31. Giai đoạn thứ ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________

"Nhìn kìa, một hầm ngục xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố kìa. Chuyện què gì đang xảy ra đấy ?"

Ở phía bên kia, mọi người đang tụ tập quanh cổng ngục tối, tò mò.

Ở khu trung tâm sôi động này, họ chỉ là những người bình thường đi dạo quanh thành phố. Đã quá trưa một chút và bầu trời trong xanh không một gợn mây. Rất nhiều người đang tụ tập quanh đó, và điều đầu tiên họ chú ý là cánh cổng của ngục tối, cao ngất ngưởng giữa đường.

Dù cảnh sát đã dựng rào chắn và xử lý giao thông nhưng người dân vẫn cố gắng đến gần ngục tối. Họ đã chụp những bức ảnh được phát trực tiếp trên trên mạng xã hội, tất cả đều phấn khích như thể nơi này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch.

"Hôm nay là bài kiểm tra thợ săn phải không?"

"Nó trông giống như một hầm ngục hạng C."

"Nói Cheese đi. Có ai muốn trở thành thợ săn không?"

[ Cheese phát âm cơ mồm giống như cuời vậy ấy, kiểu cuời lên để chụp ảnh ấy ]

Tiếng màn trập cạnh tranh với tiếng tán gẫu của đám đông. Những chiếc xe đi qua liên tục bấm còi với cảnh sát. Không gian tràn ngập sự náo nhiệt như đang diễn ra một lễ hội. Nó trông giống như một ngày bình thường nhưng là một phiên bản siêu tốc của nó.

"Hở?"

Một người lắc điện thoại và nhận thấy không có tín hiệu.

Nắng đã chói chang, thời tiết ngày càng ấm áp và ẩm ướt hơn. Có người trong đám đông đổ mồ hôi như điên. Anh nhìn quanh và thấy mọi người cũng đang bối rối trước tín hiệu điện thoại. Sự hỗn loạn lan rộng khắp nơi như một đám cháy rừng. Vài giây sau, một đám mây đen khổng lồ nuốt chửng hoàn toàn mặt trời. Nhưng khi nhìn lên, họ nhận ra đó không phải là đám mây. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

"Cái gì?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tại sao không có tín hiệu?"

Đám đông bắt đầu la hét. Tiếng còi xe đồng loạt vang lên.

Sau đó, có người chỉ lên bầu trời.

"Nhìn kìa!"

Mọi người quay lại và nhìn lên bầu trời. Tất cả họ đều đưa ra một cái nắm bắt khó hiểu. Trên bầu trời là một hộp tin nhắn. Nó nói rằng,

[ Đừng di chuyển. Tất cả các bạn sẽ sống sót. Đừng chạy. ]

"...Hơn nữa, những người từ Hội thợ săn cũng sẽ ở trong ngục tối. Không có thợ săn nào trong cuộc thử nghiệm sẽ bị thương nặng, đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu anh bị thương nặng đến mức cơ thể anh không thể chịu đựng được, anh sẽ tự động trượt bài kiểm tra và bị đuổi ra khỏi ngục tối."

Khi vào trong ngục tối, thông báo từ Hội thợ săn im bặt.

Raydel nhìn tám mươi thợ săn trong ngục tối. Anh lặp lại sứ mệnh đó trong đầu. Hội thợ săn nói rằng mọi người sẽ thất bại trong bài kiểm tra nếu không ai đánh bại được ngục tối trong vòng 23 giờ. Nhưng nếu ai đó làm được điều đó, mỗi thợ săn sẽ được xếp loại dựa trên số lượng trận chiến họ tham gia và số quái vật họ đã giết. Thiệt hại gây ra cho quái vật cũng được tính.

Người của Hội Thợ săn bên trong ngục tối sẽ theo dõi điểm số của mọi người.

Nhiệm vụ rất đơn giản nên việc đầu tiên mọi người làm là tìm kiếm quái vật. Nhưng tất cả họ chỉ nhìn thấy một rừng thông và một cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết. Một ngôi làng nằm cách đó khoảng hàng trăm mét trước mặt họ.

Mọi người vẫn tỏ ra bối rối, không biết phải làm sao. Nhưng khi ai đó bắt đầu đi về phía làng, những người còn lại cũng đi theo.

Raydel nhìn lên bầu trời buổi tối. Trời vẫn còn đang giữa trưa khi họ ở khu vực trung tâm thành phố.

"Hầm ngục này có liên quan đến mùa đông không? Tôi quên mang theo áo khoác rồi.ko" Raydel nghe thấy Shane phàn nàn từ phía sau.

Anh ấy đang ôm chính mình. Chiếc áo hoodie mỏng anh đang mặc gần như vô dụng trong thời tiết này.

Raydel, với chiếc áo choàng ba lớp, cảm nhận cánh tay mình một cách nhẹ nhàng. Anh nhận thấy một số thợ săn cũng mang theo áo khoác. Họ đã lựa chọn đúng vì ngục tối khá lạnh.

Sheryl, người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đi làm, nói,

"Chúng ta chỉ cần chịu đựng nó."

"Anh không lạnh à?"

Cô nhún vai và hỏi Raydel.

"Cái áo choàng đó giá bao nhiêu?"

Raydel cho cô biết giá và nói với Sheryl rằng Han đã mua nó cho anh. Cô gật đầu và thì thầm: "Anh chàng đó... Là bạn anh sao?" Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô có vẻ kỳ lạ nhưng không nói gì.

Các thợ săn đã đến làng. Mỗi người trong số họ rải rác khắp nơi, khám phá tất cả các túp lều. Raydel nhìn tòa nhà từ bên ngoài. Anh nhận thấy làng chỉ có bốn túp lều, không lớn lắm nhưng đủ chỗ cho khoảng hai mươi đến ba mươi người mỗi túp lều.

Không có mệnh lệnh mới nào và ngục tối không làm gì cả, thậm chí không có hướng dẫn cách vượt qua nó. Những con quái vật đáng lẽ phải lang thang khắp nơi lại không thấy đâu cả. Một số thợ săn vào trong lều trong khi những người khác tập trung lại ở trung tâm làng. Raydel và nhóm của anh ấy đứng ở bìa rừng.

"Khám phá ngôi làng đi." Sheryl nói.

Mọi người cũng đi dạo quanh làng. Số lượng thợ săn có mặt khiến nơi này không hề có chút sợ hãi nào. Ở mọi nơi họ đến đều có thợ săn ở đó. Mọi người đều cố gắng tìm thêm manh mối hoặc thậm chí chỉ là một con quái vật, nhưng dù họ có cố gắng đến đâu, không một ai trong số họ tìm thấy bất cứ điều gì nguy hiểm.

Sự yên bình bất thường của ngục tối khiến mọi người lo lắng..

Raydel và nhóm của anh ấy đi vào rừng cho đến khi họ tìm thấy một vách đá. Trước mặt họ là một khu rừng xám rộng lớn.

"Không có quái vật nào hết à?" Shane hỏi.

Raydel nói, "Đáng ra bây giờ chúng ta phải có đủ điều kiện để hoàn thành ngục tối."

"Đúng vậy, thật kỳ lạ là mọi người đã đi khắp nơi để cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm được gì. Nếu chúng có thể đi dưới lòng đất thì sao? Nếu chúng đang chờ đợi một nạn nhân đi lẻ thì sao?"

"Ý cậu là có những con sâu khổng lồ hay thứ gì đó tương tự?" Sheryl hỏi.

"Bên trong giữa mùa đông?”

"Tôi không biết. Có vẻ như có thể."

“Nhưng nó không hợp với cổng ngục tối chút nào.”

"Vậy chúng sẽ là ai? Boss sẽ là ai?"

Sheryl và Shane im lặng. Họ không có câu trả lời.

Raydel nhìn về phía chân trời màu đỏ cam. Mặt trời đã đang lặn. Đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ phía sau. Đó không phải là tiếng hét kiểu quái vật đang ở đây. Có vẻ như ai đó đã tìm thấy củi trong túp lều nên những người thợ săn đang chuẩn bị đốt lửa trại.

Bây giờ nó gần giống như một bữa tiệc.

"Chúng ta đang đi du lịch phải không?" Sheryl lẩm bẩm và thở dài. Tai và mũi cô đỏ bừng vì gió lạnh. "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại làng sau khi trời tối. Có lẽ chúng ta phải đợi đến sáng mới có thể khám phá thêm."

"Đồng ý." Shane gật đầu, Raydel cũng vậy.

Họ khám phá khu rừng một lúc cho đến khi bầu trời bắt đầu tối. Họ được biết rằng họ đang ở trong một khu rừng thông thưa thớt, mặt đất phủ đầy tuyết đến mắt cá chân. Và đó là tất cả những gì họ tìm thấy. Thậm chí không có một con vật nhỏ hay một con chim nào sống ở đó. Họ biết bây giờ có đi xa hơn cũng vô ích nên họ quay trở lại làng.

Một số thợ săn ngồi quây quần bên đống lửa và nói chuyện vui vẻ với nhau. Những người đã ra ngoài khám phá khu vực xung quanh đang quay trở lại. Một số thợ săn vẫn đang tự mình khám phá ngục tối dưới ánh nắng cuối cùng của thế giới.

Ngày chạm đất. Toàn bộ tình huống giống như một chuyến đi mùa đông hay gì đó.

'Nhưng nó sẽ tiếp tục như thế này được bao lâu?' Raydel nghĩ.

Vì không biết nhìn ai nên nhìn chằm chằm vào người thợ săn đang bước đi.

Một mình sâu trong rừng. Sheryl chạm nhẹ vào anh khi anh để tâm trí mình lang thang khắp nơi.

"Tôi muốn nói với cậu."

Raydel và Shane theo cô vào một túp lều. Anh quay lại nhìn người thợ săn lần cuối nhưng anh ta đã biến mất. Có vẻ như anh ta... ngồi xổm xuống?

'Nhưng tại sao?' Raydel nghĩ.

Không có ai ở trong túp lều. Nó bốc mùi ẩm ướt và hầu như không có ánh sáng lọt vào. Sheryl đóng cửa lại, khoanh tay và đi thẳng vào vấn đề.

"Hãy cho tôi biết tất cả những khả năng mà cậu có," cô nói và lấy ra một hiện vật và biến nó thành một con dao găm bạc. "Hiện tại tôi có ba loại vũ khí này. Còn các cậu thì sao?"

"Bây giờ cậu có mang theo nhiều dao găm thế này không?" Shane hỏi.

"Không chỉ có nhiều dao găm, tôi còn học võ thuật. Sau khi xuất viện, tôi tham gia một phòng tập thể dục gần căn hộ của mình. Gần đó có một trường dạy võ thuật nên tôi học vài lớp ở đó."

"Wow, cậu thực sự muốn trở thành một thợ săn phải không?"

"Không hẳn, nó chỉ trả tiền khá tốt thôi."

Shane lấy hiện vật của chính mình ra.

"Tôi chỉ có cái nỏ này."

Raydel đang ôm mình. Anh ta đã không cho họ xem bất kỳ hiện vật nào của mình. Anh ta chỉ giải thích với họ rằng anh ta có một con dao găm được Han tặng và anh ta có thể triệu hồi một con trùm, nhưng không nêu chi tiết đó là loại trùm nào. Thực ra, anh ấy biết mình có thể kể cho họ nghe về Bác Sĩ Dịch Hạch, nhưng Cthulhu cần giữ nguyên vũ khí bí mật của mình.

"Cậu là người triệu hồi boss sao ?" Sheryl hỏi. Cô cất vũ khí và ôm lấy cằm. "Trước đó, tôi cũng đã nghiên cứu về các loại thợ săn. Người triệu hồi trùm thực sự rất hiếm. Cậu có biết những điều cơ bản về nó không?"

"Vâng?"

"Sức mạnh của boss phụ thuộc vào mối quan hệ của nó với cậu." cô nói. "Cậu cần phải tiếp tục gắn bó với boss. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi đoán nó cũng giống như thú cưng. Hãy chăm sóc nó thật tốt và đừng bỏ bê nó."

"Thú cưng? Nhưng boss của cậu ta lại lớn hơn như vậy." Shane cho Sheryl thấy boss của Raydel to lớn như thế nào bằng bàn tay của mình. Nó cao hơn Shane rất nhiều.

Sheryl nhẹ nhàng thừa nhận điều đó.

"Hãy đối xử thật tốt với nó. Tôi cá với cậu rằng chúng cũng có tình cảm giống như chúng ta dù chúng là trùm đi nữa."

"Nếu họ có tình cảm thì chúng ta cần phải dành cho họ một lượng tình yêu thương như nhau. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào một con trùm thì những người khác chắc chắn sẽ bị tổn thương."

"Có thể đấy. Mèo ở nhà tôi cũng vậy. Đừng quên điều này, Raydel."

Raydel nở một nụ cười ngượng nghịu với họ. Phải.

"Quay lại những gì chúng ta đã thảo luận trước đó. Vậy, những người có thể chiến đấu cận chiến là Raydel và tôi," Sheryl nói. "Tôi sẽ phân công ngắn gọn cho mỗi người chúng ta một vai trò. Tôi không chắc Raydel có gì tốt, nhưng tôi có thể xử lý cận chiến nếu chúng ta phải…"

Tất cả đều sững người vì bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen hoàn toàn.

Màn đêm đã đến, bóng tối và cái lạnh bao trùm khu vực xung quanh. Raydel có thể nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí, tai và mũi của anh ấy đau nhức. Ngay cả cơ thể anh cũng bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát trong nhiệt độ đóng băng. Anh ôm mình chặt hơn. Shane và Sheryl cũng làm như vậy.

"Trời tối quá," Shane thì thầm.

Sheryl không nói gì. Raydel chú ý đến những gì xảy ra bên ngoài túp lều. Anh có thể nghe thấy ánh lửa trại bập bùng ở trung tâm làng, âm thanh xuyên qua sự im lặng kỳ lạ này. Anh không hiểu tại sao mình không thể nghe thấy những người thợ săn khác nói chuyện. Tất cả đều đột nhiên im lặng như thể mọi người đều biến mất.

Raydel thò đầu ra ngoài cửa sổ vì tò mò. Anh thấy mọi người vẫn còn ở đó. Họ chỉ đứng yên. Ánh sáng màu cam chiếu sáng khuôn mặt họ, thể hiện sự lo lắng của họ.

Sheryl cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Cô lẻn đến cửa sổ và nhìn vào trung tâm ngôi làng. Bên ngoài, mọi người đều nhìn quanh với vẻ nghi ngờ và kinh hãi. Tất cả họ đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Không ai dám cử động, dù chỉ một ngón tay.

"Sói?" Shane thì thầm.

Sheryl có vẻ mặt hoang tưởng.

"Có thể. Nhưng tôi không nghe thấy và hú lên. Có thể..."

Cô đột ngột dừng lại.

Sau đó, Raydel nghe thấy một âm thanh.

Tiếng ngựa phi nước lớn.

Lúc đầu nghe có vẻ xa vời. Nhưng nó đã đến gần hơn. Những âm thanh phi nước đại làm rung chuyển mặt đất như thể một đội quân đang tiến về phía này. Những người thợ săn sững người vì sợ hãi trong khi một số lùi lại vì sợ hãi. Một trong số họ lấy vũ khí ra và chuẩn bị chiến đấu...

Có thứ gì đó bay ra từ bóng tối!

Ai đó hét lên khi Raydel nghe thấy âm thanh 'sluk'!

Thứ đó là một ngọn giáo bạc xuyên qua ngực của một thợ săn. Những người thợ săn còn lại chạy tán loạn vì sốc. Raydel thậm chí còn không có cơ hội để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài khi Sheryl đẩy vai anh và Shane xuống. Tất cả đều nằm xuống đất trong bóng tối của túp lều. Tim họ đập như trống vì tiếng la hét vẫn vang vọng bên ngoài.

Và sau đó, họ nghe thấy thêm tiếng ngựa phi nước đại.

Chính xác là hơn mười.

'Quái vật?' Raydel nghĩ. Anh run rẩy khi nghe âm thanh của kim loại chạm vào da thịt. Mọi người liên tục la hét và ngã xuống bất tỉnh. Anh ấy cảm thấy như trái tim mình cuối cùng sẽ xé nát lồng ngực anh. Trong đầu anh diễn lại cảnh đó, thợ săn bị đâm thẳng vào tim hết lần này đến lần khác. Anh đã cố gắng để thoát khỏi nó.

Máu anh đông cứng khi nhận ra người đàn ông đó đã bị giết.

Nhưng Hội thợ săn cho biết sẽ không có ai chết.

Không có ai chết ở giai đoạn cuối, nên có lẽ sẽ không có ai chết ở giai đoạn này.

Raydel nuốt khan. Có người bị chém gần túp lều họ đang ẩn náu.

Những người bị tấn công chỉ bị thương và bị đuổi ra khỏi ngục tối. Họ vừa thất bại trong bài kiểm tra. Đó là tất cả. Họ không chết...

Bang!

Cả ba người giật mình vì có người thợ săn đẩy cửa vào. Sau đó, một số thợ săn tràn vào túp lều nhanh đến mức suýt đè chết họ. Raydel, Shane và Sheryl phải đứng dậy và rút lui vào tường. Những người thợ săn tiếp tục tiến vào cho đến khi không còn một centimet trống nào. Cả ba bị ép vào nhau đến mức Raydel có thể cảm nhận được hơi thở của Shane và Sheryl trên cổ mình.

Ngoài ra, mùi máu hôi nồng nặc khiến Raydel không thể thở được trong giây lát.

Bang! Bang! Bang! Bang!

"Mở cửa! Đừng bỏ chúng tôi ở ngoài!"

Những người thợ săn bên ngoài lao tới cả bốn túp lều và đóng sầm cửa lại như điên. Raydel lén nhìn ra ngoài và thấy khoảng năm người đang đập vào túp lều bên trái anh. Anh cảm thấy buồn nôn khi nhận thấy vết máu trên cơ thể họ.

Raydel nhìn xuống. Kính cửa sổ che gần hết tầm nhìn của anh, nhưng anh vẫn nhìn thấy... một cánh tay đầy máu nằm trên mặt đất.

Raydel cố gắng tự an ủi mình.

Không có ai chết. Đây là một kỳ thi. Anh ta đã nghĩ. Đây là một bài kiểm tra.

Raydel nghe thấy tiếng ngựa phi tới gần hơn. Anh chỉ có thể nhìn thấy những hình bóng khổng lồ với đôi mắt xanh rực sáng của nó. Những con ngựa có đôi mắt đỏ như máu. Các kỵ sĩ mặc áo giáp liên tục phát ra tiếng động khi đâm vào nhau. Một số có giáo trong khi những người khác cầm những thanh kiếm bạc khổng lồ. Mặc dù anh không thể nhìn thấy những con quái vật thực sự trông như thế nào nhưng anh vẫn nhìn thấy một hộp tin nhắn phía trên đầu chúng.

[ 10... 9... 8... ]

Nó đang đếm ngược.

"Điều đó nghĩa là gì?" Shane thì thầm. Anh cũng để ý đến chiếc hộp.

[ 7... 6... 5... ]

"Chúng đang tới. Mở cửa ngay!"

"ARGH!"

Một thợ săn ở cùng túp lều với Raydel hét lên.

"Suỵt!"

"Đừng giẫm lên tôi!"

"Lùi lại!"

[ 3... 2... 1... ]

Raydel không thể rời mắt. Những cái bóng khổng lồ trên những con ngựa sáng rực bao quanh túp lều bên trái anh. Bên ngoài vẫn còn có thợ săn gõ cửa cố gắng vào trong.

[ 0... ]

Raydel nhắm mắt lại.

Tiếng la hét và âm thanh của vũ khí xuyên qua cơ thể con người hòa quyện một cách đáng sợ.

Nó vang vọng trong tai anh. Những người ẩn náu trong túp lều của anh đều im lặng khi nghe thấy vụ thảm sát. Không ai có thể thở được. Có lẽ tất cả họ đều có cùng suy nghĩ.

Những con quái vật đang... giết người?

Sau đó, anh nghe thấy ai đó hét lên, một người phụ nữ.

"Chạy vào rừng! Chạy đi!"

Nó phá hủy tất cả phép thuật đã cố định mọi người vào vị trí của họ.

Tất cả thợ săn đều đẩy cửa mở và bỏ chạy về phía rừng. Thứ duy nhất hướng dẫn họ tránh xa lũ quái vật là ngọn lửa trại ở trung tâm ngôi làng. Raydel thậm chí còn không có cơ hội để thở. Tiếng hét của người phụ nữ nghe có vẻ quen thuộc với anh. Nhưng Shane đã kéo anh chạy theo Sheryl trước khi anh kịp làm gì.

Nhưng khi chạy ra ngoài, anh sững người vì cảnh tượng đó.

Anh ấy không thể tin vào mắt mình.

Đó là một biển máu.

Một đống thợ săn... nằm trên mặt đất.

Anh ta mong đợi sẽ nhìn thấy những thợ săn bị thương nặng. Anh mong đợi được nhìn thấy họ gần như không thở, chờ đợi được đưa ra khỏi ngục tối. Anh không mong đợi sẽ thấy điều này. Hết người này đến người khác với đôi mắt vẫn mở to. Một số người trong số họ đã chết đuối trong máu của chính mình. Đó là một cảnh tượng đáng sợ. Tất cả đều nằm yên.

Raydel nhìn thấy Sheryl cúi xuống và đặt ngón tay dưới mũi người gần nhất.

Cô ấy run rẩy.

"…Tất cả bọn họ đều đã chết."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip