14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin cùng Min Yoongi trở lại phòng bệnh, hắn mua cháo cho cậu xong thì quay trở lại nhà để còn chuẩn bị đến công ty.

Park Jimin không có ai bầu bạn thì cảm thấy chán vô cùng, vừa hay Jeon Jungkook cũng mang trái cây đến. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau cùng nói chuyện.

Nhanh như thế đã đến ngày Park Jimin xuất viện, trở về tới nhà, cậu đã không do dự gì mà đi thẳng lên phòng. Cả cơ thể ngả lên giường lớn, miệng khẽ kêu lên một tiếng thoải mái.

Thật sự, không có nơi đâu bằng nhà mình.

Jimin về đến nhà là buổi sáng, sửa soạn xong thì đến tận trưa. Min Yoongi đã nghỉ buổi hôm nay, muốn sang đưa cậu đi hóng mát.

Bọn họ đến trung tâm thương mại, Min Yoongi chọn nơi khá vắng, muốn Jimin thoải mái bay nhảy, không sợ phải chạm mặt fan.

“Min Yoongi, chúng ta đi ăn trước đi.”

Cả hai ăn xong thì cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại. Park Jimin ghé vào rất nhiều cửa tiệm bán quần áo, đồng hồ và giày hiệu. Min Yoongi chỉ có thể bất đắc dĩ bị cậu kéo đi, rõ ràng là không hề có hứng thú.

Park Jimin trước giờ rất thích đi mua sắm, nay được dịp này, bên cạnh còn có Min Yoongi trả tiền giúp cho cậu. Nếu như không tranh thủ, nhất định sau này sẽ vô cùng hối tiếc.

“Tiếp theo muốn đến đâu.” Min Yoongi cầm trên tay mấy túi đồ to đùng mang để trong cốp xe, Park Jimin đi theo ở phía sau, vừa đi vừa suy nghĩ.

“Đi xem phim.”

Min Yoongi cũng chiều theo ý của cậu, mang cậu đến rạp chiếu phim. Park Jimin lựa chọn bộ phim hiện đang hot nhất, nhưng Min Yoongi lại từ chối, muốn chọn bộ phim ít người xem nhất.

Park Jimin ủy khuất, “Sao lại không bao cả rạp, anh keo kiệt thế.”

Min Yoongi cầm ly nước và bắp rang ở trên tay đặt sang bên cạnh, thản nhiên nói, “Tôi không có tiền."

Cả hai cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim, ngoài ra không còn cặp đôi nào khác nữa. Park Jimin xem đến đoạn gần cuối thì khóc sướt mướt, theo đà ngả lên vai hắn. Min Yoongi liên tục đưa khăn giấy cho cậu, đến lúc hết rồi, chỉ đành đưa cánh tay của mình cho người kia.

Park Jimin cũng ngoan ngoãn dụi bàn tay mềm mại ấy lên những giọt lệ trong suốt. Min Yoongi chỉ có thể bất lực chống tay lên cằm, ngán ngẩm xem bộ phim trước mặt.

Cả hai ở bên cạnh nhau mới đó mà trời đã ngả chiều. Min Yoongi cùng cậu đến địa điểm tiếp theo thì trời mới bắt đầu tối. Park Jimin vừa bước xuống xe đã cảm thấy lạnh, hai vai không ngừng run lên.

Min Yoongi buổi sáng đã xem trước nhiệt độ ở chỗ này, vậy nên trước khi đi đã chu đáo chuẩn bị cho cậu áo len ấm. Jimin vừa bước xuống, Min Yoongi liền lấy áo khoác ở sau xe đưa cho cậu.

Park Jimin nhìn cảnh vật ở đây liền được đà cảm thán, phía đối diện bọn họ là một dòng sông xanh biếc. Bởi vì là buổi tối nên người ta không thấy rõ lắm sự xinh đẹp của nó, thế nhưng Park Jimin đã bị thu hút bởi sự yên ắng của mặt nước nơi đây, và thứ ánh sáng đầy màu sắc từ phía trên cây cầu kia truyền xuống.

“Tại sao lại chọn nơi này?” Park Jimin thắc mắc hỏi.

Min Yoongi điềm đạm cho hai tay vào túi, đứng ở bên cạnh Jimin cách chừng một khoảng tay.

“Nghe nói, nếu như các cặp đôi ở trước dòng sông này hôn nhau thì quãng thời gian sau này nhất định sẽ không thể chia lìa.”

Park Jimin nghe hắn nói thì khẽ cười chế giễu, “Anh đừng xạo, nếu thật như vậy tại sao tôi lại không biết đến địa điểm này chứ.”

Min Yoongi xoay người, để lưng dựa lên mấy thanh sắt, “Do em không chịu tìm hiểu, một ngày của em chỉ toàn suy nghĩ đến những thứ vớ vẩn."

Park Jimin bĩu môi.

“Thế anh nói xem, anh khác gì tôi.”

“Tôi không suy nghĩ những thứ vớ vẩn giống như em.”

Park Jimin nghe hắn chắc nịch như thế thì quay đầu, đối diện hỏi hắn.

“Anh nghĩ về cái gì mà nói không vớ vẩn? Đầu của anh suốt ngày chỉ có công việc.”

Park Jimin vừa nói vừa dí ngón tró vào đầu hắn.

Min Yoongi đột nhiên mỉm cười, thoáng qua chỉ vừa vặn hai giây.

“Em không phải là thứ vớ vẩn.”

Park Jimin chưa kịp nghe hết câu nói của hắn, bản thân đã bị thu hút bởi cặp đôi phía đối diện. Bọn họ ôm lấy nhau, sau đó người kia nhón mũi chân, dần dần trao nụ hôn cho đối phương. Jimin lúc này mới tin lời nói của hắn khi nãy là sự thật.

“Sao nào, có muốn hôn không?”

Park Jimin tròn mắt khi nghe thấy hắn hỏi một câu trần trụi như vậy.

“Không muốn.”

Sau đó cậu ngại ngùng rời đi, Min Yoongi chỉ có thể lẽo đẽo theo phía sau. Cả hai đi ngang qua xe bán kem thì dừng lại, Min Yoongi biết ý đồ của cậu, liền gọi hai cây.

Thời tiết hiện tại đang lạnh thế này, cả hai lại còn vừa ăn kem vừa đi dạo, đúng là rất không bình thường.

Park Jimin phút chốc đã hối hận rồi, toàn thân bên trong lẫn bên ngoài đều lạnh cóng. Nhìn thấy Min Yoongi sắp sửa ăn xong, cậu liền nhân cơ hội đưa cây của mình cho hắn, nhờ hắn giúp cậu ăn hết.

Cả hai từ từ đi bộ ra xe, cả đoạn đường Park Jimin chỉ biết ôm lấy hai bả vai than lạnh. Mặc dù áo khoác len dày như thế, nhưng da thịt vẫn cảm thấy cái lạnh rõ mồn một.

Park Jimin đang đi, tự nhiên lại bị Min Yoongi đẩy cả người vào bức tường gần đó. Cậu không biết hắn tiếp theo muốn làm gì, chỉ theo phản xạ thu cả người ở trước mặt hắn. Thấy hắn dần dần tiến gần đến khuôn mặt cậu, sau đó cho phần kem còn lại vào trong miệng, phút chốc đã đem vệt kem dính ở trên môi mình chạm vào khóe môi của Jimin.

Cậu biết hắn chuẩn bị sẽ làm gì tiếp theo, thế nên đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đưa đầu mình tiến gần đến hắn.

Đợi mãi cũng không thấy hắn đáp lại, lúc cậu mở mắt ra Min Yoongi đã vào trong xe ngồi mất tiêu rồi.

Park Jimin giận dỗi chửi thề một tiếng, sau đó hậm hực mở cửa bước vào trong xe.

Min Yoongi khẽ cười trước hành động của cậu, sau đó hỏi một câu.

“Sao nào, có muốn hôn không?”

Park Jimin vừa bị hắn phũ như thế, có còn tâm trạng nào đâu. Cậu cau mày, bĩu môi, giọng nói xen lẫn chút hờn dỗi.

“Không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Park Jimin lại giận rồi.

-

Dạo này bận làm mấy cái project mệt xĩuu (/´△'\)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip