Hôm nay bé con ra ngoài chơi trông yêu quá. Nhưng có hơi gầy đi thì phải...Soonyoung phải kiềm mình để không thả react của bất kì bức ảnh nào liên quan đến Jihoon. Cũng không dám đăng Locket, bởi chỉ sợ vô tình một lúc nào đấy, ảnh của mình lại hiển thị và cậu sẽ phát hiện ra anh vẫn âm thầm "ẩn náu" ở đó.Không được, kiên định lên! Dù em ấy có dễ thương thì cũng không được thả tim!!!-
Con mèo này lại thức khuya cày bài. Phải nhắc nhở mới được.-"Alo? Anh Han ạ?" Jihoon đang ngồi chỉnh sửa bản thu ban sáng thì nhận được điện thoại. Tới lúc này cậu mới để ý thấy đã quá nửa đêm."Mày về nghỉ giùm tao cái. Producer trụ cột của cái công ty này mà đổ bệnh thì phận HR như tao không có kham nổi.""Úi biết thế không đăng hehe""Còn cười? Em thương anh thì về đi ngủ điiii anh bảo Bumzu dời deadline cho em.""Oke về liền đây."/-Nhận được tin nhắn Jeonghan đã hoàn thành nhiệm vụ, Soonyoung mới yên lòng lên giường đắp chăn. Dù biết lúc nhờ vả sẽ lại bị cái anh hay càm ràm đấy hỏi vặn rồi bắt mua chuộc bằng một chầu ăn nhậu thì Soonyoung cũng chịu. Chỉ là mấy câu Jeonghan nói với anh vẫn mãi lẩn quẩn trong đầu.Sao hai bây không nói chuyện thẳng thắn rồi tìm cách giải quyết?Mắc cái gì còn thương mà đòi bỏ nhau?Soonyoung sao có thể trả lời tất thảy những câu hỏi ấy. Cũng bởi anh không biết liệu Jihoon đối với mình đang cảm thấy thế nào, càng không muốn chỉ vì mình là kẻ còn yêu mà làm phiền đến cuộc sống của đối phương.Hiện tại, Chỉ là hiện tại thôi, Soonyoung vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip