Hstk Ta Den Day Dai Huynh Aaaa 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thanh Minh à đệ chưa khỏi bệnh sao? Ra đây đi mà sao lại khóa cửa vậy?"

Trước nay Thanh Minh chưa bao giờ khóa cửa việc hắn khóa cửa nhốt mình ở trong làm mọi người lo lắng

"Mở cửa ra sao khóa cửa vậy sợ cái gì?"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt gõ cửa lần thứ n

"Đầu bếp có nấu món ngon lắm đấy"

"Chúng ta cùng đi tập luyện đi"

"Hay đệ muốn uống rượu?"

"Tiểu Tiểu à sao bây giờ?"

Chiêu Kiệt quay sang thì trợn mắt nhìn Tiểu Tiểu đang thủ sẵn tư thế định đạp văng cửa Thanh Minh

"Này khoan đa-

Rầm

"Sư huynh hết bệnh chưa đi uống thuốc nào"

Tiểu Tiểu nở một nụ cười dịu dàng

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sợ hãi ôm lấy nhau run như cầy sấy

Thanh Minh với gương mặt hốc hác nhìn Tiểu Tiểu

"Ư ư c-có ma đóng cửa lại đi mà"

"Có ma sợ huynh ấy"

Bạch Thiên bước vào nhìn Thanh Minh đang co rúm trong chăn, hắn thở dài

"Con lại làm sao nữa vậy? Chưởng Môn Nhân muốn gặp con đấy"

"Gọi ngài ấy qua được không? T-ta không muốn ra ngoài"

"Sao con dám bảo Chưởng Môn Nhân tới đây chứ, mau ra ngoài đi làm gì có ma nào chứ?"

Thế là Bạch Thiên cùng ngũ kiếm lôi lôi kéo kéo Thanh Minh đến gặp Chưởng Môn Nhân, trên đường đi hễ gặp phải thứ gì thì hắn lại bám vào thứ đó không buông, còn lắp bắp cái gì mà "con ma Đường Môn" làm Tiểu Tiểu cho một châm vào đầu

"Tham kiến Chưởng Môn Nhân"

Huyền Tông mỉm cười nhìn Bạch Thiên cùng ngũ kiếm, rồi liếc mắt sang kẻ đang thẩn thờ một góc

"Thanh Minh chưa khỏi bệnh nữa sao?"

"Huynh ấy đã khỏi bệnh rồi ạ, chẳng qua huynh ấy hôm qua gặp phải thứ gì đó mà sợ hãi như vậy"

"Sợ hãi sao?"

Huyền Tông nhìn Thanh Minh rồi cất tiếng gọi

"Có chuyện gì sao Thanh Minh?"

Thanh Minh với hai con mắt như gấu trúc run rẩy nhìn Huyền Tông

"Ma"

"Ma?"

"Có ma ạ C-chưởng môn nhân gọi thầy trừ tà đến đi"

Chẳng phải đó là công việc của chúng ta sao?

Huyền Tông thở dài, là con ma nào làm cho Hoa sơn kiếm hiệp sợ hãi vậy hả?

"Nếu con đã nói vậy thì nên lập một nghi lễ thôi nhỉ, còn bây giờ ta muốn nhờ chuyện này với con"

Thanh Minh cũng đỡ hơn đôi chút khi nghe Chưởng Môn Nhân nói thế, hắn cầm tách trà mà bản thân hiếm khi uống lên húp một miếng cho thanh tịnh đầu óc

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Đường Môn có đến vào ngày hôm qua"

Khi nghe hai chữ Đường Môn trà từ trong mồm Thanh Minh trào ra

Huyền Tông không để ý nói tiếp

"Tổ tiên của Đường Môn đã sống dậy, nhưng ngài ấy lại muốn tự sát, đêm qua cũng náo loạn một phen con có cách nào khuyên ngài ấy không?"

Thanh Minh bật người ngồi dậy hét lên

"Là hắn! Chắc là con ma họ Đường đó hiện về rồi!!!"

Tiểu Tiểu à bỏ kim châm xuống đi mà

Huyền Tông chẳng hiểu Thanh Minh đang nói gì

"Dù sao thì ngài ấy đang ở sau vườn mai ấy, con ra đó một chuyến xem sau nhé, Đường Môn chủ cũng đang rất phiền não về vấn đề này"

...

Thanh Minh thở dài lê tấm thân tàn đến vườn mai mà Huyền Tông nói, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Tổ tiên gì chứ, bọn nào đó lừa lão Đường thôi"

Không phải tên họ Đường đó đâu

Đừng hi vọng

Rồi sẽ thất vọng thôi

Đã đến nơi Thanh Minh nghệch mặt ra

Bao phủ hắn là một màu đỏ hồng của hoa mai đang bung nở, hương hoa ngào ngạt bay khắp nơi làm cho người quên mất lối về

Cảnh đây người đâu?

"Có tên nào đâu Chưởng Môn Nhân!!!"

Thanh Minh bực dọc đấm bùm bụp vào lồng ngực

"Aigu dạo này ta hiền quá rồi"

Thanh Minh thò tay lấy bình rượu, ngửa cổ định rót vào mồm một ngụm rượu cho đỡ tức thì bất ngờ có ai đó đốp lấy bình rượu từ trong tay hắn

Thanh Minh trợn mắt kinh ngạc, có người đứng phía sau mà hắn lại không biết? Hắn tức giận quay đầu ra sau thì ngạc nhiên nhìn kẻ đang đứng sừng sững ngay đó, nắm đấm được tung ra bất ngờ dừng lại trên không trung

Đường Bảo?

Ơ, không thể nào

Trong khi Thanh Minh ngỡ ngàng đến quên cả hô hấp thì Đường Bảo nở một nụ cười trêu ghẹo, hắn ngửa cổ cầm lấy bình rượu của Thanh Minh mà tu ừng ực

Hắn uống đã gần hết nhưng người kia vẫn đứng im như tượng, Đường Bảo cười cười

"Sao vậy Tiểu Đạo Trưởng? Hôm qua đạo trưởng hung dữ lắm cơ mà, sao hôm nay lại im lặng thế?"

Thanh Minh nhìn Đường Bảo chằm chằm đôi chân muốn bước tới nhưng lại bất giác lùi về sau

"Chuyện này... ơ ngươi là kẻ hôm qua"

"Ừa ngươi mới nhận ra sao? Haa hôm nay ta đã thay đổi địa điểm rồi mà vẫn gặp lại ngươi ha ha"

Đường Bảo nhìn kĩ khuôn mặt của Thanh Minh, xoa cằm cảm thán

Nét đẹp này thật dữ dội quá rồi, còn hơn cả mỹ nữ, tóc vừa đen vừa dài bay bồng bềnh trong gió, đôi mắt màu hoa mận sâu hút, cùng với hàng lông mi dài cứ run theo cái chớp mắt của chủ nhân nó

Thật giống với sư huynh mà

"Này ngươi tên gì thế?"

Đường Bảo lại gần thì Thanh Minh lùi về sau, hai hàng chân mày nhíu lại dáng vẻ hắn lúc này cứ như một con sói đang đề phòng kẻ địch

Đường Bảo nhận ra biểu cảm này liền không manh động

"Sao ngươi sợ ta thế? Ta rất đẹp trai và hiền lành mà?"

"Ngươi tên gì?"

"Đường Bảo, còn tiểu đạo trưởng đây?"

Thì ra là hắn...

Là hắn, cái tên đần vô tư ấy

Chuyện này là thật ư?

Thanh Minh lảo đảo lùi về sau, nhắm mắt cố lấy lại hơi thở của mình rồi đưa đôi mắt màu hoa mận nhìn hắn, chỉ là tên Đường Bảo đội mồ sống dậy thôi mà

"Ta là Thanh Minh"

Đường Bảo đang cười thì sượng trân khi nghe thấy cái tên đó

"Thanh Minh!? Tên giống với sư huynh ta quá, ngươi là cháu chít của huynh ấy à?"

Thanh Minh thở dài bước tới định giật lại bình rượu thì Đường Bảo đã nhanh chóng né tránh

"Trả đây tên đần"

"...Không trả"

"Hừ muốn chết thêm lần nữa chứ gì?"

Thanh Minh vung tay chạm lấy bình rượu thì lại bị tên họ Đường kia né tránh, cả hai giành giật bình rượu vừa tỉ thí võ công, nhưng lại giống như đang nhảy múa giữa rừng hoa bát ngát, gương mặt Đường Bảo hết đăm chiêu rồi lại cười ngờ nghệch, cuối cùng cũng bị Thanh Minh chụp lấy bình rượu

Đường Bảo nhìn người đang tu bình rượu một cách sảng khoái, hắn nhìn đến ngu ngơ

"Đại Huynh..."

"Ừ"

Đường Bảo bỗng cười vô tri, rồi ôm lấy Thanh Minh

"Huynh bị điên à, sao không nói đệ biết sớm hả xíu nữa đệ treo cổ chết lãng nhách rồi!!!"

Thanh Minh không đập Đường Bảo mà vươn tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia

Vừa cười vừa khóc

Vừa đau khổ vừa vui vẻ

Bàn tay Thanh Minh dịu dàng vuốt ve tấm lưng mà hắn hằng mong mỏi từng đêm, cử chỉ mà hắn chưa bao giờ làm trước kia với người này

Đến lúc Đường Bảo chết, Thanh Minh mới nhận ra vị trí của Đường Bảo nằm ở đâu

Ở ngay tim ta, ngày đó tim ta đã ngừng đập rồi, thứ ở lại chỉ còn là cái xác, nhưng ta còn Hoa Sơn

Ta phải ở lại đó

Và ngày ta chiến thắng Thiên Ma cũng là ngày thân xác ta thối rửa

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip