Svt Soonhoon Locket Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vớ vẩn." Giám đốc Na - người hiện nắm quyền điều khiển bộ máy của công ty giải trí P. đã thẳng thừng gạt phăng đi đề xuất của cậu với vỏn vẹn một từ.

"Cậu tưởng sáng tác được dăm bài hit là muốn làm gì thì làm sao, cậu Lee?"

"N-nhưng trong hợp đồng của tôi và công ty có điều khoản sẽ tạo điều kiện cho khối sản xuất phát triển sự nghiệp cá nhân s-sau 3 năm làm việc. Không phải sao ạ? Đây đã là năm thứ 4 tôi cống hiến cho nơi này rồi." Đầu óc Jihoon có hơi tê cứng trước thái độ quay ngoắt của lão ta. Biết rõ tính nết của lão nên cậu đã nghiên cứu rất kỹ hợp đồng và chờ đợi để nắm bắt thời cơ. Những tưởng mọi chuyện sẽ thông suốt như trên giấy tờ, nhưng có lẽ cậu đã xem nhẹ độ khốn nạn của một con người.

"Cậu thấy có tiền lệ nào ở tổ sản xuất của cậu đã debut chưa?"

"Chưa, nhưng không đồng nghĩa với việc không bao giờ có, thưa giám đốc. Vả lại, tôi cũng không có ý định debut."

"Vậy cậu cho tôi duyệt cái thứ khỉ gió này để làm gì?"

Câu hỏi này của lão khiến Soonyoung đứng nghe ngoài cửa thông qua điện thoại phải cố nén cơn giận. Nếu không, ngày mai chắc chắn sẽ có phốt idol bạo hành giám đốc công ty chủ quản.

"Như trong email tôi có viết rõ mục đích và mong muốn của mình. Phát hành mixtape dưới nghệ danh của tôi, Woozi, trên các kênh chính thức thuộc label của công ty. Và chỉ có vậy."

"Chỉ có vậy? Cậu nghĩ label của công ty là chợ trời để muốn đăng gì là đăng, bán gì là bán à? Mà phải chi hàng của cậu bán được, đằng này," lão ta bỏ lửng câu nói của mình bằng một cái cười khẩy sặc mùi khinh miệt.

"Đằng này?"

"Tôi đã nói đến thế, được mệnh danh là thiên tài âm nhạc như cậu thì phải hiểu chứ hả? Hay được khen nhiều nên bị ngáo danh rồi?"

"..." Bàn tay Jihoon lúc này đã siết chặt thành hình nắm đấm. Lý trí cuối cùng của cậu buộc cậu giữ im lặng trước khi cậu gạt bỏ tất cả mà sống mái với cái tên trước mặt.

"Chưa kể," nhưng giám đốc Na nào có bỏ qua cơ hội chì chiết kẻ yếu. Hắn nhịp nhịp tay lên bàn, ngả người ra ghế rồi nói tiếp, "cậu và Soonyoung chẳng phải đang rất tốt đẹp sao? Một người là celeb, một người là thường dân, âm thầm yêu đương không phải đỡ bị dòm ngó hơn sao?"

"Chuyện đó không liên quan. Chúng tôi chưa bao giờ để việc tư ảnh hưởng đến việc công, cho dù với danh phận gì đi chăng nữa."

"Tsk tsk" hắn tặc lưỡi "nhưng bọn mày vẫn là người của công ty này. Là người của tao. Luật, cũng là luật của tao. Hôm nay mày thấy thằng Soonyoung nó vẫn nhảy nhót được trên sân khấu thì cũng đừng lấy làm lạ khi hôm sau nó biến mất khỏi đây."

"Bây giờ ông còn đe doạ đến cả chuyện này?"

"Tao không đe doạ. Tao nói được làm được. Mày không bao giờ tự hỏi làm sao tao leo lên được tới vị trí này à?"

Nghe đến đây, Jihoon đảo mắt, nghĩ nãy giờ đã tốn nước bọt với tên giám đốc này nên toan rời đi.

"Nếu ông không thông qua, tôi xin phép không bàn thêm. Làm phiền ông rồi."

"Ấy, ai bảo là không thông qua?"

-

Vậy là bây giờ Soonyoung và Jihoon đang đăm chiêu nhìn bản hợp đồng trước mặt.

"Một năm làm producer chính cho nhóm nam mới, comeback 2 lần chính 1 lần phụ. Bài hát không được lọt khỏi top 100, có ít nhất 3 cup trong cùng năm..." Jihoon lẩm nhẩm những điều kiện được in thẳng tắp trên mặt giấy. Đây đã là lần thứ 5 cậu lặp lại dòng đó. "Nếu không đạt, thoả thuận sẽ bị huỷ bỏ ngay lập tức."

"Không được. Tuyệt đối không."

"Tại sao?"

"Bạn tính làm việc tới chết hả?? Nếu hắn ta đồng ý để bạn tạm rút khỏi BSS crew để đầu tư cho nhóm mới, anh sẽ không phản đối. Đằng này hắn lại bắt bạn cáng đáng thêm chứ không hề bớt. Vả lại," Soonyoung lấy tờ giấy từ tay cậu, "cái điều kiện thành tích quái quỷ này là sao? BSS phải mất 2 năm 8 tháng để có cup đầu tiên, bạn quên rồi à?"

Jihoon hơi cau mày trước thái độ của anh.

"Nhưng bây giờ công ty đã có tiếng tăm, nhóm mới cũng sẽ được fan BSS ủng hộ lúc ban đầu. Em không nghĩ điều này là bất khả thi."

"Được rồi...cứ coi như BSS đủ nổi để nâng đỡ đàn em như lời bạn nói, và chất lượng nhạc của bạn sản xuất anh cũng miễn bàn. Cái anh muốn nói ở đây là, giám đốc Na đang cố gắng khai thác bạn triệt để mà không phải tốn đồng xu cắc bạc nào. Sau khi bạn làm được ngần ấy thứ cho hắn, hắn chỉ trả lại bạn một lần phát hành mixtape, mà cũng là bạn tự sản xuất nốt. Bạn nghĩ xem như vậy công bằng sao?"

"Vậy bạn thử nói xem còn cách nào khác để mixtape của một đứa vô danh tiểu tốt như em được phát hành sao?"

Soonyoung tất nhiên không trả lời được, trong lòng thêm phần cay đắng khi lại trở nên bất lực thế này. Anh ngồi dịch đến sát bên cậu, tay đan vào bàn tay cậu như để trấn an.

"Không lần này thì lần khác. Bạn và anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của team nhà mình. Không việc gì phải cúi đầu trước người ngoài, được không bạn? Lần này bạn cũng nghe anh, có được không?"

Nhưng Jihoon có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu để được nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Chỉ cần cố gắng thêm 1 năm nữa thôi, sau đó nghỉ ngơi cũng chưa muộn.

"Không, lần này em sẽ không." Cậu lạnh lùng đáp, rút tay mình khỏi tay anh, thu dọn đống giấy trên bàn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip