảnh làm chính thê của thế tử Ninh Tuyên Vương phủ ta."Dung Đường ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Vương Tú Ngọc, trong mắt tràn đầy nước mắt sắp rơi, âm lượng nông cạn nhưng kiên định dị thường:" Con chỉ cần hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip