Thuong Chi Ma Dang Bay Doi Em Oi I Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn yêu tinh đã ngồi vắt vẻo trên mấy cây to gần đó quan sát rồi cười nắc nẻ, một số hiếu chiến hơn thì nhảy xuống bâu vào mặt vài tên lính xấu số cào cho nát mặt thậm chí cắn lộ cả xương. Nhân lúc ấy bọn ma cà rồng liền chộp lấy cơ hội dùng tay đâm vào bụng, vào ngực để moi nội tạng và tim. Chúng dùng hai tay xé bụng, moi cả ruột già ruột non ra ngoài rồi xé đứt, tim thì bị kéo ra đứt lìa động mạch rồi bị chúng nhai ngấu nghiến khi vẫn còn đập. Vài tên lính chết tại chỗ, số khác bị lũ yêu tinh bâu vào mặt cứ hoảng loạn quơ quào rồi nổ súng lung tung, thậm chí bắn cả đồng đội mình. David vừa cắt cổ mấy con yêu tinh và ma cà rồng vừa gào lên:

- Cố gắng giữ phần thân an toàn, quan sát xung quanh đi! Mau lấy nước thánh rải lên chúng, mau lên! 

Vừa nghe lệnh, toàn đội liền thao tác vô cùng nhanh nhẹn sử dụng nước thánh rải vào bọn quái vật. Da thịt của chúng khi tiếp xúc với nước thánh cứ sôi xèo xèo rồi rồi bốc khói, tiếng thét kinh hoàng đánh động đến các con khác làm chúng e dè hơn. David nhanh chóng lấy cây ná và lọ thủy tinh nhỏ chứa nước thánh, hắn nhắm bắn một cách chính xác vào bọn quái vật. Khi lọ thủy tinh vỡ ra, bọn quái vật bị dính nước thánh hét lên đau đớn và bỏ chạy tán loạn. Chộp lấy thời cơ, quân lính liền bắn vô số đạn bạc làm chúng chết như ngả rạ. Bọn yêu tinh giờ đây chẳng dám đu trên cây cười chế nhạo nữa mà sợ hãi định chuồn. Nhưng có lẽ chúng chẳng thể thoát khỏi tay David, hắn nhếch mép rồi mau chóng nốc một hơi rượu sau đó phun lên cây, lực phun hắn mạnh mẽ dứt khoát như loài cá voi làm hầu hết bọn yêu tinh dính phải. Nhanh như chớp, hắn đốt một thanh củi đã tẩm rượu rồi ném lên cây. Lửa bén với rượu trên người bọn yêu tinh khiến chúng bị thiêu sống. Bọn chúng la hét inh ỏi, chạy đi chạy lại va cả vào nhau khiến lửa lan ra nhanh hơn, từ vài con đến vài chục con, mấy cành cây dính phải rượu cũng bị bén lửa cháy trụi cả lá và lan ra cả cây. David trừng mắt, hắn cười hả hê khi thấy bọn yêu tinh bị thiêu sống trong sự hoảng loạn và cả tiếng la hét của đồng loại lẫn bọn ma cà rồng. Vài quân lính định bắn đạn bạc vào chúng liền bị David ngăn cản, hắn nói:

- Không cần phải tốn đạn, bọn yêu tinh không giống như ma cà rồng, lửa đủ giết chết chúng rồi. 

Thế rồi bọn yêu tinh thì chết cháy, vài ma cà rồng khôn lỏi khi thấy thế cờ bị lật ngược đã chuồn đi từ khi nào, một vài con chậm chân cũng bị quân của David bắn nốt. Sau lần bị phục kích vừa rồi, đội quân thiệt hại tám người, hơn chục người bị thương. Tuy nhiên chẳng có phút nghỉ ngơi, David lau lại máu dính trên mặt mình rồi giục:

- Nào các anh em, đừng buông lỏng cảnh giác. hãy mau rửa sạch vết thương, bôi bột thánh lên người, nạp đầy đạn và tiếp tục hành trình thôi. Chúng ta đã đi đến được đây thì không thể quay đầu hay chùn bước được nữa. Mau đi thôi!

Toàn đội nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần, chuẩn bị vũ khí đầy đủ như lời David nói. Giờ đây họ chẳng dám buông lỏng cảnh giác thêm một phút giây nào nữa, ai nấy mắt cũng láo liên, tay cầm chắc súng lẫn dao găm và luôn giắt sẵn nước thánh ở thắt lưng. Họ sợ nếu không may mất cảnh giác, bản thân mình sẽ trở thành cái thây bị moi ruột như những đồng đội quá cố. Giờ phút này chẳng ai có thời gian để đau thương cả, ai cũng lo bảo vệ bản thân thật tốt. Khi đối mặt với cận kề cửa tử thì làm gì có ai không nghĩ cho bản thân mình? Thế là các thành viên còn lại nhanh chóng trang bị đầy đủ và thận trọng đi theo David. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy quả thật David liều vô cùng, nếu hắn không nhanh nhẹn thì có khi người chết lại chính là hắn chứ chẳng phải lũ yêu tinh kia. Quả thật thợ săn quái vật nhiều kinh nghiệm có khác, thao tác nhanh nhẹn dễ dàng hạ gục con mồi. Quân lính ở đây hầu hết là quân chiến đấu, chẳng phải lực lượng thợ săn chuyên biệt như David nên so về sự chuyên nghiệp chẳng thể sánh bằng. Chọn David là người chỉ huy và tiên phong trong trận chiến lần này có lẽ là một quyết định đúng đắn.

- Kế hoạch sẽ có chút thay đổi, toàn đội sẽ không tách ra như ban đầu tôi đề xuất mà đi hợp nhất. Tôi cảm nhận được mọi chuyện bắt đầu gay go hơn rồi đấy. Nhớ kĩ: Tuyệt đối không được rời súng, luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh và luôn trong tư thế sẵn sàng cho bất kì tình huống nào xảy ra. Nơi đây là chiến trường thật sự, không có việc làm lại như lúc tập luyện. Chỉ cần sai một ly thì phải đánh đổi bằng tính mạng của bản thân và cả đồng đội. Hiểu không?

Toàn quân gật đầu, tay ôm chặt súng, hơi thở nặng nề. David dẫn quân tiếp tục tiến lên phía trước. Vừa qua khu rừng rậm rạp là một vùng đất chết. Nơi đây cây cỏ chẳng sống nổi, mấy cây to giờ chỉ còn lại thân xác xơ sừng sững, đen ngòm và có hàng trăm cây như thế. Trên mặt đất là những tro bụi còn sót lại, có cả những khúc xương to nằm lăn lốc dưới gốc cây làm cả đội không khỏi rùng mình. Có lẽ trước đây chỗ này là vành đai lửa để ngăn cách với thế giới bên ngoài hoặc là tàn tích của cuộc nội chiến kinh hoàng trăm năm trước, chúng cứ kêu lắc rắc giòn rụm khi đội quân giẫm lên, bụi đen cũng bay lên lởn vởn quanh chân như vong hồn ai oán tìm lại thân xác đã mục ruỗng tự đời nào. Mấy con quạ đôi khi đậu trên những cành cây đen xì rồi kêu lên vài tiếng, đôi mắt chúng chẳng đen láy mà đỏ ngầu như máu, cái mỏ cứ hả ra rồi kẹp lại vài cái kèm những tiếng quang quác nghe rợn óc tựa như lời cảnh cáo cuối cùng của thần chết. Để rồi đây khi vừa bước chân khỏi nơi đây mà dám tiến thêm vào trong, sợ rằng mạng khó bảo toàn. 

Có lẽ những lời cảnh báo của bọn quạ gần đúng. Vừa ra khỏi khu rừng chết, bọn họ bắt gặp pháo đài nằm sừng sững trước mặt. Đó là một pháo đài cao bao quanh một khu đất rộng chứa các biệt phủ và lâu đài cao chót vót - Lâu đài của công tước. David ngẩng đầu lên nhìn, trời luc này đã trở nên âm u một cách kì lạ. Rõ ràng bọn họ vào đây lúc trời sáng và chẳng có một gợn mây, giờ đây bốn bề bỗng trở nên tối tăm, mây đen như cơn thịnh nộ của thần linh dần kéo đến vây lấy vùng đất này. Tòa lâu đài vô cùng lớn, cứ cao vút và đứng sừng sững giữa trời như một kẻ ngang ngạnh thách thức cả thượng đế và nó cũng thừa biết rằng thượng đế chẳng thể làm gì nó. Nóc của tòa lâu đài cao đến độ bị màn sương vây kín, trông càng lộ rõ vẻ bí ẩn và ma mị.

- Ngài trung úy, trông kìa!

Tiếng gọi của một người lính làm David giật mình, hắn nhìn theo hướng tay của anh ta và đưa mắt về phía pháo đài. Ở mỗi ô trên cùng không hề đặt một khẩu pháo nào mà thay vào đó ở mỗi trụ đá sẽ treo một vật gì đó, nó cứ đung đưa qua lại và khô quắp đi có lẽ vì treo quá lâu. David nheo mắt nhìn cho rõ rồi bỗng kinh hoàng khi phát hiện ra tất cả những thứ treo trên pháo đài ấy là xác người đã khô, một số chỉ còn chút thịt bị quéo lại, lồ lộ một màu xương trắng. Xung quanh cái xác ấy là những vệt đen dài chảy xuống, có lẽ là máu hoặc chất nhầy thối rữa đã khô từ đời nào. Hắn thở hắt ra, nói:

- Đó là xác chết đã lâu, bọn chúng treo lên đó có lẽ để làm chiến lợi phẩm. 

Cả đội nhìn nhau, ai nấy cũng thấy rõ được sâu trong đôi mắt nhau là nỗi kinh hoàng vì sự tàn độc của bọn quái vật. Tuy thế họ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tiến lên phía trước. Bỗng một tên lính giẫm phải gì đó rồi một tiếng nổ vang trời làm toàn đội choáng váng, anh ta cũng bị văng ra xa. Rồi một loạt tiếng hú hét vang lên, cả những tiếng bước chân uỳnh uỳnh rung chuyển mặt đất. 

- Dính bẫy rồi! Toàn đội mau tập trung chuẩn bị phòng thủ!

David chỉ kịp kêu lên có thế, hắn đã nghe được tiếng súng vang trời và tiếng gào của vài con quái vật. Khói từ quả lựu đạn khi nãy cũng dần tan bớt, hắn cũng thấy vô số quái vật vây lấy quân mình. Từ những bọn yêu tinh đến lũ người sói cao lớn, cả những tên ma cà rồng hạ đẳng chuyên phục dịch lẫn bọn quý tộc ma cà rồng. Chúng đến đông đủ cả, trông điệu bộ như muốn nhào tới xé xác hết đám binh sĩ ở đây. Một số con bản tính hiếu chiến chẳng chờ được nữa mà vồ đến tấn công liền bị quân lính bắn chết tươi. Nghe tiếng súng, bọn chúng như ong vỡ tổ lao đến tấn công điên cuồng. David mau chóng nạp đạn lên nòng và bắn xối xả về phía chúng, binh lính khác cũng thế. Một số con tấn công ở cự ly gần liền bị David rút dao bạc đâm chết, hắn vừa bẻ cổ đám yêu tinh vừa lấy lọ nước thánh định tiêu diệt diện rộng. Bỗng một con yêu tinh nhào đến định bâu vào mặt hắn, David nhanh nhẹn né đi nhưng cũng bị móng vuốt của nó cào một đường dài trên mặt rồi tứa máu. Hắn chửi thề vài câu rồi rút súng bắn nát đầu con yêu tinh sau đó mở nắp lọ nước thánh rồi rưới mạnh về phía bọn quái vật. Dính phải nước thánh, chúng la hét đau đớn rồi ôm vết thương lùi lại. Một vài con do đứng quá gần hắn nên bị thương nặng nhất, chúng đau đớn ôm lấy cơ thể bị nước thánh hủy hoại lộ cả xương trắng nằm quằn quại dưới đất, cũng có mấy con đã trở thành đống nhầy nhụa đen xì từ khi nào. David nhếch mép, hắn nạp đạn bắn liên tục những ma cà rồng xung quanh. Bọn chúng cứ thế ngã xuống, có kẻ nổ nát đầu, máu tươi bắn cả vào mặt David. Tuy nhiên chúng chẳng chịu thua, bọn quý tộc đỏ lại mạnh hơn thế nhiều. Một vài tên mặc quần áo quý tộc, tay cầm kiếm cưỡi ngựa lao đến hoặc chạy xung quanh làm bụi bay tứ tung. Sau đó nhân lúc vài tên lính không để ý, chúng lao đến dùng kiếm chặt đầu họ một cách dứt khoát. Cái đầu lăn lốc xuống đất, thân cứ loạng choạng, tay vẫn ôm súng như chẳng hề nhận ra bản thân đã mất đầu, mãi một lúc mới ngã xuống. Vài tên quỷ ranh ma nhặt lấy đầu của những người lính quá cố đá lên trời hoặc ném cho nhau như chuyền một quả banh. Cảnh tượng ấy làm vài tên lính khác trở nên sợ hãi. 

Cách đó không xa, David đang chiến đấu với một tên quý tộc cầm chùy vung tới tấp. Hắn vừa tránh đòn vừa quan sát xung quanh để kịp bẻ cổ vài tên ma cà rồng định đánh lén. Tên kia cứ vung chùy tới tấp hòng đập bẹp đầu David, cười lớn:

- Sao thế thằng thợ săn? Mày chỉ biết né đòn thôi à? Do mày ốm yếu bệnh hoạn vì không được ăn no hay do cây chùy của tao quá mạnh khiến mày sợ hãy lẩn trốn như một con thỏ đáng thương cựa quậy vào những phút cận tử đây? Tao đoán là cả hai đấy, thằng ôn con. Và tao thật sự rất mong đợi được chứng kiến cảnh đầu mày bẹp dí dưới cây chùy của tao, não bị nổ thành từng mảnh, mắt lòi ra ngoài và cả đồng đội cũng đếch nhận dạng được mày. - Nó tiếp tục vung chùy nhưng David vẫn né được, cây chùy đập xuống đất tạo thành vết lõm sâu. - Mẹ kiếp, nếu đầu mày bị bẹp thì chẳng khác gì một con quỷ yếu ớt ngoài kia đâu thằng nhãi. 

- Vậy à? Nhưng tao cá chắc cái đầu bị bẹp dí là mày đấy thằng quý tộc mới nổi. 

- Sao...sao mày biết chuyện này? - Nó trừng mắt ngạc nhiên. 

- Bởi vì chẳng có quý tộc nào ăn nói thô lỗ như mày, cũng chẳng ai cầm chùy vung một cách ngu xuẩn như kẻ lao động tay chân chưa bao giờ học về chiến đấu bằng vũ khí cả. Mày mãi là một con ma cà rồng ngu xuẩn thôi. 

David cười nhếch mép, thì thầm. Hắn đã đứng sau lưng tên quý tộc kia từ đời nào. Lập tức, tên quý tộc bị hắn cắt cổ một đường bén ngót bằng dao bạc rồi ngã xuống. David nhấc chiếc chùy lên đập thật mạnh làm đầu tên hống hách bẹp dí, máu bắn tung tóe rồi lan ra thành vũng lớn, có cả vài mảnh thịt văng ra ngoài. Xong xuôi, hắn phủi tay, điệu bộ hả hê:

- Giờ thì ai bị bẹp đầu nào?

Chẳng có nhiều thời gian, David liền chuyển mục tiêu tấn công lũ người sói giải vây cho đồng đội. Bọn người sói cao lớn và đầy lông lá, chúng nhe nanh gầm gừ và lao tới chụp lấy con mồi rồi xé ra làm đôi, vài người bị nó tát cho một cái cũng hấp hối trên nền đất. David bắn vài phát đạn vào lũ người sói, chúng gầm lên đau đớn và quay lại đập tay thật mạnh xuống nền đất làm bụi bay tứ tung, lực đập mạnh đến nỗi khiến David bị bật ra sau. Một tên người sói đánh hơi vài cái rồi gầm lên:

- Tránh xa bọn tao ra tên tạp chủng!

David chẳng hiểu nó nói gì, nhưng vẫn tiếp tục lao đến đâm vài nhát vào lưng chúng. Bọn người sói gầm lên đau đớn rồi hất hắn ra xa. Vừa ngã xuống, bọn yêu tinh nhân cơ hội đó nhảy lên mặt, lên người hắn. David vùng vẫy cố gỡ chúng ra nhưng chúng đông quá chẳng trở tay kịp. Chợt hắn cảm nhận một luồng gió thật mạnh thổi tới kèm theo đó là âm thanh đập cánh, rồi bỗng mấy con yêu tinh bám trên mặt hắn ngã ra chết tươi, đồng bọn nó thấy thế cũng sợ hãi chạy đi. David nheo mắt nhìn, trước mặt hắn là một tên quý tộc mặc bộ lễ phục đen, bên trong là ghi lê trắng và cái cổ bèo trắng xóa phối ren. Gã khoác một tấm áo choàng đen dày phủ cả vai và lưng, bên trong còn có một lớp lót đỏ thẫm tựa như màu mắt gã lúc này vậy, một màu đỏ khiến người ta rợn người. Gã đứng đó, đan hai tay vào nhau và nhìn David. Gã nheo mắt nhìn thật kĩ rồi mỉm cười, Một nụ cười tươi nhưng ẩn đầy ý tàn độc cùng với đôi mắt đỏ như máu càng khiến người ta sợ hãi hơn. 

- Xin chào thợ săn bé nhỏ, thật vinh hạnh khi được gặp lại cậu. 

Gã cất tiếng, giọng gã trầm một cách ma mị. David bỗng giật mình lùi lại, hắn không ngờ rằng sẽ được thấy công tước Michael ở khoảng cách gần thế này. Không do dự, David vươn tay định chộp lấy súng nhắm bắn nhưng lại chậm hơn Michael một bước, gã đá cây súng ra xa rồi xách cổ hắn lên, đôi cánh xám bắt đầu duỗi ra. David chống cự quyết liệt liền bị Michael kẹp cổ, gã đưa mặt đến gần David ngửi vài cái rồi hít một hơi thật sâu, thì thầm:

- Bạn nhỏ quậy quá đấy, đừng để ta phải giết hết đồng đội của bạn nhỏ và bẻ đầu bạn nhỏ nhé. 

Nghe thế, David không vùng vẫy nhiều nữa. Quân lính thấy thủ lĩnh bị bắt cũng mau chóng lao đến giải cứu nhưng đều bị Michael huơ tay đánh bật ra xa cả chục thước. 

- Ngài trung úy, chúng tôi sẽ cố gắng diệt hết bọn này để cứu ngài. Xin đừng lo lắng!

- Bọn nhãi này lắm chuyện thật đấy, ta giết hết chúng nhé? - Michael vẫn siết chặt cổ David, lầm bầm. 

- Đừng! Đừng làm thế!

- Nói suông thì dễ quá đấy bạn nhỏ, và cậu chẳng là gì khiến ta phải nghe theo cả. 

- Xin đừng! Hãy...hãy để họ đi. Ta sẽ...ta sẽ nghe theo yêu cầu của ngươi. Họ không đáng phải chết ở đây. 

- Bất kỳ yêu cầu nào luôn sao? - Michael cười khúc khích, đầu gã tiến sát đến mặt hắn, ngửi thêm vài cái. 

- Vâng...vâng. 

David trả lời một cách lắp bắp, mặt hắn đỏ lên vì sự xấu hổ đang dâng trào trong mình. Hắn là một thợ săn quái vật cừ khôi và luôn tự mãn với thành tích của mình, được thăng chức đến trung úy và được tin tưởng giao nhiệm vụ mở đường đầy quan trọng này. Nhưng giờ đây hắn thấy từng người đồng đội đang dần kiệt sức và ngã xuống dưới nanh vuốt của lũ người sói và ma cà rồng, thân thể bị giẫm đạp và đá đi như một hòn sỏi vô tri. 

David không thể đứng nhìn được nữa, hắn đành chấp nhận gạt đi lòng tự trọng mà cầu xin kẻ thù tha cho đồng đội một con đường sống. Hắn biết tên công tước nổi tiếng tàn bạo, nhưng hắn vẫn đánh liều cầu xin. Hắn không thể để đồng đội mình tiếp tục hy sinh nữa, cũng như mong cánh quân của Jacob đến nhanh để giải vây, hoặc ít nhất họ có thể bỏ hắn ở đây để rút lui và được nhập quân với đoàn quân của Jacob. 

Michael cười lớn, hắn huơ tay ra lệnh cho đám quái vật rút lui và nhìn về phía tàn quân của David bằng ánh mắt ghét bỏ:

- Biến nhanh đi nào những con kiến nhỏ, ngài trung úy của các ngươi sẽ ở đây với ta. 

- Nhưng... - Quân lính bắt đầu hoang mang.

- Đi đi! Đi mau đi! - David gào lên - Mau rút lui khỏi đây, nếu gặp quân của ngài Jacob xin hãy hội quân với ngài ấy. Mau lên!

- Á à! Lão già Jacob lại dụ trẻ nhỏ nữa à? Ta khuyên thật nhé, các ngươi nên về nhà gác kiếm làm vườn đi còn hơn. Đừng tin vào Jacob, lão ta khốn nạn lắm. 

Michael bĩu môi nói, mỗi khi nhắc đến Jacob luôn khiến gã khinh bỉ ra mặt. Tay gã nắm chặt cổ áo David, tay kia ôm chặt người hắn rồi đập cánh bay lên, gã bay qua pháo đài cao và hướng về lâu đài công tước. David khó thở vô cùng, hắn chỉ kịp bảo toàn đội rút lui liền bị gã công tước lôi đi. Giờ đây cả hai đang bay giữa không trung, hắn cố lục lọi trong túi tìm nước thánh hoặc bất cứ thứ gì bằng bạc có thể khiến gã Michael bị thương, nhưng dường như chẳng còn gì cả. 

"Mẹ kiếp, hết nước thánh rồi, cả đạn bạc cũng hết nốt, dao bạc cũng đánh rơi. Sao cứ ngay lúc nguy hiểm lại xui như chó thế này?" - David rủa thầm.

- Định giết ta nhưng lại chẳng có gì, xui quá nhỉ bạn nhỏ trung úy?

Michael cười khúc khích như châm chọc hắn, gã ép giọng rồi nói một cách ngọt ngào như thủ thỉ với đứa con nít làm David không khỏi rùng mình. Hắn chẳng nhìn ra sự ngọt ngào nào cả mà là sự khinh miệt và châm chọc trong từng lời gã thốt ra. Eo ôi, hắn cảm thấy thật thô bỉ và đáng khinh. Cảm giác hận thù xen lẫn với sự khinh thường đang in sâu trong mắt hắn khi hắn nhìn Michael, răng nghiến ken két. Nhưng bây giờ hắn chẳng làm được gì cả khi đang ở trên không trung thế này. Nhìn xuống đất, những khu rừng rậm rạp giờ đây thu lại thành những cụm màu xanh khiến David hoảng hốt. Hóa ra bên trong pháo đài lại rộng mênh mông đến thế, ước chừng hơn chục dặm nếu từ pháo đài đi đến lâu đài công tước. Nhưng rừng Talbot đâu quá rộng lớn? Hay do gã làm phép nhỉ? David không biết nữa,đầu hắn cứ ong ong, mắt tối sầm lại vì chóng mặt. Trời đất! Nếu tên Michael ném hắn xuống từ độ cao này chắc chỉ còn là đống thịt vụn. Hắn tự trấn an bản thân và chẳng dám động đậy nữa, hóa ra hắn sợ...độ cao. David đành phải an phận cùng Michael về lâu đài, lòng hắn có lẽ đang ấp ủ âm mưu với hy vọng có thể lật ngược thế cờ khó nhằn này, dù nó khá mơ hồ và ngoài tầm với.

                                                                            ___Còn Tiếp___ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip