24: Cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wangho chìm đắm trong chiến thắng và liên tục có những buổi liên hoan. Thời gian ở bên anh cũng không có nhiều bởi công việc của chủ tịch Lee gần đây rất nhiều. Anh đã không ở nhà hai đêm rồi.

Trở về trong hơi men, Park Do hyeon dìu anh trở vào phòng và thấy chị giúp việc đang vội vàng chạy ra cảm ơn và chăm sóc anh.

- Chị để em nhé.

Cậu trai cao lớn với vẻ mặt kiên định một tay bế anh lên như công chúa rồi từ từ bước lên phòng của Lee Sanghyeok. Đặt anh xuống giường, vuốt trán Han rồi nhìn chị giúp việc nói lời tạm biệt. Cậu lướt một lần quanh căn phòng, chú ý đến bàn làm việc và tài liệu của Lee Sanghyeok. Cố tình đi lướt qua, cậu nhìn vào chiếc ảnh gia đình đặt trên bàn. Gia đình bốn người đang cười rất tươi. Bố mẹ với đứa trẻ hạnh phúc. Giơ tay định chạm vào ảnh, Park Do hyeon giật mình rút tay lại khi nghe thấy lời cảm ơn và tiễn khách của chị giúp việc. Đừng trước cửa nhà Lee Sanghyeok, cậu trai cúi đầu nở một nụ cười như ẩn chứa những điều thần bí mà người ta chẳng thể biết được.

Lee Sanghyeok dọn đống tài liệu, anh thở dài nhấc cốc cà phê, thứ mà anh chẳng hay uống. Đã là cốc thứ hai kể từ 11 giờ đêm, hiện tại đã là 4 giờ 52 phút sáng. Anh lái xe trở về nhà khi phố bắt đầu có những người tập thể dục và đi làm. Mang cơ thể mệt rã rời, Lee Sanghyeok bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Chính giây phút ấy đã làm xua tan đi hết thảy những mệt mỏi mà anh phải chịu trong vài ngày qua. Em bé nhỏ nhắn của anh, nhịp thở đều đặn đang nằm gọn trên giường.

- Anh ơi? Anh về khi nào thế ạ?

Giọng nói mơ ngủ cất lên khi anh lục ục ngồi lên giường và nằm với em. Như phản xạ có điều kiện, Han Wangho bé nhỏ quay sang ôm lấy anh, gối đầu lên lồng ngực ấm áp mà tiếp tục ngủ. Anh nhẹ vuốt tóc em, ôm em dù biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn ngày mai thôi là anh sẽ phải rời xa em rồi.

- Em ở nhà có ngoan không nào?

- m....mm.. em có..

Ấm áp trong vòng tay anh, chẳng bận lo lắng những giông bão đang đến báo hiệu cho sự chia rẽ ngay cả khi đang hạnh phúc nhất. Ngày hôm ấy họ đã dành cho nhau khi thức dậy.

- Anh có mệt lắm không?

Han Wangho nhẹ nhàng đặt tay mềm xoa lên đôi mắt đã mờ vì thức đêm của anh hỏi. Anh dụi đầu vào lồng ngực em, chờ đợi một sự an ủi.

- Anh ổn, anh sẽ rất nhớ em đó Han Wangho.

Thức dậy, chào tạm biệt anh bằng nụ hôn trước khi em rời đi và lên trường. Lee Sanghyeok cũng vội chào tạm biệt chiếc giường và chạy xuống với em anh nhìn em và nói anh sẽ chở em đi học. Kể từ lần cuối họ thân mật với nhau là từ ngày sự kiện đầu bếp, công việc của anh lớn dần buộc anh phải xử lí hết chúng trước khi trở sang Mexico. Em cũng vậy, em có những kì kiểm tra và những bài học thêm khác về nghành nghề, chúng đều là những buổi học với lượng kiến thức quan trọng nên việc họ dành thời gian cho nhau cùng vì thế mà ít dần đi. Chỉ còn dừng lại ở những cái hôn chào tạm biệt và một vài dòng nhắn tin. Cũng không thể trách, họ đã bên nhau đủ lâu, đủ để hiểu đối phương. Tình yêu không phải lúc nào cũng mật ngọt hay dính lấy nhau giống như cà phê sữa được, sẽ có lúc nó bình thường hay nhạt nhẽo vô vị. Em vô tình bỏ qua tình yêu mà em dành cho anh để chạy theo đam mê của mình. Khi mà em chạy theo những cơn mơ, rời xa vòng tay của riêng anh cũng là lúc anh biết em đã không còn phụ thuộc vào anh nữa. Em đã thực sự đủ trưởng thành để đứng vững mà không cần có anh. Lee Sanghyeok đắm chìm trong nỗi nhớ em hoà làm một với công việc. Cũng chẳng thể tin rằng mình yêu em hơn những gì anh tưởng, một người luôn phớt lờ mọi thứ chỉ quan tâm đến công việc bấy giờ lại yếu đuối cảm xúc mà thay đổi cả bản chất con người. Thế giới của anh có thêm một vì sao và một động lực mới để hưởng thụ cuộc sống thay vì cứ mãi đắm chìm trong chính cái tâm buốt lạnh của mình.

Bản chất của anh vốn tình cảm là vậy, chỉ một mực yêu chiều mình em. Em sẽ chẳng thể nào biết được sự xuất hiện của em đã cứu rỗi anh như thế nào. Nhưng liệu sự thay đổi ấy có thực sự là tốt? Nguyên nhân anh trở nên lạnh nhạt bao năm qua vì anh đã chịu một đả kích, một cú sốc cực lớn tác động lên tâm trí, tiềm thức đến mất trí nhớ vĩnh viễn một mảnh kí ức. Một cảnh tượng luôn dày vò mập mờ trong tâm trí những lúc anh mệt mỏi và hiện tại nó đang nhân lên. Park Do hyeon? Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười mỉa mai anh lại cảm thấy nhói đau, anh phải bảo vệ em khỏi tên nhóc ấy. Thực tập viên cũng là đối tác quan trọng từ công ty hợp tác gửi sang trường đại học để tìm hiểu. Một khi đã nhận thì phải để họ hoàn thành nhiệm vụ, anh tuy là quản nhưng cũng không thể đuổi hắn đơn giản vì đóng góp của một thực tập như vậy là quá lớn. Cậu ta như cái gai trong mắt Lee Sanghyeok khi cứ liên tục tỏ ra dễ thương trước mặt Han Wangho khiến em phải cưng chiều cậu ta.

             " Cậu ấy chỉ là sinh viên năm cuối chung dự án với em thôi nên anh đừng áp lực lên cậu ấy nhé anh. "

               Câu nói của Han Wangho luôn văng vẳng bên tai mỗi khi anh định nhúng tay vào mối quan hệ " tiền bối " ấy. Áp lực từ công việc cứ liên tục đè nén anh khiến cơ thể suy nhược rõ rệt. Em vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười nói, buông chút lời hỏi thăm liền phớt lờ anh. Thời điểm em có những cơ hội lớn anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ từng bước chân của em. Để khi em đột nhiên ngã trên bước đường ấy, luôn có một bờ vai không ngần ngại dìu lấy em và để em dựa vào. Họ cứ như vậy, mỗi người một thế giới, khoảng cách cũng vì thế mà xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip