Svt Soonhoon Locket Chap 12 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu Yoon, cậu Hong... ồ còn có cả quản lý Choi nữa à. Mời vào mời vào~"

"Lâu quá không gặp, giám đốc Na." Seungcheol mở lời thay cho hai đứa bạn chưa gì đã liếc xéo cái tên trước mặt.

"Ơ nhưng hôm nay tôi nghe nói trưởng phòng kế hoạch muốn tiến cử talent. Sao có cả trưởng phòng nhân sự và quản lý tới thế này?"

"Càng đông thì ông càng khó lật mặt mà." Jeonghan nhếch mép cười, không thèm giấu giếm sự khinh bỉ.

"Haha cậu lại nói quá rồi..." tên giám đốc bắt đầu lo sợ, "V-vậy talent khi nào tới?"

"Em ấy đang đến rồi. Studio ngay đây ấy mà." Jisoo đáp.

"Studio?"

Vừa được nhắc tên, Jihoon đã đẩy cửa bước vào trước ánh mắt có chút bàng hoàng của giám đốc Na. Ba người còn lại thì khỏi phải nói, thấy em mình mặc chiếc áo len nhiều màu đáng yêu, mái tóc dài cũng được tỉa tót cho bông xù như mèo con thì mắt sáng rỡ, nhanh chóng đứng dậy đón em vào.

"À thì ra..."

"Đúng vậy. Tôi, à không, chúng tôi muốn tiến cử Jihoon được debut với nghệ danh Woozi và hoạt động như một nghệ sĩ solo."

"Chắc các cậu cũng biết quyết định này đã được lập hợp đồng?"

"Tôi có xem qua," Jeonghan mau lẹ rút ra tờ hợp đồng chướng mắt ngày trước "và nhận thấy có rất nhiều điều khoản vi phạm luật bảo vệ người lao động cũng như trái với đạo đức của công ty."

Y đặt tờ giấy xuống bàn, bên trên là chi chít những dòng highlight và ghi chú đỏ vô cùng chi tiết về các điều khoản vi phạm.

"Nhưng cậu ta đã ký thì phải có trách nhiệm với nó chứ?"

"Ấy là tôi chưa kể đến tội đe doạ và lừa gạt nhân viên của ông đấy giám đốc ạ." Jeonghan không kiêng dè đáp trả. "Chúng tôi có giữ bản ghi hình cuộc nói chuyện của cả hai. Thấy rõ mặt, nghe rõ tiếng luôn nhé~"

"Được! Được lắm. Vậy coi như tôi huỷ bỏ hợp đồng này." Hắn toan giật lấy tờ giấy để xé đôi nhưng Seungcheol tất nhiên đã nhanh hơn một bước.

"Á à, ông lớn tuổi nhất ở đây đấy. Đừng có chơi bẩn."

"Thế tôi hỏi các cậu, dựa vào đâu các cậu đảm bảo được thằng nhóc này không những phát hành mixtape mà sẽ debut, thì mang lại lợi nhuận cho công ty."

Tới đây, Jisoo tặc lưỡi rồi mới lên tiếng.

"Đương nhiên là tôi phải kiểm định qua sản phẩm và khả năng của em ấy rồi. Bằng cấp của tôi không phải để trưng. Chưa kể, tôi đã đưa hồ sơ của Jihoon cho các chuyên gia quen biết trong ngành để đánh giá công tâm, và ông đoán xem," Jisoo lại rút ra một xấp giấy khác, "tất cả đều chấm em ấy B+ trở lên. Jinyoung-nim của công ty đối tác còn để lại nhận xét rất mong đợi em ấy ra mắt."

Tên giám đốc lập tức cầm xấp giấy trước mặt, càng lật, càng xem lại càng không muốn tin vào mắt mình.

"Là một nhân viên hết lòng vì công ty, sao tôi có thể để phí hoà một tài năng như Jihoonie được~" Jisoo chốt hạ, còn nháy mắt ngọt ngào với Jihoon nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

Ngại chết đi được.

Jihoon thầm nghĩ, nhưng cũng vô cùng biết ơn khi Jisoo đã bỏ bao công sức "mời chào" hồ sơ của mình. Đúng là chỉ có anh ấy mới làm được như vậy.

"N-nếu phó chủ tịch nói không, thì tụi bây có kêu trời cũng không giúp được thằng nhãi này debut!" Hắn đứng phắt dậy chỉ tay vào bốn con người vẫn đang bình thản nhìn hắn.

Đến nước này, lão ta phải dùng cách thức cuối cùng. Cậy là bà con của phó chủ tịch, tên giám đốc này đã luôn tác oai tác quái. Người lão thích thì hết mực lăng xê, kẻ không ưa thì bòn rút tài nguyên, ép người khác tự bỏ cuộc.

"Ấy~ còn chưa tới lượt ông nói." Seungcheol gõ gõ bàn, sau đó lại đưa ông một phong bì. "Cái này là bố tôi gửi ông."

Dòng chữ trên bìa thư khiến hắn không khỏi bàng hoàng.

"T-thư từ chức?"

"Bố tôi bảo để giữ được mặt mũi thì ông nên tự đi mà nộp. Đừng có để bố tôi ban lệnh đuổi."

"B-bố mày?"

"Ơ, ông không biết chủ tịch họ tên là gì à?"

"Chủ tịch Choi Seungcha-" Tới đây thì lão hoàn toàn á khẩu.

"Choi Seungchan, đọc cho đúng vào." Seungcheol liếc mắt khiến tên giám đốc không khỏi run rẩy.

"T-tôi biết phải làm gì rồi, thưa cậu Choi." Tên giám đốc lúc này mất hết vẻ ngạo mạn ban đầu, rất thành khẩn cúi gập người 90 độ.

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo nở nụ cười đắc thắng. Chỉ có Jihoon ngồi cạnh vừa thán phục vừa thấy tội nghiệp thay con mồi của ba ông anh nhà mình.

//-

"Ban nãy có lố quá không anh?" Jihoon ngồi ghế sau hỏi Seungcheol.

"Cũng hơi hơi." Seungcheol cười lớn, "Không ngờ phải lôi cả ông già vào, hầy~ lão ấy mà thôi việc thật thì anh phải lên thay, phiền lắm."

Jeonghan đảo mắt, "Ừ cứ thích làm quản lý cho cực thân."

"Vui mà. Được làm việc với mọi người í."

"Ừm~"

"Jihoon-ah, từ giờ không phải lo gì nữa nhé. Cứ tập trung làm nhạc thôi." Jisoo lúc này mới lên tiếng, tay vỗ vỗ nhẹ đùi Jihoon bên cạnh.

"Vâng, nhờ cả vào mọi người ạ~" Jihoon bắt chước điệu bộ của một em bé ngoan, hai tay chắp trước bụng, cúi đầu nói, còn cố ý dùng tông giọng đáng yêu khiến Jeonghan lại không kiềm được máu mê em mà gào lên.

"AAAAA Kwon Soonyoung đúng là sướng nhất trần gian!!!!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip