Jiminjeong Cover Rain In The Spring Time Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, theo như thói quen hằng ngày, Jimin dậy từ sớm để chạy bộ. Mở mắt nhìn sang giường bên cạnh, Minjeong vẫn còn đang say ngủ, gương mặt tựa như thiên thần toát lên một vẻ bình đến lạ, khiến nơi ngực trái của ai kia lại được dịp thổn thức. Dáng người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn đột nhiên làm Jimin nhớ đến tối qua, khi Minjeong sợ hãi đã ôm chặt lấy cô. Giây phút ấy Jimin thấy có gì đó trong lòng rất tự hào, cho dù lúc đó có thể chỉ là Minjeong theo phản xạ mà ôm lấy cô thôi, nhưng sự thật cô ấy đã ôm cô, ôm rất chặt, ôm như không muốn buông ra, và cô cũng thật lòng muốn được bảo vệ người con gái này.

Thì ra cảm giác có một ai đó để che chở lại hạnh phúc như vậy. Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng tắm, Minjeong mắt nhắm mắt mở vươn mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh kinh động đến Aeri vẫn còn đang ngủ ở bên kia.

- Ô, Minjeong, là chị đánh thức em dậy sao? - Jimin từ phòng tắm bước ra, cô đã cố gắng hạn chế tiếng ồn hết mức có thể, nhưng hình như không có tác dụng mấy.

- Không có. - Minjeong vừa lắc đầu vừa dụi mắt, chất giọng vẫn còn ngái ngủ. - Là em tự tỉnh đấy chứ.

Jimin ở bên này phải kìm chế lắm mới không để bản thân bay tới mà nhéo má cô gái kia. Hình như mọi thứ từ cô ấy đều trở lên dễ thương hay do cô ấy vốn dễ thương sẵn rồi nhỉ?

- Nhưng vẫn còn sớm lắm. Hay em ngủ tiếp đi.

Jimin tự phân tán sự chú ý của bản thân sang việc chọn quần áo, tránh nghĩ bậy làm liều.

- Em đã tỉnh rồi thì khó ngủ lại lắm.

- Vậy có muốn đi tập với chị không?

Minjeong không trả lời, chỉ vui vẻ gật đầu lia lịa khiến Jimin bật cười.

- Suỵt! - Minjeong làm dấu cho cô rồi chỉ sang giường bên.

- Đừng lo! Aeri ngủ say lắm, có đem chiêng trống ra gõ chắc nó mới dậy.

- Ya~~ Jimin, nghe thấy đấy nhá!!! - Aeri càu nhàu trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt.

- Ố, còn tưởng ngủ say lắm chứ. - đã nói xấu người ta còn không biết điều xin lỗi, lại đứng đó cười thích thú. Yu Jimin thật đúng là gợi đòn mà.

- Minjeong, vậy em chuẩn bị đi. Chị xuống dưới có việc, khoảng mười lăm phút nữa sẽ lên tìm em. Thế nhé!

Jimin rảo bước xuống tầng 6, cố tình đi qua phòng Minjeong để xem đêm qua đã có người dọn dẹp đống đó đi chưa, sau đó mới xuống phòng của ban quản lí kí túc xá.

- Các anh đã điều tra được gì rồi?

Người bảo vệ chăm chú vào máy tính, mở lên một tập tin có chứa vài đoạn phim, sau đó xoay màn hình sang chỗ Jimin.

- Hôm qua tầm bảy rưỡi tối, đúng là có một người đã đem con mèo đến treo trước cửa phòng 609. - anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào một bọc nilong trên tay người kia. - Nhưng vì cô ta đội mũi, đeo khẩu trang nên máy quay ở góc đó không thể nhìn được điều gì.

Jimin chăm chú nhìn vào màn hình, chúng hẳn là đã tính toán trước. Chưa kể kí túc ở đây tuy có nhiều khu, nhưng mỗi khu đều cấp phát một thẻ ra vào riêng, đánh mã số rất kĩ càng, thẻ của khu nào chỉ có thể vào khu đó. Cũng vì để tránh những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra nên bắt buộc phải làm chặt chẽ như vậy. Từ đó có thể thấy, khả năng cao thủ phạm là người của khu này, nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp chúng cho nhau mượn thẻ. Jimin tức giận đấm mạnh một cái xuống bàn khiến người bảo vệ giật mình, anh ta len lén đẩy ghế ra xa con người đang bừng bừng lửa giận này.

- Camera cả ngày hôm qua cũng không thấy ai mang vác bọc gì khả nghi sao?

- Tôi cũng có xem qua nhưng vẫn chưa phát hiện gì. Cô Yu, xin thứ lỗi! - Jimin thở hắt ra, cô phất tay.

- Lần sau đừng gọi như vậy nữa, có người nghe được thì không hay đâu. Còn đoạn phim đó, anh gửi vào mail cho tôi.

Nói xong Jimin liền bỏ đi, cô đã hẹn với Minjeong là sau mười lăm phút sẽ quay lại tìm cô ấy. Lên đến nơi đã thấy Eunha quần áo chỉnh tề đang mơ màng đứng ở hàng lang.

- Minjeong! - Jimin gọi khẽ. - Đi thôi.

Nơi họ đến là một công viên nhỏ, nằm cách kí túc xá cũng chỉ hai trăm mét. Không khí ở đây rất trong lành, Minjeong học theo Jimin hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị của một ngày mới. Sau đó Jimin dạy cô một vài động tác khởi động và họ cùng nhau chạy bộ. Ngặt một nỗi, chân ai kia dài như chân hươu, một bước chạy của người ta đã bằng hai, ba bước chạy của cô rồi, thế nên Minjeong rất hay phải tăng tốc để đuổi theo Jimin, sức lực cũng theo đó mà giảm sút. Cuối cùng, vì không chịu nổi, Minjeong đình công ngồi luôn xuống ghế đá gần đó, mặc cho tên ngốc kia vẫn mải mê chạy, chẳng để ý bạn chạy của mình đã gục ở đoạn nào. Minjeong nhìn theo bóng lưng kia cứ xa dần mà trong lòng sinh ra cảm giác hậm hực. Hừm, người gì đáng ghét. Đến người bên cạnh mình mà cũng không để ý xem người ta như thế nào rồi, chỉ biết mải mê cắm đầu chạy, chạy, chạy. Cô đem bực tức xả hết xuống đám lá dưới chân, hết di di lại đạp đạp khiến chúng tả tơi một cách đáng thương.

- Này, em còn định hành hạ chúng đến khi nào nữa hả? - lại cái chất giọng đáng ghét đó.
Minjeong bĩu môi nhìn lên, ngạc nhiên với mấy thứ trên tay Jimin.

- Đây là nước và đồ ăn sáng. Chị thấy em chạy không quen nên có vẻ mệt, định mua nước và đồ ăn sáng cho em, mà hình như có ai đó không thích thì phải. Lại còn ngồi đây hành hạ đám lá đáng thương đó. - Jimin tỏ vẻ đau khổ, thở dài, ôm hết đống đồ vừa mua vào trong lòng.

Minjeong bị ai kia nói trúng tim đen nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, lảnh tránh sang chuyện khác. Cô đưa tay chọt chọt eo Jimin.

- Chị ơi, em đói! - chỉ cần Minjeong xụ mặt và dùng chất giọng cún con, Jimin liền ngoan ngoãn mở nước và bóc bánh đưa cho cô, quên sạch mọi kế hoạch trêu chọc.

Nhìn Minjeong vui vẻ ăn bánh, Jimin trong lòng cũng rộn ràng. Không biết từ bao giờ, cảm xúc của Minjeong đã ảnh hưởng đến cô nhiều như thế. Vừa ăn phần của mình, cô vừa len lén nhìn sang người bên cạnh, chợt phát hiện ở khóe môi cô ấy có dính chút vụn bánh, bản năng thôi thúc cô đưa tay lấy nó đi, và Jimin làm theo thật.

Minjeong giật mình nhìn sang Jimin, bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc không khí trở lên vô cùng kì lạ.

- Chỉ là có chút vụn bánh. - cuối cùng Jimin lên tiếng, đánh tan bầu không khí. - Minjeong cũng ậm ờ cho qua rồi nhanh chóng ăn nốt phần của mình và trở về kí túc xá.

- Lát nữa em có tiết gì không? - Jimin hỏi trong khi họ đang trên đường về.

- Hôm nay em học chiều.

- Có muốn thử đến sân bóng chuyền không?

- Dạ? - Minjeong ngạc nhiên quay sang người bên cạnh. - Chị chơi bóng chuyền?

Nhìn Jimin gật đầu, Minjeong mới nhận ra mình còn khá nhiều điều chưa biết về con người này.

- Vậy thì em cũng muốn xem chị chơi bóng. - Minjeong vui vẻ nói.

Jimin đưa Minjeong đến thẳng phòng tập, vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn nên phòng tập chưa có ai. Minjeong như đứa trẻ, phấn khích chạy nghịch khắp nơi, mà đội trưởng đội bóng cũng dung túng để cho cô gái kia thoải mái.

- Minjeong! - Jimin lôi kéo sự chú ý của Minjeong rồi thảy quả bóng trên tay về phía cô ấy. Mà Minjeong cũng nhanh nhẹn bắt được.

- Ui, sao bóng nặng quá. Vậy mà trên TV em thấy người ta đánh cứ nhẹ tênh ấy. - Minjeong nhăn nhó xoay xoay quả bóng trên tay.

Jimin cười, bước lại gần Minjeong, cô vươn người lấy ra một quả bóng khác ở chiếc rổ đằng sau cô ấy.

- Ưm!! - Minjeong bất ngờ bị ép về sau, hai mắt mở lớn, muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn ở cổ họng. Mà Jimin sau khi chạm đến rổ bóng mới nhận ra mình đang làm gì, dồn con người ta vào tư thế ám muội như thế nào.

Giữa không gian tĩnh mịch, cảm tưởng như có thể nghe được cả tiếng tim đập loạn của hai người con gái ấy. Jimin chầm chậm nhìn vào mắt Minjeong, ánh mắt đen long lanh ấy như hút chặt cô vào một loại cảm xúc hỗn loạn.

Có thể hay không, Jimin muốn được nếm trải mùi vị thơm ngát trên đôi môi nhỏ xinh kia. Cô nghiêng đầu, đối phương cũng không có ý định phản kháng. Khoảng cách mỗi ngày một gần lại.
Nhịp tim tăng nhanh đến mức khó thở, lồng ngực nhộn nhạo mãi không thôi. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, sự mềm mại, dịu ngọt như bùng nổ trong tâm trí. Giờ phút này trong thế giới của Jimin chỉ còn mỗi Minjeong, mà trong tâm trí của Minjeong cũng chỉ tồn tại mỗi Yu Jimin.
.

.

.
- Ôi mẹ ôi! Ối mẹ ôi! Ôi giời ơi, cái thân tôi!!

Aeri vừa bước vào phòng tập đã muốn ngã ngửa ra sau, vội vội vàng vàng lấy tay che mắt, miệng thì hét, chân thì luống cuống chạy ra ngoài, bỏ lại hai nhân vật chính ngượng ngùng tách nhau ra.

- Err... Em...mình quên mất phải chuẩn bị bài cho chiều nay. Mình về trước.

Nói rồi Minjeong chạy ra khỏi phòng tập, trong khi Jimin vẫn đứng đờ người không nghĩ ra nên làm gì. Cô biết mình vừa gây ra chuyện lớn rồi. Chẳng lẽ người ta giận rồi sao? Có nên đuổi theo không? Nhỡ mà Minjeong không thèm nhìn mặt cô nữa thì sao?

- Minjeong... - Jimin vô thức thầm gọi tên người con gái ấy.

Mùi hương dịu ngọt của cô ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vươn trên đôi môi đầy lưu luyến.
...
Suốt nửa ngày còn lại, Jimin vẫn như người mất hồn, thẫn thờ suy nghĩ xem nên giải thích ra sao khi mà chính cô cũng đang loay hoay không rõ cảm xúc của mình và tại sao lúc đó lại hành động như vậy.

- Này, cậu và Minjeong thật sự có gì đó hả? - Aeri huých tay Jimin khi cô đang ngồi trước máy tính nhưng không có vẻ gì là đang tập trung xem đoạn phim lấy từ máy quay an ninh khiến cô giật bắn người.

- Huh? Cậu nói gì cơ?

- Thì cái chuyện ban sáng đó. - Aeri nheo mắt nhìn mặt người kia từ từ đỏ ửng lên. - Giữa hai người...

Aeri bỏ lửng câu nói, hai bàn tay chụm lại, đem chọt chọt vào nhau, ám chỉ chuyện mà cô vô tình bắt gặp.

- Cái đó chỉ là sự cố. - Jimin đưa tay chặn lại hành động của Aeri.

- Ồ ồ, ra là sự cố. - Aeri kéo dài giọng, cố ý trêu chọc người kia. Mà Jimin cũng không thể để yên, cô đưa chân tính đạp cái đứa nhăn nhở trước mặt, tiếc là đạp hụt vì Aeri đã nhanh chân chạy tót lên giường mất rồi.

- Chỉ là sự cố mà coi bộ cậu có tâm chịu trách nhiệm quá. Hôm qua thì tận tình bôi thuốc, chăm sóc, nửa đêm còn tự mình chạy xuống phòng quản lí kí túc làm ầm lên, bắt họ dọn dẹp sạch sẽ phòng của người ta, chưa kể báo hại anh bảo vệ thức cả đêm căng mắt xem camera tìm thủ phạm. Chậc chậc.

Từng lời nói của Aeri đều khiến Jimin cứng họng, không thể đáp trả, chỉ có thể lặng lẽ lơ đi, lòng cầu mong rằng đứa bạn thân này đừng có lôi ra mà nói thêm nữa.

Aeri quan sát từng biểu hiện của chị mình rồi ranh mãnh cười.

- Thế là bạn tôi biết yêu rồi! Ha, cuối cùng cũng có ngày này.

Cô làm như mình đang nói vu vơ, nhưng thật tình lại trúng tùm lum cái con người đang ngồi kia. Trái tim Jimin cũng giật thót một cái.

Yêu ư?

Như vậy thật sự là yêu?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip