Hstk Ta Den Day Dai Huynh Aaaa 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đệ về phòng đi"

"Nhưng đệ muốn ngủ với huynh mà"

"Không được"

Thanh Minh đóng cửa cái rầm

Đường Bảo ngơ ngác, hắn nhún vai một cái, sư huynh của hắn đúng là trăm năm vẫn vậy

"Vậy ta xuống Hoa Âm uống rượu đây"

Đường Bảo kéo dài câu nói rồi lửng khửng bước đi, vừa đi hắn vừa bồi thêm

"Không biết mỹ nữ ở đây có thay đổi gì không ta, mong chờ được các nàng chân dài rót rượu quá đi"

Đường Bảo vừa nói vừa giơ ngón tay đếm

Một

Hai

Ba

Thanh Minh chạy ào ra nắm lấy cổ áo Đường Bảo lắc lắc

"Ngươi nói cái gì? Đồ trâu già gặm cỏ non, ta bẻ gãy chân ngươi để xem cái chân đó còn bò đi đâu!!!"

"Á á sư huynh nhẹ tay chút người ta nghe thấy bây giờ a"

"Tên đần khốn kiếp này la cho đàng hoàng vào!"

"Vậy huynh có đi không?"

"Đi!"

...

Đêm dưới Hoa Âm nhờ có sự phát triển của Hoa sơn mà các điện các, khách điếm, tửu lâu mọc lên như nấm

Ở đây ánh đèn không bao giờ tắt, dù đã đêm muộn nhưng mọi người vẫn náo nhiệt như thường

Trong đám đông có một nam nhân diện y phục lục bào trên tay cầm tẩu thuốc nhẹ nhàng như trúc lướt qua từng dòng người náo nhiệt trong tay hắn là bàn tay của một vị thiếu niên khoác trên mình y phục màu đen

Đi đến đâu cũng có ánh mắt quay lại trầm trồ

"Hai vị công tử đó thật tuấn tú mà"

"Là Đường Môn sao? Lần đầu ta đứng gần họ thế này đó"

"Người kia là ai thế?"

"Hoa sơn kiếm hiệp?"

Giọng nói vang lên trong đám đông làm sự chú ý của mọi người hướng đến Thanh Minh

"Là Hoa sơn kiếm hiệp ư? Ngài ấy đi chơi sao?"

Các mỹ nữ ở trên hoa lâu cũng ngó xuống vẩy khăn chào đón

"Hoa sơn kiếm hiệp lên đây chơi với bọn ta đi, chúng ta có nhiều rượu ngon lắm đó, ngài muốn bao nhiêu cũng được"

Thanh Minh ngước lên nhìn làm các mỹ nữ đồng thanh kêu gọi nhiệt tình hơn

"Aa đúng là xinh đẹp quá đi mà"

Một mỹ nữ khác cảm thán

Những lời khen nức nở đó đã đụng đến lòng tự hào vô bờ của Thanh Minh, hắn ưỡn ngực

"Có rượu nữa sao ta có nên lên đó không nhỉ?"

"Lên đi tiểu đạo trưởng, ngài muốn bao nhiêu ta cũng chiều!"

"Vậy thì ta không khách sáo"

Cùng lúc đó Đường Bảo với đôi mắt cá chết siết chặt tay Thanh Minh

"Aiguuuu một đệ tử đời ba của đạo gia sao có thể đến Hoa lâu vào đêm muộn với các mỹ nữ được chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì đạo trưởng có cản được miệng đời không? Đúng là hư hỏng mà"

Thanh Minh quay nheo mắt liếc sang Đường Bảo đang xỏ xiên mình

"Ta chỉ đùa thôi"

"Đùa sao huynh khai thật đi huynh đến đây mấy lần rồi?"

"Tại sao ta phải nói cho tên đần nhà ngươi chứ?"

Đường Bảo biểu môi giận dỗi

"Huynh không yêu ta nữa sao hã"

Thanh Minh giật mình bịt mỏ Đường Bảo lại

Nơi đây là ngoài đường đó tên điên!

Một người qua đường nghe thấy thì xì xào với người kế bên

"Ta mới nghe thấy chuyện gì đó?"

"Ta nghe họ nói...."

Àaaaaa

Cả hai cùng dùng vạt áo che miệng miệng mình lại cười hihi, Thanh Minh dựng hết tóc gáy, hắn kéo áo Đường Bảo lại rồi thì thầm bằng một khuôn mặt tựa ác quỷ

"Cái gì vậy hả tên điên này, ngươi vừa mới xuất hiện có vài hôm mà tin đồn gì gì đó phát ra ta sẽ nhai xương ngươi"

"Tin đồn gì chứ sự thật mà"

"Câm miệng!"

Lúc đi còn nắm tay các kiểu bây giờ thì lại lôi xềnh xệch nhau

"Ôi Đại huynh nhẹ thôi ta đau"

Trên đường Thanh Minh nhìn thấy có người bán trâm cài liền khựng lại hắn nhẹ nhàng kín đáo quay sang nhìn đầu Đường Bảo

Mất rồi

Cây trâm ấy...

Thấy Thanh Minh dừng lại ở tiệm bán trâm cài, biết người ấy khó mở lời vì ngại Đường Bảo chấp nhận bản thân ngại mà ỏng ẹo

"Aiyaaa trâm của ta mất rồi phải làm sao đây, ta muốn có một cây trâm mới quá"

Thanh Minh hai mắt hơi lóe sáng hắn lôi Đường Bảo vào

"Hai vị công tử mau lựa đi, hàng mới nhập về đấy, mua tặng ý trung nhân của mình là rất hợp đó"

Thanh Minh nghe ba từ ý trung nhân thì hai má hơi ửng hồng, giả vờ không quan tâm

"Ngươi thích màu gì?"

"Ta thích màu đỏ"

Thanh Minh mỉm cười cầm một cây trâm đỏ làm bằng gỗ trên đỉnh có khắc một bông mai, trông rất giống cái mà trước kia hắn tặng cho Đường Bảo

Cũng không phải là tặng, Thanh Minh chỉ thấy Đường Bảo đưa mình dây buột tóc nên cũng muốn đáp lại gì đó, vừa hay thấy một cây trâm màu đỏ trên phố, nên tiện tay ném cho Đường Bảo

Đồng thời cũng ném đi cái tình cảm mà hắn khi đó mãi mãi không nhận ra cho người đó

Đường Bảo ngày ấy rất vui

Còn hắn lại chẳng suy nghĩ nhiều

Ta lúc đó bỏ lỡ quá nhiều rồi

Ngay khi gặp Đường Bảo, Thanh Minh đã vội vã gấp gáp nói lên tình cảm của mình mà không suy nghĩ, hắn sợ người đó chưa kịp biết thì đã vội tan biến

Sau khi nói ra thì cũng không khác lúc trước là bao

Thì ra cả hai đã sớm là mối quan hệ như vậy rồi, chỉ là cách nhau bởi một lời nói

"Ngươi thích cây trâm này không?"

Đường Bảo mỉm cười tươi rói gật đầu

"Ta thích lắm đại huynh"

"Vậy ta mua cây này nhé bà lão"

Bà lão nhìn cả hai rồi mỉm cười

"Được, ngài thật biết chọn, chúc cả hai nhất vãng tình thâm"

Thanh Minh tựa hồ hiểu ra thì gật đầu mỉm cười với bà lão rồi nắm tay Đường Bảo dắt đi

Đường Bảo nhìn bóng lưng nhỏ của Thanh Minh chẳng biết do đèn khu phố quá sáng hay sao mà trong mắt Đường Bảo bây giờ cũng rực rỡ theo

"Lên thuyền chơi không? Ta mua rượu rồi"

"Đi chứ"

Cả hai ngồi trên thuyền bơi ra xa, trên mặt nước người ta thả các lồng đèn sáng rực cả một hồ, Thanh Minh chợt để ý xung quanh

Đều là các cặp đôi ngồi trên thuyền cùng nhau cả

Thanh Minh thoáng chốc ngại ngùng len lén nhìn Đường Bảo, mà người kia cũng nhìn hắn, bốn ánh mắt giao nhau giữa không trung, ánh sáng vàng rực rỡ dưới hồ phản chiếu lên khuôn mặt nho nhã của người đối diện, Thanh Minh không kìm được nhìn mãi

Đôi mắt dịu dàng tựa hồ nước mơ màng cùng với mái tóc nâu bay bồng bềnh trong làn gió đêm, đôi môi đó chợt cong lên như một vần trăng khuyết, sống mũi cao thẳng trông thật đẹp mắt

Tiếng đàn từ đâu bỗng ngân nga, khúc nhạc đua đưa kéo theo những cảm xúc kì lạ của Thanh Minh bay bổng

Hắn biết mình thích Đường Bảo, lời cũng đã nói ra chẳng qua hắn rụt rè không biết phải  làm như thế nào khi yêu nhau cả

Thanh Minh cứ nhìn Đường Bảo mãi như thế, người được nhìn bổng cười ngại ngùng

"Sư huynh sao nhìn ta mãi thế?"

"Ngươi đẹp"

Đường Bảo trợn mắt ngạc nhiên, sư huynh khen hắn ư? Hắn bổng bối rối, những lời trêu ghẹo mà hắn định nói ra khi nãy đã theo lời nói của Thanh Minh mà rơi rớt xuống sông, hắn bất ngờ dùng vạt áo che miệng quay đi, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng

Thanh Minh cũng ho khan một cái nhận ra bản thân vừa nói điều mà trước giờ chưa từng nói nên giả vờ uống rượu, tỏ vẻ không quan tâm

Ngay lúc đó Đường Bảo nhích lại gần hơn nữa kề sát mặt mình lại gần Thanh Minh

"Nhưng mà huynh thích ta từ lúc nào vậy?"

"Sao lại hỏi chuyện đó"

"Đệ muốn biết"

Thanh Minh quay mặt đi đôi tai đỏ bừng

"Ta không biết"

Đường Bảo mơ màng nhìn đôi tai đỏ của người trước mặt, bàn tay không nhịn được và vươn lên chạm vào đôi tai ấy

Thanh Minh ngạc nhiên nhìn tên đần đó làm trò

"Ngươi lại làm gì nữa đấy?"

"Tai huynh đỏ quá này ha ha"

"Im miệng!"

Đường Bảo cười cười

Huynh vừa trông như vẫn vậy nhưng cũng vừa không phải vậy

"Đại huynh này"

"Hả"

"Huynh thay đổi một chút rồi"

Thanh Minh khựng lại

Hai mắt hắn hơi bối rối, không hiểu thay đổi mà Đường Bảo nói đến là ý gì

Đường Bảo nhẹ nhàng cất lời

"Huynh đã trưởng thành hơn thì phải"

"Bộ trước đó ta trẻ con sao?"

"Không phải vậy mà, huynh dịu dàng hơn, còn để ý đến ta nhiều hơn"

Thanh Minh cầm bình rượu lên đưa cho Đường Bảo

"Uống đi"

"Ừm"

"Một lát đến khách điếm nhé"

"Chi vậy huynh?"

"Ngươi không phải đòi ngủ với ta sao?"

Đường Bảo há hốc, không biết ngủ của Thanh Minh có giống với ngủ mà hắn tưởng tượng không

"Là ngủ như bình thường có đúng không?"

Đường Bảo nuốt nước bọt

Thanh Minh nghiêng đầu

"Chứ ngủ như thế nào mới không bình thường?"

Đường Bảo cười cười nhìn Thanh Minh

"Ta hay ngủ không bình thường, một lát huynh thông cảm nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip