- [Idea for "the Sorcerer"] Curse. -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lời nguyền, một lời nguyền...mình đã bị nguyền rủa"

Tôi hoảng sợ nhìn những vết bầm trên tay đang từ từ lan rộng lên toàn bộ cánh tay tôi một cách chậm rãi, từng nơi vết bầm tím ấy xuất hiện nói đầy tôi gần như mất cảm giác và chăng thể điều khiển nó bằng chính suy nghĩ của mình nữa.

Tiêu biểu...đôi chân của tôi.

Người đã gây ra mọi chuyện như thế này, một chàng trai tóc nâu sẫm cùng với cặp kính dày tiến lại phía tôi một cách từ tốn như thể biết tôi chẳng thể chạy đi đâu được. Lời nguyền chết tiệt ấy như một cây đinh đóng chặt chân tôi xuống nền đất khiến tôi muốn cũng không nhúc nhích nổi.

Trong thoáng chốc, hắn ta đã đứng trước mặt tôi dùng tay nâng cằm tôi lên ép cho chúng tôi phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Cặp mắt màu vàng kim của hắn có thể là thứ đẹp nhất, cùng những vòng xoắn ốc như thể hắn cũng đang bị thôi miên ở ai đó hoặc là đang cố mê hoặc tôi bằng đôi mắt ấy.

Tôi cảm thấy tay còn lại đã mất cảm giác.

- Ngoan ngoãn đi con rối bé nhỏ - Hắn ta cười khẩy sau khi nói - Cơ thể ngươi bây giờ là của ta, chống cự là chuyện không thể ở đây.

Sau đấy hắn ta quay bước, từ từ đi đến chỗ "cánh cửa bí mật" ấy nơi tôi cũng mới tìm ra vài ngày trước, cơ thể tôi cũng tự động di chuyển theo hắn. Đúng như lời hắn nói: "Bây giờ người của tôi là của hắn"

Chúng tôi đi xuống cầu thang, đi xuống sâu hớn xuống phía dưới đến chỗ một hành lang hẹp với hai bên toàn những cuốn sách cũ kĩ, dày cộm và bám đầy bụi. Hắn ta dẫn tôi đi qua hành lang, dựng lại trước một kệ sách "trông rất bình thường", hắn chạm tay lên tường, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó rồi đột nhiên kệ sách ấy di chuyển, lùi vào bên trong rồi di dần sang bên trái để lại một hành lang khác - tối ôm và đầy mùi tanh.

Tôi quá sốc để có thể nói bất kì thứ gì, hoặc là...không thể nói được.

Đi vào sâu một chút, mùi tanh càng ngày càng rõ, chiếc đèn dầu mà hắn cầm soi sáng đường đi khiến tôi có thể thấy được từng cái đầu lâu, bộ xương nằm la liệt khắp nơi. Những thanh sắt, những xiềng xích trong từng căn buồng giam khiến tôi sợ hãi, cảm giác như mình sắp giống như những bộ xương ở đây. Cuối cùng hắn dừng lại tại một căn buồng giam nằm rất sâu bên trong, lại mỉm cười nhìn về phía tôi trước khi chân tôi bắt đầu di chuyển vào trong.

Y như vậy...một nơi để giam giữ tôi với hai sợi dây xích "vô chủ".

Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào mặt tôi từ phía sau, nâng cằm tôi lên bắt ép tôi phải chiêm ngưỡng căn phòng giam này.

- Đây sẽ là nơi ở của cậu sau này, cứ từ từ tận hưởng nhé.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của hắn phát ra từ đằng sau trước khi mất đi thính giác. Cái lời nguyền chết tiệt gì đó lại cướp đi khả năng nghe của tôi.

Tôi biết hắn, bức tranh lớn treo trong thư viện đã cho tôi thấy rằng hắn là phù thuỷ, hậu duệ của một gia tộc phù thuỷ lâu đời tại ngôi làng này. Thậm chí dòng thư nhỏ được kẹp trong muốn cuốn sách đã gần như mách bảo tôi nên chạy thật xa, thật nhanh khi đụng mặt hắn.































Tên phù thuỷ điên - Orter Madl.






--------

Đây là...ý tưởng đầu tiên cho truyện "the Sorcerer" nhưng vì nó khùng khùng điên điên quá nên bỏ='))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip