Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những cánh rèm mỏng, tô điểm một bức tranh mơ hồ. Những viền sáng rơi lên khuôn mặt nhàn nhạt, đánh thức bóng người vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ lạc lõng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.

Cảm giác nhức nhối bao trùm từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, làm cho việc mở mắt cũng chẳng hề dễ dàng. Mùi thuốc sát trùng, hỗn hợp các nguyên liệu y học và băng gạc xốc vào, khó chịu đến gây mũi. Chân bị gãy nát do tai nạn, một bên tay còn chẳng thể nắm lấy được. Cả người được bọc trong lớp băng kín, chỉ để lộ đôi mắt và cánh mũi nhè nhẹ hít vào, thở ra từng hơi nhọc nhằn. Ngoại trừ nửa thân dưới không thể cử động, từ thắt lưng trở lên, mấy cái xương gãy và da thịt trầy xước, thì thật may là đầu óc người bệnh vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Thật may chính là một cách nói giảm nói tránh, giữ được tính mạng sau tai nạn kinh hoàng đó, thật sự đã là một điều thần kỳ...

Mingyu nghiêng đầu trên gối, muốn ngồi dậy. Thấy cậu em mình muốn nói gì đó, chị Mi Yong nhanh nhẹn rót nước, trở lại giường, đỡ cậu dậy, đưa cốc nước đến bên miệng. Mắt chị đỏ hoe và gương mặt như chực chờ muốn bật khóc.

Mingyu có thể nói chuyện, dù chỉ là âm thanh nhỏ khào khào, vì ảnh hưởng của tai nạn mà giọng cậu vẫn chưa thể phát âm một cách rõ ràng. Câu nói đầu tiên khi Mingyu hỏi chị mình không phải là "Đây là đâu?" hoặc "Em đã ngủ bao lâu rồi?" vốn dĩ luôn là những câu nói đầu tiên mỗi khi bệnh nhân tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Những gì mà Mingyu quan tâm, thứ đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ ngay khi cậu mở mắt...

"Minghao đâu rồi?"

"Cậu ấy vẫn ổn đúng không?"

"..."

Chị Mi Yong im lặng, cúi đầu như né tránh, và sự im lặng của chị ấy khiến trái tim cậu thấp thỏm.

"Chị... xin hãy nói với em."

"Là cậu ấy vẫn ổn."

"Chị, làm ơn..."

Đối diện với ánh mắt sợ hãi của cậu, chị ấy như muốn chết lặng đi, ngập ngừng, hồi lâu.

Giọng nói khe khẽ thốt ra khỏi cuống họng, sau cùng vẫn quyết định thú nhận mọi thứ.

"Em vẫn còn yếu lắm."

"Bình tĩnh mà nghe chị nói."

"Nhóc Minghao..."

Hôm đó trời lại đổ mưa, mỗi lần bầu trời xanh mướt chuyển mưa là y như rằng chẳng có điều gì tốt đẹp chờ đón. Cơn mưa ở Vienna, mưa ở Seoul hay ở bất cứ đâu trên Trái Đất cũng đều giống nhau. Lạnh đến thấu xương, đau đớn tận trong tim.

Đêm đó Mingyu sốt cao, những vết thương phản ứng với thuốc và di chứng hậu tai nạn, giần giật như muốn khoét lỗ trên da. Mingyu nằm mơ màng cả đêm, cố gắng chịu đựng, cơ thể nóng bừng, móng tay cào rách tấm chăn mỏng bên dưới, bật máu, dính vào tấm ga giường trắng nuốt, loang lổ những vệt hồng đậm nhạt.

Thế giới sẽ chẳng còn ánh sáng nếu như anh đánh mất em.

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu như không còn em bên cạnh.

Mingyu nhắm mắt, cơn sốt khiến cậu không tỉnh táo.

Trong mơ hình như cậu thấy một căn phòng nhỏ, cửa sổ nhìn ra ban công ửng nắng đặt các chậu hoa đủ loại, rực rỡ sắc màu, như những cánh bướm ngây thơ. Có tiếng sủa vang bên tai, một chú chó nhỏ trông giống như Happy, và một cậu con trai đang mỉm cười vui đùa cùng cậu nhóc ấy. Trong kí ức của Mingyu, sẽ không bao giờ thiếu nụ cười của Minghao. Bóng những hạt mưa đượm ngoài cửa sổ, hắt lên hai gò má tái nhợt ửng đỏ, cậu dang tay muốn ôm hình bóng đó vào lòng, chẳng may khiến cơ thể trước mắt tan ra như những đám mây mờ ảo. Màn sương đong đầy trong đôi con ngươi màu xám. Cậu mê man trong cơn sốt, giọt lệ òa mi nóng hổi lăn dài từ khóe mắt...

Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2021

"Vẫn chưa có tin tức về Minghao sao?"

Mingyu bỏ dở gần như nguyên một bát cháo, lặp lại câu hỏi lần thứ 30 trong ngày, có lẽ là lần thứ 31.

"Vẫn chưa."

Câu trả lời và cái thở dài quen thuộc đưa mọi thứ quay về với bóng tối u buồn. Người cậu thương mất tích, bị mang đi đâu đó, chẳng dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt với những đau đớn như thế nào. Vậy mà cậu vẫn nằm đây, không thể cử động, bất lực dõi mắt trông ra ngoài bầu trời ngoài kia, van cầu một chút hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi.

Mingyu nghiến răng, chớp chớp mắt, thử nhấc tay lên lần nữa, khó khăn lắm mới có thể cầm được quay cốc, nhưng khi cậu nâng lên, đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến khiến cậu giật mình, rụt về va phải cạnh bàn. Chiếc bàn nhỏ vì bị va chạm mà ngã chỏng chơ, lật ngửa. Bát cháo nóng hổi rơi xuống chân, phỏng một mảng lớn, âm thanh kinh động đến mọi người, ai nấy đều hoảng hốt chạy lại ngay lập tức.

Tuy vậy cậu lại chẳng thể cảm thấy gì cả, đau đớn hay bỏng rát, không hề có một chút cảm giác nào truyền đến.

Mingyu lặng thinh, cứ như đó không phải là chân của cậu, cứ như da thịt trước mắt không hề thuộc về cậu vậy.

Như một khúc gỗ vô tri vô dụng, đột nhiên trở thành gánh nặng.

"Em có sao không?"

"Có đau lắm không ?"

"Mingyu hãy bình tĩnh đi."

Chi Mi Yong cuống quýt chạy lại, cùng hai ba người y tá khác giúp cậu dọn dẹp. Chưa bao giờ Mingyu cảm thấy chán ghét bản thân mình đến như vậy, nhất là sự bất lực đến vô vọng này, đến cả việc đứng dậy chạy đi tìm cậu ấy, Mingyu cũng chẳng thể làm nỗi.

Một tuần trôi qua, và Mingyu thật sự hết kiên nhẫn để chờ đợi. Cậu đành đề ra một ý kiến mạo hiểm, không phải là cậu không nghĩ đến trường hợp này, thậm chí còn xem đây là cơ hội duy nhất.

"Em bảo em muốn gặp Seungwoo ?"

"Phải, kể cả là chị hoặc phu nhân, gã từ chối và không muốn tiếp đón. Thì với em, có lẽ gã sẽ đồng ý"

"Khoan đã, em có còn tỉnh táo không ? Nói mà có biết suy nghĩ không hả ?"

"Seungwoo chính là đầu mối duy nhất, bất kể là gã hoặc ai bắt cóc cậu ấy, chắn hẳn gã sẽ biết. Minghao đã từng bảo Seungwoo không phải là một tên đơn giản, hắn đồng ý ngồi tù, hoặc ngoan ngoãn dành cả đời trong tù đều phải có lý do."

"Biết vậy mà em vẫn chấp nhận. Nhìn em xem, bây giờ em còn chẳng thể đứng dậy nổi"

"Chị, em biết chứ, nhưng trước khi mọi thứ quá muộn. Hãy để em gặp mặt gã"

"Em điên rồi, Mingyu"

Chỉ cần là một tia sáng yếu ớt trong màn đêm bao la, Mingyu cũng sẽ chạy đuổi theo nó đến tận chân trời góc bể, chỉ cần hy vọng không dập tắt đi. Dù có phải thắp sáng bao nhiêu lần Mingyu vẫn sẽ bao bọc để nó không bị gió thổi biến mất. Nhen nhóm nhỏ nhoi cũng sẽ bùng cháy mạnh mẽ, chỉ cần người ôm trong mình hy vọng không bỏ cuộc.

...

Seungwoo đồng ý gặp mặt cậu, nhưng với điều kiện là chỉ được phép ở trong một căn phòng kín được sắp xếp, không có camera, không có vũ khí, không bị người ngoài theo dõi, không có ai giám sát và sẽ chỉ cho phép một người cai ngục bên cạnh để đề phòng bất trắc. Nếu gã phát hiện cậu làm trái những yêu cầu đặt ra, gã sẽ cắn lưỡi tự sát ngay lập tức và tất nhiên đầu mối duy nhất để có thể biết tung tích của Minghao cũng sẽ quay về thành con số 0 tròn trĩnh.

Chẳng ai nghe lấy những điều đó mà không nghi ngờ, đến cả kẻ ngốc cũng thừa biết gã đang mưu tính gì đó. Nhưng cho dù có kịch liệt phản đối với những đề nghị trên nhiều như thế nào chị Mi Yong vẫn không tài nào ngăn được Mingyu đồng ý với cái gật đầu gần như ngay lập tức, không chút nghĩ ngợi.

Tình hình hiện tại của cậu, phải dùng đến xe lăn để di chuyển, đôi chân gần như bỏ đi và chỉ hoạt động bằng một bên tay, suy cho cùng, gặp mặt gã trong một điều kiện bất lợi như vậy chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Seungwoo là một kẻ nguy hiểm như thế nào, ai cũng thừa biết, lại còn mặt đối mặt trong căn phòng kín không có giám sát. Có trời mới biết gã có thủ sẵn một con dao sắc nhọn nào đó mà ra tay bất ngờ.

Rõ ràng là một cuộc gặp mặt không có lợi, tính đi tính lại, Mingyu vẫn quyết giữ nguyên sự lựa chọn của mình, và chỉ đồng ý cho chị Mi Yong cài cắm một chiếc máy ghi âm be bé trong túi quần, thiết bị ghi âm tiên tiến loại mới nhất, bé như một hạt gạo và sẽ dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ cho dù có tinh mắt đến đâu.

Chị Mi Yong sẽ đợi bên ngoài trại giam cùng phu nhân, còn Freb sẽ vào cùng với Mingyu, tất nhiên là đội của anh sẽ chờ bên ngoài căn phòng, tuy vậy với giác quan của một người lính anh cũng đã bố trí lực lượng bao vây căn phòng rất kỹ càng, chỉ cần một động thái nhỏ thì người của anh sẽ xông vào ngay lập tức. Kế hoạch là thế nhưng tất nhiên, chẳng có thứ gì dám chắc là sẽ diễn ra như bản thân mong chờ.

Thứ sáu, ngày 13, tháng 3, năm 2021

Mingyu hít sâu một hơi, được Freb đẩy vào căn phòng tra hỏi kín đã được lựa chọn. Đối diện với ánh mắt kiên định của cậu, anh càng lo lắng cho các vết thương quấn băng vẫn còn chưa lành, nhăn mày trước những vết bầm sưng đỏ hở ra khỏi ống tay áo. Cử động còn chưa xong, vậy mà vẫn liều lĩnh tận tay đi gặp một tên tội phạm nguy hiểm như thế. Freb chính là người kịch liệt phản đối đến mức gào lên giận dữ ngay khi nghe cậu muốn đi gặp gã một mình, rồi lại bất lực khi biết chẳng ai có thể làm xoay chuyển lòng tin nơi trái tim cậu, chẳng ai có thể ngăn cản cậu bất chấp mọi thứ để có thể cứu lấy người cậu thương.

Freb đã từng nghe phu nhân nói đến mòn cả tai về việc cậu út nhà họ Kim đem lòng yêu thương con trai của bà nhiều biết mấy, và được cậu ấy yêu lại cũng nhiều như thế nào. Tình cảm ấy mà, là thứ chẳng một ai có thể đưa ra lời giải đáp rõ ràng.

Người ta có thể liều lĩnh vì người mình yêu.

Hy sinh vì người mình yêu.

Thì cũng có thể bất chấp tất cả nhiều hơn thế.

"Máy ghi âm luôn được bật sẵn. Đội của tôi sẽ xông vào ngay khi thấy không ổn. Cậu cứ yên tâm"

Mingyu gật đầu, nắm chặt tay. Trước mặt cậu, cánh cửa bằng sắt từ từ lay chuyển, ánh sáng lấp ló trong phòng như đang trêu đùa lòng người. Freb đẩy chiếc xe lăn từ từ di chuyển đến hướng đối diện chiếc bàn, cúi đầu chào cậu rồi quay lưng bước ra.

Không lâu sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Người quản ngục cao lớn đưa một gã đàn ông đến, kéo ghế cho gã ngồi xuống, còn mình thì dựa lưng vào bức tường phía sau. Có lẽ đây là lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên và hiếm hoi cậu được chạm mặt gã trực tiếp như thế này. Chỉ bằng cảm giác khắc sâu trong trí nhớ về dáng người và những hành động của gã, cậu đã biết gã chính xác là Choi Seungwoo.

Là Choi Seungwoo, người thật việc thật chứ không phải bất cứ ai giả danh khác.

Khi gã ngước nhìn cậu, Mingyu mới miễn cưỡng nhìn rõ những đường nét trên gương mặt của kia, và không phủ nhận gã đàn ông trước mắt thật sự khiến cho bất cứ ai tiếp xúc đều mang đến một cảm giác dè chừng.

Minghao nói rằng gã là một con tắc kè, một tên có 10 bộ mặt khác nhau đang tồn tại trong cùng một cơ thể. Gã đem đến cho người khác sự thoải mái, ấn tượng, thu hút, yêu đến say mê để có thể tóm gọn con mồi không chút chần chừ. Gã cũng có có thể ám ảnh người khác với sự tàn bạo cùng những nỗi đau chất chồng như khi gã gây ra cho Seungcheol. Chỉ cần lơ đãng để mất lợi thế trước gã, cảm tưởng như mình sẽ rơi tõm xuống đôi mắt màu khói sâu hun hút như vực thẳm kia mà không sao thoát ra khỏi.

Sẽ chẳng thể biết gã đang mưu tính điều gì, bởi một người như gã luôn đi trước người khác một bước...

Mingyu nuốt khan điều chỉnh lại nhịp thở của mình, để hai tay phía dưới bàn, giấu những lớp băng trắng, ít nhất để mình trông không quá tệ hại.

"Chào cậu Kim"

"Chào"

"Lần đầu chúng ta nói chuyện trực tiếp thế này. Thật vinh hạnh cho tôi quá"

"Tao nên gọi mày là gì ? Seungwoo, Choi Seungwoo, hay tên khốn"

Gã bật cười, mắt hơi nheo lại trước câu nói khiêu khích bất ngờ.

"Đừng nghĩ tôi là một tên bỉ ổi thế chứ ?"

"Bỉ ổi ? Từ đó còn nhẹ nhàng đấy, với những gì mày gây ra cho Minghao hay cả Seungcheol, đáng lẽ mày nên bị phanh thây hơn là ngồi đây cười đùa như thế này"

"Cậu Kim, tôi không biết cậu là một người mạnh mồm như thế ?"

"Sao hả, cuộc sống ngục tù không tệ với mày lắm đúng không ? Trước khi bị xử án thì cứ ăn ngủ, vui chơi cho thỏa thích. Đến khi chết đi thì chỉ chịu một phát bắn vào đầu, bùm. Chẳng đau đớn hay cảm thấy gì. Quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức tao muốn tự tay vào đây mà rạch nát cổ họng mày ra"

"Thằng nhãi ranh"

Những lời chọc tức từ cậu xem chừng đã có tác dụng, bởi vì Seungwoo đã không giấu được sự bình tĩnh mà gằn giọng.

"Vẫn còn nhiều năng lượng sau tai nạn quá nhỉ ? Đừng cố gượng, tôi thừa biết cậu phải cố gắng đến mức nào mới có thể lết cái thân tàn tạ đó đi gặp tôi"

"Hãy biết ơn vì cậu vẫn còn giữ được cái mạng của mình"

"..."

Mingyu tuy kiệt sức nhưng vẫn nhận ra đôi mắt gã chẳng hề lung lay lấy một chút. Đối phó với mấy tên khó xơi, tốt nhất vẫn nên chừa cho bản thân một con đường thoát. Liếc mắt về phía chiếc túi quần, nhận ra thiết bị ghi âm vẫn còn hoạt động, cảm thấy có vẻ như mình không nên tốn quá nhiều thời gian, Mingyu bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.

"Minghao đang ở đâu ?"

"Tôi không biết"

"Mày cứ tiếp tục giả ngu như thế đến bao giờ ?"

"Cậu Kim, đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi. Tôi đang ở trong tù, tay còn bị còng thế này. Cậu nghĩ tôi còn có thể sai người bắt cóc Minghao sao ?"

"..."

"Haizz, tôi tưởng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thú vị nhưng thành ra cậu gặp tôi chỉ là để hù dọa, tôi có chút thất vọng đấy"

"Tao chưa từng bảo là Minghao bị bắt cóc"

"??"

Xem ra chiêu khích tướng của cậu có tác dụng, vì gã đã vô tình để lộ sơ hở.

"Tao chưa từng bảo là Minghao bị bắt cóc ?

"Cũng chưa từng bảo là những vết thương này có được là do tai nạn"

"..."

"Seungwoo, rõ ràng mày biết tất cả, mày ngồi trong tù nhưng tai mắt mày vẫn quan sát được hết ngoài kia. Còn gì để chối không ?"

Seungwoo rủa thầm. Đầu ngước lên cao, nhớ về ngày xưa đúng là chính bản thân thằng khóc khó ưa này là kẻ bằng cách nào đó đã thuyết phục Seungcheol phản bội lại mình, mà gửi đi con USB có chứa thông tin giả, đánh giá thấp thằng khỉ này quả nhiên là không phải phép.

Gã im lặng, ngón tay nhịp nhịp trên bàn.

Tình hình trở nên căng thẳng đến cực độ. Như khi Mingyu kề được lưỡi dao vào cổ gã, cũng là lúc gã đã lén chĩa thẳng một mảnh gươm khác vào mạch cổ của cậu. Nếu là người ngoài bỗng nhiên bị lạc vào đây, hẳn sẽ chết đứng vì sự áp lực vô hình này đến lạnh toát sống lưng.

"Seungwoo, tao hỏi lại một lần nữa ? Minghao đang-ở-đâu ?"

"CẬU ẤY ĐANG Ở CÁI NƠI KHỈ KHÔ NÀO ?"

Đột nhiên gã nhếch mép, rướn người về trước. Hành động bất ngờ khiến cậu hoảng loạn, giật người về sau, chiếc xe lăn động đậy, suýt thì té nhào.

"Sao thế ? Lo lắng cho bé người yêu mà nôn nóng đến mức muốn ăn thịt tôi luôn à ?"

"Cậu Kim, to tiếng như thế chỉ tổ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm thôi"

Seungwoo im lặng một chút trước khi thú nhận. Gã thở một hơi thật dài, như để trút bỏ bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu.

"Được rồi, để cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian đến đây. Tôi sẽ nói cho cậu biết một điều"

"Minghao, vẫn an toàn. Yên tâm, tôi sẽ không đụng đến em ấy. Tất nhiên tôi không bao giờ làm tổn thương đến bé cưng của tôi cả"

Nghe thấy tên cậu ấy được thốt ra, lửa giận trong đầu Mingyu đã sôi sục đến đỉnh điểm, trong đáy mắt lưu chuyển những lằn ranh sáng tối không rõ, toát ra sự tàn nhẫn, như móng vuốt của một con thú hoang bị thương.

"Mày muốn gì, muốn gì để buông tha cho cậu ấy ?"

Seungwoo như đang chờ đợi câu hỏi này được bật ra. Đôi môi mỏng nhếch lên cười khẽ, và như những gì gã đã tính toán.

Mọi thứ, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào trong cái bẫy hoàn hảo khác.

"Tôi sẽ tiết lộ vị trí mà Minghao đang bị giam giữ, thế nào ? Nhưng với một điều kiện ? Cậu phải nói cho tôi biết xác của Seungcheol ? Tôi muốn biết chính xác nơi mà cái mộ nó dựng lên"

"..."

"Cậu Kim, đây là một cơ hội tốt đấy. Tôi sẽ không thất hứa"

Mặc dù đã được chị mình căn dặn không nên thỏa hiệp bất cứ điều gì với Seungwoo, vì không biết chừng gã sẽ giở thủ đoạn gì để bắt thóp, nhưng Mingyu trong tình huống này, gấp gáp muốn cứu Minghao đến mức không quan tâm đến gì nữa cả, cũng vì hôm nay là ngày đó...cho nên cậu mới thử liều một phen.

"Được tôi sẽ nói"

"Nhưng trước đó tôi muốn biết lý do, tại sao mày lại muốn biết tình hình của Seungcheol ?"

Nét mặt gã bỗng thay đổi, đây là lần đầu tiên Mingyu thấy gã trở nên lưỡng lự như thế.

"Nếu không nói thì tôi-"

"Là để chôn cất. Quê nhà của nó ở Hàn. Với tư cách là anh trai, dù sao cũng lớn lên bên nhau...tôi muốn đưa xác của em mình về Hàn. Câu trả lời thế đã thỏa mãn cậu chưa ?"

Mingyu cảm thấy thật buồn cười, nếu không phải vì đang rơi vào thế xấu thì chắc là cậu đã ôm bụng mà lăn ra cười đến điên dại mới thôi. Một kẻ máu lạnh như gã lại nghĩ đến việc chôn cất em trai, giết người cho đã tay rồi lại rủ lòng thương xót, Giả tạo, nhưng đó mới chính là bản chất của gã. Lợi dụng, ép buộc và vứt bỏ xong rồi lại quay về tỏ vẻ yêu thương và giam cầm. Như cách gã đã làm với Minghao, hay đối xử với bất kì nạn nhân vào khác.

Mingyu suýt nữa thì đã quên tên đàn ông phía trước bệnh hoạn và độc địa đến mức nào. Seungcheol khó khăn lắm mới thoát khỏi tay gã, cậu không muốn khi anh tỉnh dậy lại tiếp tục sống với cái bóng của tên anh trai xem thường mình chẳng khác nào đống rác vứt ngoài đường.

Từ giờ hãy bên cạnh Jeonghan và sống cuộc đời của riêng anh, đừng vướng bận bất cứ điều gì nữa.

"Xác của anh ấy được hỏa thiêu và đem rải xuống sông rồi, chẳng còn gì sót lại"

Lời nói dối không chút chần chừ khiến Seungwoo thoáng như không tin nổi. Gương mặt gã méo mó, các nếp nhăn ẩn hiện trên trán, hơi hoài nghi nhưng quan sát phản ứng của Mingyu, lại cảm thấy chẳng có lý do gì để thằng nhóc này phải bịa chuyện. Đành thở dài chấp nhận.

Gã dường như đã chợt hiểu lý do tại sao đã cho người lục tung khắp mọi nơi ở Áo vẫn không tìm ra một chút tin tức về xác của Seungcheol, thì ra là được hỏa thiêu....

Seungwoo nở nụ cười chua xót, nắm được thứ cần biết, gã cũng không còn muốn nán lại đây lâu thêm. Ra hiệu, tên cai ngục từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh phía sau chợt cử động, đi đến phía bàn của hai người, động tác đáng nghi này khiến cậu dè chừng.

Tại sao một người cai ngục lại nghe lời của một tên phạm nhân...

Chẳng lẽ ??????

Chết tiệt, tên đó là người của Seungwoo.

Khi Mingyu đã phát giác ra mọi thứ, ngay lập tức cậu muốn ra hiệu cho Freb ở bên ngoài nghe thấy mà xông vào, thì Seungwoo đã đưa tay lên miệng "suỵt" ra hiệu, nhướng mắt. Lập tức tên cai ngục lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ.

Lấy máy ghi âm bên trong túi quần ra để lên bàn.

Còng tay đang giữ chặt tay Seungwoo bỗng nhiên rơi ra, là loại đồ chơi rẻ tiền có thể phá đi dễ dàng chỉ bằng một chút lực tác động. Gã vặn vặn tay, lấy trong túi một thiết bị kích nổ. Nhìn sơ qua có thể thấy được rõ ràng là núi bấm để kích hoạt một quả bom. Gã mỉm cười, và tên cai ngục nhanh chóng đưa đến cho cậu mảnh giấy tiếp theo.

Ngoan ngoãn nghe lời. Từ giờ hãy im lặng và làm theo lệnh.

Trại giam đã được gắn bom khắp mọi nơi. Ngoại trừ căn phòng kín này là duy nhất được trang bị chống bom. Mọi người, đám nhân viên, các tù nhân khác, đám lính tay sai ngoài kia hay cả chị mày và phu nhân Xu, đều sẽ tan xác nếu như ngồi nổ được kích hoạt.

Mingyu đọc hết những gì được ghi trên giấy. Gương mặt cậu tái nhợt đi vì lo, lăm le nhìn lấy nút bấm trên tay Seungwoo, hắn đang tì ngón cái vào đó, chỉ nhấn nhẹ một phát, cậu không thể tượng tưởng được là chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong những kế sách bất chợt chạy xẹt trong đầu, Mingyu lại lựa chọn lấy điều mà cậu vẫn luôn lo sợ. Đôi tay run rẩy đút vào túi quần, lấy ra con chip bé xíu đặt trên bàn, có thể thấy rõ đèn tính hiệu vẫn còn nhấp nháy, âm thanh vẫn còn đang được thu lại.

Seungwoo lại giở trò, gã tiếp tục lôi ra một chiếc loa có thu sẵn các cuộc hội thoại. Bật lớn, giọng của hai người từ chiếc loa vang ra, trong đó có một người có một tông giọng y hệt như của Mingyu. Gã đã sắp xếp thu âm một cuộc trò chuyện, và dùng chỉnh sửa giọng nói để biến hóa thành hai tông giọng của cậu và gã, như thể cả hai vẫn còn đau đấu khẩu nhau, Những cuộc trò chuyện không ngừng khiêu khích, nhưng cũng chẳng dẫn đến đâu, cứ như để kéo dài thời gian.

Kéo dài thời gian...bởi vì đây mới chính xác là mục đích của gã.

Tên cai ngục di chuyển đến bức tường phía sau mà nãy giờ hắn vẫn đang dựa lưng vào, không khó để tìm ra một mảng tường khác lạ so với những viên còn lại, nó nhạt màu hơn, và phải rất tinh ý mới có thể phát hiện.

Tên cai ngục nhấn mạnh, một cánh cửa bất ngờ bật mở. Có ai mà ngờ lại có một lối đi bí mật ẩn giấu trong căn phòng khóa kín như thế này. Lối đi sân hun hút phía dưới, nhìn xuống chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối om lạnh người.

Trong tình cảnh chẳng kịp phòng hờ, Seungwoo đã đứng từ phía sau từ bao giờ đặt tay lên chiếc xe lăn, ra hiệu cho cậu ngồi im và từ từ đẩy cậu về phía căn phòng. Đôi chân không thể di chuyển, cơ thể cũng chẳng thể chạy nổi. Bây giờ Mingyu còn không có cách nào mơ tưởng đến khả năng chạy thoát.

Tên cai ngục dẫn đường, chiếu đèn pin đi về phía trước, bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Cho đến khi cả ba chạm phải mặt đất bằng phẳng. Mingyu mới biết quả nhiên có một đường hầm nằm phía dưới khu trại giam này, có lẽ được xây dựng lên từ lâu, dùng để tránh bạo động ngày xưa. Lối đi tuy chật hẹp nhưng vẫn đủ vừa một cơ thể người.

"Ngạc nhiên đúng không ? Đến tôi còn thấy bất ngờ đấy cậu Kim"

"Đường hầm này đúng là một kiệt tác của nhân loại"

"Nó thông ra bên ngoài hệ thống cống ngầm, ngay giữa trung tâm Vienna"

"Mày bảo sẽ cho tao biết Minghao đang ở đâu ?"

"Cứ bình tĩnh đi, tôi đang đưa cậu đi gặp em ấy đây"

Ngay khi cậu còn đang băn khoăn bởi câu nói của gã, thì cả ba đã chạm mặt một căn phòng kín. Khác với căn phòng phía bên trên mặt đất, nơi này nhỏ hẹp và u tối hơn rất nhiều. Tên cai ngục lấy chìa khóa từ trong túi, nhanh chóng mở cửa, với tay bật công tắc đèn.

Ngay khi ánh đèn bao trùm lấy căn phòng nhỏ nhoi này, mọi thứ dần hiện rõ. Mingyu kinh ngạc đến mức gần như muốn hét lên, không tin vào những gì đang hiện diện trước mắt. Sực tỉnh, vô thức nhận ra những gì mà mình dè chừng Seungwoo vẫn còn quá thấp, những gì mà cậu phòng hờ nghĩ rằng gã sẽ làm, vẫn chưa là gì so với sự thật rành rành ngay trước mũi. Lý do mà cả tuần qua, đào bới gần như khắp mọi ngóc ngách thành phố, xới tung cả nước Áo lên vẫn không có một chút dấu vết của Minghao.

Là bởi vì cậu ấy đang bị giam giữ ngay phía dưới trại giam này.

Trong căn phòng nhỏ khóa chặt bên dưới đường hầm.

Ngay ở vị trí chẳng ai có thể ngờ đến nhất !!

Người con trai cậu yêu cong người bất động trên giường, hơi thở đều đều như đang ngủ. Cả tay và chân đều bị khóa chặt vào một ống thép cứng như đá gần đó. Trông cậu ấy vẫn ổn, ngoài cổ tay và chân có dấu hiệu chống cự, gương mặt nhợt nhạt vì sống dưới bóng tối quá lâu thì xem ra tính mạng của cậu ấy vẫn không bị tổn hại.

"Cậu Kim, tôi không nói dối đúng chứ. Minghao yêu quý của cậu vẫn bình an đây này"

"Mày...."

Bất ngờ một cú đánh mạnh từ phía sau gáy, khiến đầu óc long lên. Cậu ngã khỏi chiếc xe lăn, trước khi bất tỉnh. Cậu thấy tên cai ngục cởi bỏ mũ nón, tháo luôn lớp da người giả dùng để hóa trang bám dính lên mặt. Chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi tầm nhìn phía trước mờ dần.

"Chung Hee..."

...

Kế hoạch của Seungwoo là một kế hoạch hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Khi may mắn thoát khỏi cuộc đánh lén ở bến tàu, nghĩ mình không tài nào thoát khỏi sự truy đuổi, gã đã vẽ cho Chung Hee một con đường tháo chạy bằng tàu ngầm. Đó là lý do tại sao khi cuộc tập kích trên tàu ập đến, Chung Hee đã biến mất.

Bởi vì trên khắp nước Áo chỉ có một trại giam duy nhất đủ điều kiện để chứa chấp những tên tù nhân phạm tội như Seungwoo, và gã đã phòng hờ trước kết quả nếu như một ngày mình bị bắt, nên đã tính toán trước mọi chuyện. Nói cách khác gã đã biết nơi mình sẽ bị giam giữ sau khi bắt đi. Cài cắm mấy tên tay sai vào trong đặt bom, chờ thời để dễ bề hành động sau này.

Sau khi trốn thoát, Chung Hee cải trang, và dùng mối quan hệ cũng như những gì được Seungwoo sắp xếp, trở thành cai ngục ở trại giam, chờ đợi thời cơ mà Seungwoo được đưa vào đây, gặp lại gã lần nữa với hai thân phận khác nhau, đó cũng là lý do mà Seungwoo nằm im ngoan ngoãn để bị bắt, vì đã biết nơi mà mình đến sẽ có Chung Hee chờ sẵn.

Thêm nữa, căn phòng tra khảo kín này vốn dĩ có một đường hầm bên dưới, bí mật này không nhiều kẻ biết, ngoại trừ cấp trên hoặc mấy kẻ ở đây lâu năm. Và tất nhiên việc mua chuộc hay đe dọa không là vấn đề với Chung Hee. Khi mọi chuyện dần đâu vào đó, còn lại chỉ là việc suy nghĩ làm sao để có thể đường đường chính chính thoát ra khỏi đây một cách ngoạn mục.

Vậy nên gây ra một tai nạn và bắt cóc Minghao là một kế hoạch tốt, vừa có thể bắt được em ấy về bên mình, vừa khiến Mingyu rơi vào tình cảnh thừa sống thiếu chết.

Seungwoo hiểu với bản tính nôn nóng của cậu, sẽ luôn muốn giải cứu người mình yêu càng sớm càng tốt. Dập tắt mọi hy vọng, để cách duy nhất mà cậu nghĩ đến sẽ là một cuộc nói chuyện với Seungwoo và từ đó cậu sẽ tự mò đến với gã, mọi thứ chỉ như bánh răng, nối khớp các động cơ vào nhau, chạy đúng như những gì được vạch ra.

Vừa trốn khỏi sự truy bắt.

Vừa vượt ngục.

Vừa có được cả hai con tin quý giá, Minghao và Mingyu.

Con trai mình nằm trong tay kẻ thù, đến cả phu nhân Xu cũng chẳng dám làm càn. Hay gia tộc họ Kim lớn mạnh cũng sẽ vì cậu út quý giá ít nhiều mà biết lùi về sau dè chừng.

Seungwoo là một con cáo già, là một kẻ thông minh, là một tên khó nắm bắt.

Bởi vì là một đối thủ khó nhằn cho nên mới không thể đánh bại gã theo cách thông thường. Mingyu liệu có biết mọi thứ không ? Không, Mingyu chỉ là một cậu sinh viên 20 tuổi, tuổi đời lẫn kinh nghiệm đều không thể so được với Seungwoo, tuy vậy cậu vẫn mạo hiểm bước chân vào cái bẫy mà gã đã sắp đặt.

Vì cậu lại một lần nữa đặt cược. Seungwoo có lẽ cả đời cũng chẳng thể hiểu lý do tại sao Mingyu cứ khăng khăng phải gặp nhau vào ngày hôm nay, đến cả khi chết đi cũng chẳng thể hiểu...

Bởi vì bí mật đó chỉ có mình Mingyu biết.

Hôm nay là ngày đó mà, đúng chứ. Như đã nói ở trên.

Thứ sáu ngày 13, thời điểm du hành vô cùng hoàn hảo để quay về phá nát mọi thứ. Trận chiến cuối cùng rồi, chẳng còn gì khiến cậu nuối tiếc nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip