Fanfic Pondphuwin Sung The Thanh Nghien Chuong 18 Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi biết mình có thai Phuwin đã học cách đan len và đan rất nhiều đồ trẻ em sơ sinh cho bé con trong bụng

Sau bữa tối Phuwin lại theo thói quen mà đi ra chiếc ghế trước hiên nhà ngồi đan len.Thật ra đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bệnh viện vì ngày dự sinh của cậu chỉ còn 5-6 ngày nữa nhưng cậu thật sự rất ghét cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện nên vòi vĩnh Pond cho về nhà.Ban đầu Pond kịch liệt không đồng ý nhưng vì cậu cứ mè nheo đòi anh cho về nhà nên cuối cùng Pond cũng bị đánh bại và cho Phuwin về nhà

"Phuwin!"

"Dạ"

"Nên vào nghỉ ngơi thôi!Sáng mai chúng ta vào viện"

"Không thể ở nhà thêm một ngày nữa sao Pond?"

"Phuwin đừng mè nheo với anh nữa đáng lẽ giờ em phải ở viện rồi nhưng vì cứ mè nheo mãi nên anh mới cho về thôi!"

"Hừm..."

Phuwin lại bày ra vẻ mặt phụng phịu này rồi!Từ ngày nhận ra tình cảm của Pond dành cho mình thì cậu luôn mè nheo và làm nũng với Pond đương nhiên là Pond không có khả năng chống đỡ bé mèo như Phuwin rồi

"Đừng phụng phịu nữa!Nào anh đưa em vào nhà nhé trời trở lạnh rồi"

"Ừm"

Pond đỡ Phuwin đứng dậy rồi dìu cậu vào trong nhà,dì Lim đi ra ngoài thu dọn giúp cậu mấy cuộn len và giỏ đồ sơ sinh.Pond đỡ Phuwin ngồi xuống sofa sau đó đi vào bếp cầm ra một ly sữa

"Em mau uống sữa nào!"

"Không uống nữa được không Pond!Cả ngày em đã uống rất nhiều rồi"

"Phuwin"

"Được được uống mà uống mà"

Phuwin uống hết ly sữa sau đó lại dựa vào Pond bên cạnh

"Pond!"

"Anh nghe"

"Anh muốn đặt tên bé con là gì?"

"Kaew Malee"

"Đá quý và hoa sao?"

"Con bé sẽ là viên đá quý tuyệt đẹp và vô giá của gia tộc Lertratkosum cũng như luôn là bông hoa xinh đẹp nhất,anh mong sau này con lớn lên sẽ xinh đẹp tốt bụng và tinh sạch"

"Em biết không anh mong tính cách con giống em"

"Tại sao?"

"Anh là người tàn độc tính tình lại độc ác,lòng dạ thâm sâu tính tình anh có lúc lại cứ lên xuống thất thường thật sự tính tình anh không tốt chút nào"

Cậu ngồi thẳng dậy để anh và cậu nhìn thẳng vào nhau,cậu để tay lên ngực anh

"Anh đó chỉ tự nghĩ xấu mình thôi,sâu trong trái tim này vẫn là một chàng trai tốt,em đã nhìn thấy cách anh giúp đỡ những người già ở ChonBuri,cách anh chăm sóc những đứa nhỏ ở cô nhi viện,là cuộc sống của anh quá khắc nghiệt từ khi còn nhỏ nên mới biến anh thành người như vậy"

Anh nhìn cậu,có lẽ từ ngày mẹ mất đã rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy hạnh phúc như bây giờ

"Anh phải đi làm công đức thôi,cảm tạ ông trời đã mang tới cho anh một cậu vợ nhỏ đáng yêu,xinh đẹp và ngọt ngào như em"

"Anh đó từ khi nào biết nói mấy câu như này vậy"

Hai má cậu nóng bừng nhìn anh đang cười

"Được rồi!Lên phòng thôi,em cần nghỉ ngơi đúng giờ"

"Ừm"

------------------------
Nửa đêm

Phuwin bừng tỉnh vì chợt cảm thấy đau,sau đó một cơn đau từ bụng truyền tới,cậu biết bé con đòi ra ngoài rồi.Cậu đưa tay sờ bên cạnh muốn gọi Pond nhưng không thấy Pond đâu,cơn đau ngày một dữ dội làm cậu không khỏi nhăn mày,Phuwin đưa tay hất mạnh đèn phòng ngủ xuống đất,cây đèn vỡ tung tạo nên một tiếng động lớn làm Pond đang ở ngoài ban công chạy vội vào.Anh chạy lại chỗ cậu,nhận thấy sự đau đớn rõ ràng hiện trên gương mặt cậu

Lúc này cậu cũng nhìn thấy anh vội đưa tay kéo góc áo anh

"Pond!Pond!Mau đưa em tới bệnh viện,bé con...bé con muốn ra ngoài rồi"

Pond nghe xong liền hốt hoảng cuống quýt tay chân hết lên,anh bế cậu lên vội vã xuống lầu gọi to

"Dì ơi dì ơi,Phuwin sắp sinh rồi dì gọi báo cho Dunk chuẩn bị phòng sinh đi"

Dì Lim đi ra từ phòng ngủ nghe thấy Pond nói vậy cũng bất ngờ

"Gì gì?Phuwin sắp sinh sao?Được được dì gọi ngay"

Dì Lim gọi cho Dunk sau đó gọi vọng vào trong phòng

"Thanom!Dậy ngay cho tôi Phuwin sắp sinh rồi mau mau thay quần áo để tới viện tôi đi chuẩn bị ít đồ cho thằng bé"

"Tôi đang thay rồi,chờ chút"

Pond để Phuwin ngồi vào xe sau đó liền phóng xe nhanh nhất tới bệnh viện,vượt qua mấy chục cái đèn đỏ nhưng không có một cảnh sát nào dám chặn đầu vì họ đều không muốn động tới chủ nhân chiếc xe với biển số 0507

Vừa tới bệnh viện đã có y tá và bác sĩ đợi sẵn,họ hỗ trợ đưa Phuwin lên xe lăn và đẩy tới phòng sinh.Pond chạy theo đến phòng sinh thì y tá không cho anh vào,phải đợi tới khi Dunk đến mới có quyền cho anh vào

"Pond lần này hộ sinh không phải tao là p'Nani hộ sinh"

"P'Nani cũng được đều là người tao tin tưởng"

Đúng lúc này Nani đi tới

"Pond!Bình tĩnh lại đi,anh sẽ không để vợ mày và bé con có chuyện gì đâu,có anh ở đây thì thần chết cũng không mang hai người đi được đâu"

Nói xong Nani liền đi vào phòng sinh,không biết vì sao nhưng khi Phuwin sinh con một tiếng hét cũng không có lấy,Pond ở bên ngoài thì sốt ruột không thôi

"Dunk,tao lo quá!"

"Không sao đâu,tao thấy Phuwin rất kiên cường sinh con đau đớn như vậy mà một tiếng hét cũng không có nên mày cũng phải kiên nhẫn chờ đợi"

"Đúng đó Pond,sinh con là một lần đi dạo Quỷ Môn Quan nó đau đớn vô cùng nhưng Phuwin không hề la hét cháu cũng phải kiên nhẫn"

Dì Lim đặt tay lên lưng Pond xoa xoa vài vòng để trấn an,Pond cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nhưng ánh mắt luôn hướng về phía phòng sinh

Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng Phuwin vẫn chưa sinh con ra,Pond ở ngoài đã càng ngày càng sốt ruột.Bỗng phòng sinh vang lên tiếng trẻ con khóc lớn,đây như là âm thanh cứu tinh đối với Pond lúc này anh an tâm rồi Phuwin sinh con ra rồi,con cũng khóc rất lớn chứng tỏ con rất khỏe mạnh

Cửa phòng sinh mở ra Nani đi ra với bé con đỏ hỏn được bọc trong khăn mềm tiến đến đưa cho Pond

"Chúc mừng mày nha,con bé rất xinh xắn vợ mày cũng rất kiên cường"

Pond nhận lấy bé con trong tay mà không kìm được nước mắt,anh làm cha rồi này.Đây là con anh,con bé rất đẹp có cái mũi và môi giống Phuwin quá.Anh vụng về mà ôm lấy đứa nhỏ,nhìn con mà trong lòng hạnh phúc không thôi

"Chào con nhé!Keaw"

Anh đưa một ngón tay định đặt lên tay đứa nhỏ và dường như đứa nhỏ cũng cảm nhận được điều đó nên đã mở hí mắt đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của anh.Anh bật cười nhìn bé con trên tay,rồi anh nhớ đến vợ nhỏ của mình chắc vất vả lắm sau này phải chăm em thật tốt

Pond hỏi Nani về tình trạng của Phuwin

"Anh!Phuwin sao rồi?"

"À trạng thái tốt..."

Nani chưa kịp nói hết câu thì đã có một nữ y tá đã chạy ra,trên tay toàn máu

"Trưởng khoa!Không ổn rồi,bệnh nhân đột nhiên xuất huyết"
.
.
.
.
.
Tới đây thui,mai típ nha
Tui đi ôn thi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip