16: Nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
              *Ring ring

            - A lo? Xin hỏi đây bạn có phải người cầm điện thoại không ạ?

            - A vâng. May mắn thật, tôi định sẽ giao cho bên tìm đồ, nhưng có vẻ không cần nữa rồi nhỉ..

           - Bạn có bận gì không ạ? Tôi muốn lấy điện thoại ngay.

           - Được! Faker Tower,  số 114-12 Hwagok-dong, Gangseo tầng một. Một chút cà phê sẽ không phiền chứ?

             Cúp máy, Han Wangho cũng không mấy bất ngờ khi nghe thấy địa chỉ. Faker Town chỉ là một trong nhiều bất động sản mà Lee Sanghyeok sở hữu ở Hàn Quốc, hiện tại đang được cho thuê. Chiếc điện thoại mà Han Wangho đang cầm là chiếc phụ, cậu có tiền vốn dĩ có thể mua một cái điện thoại khác nếu muốn. Nhưng.. chiếc điện thoại đã theo cậu từ ngày bước chân vào Lee gia đã lưu giữ biết bao nhiêu thứ. Để mất dữ liệu quả thật có chút bất tiện. Cũng may người nhặt được đã nghe máy sau hàng chục cuộc gọi nhỡ và đưa ra quyết định gặp mặt. Ít ra cũng gọi là may mắn.

              Màu đen bao trùm chiếc điện thoại, một giọt nước khẽ rơi xuống cái tách. Han Wangho, khóc rồi. Cậu lặng lẽ ngồi ở sofa, cúi mặt nhìn điện thoại rồi nhìn về phía bếp, đống nguyên liệu đặt trên bàn vẫn chưa được rửa sạch. Sụt sịt, khoé mắt đỏ ửng hoe lên những vệt nước, chỉ một mình, một hình bóng nhỏ nhắn giữa cái không khí của ngày đông lạnh. Thời gian trôi có chút nhanh rồi. Han Wangho khẽ vuốt mi, nhìn ra phía cửa kính lớn nơi nối ra khu vườn sau nhà. Trời đông trở rét cũng vì thế mà chỉ khoảng 5 giờ chiều đã tối sầm. Anh vẫn chưa về, thay vào đó là một dòng tin nhắn lạnh lùng.

             " Anh sẽ về sau 8 giờ, em cứ ăn trước nếu thấy đói bụng. Anh có cuộc họp đột xuất kéo dài cần thảo luận gấp nên lỡ lịch với em. Thứ lỗi cho anh nhé, anh yêu em..."

            Han Wangho đứng dậy, rửa sạch rau củ và nguyên liệu, đặt một số vào ngâm còn lại thì để ráo nước. Khoác chiếc áo măng tô, Han Wangho gọi tài xế riêng, thứ mà cậu rất ít khi dùng. Han luôn được anh chăm sóc rất tốt bởi có lẽ đặc thù công việc là không nhiều thời gian bên cạnh người yêu, việc lo lắng cho sự an toàn của em là lẽ đương nhiên. Nhưng bởi cậu là sinh viên đại học, cái nết Han lại hướng ngoại nên không muốn mọi người bàn tán nhiều, cũng vì thế đến nay cậu còn chưa có bằng lái xe ô tô.

             Cảm xúc thì có thể kiểm soát còn nước mắt thì không bao giờ, bất giác nhìn ra phía đường khi dừng lại đợi đèn đỏ. Han thấy những người đi đường, ai cũng có đôi có cặp, những bạn trẻ nhìn có vẻ là sinh viên đại học nhưng lại có những cử chỉ ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Tựa đầu vào thành cửa, Han Wangho chẳng thể nào ngưng đi những suy nghĩ tồi tệ. Ừ, đàn ông thì vẫn là những đứa trẻ nên thi thoảng mải chơi là chuyện bình thường, không có nghĩa là bỏ bê, là không yêu thương cậu. Đấu tranh nội tâm, từ một cậu nhóc với những nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Bây giờ lại đỏ hoe mắt, không kiểm soát được tuyến lệ mà khóc nhè như một đứa trẻ.

            - Thiếu gia Han có chuyện gì không ổn ạ?

            Tiếng của anh quản gia cất lên trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe. Nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc gương chiếu hậu đang soi đến khuôn mặt của Han. Chỉ kịp nhìn, anh không nói gì nữa. Đến nơi, Han Wangho tạm biệt quản gia rồi bước vào trong, gọi một ly cà phê sữa cho bàn số 75 thì nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng đã có một người khác gọi menu và thanh toán rồi. Han từ từ bước lên tầng hai, nhìn về phía bàn số 75, một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, có chút quyến rũ với cặp kính tròn đang tỏ rõ sự ngóng trông.

            - Xin chào, tôi đến để nhận điện thoại. Han Wangho, rất vui được gặp cậu.

           - A, em chào anh.

            Chẳng kịp phản ứng, cậu trai đối diện vội vàng đứng dậy, kéo ghế của Han rồi mời em ngồi. Chu đáo và tinh tế là những gì hiện hữu trong đầu cậu lúc này.

          - Em là Park Do-hyeon, rất vui được gặp anh. A, điện thoại của anh ạ.

           Han Wangho nhìn cậu trai đối diện, ngẩn ra vì thấy gương mặt này có chút quen thuộc rồi. Đột nhiên nhớ ra sáng nay đã va vào một người khi cậu vội vàng lên lớp. Thì ra là lúc ấy,.. Han muốn cười để nói lời cảm ơn đến bạn nhỏ ấy nhưng lại không thể bởi hiện tại cậu đang rất tiêu cực. Lời cảm ơn được thốt ra yếu ớt, Han Wangho né tránh tỏ vẻ xa cách. Sau lời cảm ơn là tạm biệt, chỉ là nhặt được rồi trả, không đáng để dây dưa nhiều.

          - Anh khóc ạ? Tâm trạng anh không ổn ạ?

           Lời nói đột ngột cất lên khi Han Wangho vội vàng đứng dậy khỏi chỗ và chuẩn bị rời đi. Do-hyeon muốn nán lại một nhịp, vội vã đứng dậy không kiểm soát được mà níu lấy tay anh. Han giật mình, hất văng tay của em ra. Người lạ làm hành động ấy có chút đáng sợ, Han chẳng biết cậu ta là ai hết, cũng chẳng cần quan tâm điều đó làm gì. Dùng đôi mắt đỏ hoe, lườm một cái sắc lẹm ra hiệu cho người đối diện đừng manh động.

        - Anh có thể cho em phương tiện liên lạc được không ạ? Hình như anh là tiền bối, em muốn học tập thêm nhiều chút... Em có thể hỏi anh chứ, .. Em xin lỗi nếu anh thấy phiền...

         Han Wangho ngước mặt nhìn chú mèo nhỏ trước mặt, mềm lòng mà đưa ra danh thiếp. Cậu hiện tại đang rất rối bời cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác. Chỉ cần đưa là xong nên Han Wangho cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng rời khỏi quán cà phê. Park Do-hyeon, một sinh viên năm cuối hiện đang là thực tập sinh của công ty Viễn Thông lớn thứ ba Hàn Quốc SK Group - một công ty con của SK Telecom do Lee Sanghyeok nắm quyền.

          Han Wangho lục ục hí hoáy nấu ăn trong bếp, chiếc áo vắt trên sofa, vội mặc tạp dề và làm. Cậu thoăn thoắt những thao tác như một đầu bếp thực thụ, từ đập trứng, cắt thịt bò, giã nhuyễn và cắt gừng. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt múi cau, cay mắt, chẳng biết có phải do hành hay không. Han vừa cắt vừa thút thít, nước mắt cứ lã chã rơi đến mù mịt. Cạch. Ngón tay rỉ máu, mùi hành tây hắc lên mũi vệt thương cũng cay xè. Vội vàng buông dao, Han không hét lên vì đau, cầm chiếc tạp dề nhem nhuốc bịt chặt vào vết thương. Chỉ thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi gục xuống sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối mà ôm đôi tay vào lòng. Khóc nấc không lên tiếng. ..

          " Không biết từ bao giờ, em lại sợ anh bỏ rơi em đến như vậy... Anh, một lần nữa.. khiến em cảm thấy không an toàn."

           Lee Sanghyeok vội vã nhìn đồng hồ, phóng như bay trở về nhà. Cuộc họp đến 7 rưỡi đã hoàn thành vì được đẩy nhanh tiến độ, lòng nóng như lửa đốt. Anh đã hẹn với em sau 5 rưỡi sẽ trở về nhà vì chiều nay anh được tan sớm. Nhưng rồi những chuyện đột ngột cứ liên tục đến, đẩy anh vào công việc và trở về nhà lúc trời đã tối. Thời tiết mùa đông thật lạnh, anh lo cho bạn nhỏ ở nhà vì nhớ anh mà buồn chán. Mặc dù đã chăm sóc và xác nhận kĩ càng rằng em sẽ ấm, em sẽ cười rồi mới đi làm. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ vài giờ không được gặp em lại khiến anh như nổ tung đầu óc. Dừng xe, Lee Sanghyeok mở cửa liền chạy vào nhà.

           Tiếng cạch cửa khiến Han Wangho giật mình, ngước lên nhìn đồng hồ. Anh nói 8 giờ sẽ về mà lại sớm hơn nửa tiếng, Han gắng gượng đứng dậy không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng này. Bốn mắt chạm nhau, một người bù xù đứng trong bếp, một người đứng như trời trồng trước thềm cửa. Gương mặt Lee Sanghyeok tối sầm lại, ú ớ không nói được gì, đối diện với anh chỉ là cái nhìn yếu đuối. Tiếng chân đạp xuống sàn như va chạm với nhau, Lee Sanghyeok vừa cởi áo khoác, lách cách chạy tới chỗ em hậu đậu đến ngã nhào ra sàn.

           - Aaaaaa.. em sao thế? Tại sao lại hậu đậu vậy chứ? Máu máu, không không không!!!

           Giọng anh run rẩy, tay chân loạng choạng, Sanghyeok xốc em lên tay mình bế kiểu công chúa, vội vàng chạy đến bàn nhỏ nơi có tủ thuốc y tế. Lạch cạch lấy băng gâu, sát trùng rồi băng bó vết thương cho em. Han Wangho lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức ôm chặt em, khẽ sờ lên đầu và đặt em vào lòng mình.

          - Chắc em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi vì đã để em chờ,.. . Anh xin lỗi...

           Không đau nữa, em ngoan nào, không khóc nữa có anh ở đây rồi.

            Vuốt lưng em, Lee Sanghyeok liên tục xin lỗi với giọng nói run rẩy. Han Wangho chỉ đừ người ra với ánh mắt thất thần.

           " Tình yêu lại tàn nhẫn đến nhường này... Mang trong mình một trái tim nhạy cảm lại tự dằn vặt đến mức đau lòng..."

              .

              .

              .

              Anh bảo em phải nghĩ sao đây?

            " Em thực sự muốn tin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip