- [Warning!OOC] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Orter bị mắc bệnh khó ngủ, không biết tại sao, từ đầu, chỉ là dạo 1 tháng nay, hắn chẳng thể nào có một giấc ngủ ngon đâu chơi cơ thể mệt lả, tinh thần kiệt quệ nhưng cùng lắm chỉ ngủ được 3 tiếng. Tuy bình thường hắn ngủ không lâu nhưng nhiều ngày như vậy thì lại không tốt.

Còn gặp tên ham làm như hắn thì bệnh càng thêm nặng chứ chẳng khá hơn, cố khuyên nhủ mấy thì chỉ chịu nằm yên ở giường vài tiếng rồi lại lật đật làm việc làm Rayne càng nói càng tức. Lời nói thất bại thì nắm đấm lên ngôi, anh học được cách phá đám Orter lúc hắn làm việc.

Tương tự như hôm nay, một đêm an lành ở phòng khách thay vì ở phòng làm việc trên lầu vì Rayne vừa muốn vuốt ve đàn thỏ vừa trông hắn như trông con nên Orter đành chuyển nơi làm việc lên sofa. Vừa làm vừa nghe tiếng vợ chửi siêu chill, còn xém bị ăn đá vào mặt vì anh đá hụt mớ hồ sơ.

"Con mẹ anh, đi ngủ."

"Biến lên phòng!!"

"Tên chó chết nhà anh lúc nào cũng trông như xác sống mà cứ nói mình còn tỉnh táo chán."

"May chưa hứng đá phát nào."

Orter thở dài, bất lực nhìn đống sách và tài liệu ngổn ngang dưới đất do vợ hắn thẳng chân đạp hết khỏi bàn và tay hắn. Cuối cùng thì vẫn chẳng thể nào hoàn thành hết, Orter quay sang nhìn Rayne nói đúng hơn là nhìn con thỏ đang trong tay anh.

Usako như ý thức được gì đấy, nhảy khỏi vòng tay Rayne một cách nhanh chóng. Còn anh thì chưa kịp phản ứng thì bị cả tảng thịt tầm hơn 63kg đè xuống sofa, Orter vùi đầu vào hõm cổ em yêu, một tay ôm eo, một tay đặt sau đầu anh để tránh Rayne bị đập đầu thẳng vào tay ghế mà đau, xong nhiệm vụ thì nó yên vị tại eo anh.

Rayne nghiến răng. "Cút!"

"Cho anh ôm tí..."

"Thích ôm thì lên phòng mà ôm gối ôm, em đếch rảnh mà làm gối ôm cho anh!" Rayne chỉ hận không thủ sẵn đũa phép trong người, thoải mái đến mức buông bỏ phòng bị mà quên rằng bên cạnh có con người (Rái Cá) sơ hở tí là cả hai cũng thức trắng.

Hắn giả điếc, thoải mái hơn nhiều khi ôm người thương, vòng tay càng chặt hơn. Còn Rayne thì lực bất toàn tâm; chân bị đè éo nhúc nhích được, cả người cũng chung số phận, chỉ còn tay được tự do.

Anh cau có. "Orter."

Biết là Rayne khó chịu rồi, nhưng thà bị đánh chút còn hơn là mỗi đứa một góc; hắn thừa biết là anh sẽ chẳng đánh hắn mạnh đâu, bị bệnh cũng có cái lợi. Nhưng bị đuổi cũng là chuyện sớm muộn; ở nhau bao nhiêu lâu, chẳng lẽ Orter lại không biết cách làm nũng với vợ. Ai rồi cũng học được thôi, chưa kể...Rayne còn thuộc kiểu dễ mềm lòng (với vài người đặc biệt) mà.

"Em chỉ toàn đá anh ra góc giường thôi¹...Ở đây được ôm em, tốt hơn cho giấc ngủ" Chắc chắn là tốt cho giấc ngủ chứ không phải là thiếu hơi vợ!

Dứt lời, bàn tay đang bấu mạnh trên vai hắn buông lỏng, Orter biết mình thành công rồi.

"Tuỳ anh..."

...

Có một điều mà cả hai đều quên, rằng họ có một đứa con hay ra khỏi phòng ăn vụng bánh quy lúc nửa đêm và phòng nó nằm ngay trong khu vực phòng khách.

Giờ là 22h30'.

[...]

— Mười một giờ đêm —

Cái quần què gì mới diễn ra vậy?

Kẻ dư thừa, tệp tin đính kèm, sự cố ngoài ý muốn gọi tên con trai của hai người; hiện đang đứng trước cửa phòng ngủ của bản thân nó, mí mắt giật giật sau màn cơm chó tại phòng khách.

Thú thật, mình muốn chết. Ortne gào thét trong lòng nhưng bên ngoài lại rất điềm đạm, bình tĩnh. Cậu rón rén, mò mẫn trong điều kiện tối với hai mắt bị cận để lấy chăn cho hai Thánh Nhân nhà mình rồi trở ngược lại phòng.

"Ngủ sớm, đừng đọc sách." Lời nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên trong không gian tối; Rayne bị vài tiếng động nhỏ của con trai làm thức giấc còn người chồng vẫn ôm anh cứng ngắc, mắt nhắm nghiền dường như ngủ rất sâu nhưng thật chất có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào hoặc là có lẽ đã bị đánh thức nhưng mắt mở không nổi.

"Vâng." Ortne nói khẽ. "Bố...?"

Rayne nhìn cái mái đầu nâu sẫm trong lòng. "Chỉ hơi mệt, không sao."

"Có cần con..." giúp đưa bố lên phòng không, mẹ sẽ đau khắp người nếu vẫn giữ tư thế đấy ở trên sofa. Cả một câu dài chỉ kịp thốt ba chữ đã nhận lại được cái lắc đầu.

"Không, như vậy là ổn." Rayne xoa nhẹ cục bông nâu, hai cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc rối bù.

Ortne cảm thấy mình thật thừa thãi khi có mặt ở đây, tuổi thân đôi chút rồi hướng mắt sang bé Usao cũng chung tình cảnh.

May mắn, không chỉ có mình cô đơn.

Và thay vì hai người cô đơn sẽ đến với nhau thì Usako lại đối xử phũ phàng với Ortne; nhảy lên chỗ hai vợ chồng nào đấy, dụi dụi bộ lông trắng muốt vào gáy Orter rồi cuộn tròn, ngoan ngoãn ngủ.

Chưa hết sốc, lần lượt tám bé thỏ còn lại cũng nhảy mò lên chỗ cả hai người kia; chỗ nào nằm được thì nằm hình thành cái chăn thứ hai. Không kể đến những con còn lại nằm xung quanh sofa.

Ortne chết đứng. Ủa, vậy là chỉ có mình là kẻ thừa thôi đó hả?

--------

Funfact: Bộ xử lý trong não bộ của Ortne hư trong 30'.

¹: Lên giường nằm thì Rayne hay sút Orter ra góc ấy, sợ đêm hôm bị sờ mó.

...

Idf/Cre: lavenderes
Plot: by me.
Write: by me.
Fix: by my friend.
Spell-check: by my friend.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip