Có phải điều em muốn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rhyder ôm chặt lấy chiếc gối, anh không biết phải làm gì cả. Anh không muốn ở trong phòng anh nữa, anh không muốn ở lại nơi mà anh đã từng hạnh phúc cùng Captain khi giờ đây anh chỉ còn một mình.

Anh bật dậy rồi bước tới tấm gương mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân, hình ảnh của một thằng dành thời gian ngủ của một đêm ra để phóng xe dưới mưa với ảo tưởng là làm vậy sẽ giúp nó chạy khỏi được hiện thực của thứ mà nó cho là hạnh phúc. Trên tấm kính là hình phản chiếu của một đứa con trai với cơ thể xanh xao phờ phạc cùng gương mặt đỏ ửng do sốt. Mắt anh thâm quầng và sưng đỏ còn mặt thì đầy những vết cào xé anh tự dành cho mình.Đấy, những người nặng tình thường lấy vết thương ra tặng mình.

Nhìn thằng tàn tạ trong gương Rhyder bỗng cười lớn. Anh cười chế nhạo Captain đó. Cười vì cậu từng trao tình cảm cho cái đứa luôn bị hạnh phúc chối bỏ này đây.

-Đức Duy, chứng kiến tao ra nông nỗi này có phải là điều mày muốn thấy? - Quang Anh vuốt nhẹ tấm gương rồi hỏi. Anh lại ảo tưởng rồi, ảo tưởng rằng cậu vẫn còn ở bên cạnh mà lắng nghe những điều anh nói .

Anh quỳ khụp xuống mặt sàn mà cười lớn.
-Tại sao vậy Duy? Em cho anh thấy được hy vọng, gieo hạnh phúc vào cuộc đời của anh, dìu anh qua sóng gió rồi giờ bỏ mặc anh với bao nhiêu gian
khó. Em hứa là anh sẽ không phải khóc nữa mà?Anh ghét em, thằng chó thất hứa.

Tiếng nức nở trộn lẫn với tiếng cười lại nghe đau không tả nỗi. Hãy cứ tưởng tượng đang khóc nhưng lại phải cười lên để chứng tỏ mình không buồn vì kẻ tệ bạc kia đi.

Khung cảnh trước mắt anh mờ đi, cơ thể anh không còn chút sức sống, đầu óc anh choáng váng và không nghĩ được gì.

-Con mẹ nó... Bệnh rồi... Tại mày đó Duy...-Rhyder sờ tay lên trán và biết mình sốt rồi

-Bắt đền đi... Làm tao bệnh rồi thì về đây mà chăm đi Duy ơi...- Anh lại cười khi nghĩ về cậu

Luôn phải sống trong khuôn khổ mà thế giới đặt ra, bị các xiềng xích vô hình là những lời phán xét trói giữ, chỉ có lúc bên cậu anh mới cảm thấy sự trói buộc được nới lỏng. Chỉ có khi bên cậu anh mới thấy mình được làm chính mình, được tự do.

Nghe nói sau cơn mưa sẽ có cầu vòng, qua niềm đau thì sẽ thấy phép nhiệm màu, vậy cầu vòng của anh đâu? Tại sao anh đau nhiều như vậy rồi mà phép nhiệm màu vẫn chưa tới?

Sinh ra trong cơn bão thì sợ gì mấy cơn giông, đúng vậy, từ nhỏ anh đã trải qua nhiều điều rồi, từ lúc còn là một thằng nhóc 12 tuổi anh đã biết tới sự đáng sợ của những lời gièm pha rồi. Anh cũng đã có nhiều mối tình tan rã chứ không phải một, nhưng đôi lúc chỉ cần một cơn mưa rào thoáng qua như Duy thôi cũng đủ để thành giọt nước tràn ly.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại gần đó hòng gọi cho Minh Su để nhờ nó mua thuốc dùm. Nhưng hình như anh gọi lộn số thì phải.

-Alo? Anh Rhyder hả? Lâu rồi anh không gọi em, có chuyện gì không ạ?

Là số của Strange H.


Khoảnh khắc mà Rhyder vừa rời đi cũng là lúc mà cơ thể Captain rơi sụp xuống như một con rối đứt dây. Cũng đúng thôi, vở kịch đã hạ màn rồi, cất sự giả tạo ấy thôi Duy à.

Mưa vẫn rơi nhưng nụ cười của họ không còn, không còn những ngày lông nhông dưới mưa cùng nhau nữa. Giờ đây cơn mưa như đông lại thành những cột băng đâm vào con tim đầy vết xước của cả hai.

-Em xin lỗi... Em xin lỗi anh nhiều lắm anh Quang Anh ơi....-Cậu thì thầm với bản thân, nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa lạnh toát nên nhìn vào ắt sẽ không rõ là cậu rơi lệ hay mây khóc thương cho cuộc tình này.

Cậu nhớ tới nụ cười của anh trước khi đi, cả câu cảm ơn ấy nữa, thà rằng anh cứ ghét cậu, cứ nguyền rủa cậu đi thì anh sẽ không đau và mọi chuyện sẽ sớm qua và cậu cũng không cảm thấy tội lỗi như vậy.

-Em mong sau này mỗi khi anh khóc anh đều có thể vùi đầu vào một cái ôm của một người yêu anh thật lòng, một người không làm anh đau, một người không phải em- Cậu ngước đầu nhìn lên trên, không biết giờ đây anh đang làm gì nhỉ? Có buồn không? Có nhớ cậu không ? Mong là anh đang có ai đó đến an ủi và dỗ dành, cậu không muốn anh khóc đâu.

Đã hứa là sẽ trở thành liều thuốc chữa lành cho anh mà giờ đây lại là người giết chết anh, thật tồi.

Captain đưa tay vào túi rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Cậu nắm chặt lấy nó và lẩm bẩm trong nước mắt.

-Cái nhẫn này... Nếu anh đeo thì chắc sẽ đẹp lắm, nếu em được quyền trao nó cho anh... Nhưng mà..em.... Em đã hủy hoại mối tình này rồi... Tại sao tình ta lại không thể như những mẩu chuyện ngọt ngào chứ? Tại sao em và anh không thể có cái kết hạnh phúc như các cặp nam nữ trong truyện?

Mà thôi...
Đòi gì khi từ đầu tình ta đã chẳng phải ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip