Fanfic Trai Nha Toi La Boy Duong Pho Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang tập được 1 nửa thì Vinny cùng Minu đến nhà. Cả 2 đều ngạc nhiên vì ngôi nhà trông rất lớn và như 1 lâu đài khổng lồ.

Thực sự là 1 lâu đài đó, nó có khả năng phòng vệ trước các tác nhân bên ngoài. Vốn dĩ là có nhiều công ty thù địch nên phải an toàn là trên hết.

2 đứa bị người gác cổng giữ lại.

NGC: 2 đứa là ai? Đến có việc gì?

Minu: Cháu đến tìm bạn Mint ạ!

NGC: Hiện cô bé không rảnh mời các cháu về.

"Rầm!" 1 âm thanh nặng nề vang lên. Là cái Mint nó vừa thả tạ rơi xuống sau khi tập xong, chắc do quá mệt.

Vinny:...

Minu:… thật sự không biết nói gì hơn.

Vinny: Sao tôi cứ có cảm giác gì đó đáng sợ nhỉ?

Minu: Haha, cậu sợ à?

Vinny: Chắc cậu không?

Cả 2 đều đang run rẩy vì âm thanh vừa rồi, nó như 1 lời đe dọa đến tính mạng cậu vậy. Cả 2 không hẹn mà tạm biệt bác ấy rồi chạy xe đi mất. Ở lại có khi mai không lết đến trường được.

Quả thực là hôm sau nhỏ phải đi xe riêng của nhà đến trường, được bác quản gia đẹp trai đưa lên tận lớp. Nó yếu ớt như sắp chuyển sinh sang thế giới khác.

Hôm qua mama bắt nó tập hết cái này đến cái kia, dù rằng nó còn chưa đủ 10 tuổi, thế nhưng vẫn ép người quá đáng. Nó mệt đến nỗi lên lớp chỉ biết ngủ.

Vinny và Minu thấy lạ nhưng không dám gọi, thấy nó mệt vậy chả lỡ đánh thức.

Ra về Minu khẽ gọi nó, nó mới giật mình ngẩng đầu dậy. Nó lại lập tức ôm lấy cánh tay đang nhức mỏi của mình. Minu đề nghị để Vinny chở nó về. Nó gật đầu đồng ý.

Lần đầu Vinny chở nó suốt 3 tháng qua. Nó có chút khó khăn khi leo lên xe.

(Ad: Cái xe nó mua cho Vinny không phải để đua, nó giống dạng xe đi chợ của mấy bà á, với cả cái xe sau này Vinny có thì đến sinh nhật 13 tuổi nó mới tặng).

Thấy vậy Minu phải đỡ nó lên. Sau bình thường nó nhanh nhẹn như vậy mà nay yếu ớt đến nỗi 1 cái bẻ đôi vậy?

Chắc có liên quan đến âm thanh đáng sợ hôm qua. Cả 2 ngầm hiểu ý mà không khỏi đau lòng thay.

Trên đường chở nó về Vinny cố đạp thật chậm để tận hưởng cảm giác nó ôm eo cậu.

Được gái xinh, đặc biệt là crush ôm thì đâu sướng bằng! Nhề=))

(Ad: T cũng muốn=(( )

Được ngủ trên lớp nên nó có chút khỏe lại. Nhớ lại đằng trước có cửa hàng bánh kẹo thì nó kêu Vinny dừng lại. Minu dừng theo.

Mint: Vào ăn đi! Tớ thèm bánh lâu rồi:<

Vinny: Bộ mẹ không cho cậu ăn à?

Mint: Tất nhiên là... Không. Mẹ tớ chỉ cho tớ ăn đồ protein thôi. Tập trung phát triển cơ bắp nên ... "Chết cha tí thì lộ"

Vinny: Phát triển cơ bắp?

Mint: Ờ ờ... Chỉ là để tăng sức mạnh thôi. Haha...

Minu: Hay tớ cũng ăn đồ pờ rô tê in để có sức mạnh nhỉ?!

Mint: Ăn vậy cậu béo lên đó.

Minu: Ơ sao cậu ăn được?

Mint:… nếu mỗi ngày cậu chịu nâng tạ thì sẽ không béo.

Minu: Nhưng mà nhà tớ không có tạ...

Mint: Vậy ăn uống đủ dinh dưỡng là được, cậu sẽ khỏe mạnh ngay mà.

Minu: Thật á!

Mint: Cả cậu nữa Vinny. Dạo này hơi gầy nha, phải bồi bổ đấy!

Vinny: Tớ khỏe mà!

Mint: Nghe tớ đi đồ ngốc.

Vinny: Rồi.

Vinny không cãi lại được đâu. Nhìn khuôn mặt có phần nghiêm túc kia liền không dám ho he.

Mint: Thế giờ đi ăn không?

Minu: Đi!!

Vinny: Thì đi.

Mint: Ok tớ bao!

Nhỏ ăn rất nhiều, như thể chết đói lâu lăm mới có 1 bữa no nê vậy. 2 đứa nhìn nhỏ mà không khỏi kinh ngạc. Chưa từng thấy nó ăn nhiều như này.

Sau 30p ăn tổng cộng 70 cái bánh kem thì nó cũng dừng lại. Vinny lấy quả dâu bản thân đã để dành sau khi ăn bánh đút vô miệng nó. Nó cũng không từ chối.

Từ khi nào mà Vinny ngọt ngào như thế nhỉ? Đáng yêu quá!!

Ăn xong nó thở phù 1 hơi, như thế chắc là đủ rồi nhỉ?

Nó đứng dậy trả tiền số bánh. Sau đó cùng 2 cậu nhóc ra về.

Lần này nó khỏe hơn rồi nên cậu đã đi nhanh hơn 1 chút, quả thực trời cũng sắp tối rồi.

Nó nghĩ, sau này có mua xe thì cũng lắp thêm cái đèn, cậu đi tốc độ nhanh như vậy chắc chắn sẽ sáng như ban ngày. Để cho thằng Hwang Yoen không thể làm chuyện mất dạy đó nữa.

Nó ôm lấy cậu, dựa đầu vào lưng cậu mà tận hưởng cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.

Vinny ngồi trước đỏ mặt, không chú ý tay lái liền xiên xẹo, nó giật cả mình bám chặt hơn.

Mint: Vinny cậu làm sao đấy!!

Vinny: Tớ xin lỗi!

Minu: 2 cậu cứ làm trò con bò vậy không về nhà được mất.

Cả 2 ửng đỏ mặt. Là lần đầu tiên nó đỏ mặt vì mấy chuyện này. Liền lấy thân Vinny che đi khuôn mặt đó. Vinny ngồi trước nên không biết gì. Còn Minu thì tối quá nên cậu cũng không thấy nốt.

Mint: Ước gì thời gian cứ dừng lại 1 chút nhỉ?

Vinny: Ư-Ừm...⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Minu: Các cậu đạp chậm quá đó! Tớ đi trước nhé!

Nói rồi Minu vượt lên trước. Vinny hỏi nó có muốn đua không. Chọc đúng chỗ hiếu thắng của nó rồi. Tất nhiên là có! Thế là 2 đứa đi hết tốc lực đuổi theo. Tiếng cười vang vọng khắp con đường họ đi.

Gia đình nó có giữ lại Vinny và Minu ngồi ăn cùng nhưng Vinny từ chối, cậu lấy lý do về ăn cơm với mẹ. Chưa gì bà ấy đã đến theo sau quản gia.

Cũng như lần đầu Vinny đến, bà cũng bất ngờ lắm. Không ngờ con bé lại có gia thế khủng như vậy. Bà ái ngại e dè không dám bước vào.

---------------Còn tiếp-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip