Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai, ngày 5 tháng 1, 2021

Vienna là thủ đô của Áo.

Thành phố xinh đẹp nằm bên bờ sông Danube hiền hòa thơ mộng, mỗi khi có gió dòng sông lăn tăn những gợn sóng dịu nhẹ, hòa cùng cơn gió buốt giá mang theo mưa bụi lất phất, lạnh lẽo rung động hàng mi ai, trêu đùa lọn tóc dài buông xõa ngang vai, vàng nhạt, chớm trong mắt biếc...

Minghao luôn cảm thấy Vienna mang một vẻ đẹp lãng mạn, không sáng trong màu tình yêu thuần khiết như những con phố gạch cũ mùa đông tàn của Paris, không huyền bí như những con đường dẫn vào các ngôi làng nhỏ thời xưa như ở Roma, mà ở Vienna mang vẻ đẹp có phần tĩnh lặng khiến người khác không khỏi liên tưởng đến giai điệu du dương của những bản tình ca.

Tối tối hoàng hôn thả bộ dọc theo những con phố đã lên đèn, không gian xung quanh thoang thoảng mùi hương của cà phê melange và bánh mì nướng bơ thơm phức tỏa ra từ khắp các nhà hàng truyền thống vả những quán cà phê cổ truyền nổi tiếng đã thành nét riêng chỉ thành phố mộng mơ này mới có được.

Giọng hát opera ngân vang...

Ẩn sau những nhạc khúc nhẹ nhàng, màn đêm ở Vienna âm thầm dậy những đợt sóng ngầm trong yên lặng.

Minghao luôn cảm thấy Vienna thật thích hợp với những người có trái tim buồn, và những kẻ cô đơn luôn khao khát lấy tình yêu.

...

"Cốc, cốc..."

Seungcheol gõ cửa và bước vào phòng. Chiếc xe đẩy trải khăn trắng tinh thẳng thớm, phía trên đặt một lọ hoa hồng nhỏ, một bộ dao nĩa bằng bạc, một chiếc ly thủy tinh đựng một thứ nước màu nâu có vẻ như là nước ép táo, một ly rượu vang cao cấp và một khay thức ăn đầy ắp.

Minghao mặc một bộ chiếc áo trắng rộng, làm cho làn da trắng xanh có phần yếu ớt gần như trở nên trong suốt cùng với mái tóc vàng khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều vô thức khơi dậy trong mình một sự bí ẩn khó nói. Một chiếc quần thun màu bạc, nếp vải thùng thình. Chỉ liếc mắt qua cũng dễ dàng nhận thấy cả hai món đồ đang mặc trên người đều lớn hơn nhiều so với cơ thể.

Nếu mặc chúng, có thể sẽ tạo được khoảng trống, lớp vải bị ngăn cách với da thịt, cảm giác cọ xát không còn nữa.

Minghao ngồi vào ghế trong khi anh bày biện các thứ lên bàn. Seungcheol cúi đầu, những lời nói và cử chỉ lễ độ được giảm thiểu tối đa, bởi vì anh biết cậu không thích như vậy, không quen được đối xử đặc biệt và trịnh trọng quá mức.

Minghao ngước mắt quan sát gã đàn ông lịch lãm đối diện, chẳng nói gì ngoan ngoãn ngồi im như tượng.

"Tôi rất vui vì em đồng ý dùng bữa chung"

Minghao vẫn không lên tiếng, Seungcheol mở khay. Hương thơm của món cá hồi nướng, món súp đuôi bò và gan ngỗng áp chảo tỏa ra nức mũi. Minghao chậm rãi cầm bát, khuấy súp cho nguội bớt, rồi mới múc từng thìa đưa lên miệng, sau cầm dao xén lát cá hồi, cố gắng xắn nó thành từng miếng nhỏ. Chỉ có món gan ngỗng là cậu mặc nhiên không đụng đến.

Từ khi bị ép buộc đi theo gã đến đây, Minghao cư xử vô cùng ngoan ngoãn, hoặc là cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, cậu hành động một cách máy móc, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, còn lại chỉ loanh quanh trong căn biệt phủ rộng thênh thang, Minghao không bị giam cầm, thậm chí còn được phép thoải mái ra ngoài nhưng đi đâu cũng đều có tai mắt của gã theo dõi sát sao. Khắp mọi ngóc ngách của Vienna, gã đã cài cắm bao nhiêu vệ tinh theo dõi, Minghao đều không đếm xuể hết.

Không bị trói buộc nhưng đồng thời lại chẳng tự do. Cái thủ đoạn độc chiếm này, 3 năm qua Minghao không còn lạ lẫm gì nữa. Bởi vậy thay vì tự đặt bản thân vào thế xấu, Minghao tự nhủ mình không nên hành động quá nông nổi.

Huống hồ nơi đây còn không phải là quê hương của cậu. Ở một nơi lạ lẫm, đất khách quê người, tính đi tính lại một mình bỏ trốn cũng không phải là ý hay...

Giết thời gian bằng cách để đầu óc chìm vào bận rộn là cách tốt nhất để không lo lắng hay suy nghĩ linh tinh, tuy vậy mỗi khi đi dạo bước xung quanh khu vườn Minghao bất giác vẫn đưa mắt nhìn lấy bầu trời mênh mông trên cao, nghe tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, nhớ về một ai đó đã quá lâu rồi chẳng hề biết một chút tin tức.

Mingyu liệu có còn nhớ đến cậu không ?

Mingyu liệu có đi tìm cậu không ?

Mingyu liệu có còn...thích cậu không ?

Gương mặt ngây ngô của cậu ấy chưa giây phút nào phai tàn trong tâm trí cậu. Đã bảo là luôn bên cạnh nhau, vậy mà lại biến đi đâu mất. Biệt tăm quá lâu, những lúc như thế Minghao lại không kìm được tiếng thở dài chán chường.

Nhớ đến cậu ấy khiến Minghao cảm nhận miếng cá trong miệng mình dường như chẳng còn mùi vị nữa. Nhấp môi một chút nước ép, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì nó quá ngọt. Vẻ mặt bất mãn của Minghao khiến gã phì cười, có chút thấy vô cùng đáng yêu.

"Minghao, em bỏ quên một món ăn"

Gã tự nhiên đẩy chiếc dĩa gan ngỗng ngon lành về phía cậu, tuy vậy thì đối với món ăn bản thân mình không thích. Thì thứ ẩm thực "quý tộc" này chẳng khác nào là các món ăn rẻ tiền được làm một cách vụng về.

"Tôi dị ứng với gan ngỗng"

"Tôi biết em không bị dị ứng...chỉ là em không thích ăn.

"Cả ly nước ép táo kia nữa, em không thích uống quá ngọt "

Seungwoo mỉm cười, là nụ cười hài lòng khó hiểu.

"Anh lại đang giở trò gì ?"

Gã nhếch môi, biểu hiện dò xét có phần châm chọc.

"Không có gì, chỉ là tôi chỉ muốn kiểm tra xem"

"Những thói quen lúc em còn ở bên tôi...liệu có thay đổi quá nhiều"

"..."

"Em vẫn rất thích vẽ, thích uống nước ép, thích nghe đi nghe lại một bản nhạc, thích mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, thích những con vật nuôi đáng yêu"

"Em thích ăn cá, cũng rất thích thịt. Bánh kem vị socola hoặc dâu nếu không quá ngọt và em không thích các món ăn nặng mùi"

"Em thích hôn, cũng rất nhạy cảm ở vùng cổ. Em hay đỏ mặt với những lời nói dịu dàng cũng rất thích cuộn tròn khi ngủ"

"Minghao..."

"Thật may, có vẻ như thứ duy nhất thay đổi chỉ là vẻ ngoài của em"

Minghao im lặng. Các đầu ngón tay vô thức run rẩy. Điều đáng sợ hơn cả người mang đến nỗi ác mộng năm xưa, chính là người đó còn hiểu hết tất thảy con người và thói quen của cậu.

Mọi thứ.

Gã đều không quên.

Minghao cúi đầu, Cứ mỗi khi gã khơi gợi lại các mảnh vỡ ngày xưa là trái tim cậu lại không kìm nổi mà vô thức đập mạnh, cứ như nó hiểu những gì trong thâm tâm cậu luôn sợ hãi, những gì mà Minghao cố khóa chặt vào trong, nhưng đồng thời cũng vô thức hình thành nên thứ cảm xúc lấn át, buộc các kí ức hỗn độn đó phải mạnh mẽ đứng dậy.

Phải chống trả.

Đừng để bản thân bị cuốn theo những câu từ kia.

Tất cả đã qua rồi Minghao, mọi thứ...đều không phải lỗi của mày

Seungwoo xem chừng lại trở nên thích thú với dáng vẻ sợ hãi của cậu, tiếp tục buông ra những lời khiêu khích.

"Nhưng mà có một thứ tôi vẫn không ngờ...rằng em lại nhuộm tóc màu vàng. Tính ra đó không phải là màu em yêu thích"

"Có phải bởi vì tôi đã từng bảo mình thích màu vàng không ?"

"Minghao, chỉ một lần thôi, thừa nhận là em còn yêu tôi"

"Có thể tôi sẽ tin vào câu nói ngờ nghệch đó của em mà buông tha cho cô nàng bí thư kia không chừng"

Cơn gió nhẹ thoảng qua phả lên mái tóc nhạt màu của Minghao, khiến Seungwoo bất chợt liên tưởng đến sương khói vấn vương cuối chân trời ngày mùa đông tuyết rơi ở Vienna. Thấp thoáng đôi con ngươi sáng trong màu nâu sẫm trong như tia nắng nhỏ nhoi. Tiếng ngón tay gõ nhẹ nhè trong chiếc ly bằng sứ. Chất lỏng màu nâu sẫm mang theo một chút sắc đỏ, như những chiếc lá phong, như lời ca của những nhà thơ thường ngâm nga.

Thu đi đông đến, sắp tàn...

Quả thật Seungwoo có một chút hy vọng nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo, run sợ nhưng lại cứng đầu. Giọng điệu cợt nhả của gã, khiến Minghao im lặng trong chốc lát, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để cậu cho gã một câu trả lời. Một câu trả lời mà cậu hẳn phải nói ra từ rất lâu rồi mới phải. Không biết có phải do gã nhìn nhầm, nhưng gã đã trông thấy Minghao mỉm cười đôi chút, là nụ cười đầu tiên khi cậu đặt chân đến nơi này.

Một nụ cười không chút vướng bận.

"Anh đừng có đề cao bản thân mình"

"Vẻ ngoài của tôi lẫn thói quen từ xưa đến nay không liên quan gì đến anh"

"Từ lúc anh phản bội và vứt bỏ tôi...Seungwoo, tôi đã không còn một chút cảm xúc nào đối với anh nữa cả"

"Em đừng tự lừa dối mình"

"Tôi...không nói dối"

"Tôi sợ hãi anh, phải tôi thừa nhận, đến hiện tại tôi vẫn luôn sợ anh. Ba năm, tôi đã sống vô định không có phương hướng.Tưởng chừng như chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình nữa cả"

"Nếu không có cậu ấy xuất hiện, linh hồn tôi sẽ mãi mãi chìm sâu vào bóng tôi mà vô định đến khi chết đi, đúng như ý anh muốn"

"Chính cậu ấy là người nắm lấy tay tôi..."

Minghao thấp giọng, có một chút chần chừ.

"Cậu ấy đã an ủi tôi, đã tức giận khi thấy tôi cứ luôn mặc cảm về những tội lỗi..."

"Xem trọng tôi, vì tôi mà chịu hình phạt, vì tôi mà không ngại để bản thân mình chịu điều tiếng"

"Luôn bên cạnh tôi mà không phải vì để lợi dụng tôi cho một mục đích tồi tệ nào đó"

"Cậu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình vẫn "sống"

"Khiến tôi vẫn còn giữ lấy chút hy vọng mong manh đối với cuộc đời này"

"Cho đến khi anh xuất hiện trước mặt tôi, và một lần nữa dùng cách hèn hạ này để buộc tôi về bên anh"

Seungwoo cắt ngang, chen vào bằng một câu nói giận dữ.

"Em đang hạ thấp tôi so với thằng chuột nhắt Mingyu ?"

"Hạ thấp anh ? Đừng suy nghĩ xa xôi như thế. Một kẻ chưa từng yêu ai như anh làm sao có thể sánh với cậu ấy"

Các lời nói từ tận đáy lòng xuất hiện trong đầu Minghao, và phát ra nơi đầu lưỡi, cũng như tiếng gió ù ù thổi, vút lên như một tiếng rít chói bên tai rồi ngay sau đó chìm vào câm lặng, văng vẳng vọng lại trong tâm trí trống rỗng đang mải miết đuổi theo đích đến vô hình. Seungwoo lắng nghe nhưng chẳng có biểu hiện gì quá nhiều, ngoài các dây thần kinh bắt đầu ẩn hiện trên trán, và ánh nhìn từ thích thú chuyển sang giận dữ.

Em nói gã chưa từng yêu ai.

Vậy thì đối với em thì sao ?

Gã có từng yêu em...như cái cách em đã phải lòng gã năm xưa ?

Những gì đã trôi qua, do chính đôi tay này vứt bỏ thì tất nhiên không thể quay về như ban đầu.

Seungwoo đặt ly rượu đã vơi đi phân nửa xuống bàn, trầm ngâm, gã có vẻ khó chịu, vì tên của một thằng khốn nào đó đã ngang nhiên phá hỏng giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của gã với với cậu con trai mà gã luôn khát cầu.

Giọng gã đanh lại, nhăn mày trút giận với mọi thứ trên bàn, khiến các cô hầu gái và cả Seungcheol giật mình, Đây không phải là lần đầu tiên Minghao chứng kiến gã trở nên tức giận. Cậu vờ như mình chẳng ngó ngàng gì đến, chầm chậm tiếp tục bữa ăn. Vang trong không gian yên tĩnh xen lẫn với tiếng muỗng đũa là tiếng nói lớn tiếng của gã cùng với bản nhạc piano du dương.

Tất cả trở thành một thứ âm thanh tạp nham, đinh tai nhức óc.

Seungwoo nhanh chóng rời đi, nhanh như cái cách gã đến. Lúc này Minghao mới cố gắng giữ cho tim mình bình tĩnh trở lại bởi vì cậu biết mình vừa phạm phải một sai lầm. Vốn dĩ cậu đồng ý dùng bữa với gã là để hỏi han thêm vài điều về Eunji, nhưng sau cùng mọi thứ lại thành ra thế này. Dù Seungwoo có mỉa mai rằng cô ấy vẫn ổn tuy vậy Minghao biết "vẫn ổn" là một cách nói khác của câu "chưa đến lúc"

Vẫn chưa đến thời điểm mà gã sử dụng Eunji để gây sức ép lên cậu, hoặc sẽ dùng cô nàng cho một mục đích nào khác. Trong tình thế bên cạnh mình đang có một con tin không biết tung tích và chưa rõ sống chết, Minghao tự hiểu bản thân mình không nên hành xử quá bất cẩn.

Không nên hành xử bất cẩn, tử nhủ luôn phải thuộc nằm lòng.

Nhưng xem mày vừa gây chuyện gì kìa Minghao. Chọc tức cái tên đó vào lúc này vốn không phải là chủ đích của cậu. Nhìn đống bát đĩa vỡ toang vương vãi trên sàn nhà xem. Nếu ngày mai Seungwoo có vác xác Eunji đến trước mặt, cậu cũng chẳng cảm thấy lạ nữa.

Giờ thì cậu thật sự lo lắng cho tính mạng của cô ấy.

Minghao gật đầu ra hiệu là mình đã ăn xong. Những lúc như thế Seungcheol sẽ lập tức dọn dẹp và rời đi, bỏ cậu lại trong căn phòng trống trãi, tiếp tục trải qua một ngày nhàm chán như mọi khi, và tất nhiên chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Nhưng hôm nay lại có một thứ mới mẻ, dưới đáy ly nước ép trên bàn có một mảnh giấy nhỏ nhô ra, lúc đầu Minghao cứ nghĩ là Seungcheol quên mất việc dọn nó đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu liền hiểu mảnh giấy đó là một thông điệp dành riêng cho mình. Minghao liếc nhìn xung quanh, giấu nhanh mảnh giấy sâu vào trong túi quần, tỏ ra tự nhiên như chẳng hề có việc gì.

Cô hầu gái riêng của cậu bất cẩn làm xước da tay khi đang dọn dẹp, vì đau mà bất ngờ la lớn. Lập tức bụm miệng, quỳ rạp xuống, liên tục nói lời xin lỗi, lấm lét nhìn cậu, đôi mắt chực chờ như sắp khóc chờ đợi mấy câu mắng mỏ như mọi khi mỗi lần cô làm gì sai, nhưng trái lại, người chủ nhân mới mẻ này lại chẳng hề trách móc hay cằn nhằn cô nửa lời, thậm chí còn cúi xuống phụ giúp cô dọn dẹp những mảnh thủy tinh, hỏi han rằng tay cô có làm sao không ?

Cô hầu riêng của cậu mở to mắt ngạc nhiên. Một tháng trôi qua, Minghao đã làm những người hầu cận ở đây ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Bởi vì trong số những tình nhân mà ông chủ của họ từng đưa đến đây, Minghao luôn trầm lặng và không đòi hỏi gì quá nhiều.

Những người kia luôn đi mua sắm hằng ngày, luôn chọn những món đồ sang trọng nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, khi quay về luôn đem theo túi lớn túi nhỏ không đếm xuể, những vệ sĩ trở thành những kẻ chạy vặt bất đắc dĩ.

Họ thích tham dự các bữa tiệc sang trọng, xài tiền như nước. To tiếng thậm chí quát tháo vô cớ các quản gia và người làm trong nhà mỗi khi không vừa ý thứ gì, luôn muốn chứng tỏ quyền uy của mình, luôn đưa ra các đòi hỏi oái oăm và bằng mọi giá phải được thỏa mãn.

Nhưng Minghao thì khác.

Cậu chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản. Thích ở một mình, đọc những quyển sách hay vẽ vời gì đó vào tập giấy phác thảo dày cộp, thỉnh thoảng lại tự tay tưới hết mọi chậu hoa trong khu vườn, Minghao luôn đi quanh nhà ngắm những bức tranh treo tường, lặng mình trước những bức họa mang trường phái cổ điển hiếm có mà Minghao tưởng chỉ được nghe danh qua các trang tạp chí.

Cậu thậm chí còn mang một niềm hứng thú đặc biệt với một bức tranh của Delacroix, người họa sĩ nổi tiếng với bút nét theo kiểu lãng mạn, tự do. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cậu đã dành cả một ngày để quanh quẩn bên cạnh, đến nổi Seungwoo đã ra lệnh cho người mang luôn nó đến phòng riêng cho cậu, để cậu có thể thoải mái ngắm nhìn. Minghao tự tay lau chùi, phủi bụi, mỉm cười hài lòng trước vẻ đẹp hoàn mỹ mà bức tranh mang lại.

Lau chùi, Thật khôi hài khi nói đây là điều chưa một người tình nào của Seungwoo đá động đến.

Minghao ít mở lời, không hay nói chuyện, quát tháo hay to tiếng với ai đó thì càng không thể. Thái độ của Minghao, thậm chí còn làm cô kinh ngạc hơn.

Cô hầu gái riêng của cậu còn nhớ, câu đầu tiên Minghao nói với mình khi bước chân vào ngôi biệt phủ này, lịch sự và đề phòng "Phiền cô, làm ơn dời hết những tấm gương trong phòng sang nơi khác được không ?"

Và câu thứ hai, cậu cười nhạt "Có thể đừng gọi tôi là "cậu chủ" hay thưa gửi gì hay không ? Tôi không phải là người yêu của anh ta, hay bất cứ ai khác, đừng đối xử với tôi quá đặc biệt"

Minghao không mang theo bất cứ thứ trang sức, nhưng luôn cầm theo hộp băng cá nhân như một thói quen. Và đó là thứ duy nhất mà Seungwoo cho phép cậu mang theo trên người.

...

Trở về phòng, khóa chặt cửa, kéo hết các tấm màn che cửa sổ. Ngồi trên giường hít một hơi thật dài, Minghao đưa tay vào túi mở ra tờ giấy nhỏ gấp vội. Trên đó có một dòng chữ, ngay khi nhận ra đó không phải là nét chữ của Mingyu, trong lòng có chút thất vọng.

2 giờ tối nay, tắt hết đèn nhưng đừng khóa cửa sổ.

Chỉ những dòng chữ đơn giản nhưng lại khiến trái tim Minghao thấp thỏm khôn nguôi, là một người luôn bi quan, cậu sớm đã suy nghĩ đến những trường hợp tồi tệ. Giả sử là một thông tin xấu hay là thông báo về cái chết của ai đó thì sao ?

"..."

Minghao lắc đầu, tự đánh bay cái suy nghĩ viển vông đó, cho rằng có lẽ vì tâm tình không tốt mà đã mang các suy nghĩ đi quá xa.

Nhưng mọi chuyện dù muốn hay không đều sẽ xảy đến.

2 giờ sáng, Minghao một mình trong phòng, làm theo những gì được ghi trong mảnh giấy, căn phòng tối om không lọt một chút ánh sáng, chỉ lấp ló chút màu trắng bên ngoài từ cửa sổ mở hờ không khóa. Minghao chờ đợi, nghe rõ âm thanh tích tắt bên tai, giờ đây nó như là thứ âm thanh duy nhất hiện diện trong không gian tĩnh mịch này, trái tim Minghao đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Có tiếng ai đó the thé bên cạnh cửa sổ, ngay lập tức đánh động đến trái tim yếu ớt, khiến nó hẫng đi một nhịp. Minghao nuốt khan, mồ hôi túa ra đầy trên trán tuy vậy vẫn bình tĩnh tiến lại gần cửa sổ đưa mắt nhìn.

Là Seungcheol.

Anh ta diện bộ trang phục tối màu cùng áo choàng rộng che đậy hết vóc dáng, tất nhiên là chỉ thấy mấp mé một góc của gương mặt. Minghao tự hỏi không biết anh ta muốn gì ở cậu ? Một cuộc hẹn gặp một cách lén lút như thế này, suy đi tính lại vẫn là chuyện không hay, đúng chứ ?

"Anh muốn gì ?"

Minghao đề phòng, không mở hết cửa sổ mà chỉ để cánh cửa he hé đủ để trông ra bên ngoài, Seungcheol nhìn quanh, chắc rằng bản thân không bị theo dõi, anh mở chiếc mũ trùm, để lộ mái tóc thấp thoáng bay theo làn gió lạnh, không giấu được hơi thở hổn hển vì chạy nhanh đến đây, đôi mắt sáng lên khi trông thấy Minghao đã chờ sẵn mình.

"Cậu Minghao thật tốt quá, tôi cứ sợ cậu không phát hiện ra mảnh giấy"

Anh ta lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một thiết bị gì đó bé như hạt gạo, thúc giục cậu mau giấu nó vào trong người.

"Mingyu bảo tôi mang thứ này đến cho cậu"

Minghao ngắm nhìn nó hồi lâu, đưa tay ra cuối cùng lại không cầm lấy.

"Sao tôi biết chắc thứ này là từ Mingyu, hay anh lại nghe theo lời Seungwoo mang nó đến cho tôi"

Seungcheol không khỏi bất ngờ trước lời nói vô tình, anh sớm đã biết được sự đề phòng này từ lâu, đành lấy điện thoại phát đoạn video được thu trước trong đó.

"Tôi biết cậu không tin tưởng tôi cho nên..."

Màn hình điện thoại lóe sáng, Seungcheol bấm vào nút play. Hình ảnh lập lòe mơ hồ, một căn phòng khách xa la chỉ với độc nhất với ánh đèn neon chiếu thẳng xuống người đang ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ bên dưới, với đôi tay nắm chặt lấy nhau. Ánh mắt nhắm hờ trông có vẻ rất mệt mỏi, không khó để nhận ra quầng thâm đen kịt dù tầm nhìn đã cách nhau qua một lớp màn hình. Dáng vẻ tiều tụy của người con trai vốn luôn nghịch ngợm bên cạnh mình, Minghao suýt chút nữa đã không nhận ra.

Trông cậu ấy cứ như là một người khác vậy ?

Chuyện gì đã xảy ra thế này ?

"Mingyu"

Cậu khẽ kêu lên, ánh lên trong đáy mắt là biết bao nỗi nhớ thương. Người con trai trong hình chợt mở mắt, nhìn thẳng vào tiêu điểm lấp lóe phía trước, gượng cười.

"Đã quay rồi hả...đã bật nút quay chưa"

"E hèm"

"Minghao là tớ đây"

Nghe được giọng nói từ cậu ấy, Minghao tưởng chừng như không thể kìm lòng nổi.

Hình ảnh của Mingyu hiện phản chiếu trong ánh nhìn nâu sẫm long lanh, cố để nặn ra nụ cười. Tuy vậy vẫn không giấu được gương mặt xanh xao, cơ thể vốn cường tráng nay đã gầy hơn rất nhiều, khóe môi nhếch lên, có đôi chút khó xử. Mingyu bắt đầu mở lời bằng tông giọng trầm, dáng vẻ bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu.

"Minghao, xin lỗi cậu vì đã biến mất quá lâu"

"Chắc cậu giận lắm nhỉ ?"

"Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu"

"A...nên nói gì đây ?"

Mingyu gãi đầu, các đầu ngón tay nghịch ngợm nghịch tóc. Má hồng đỏ ửng, trông lên lại thấy ánh nhìn ngại ngùng.

"Dạo này gia đình tớ xảy ra nhiều chuyện quá..."

Nói đến đây môi cậu ấy chợt mím lại, cứ như không dám tiếp tục thổ lộ

"Thôi bỏ qua đi..."

"Minghao, cậu có ăn uống đầy đủ không ? Đừng để bản thân đổ bệnh nhé"

"Happy vẫn ở bên cạnh cậu chứ ?"

"Minghao, dạo này trời lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm và đi ngủ đúng giờ"

"...Dạo này tớ hay mơ về cậu lắm đó, Minghao. Tớ...nhớ cậu lắm"

"Vô cùng nhớ cậu"

Giọng nam của ai đó bên cạnh nhắc nhở rằng Mingyu không nên phí phạm thời gian.

"À phải rồi"

"Lan man quá, cứ đụng đến cậu là tớ lại không thể kìm được"

Đôi mắt lại trở về với vẻ nghiêm túc

"Seungcheol anh ấy đang làm việc cho gia đình tớ nên cậu yên tâm nhé, tớ biết cậu không tha thứ cho anh ấy nhưng mà...nhưng mà chỉ lần này thôi làm ơn hãy tin tưởng người của tớ"

"Thứ tớ gửi cho cậu là một thiết bị theo dõi có khả năng cảm ứng nhịp tim từ đó tớ biết được cậu có an toàn hay không ?"

"Dù không được phép tự ý hành động nhưng tớ đành đánh liều một lần...vì tớ quá lo lắng cho cậu"

"Tớ biết tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu nhưng tớ xin lỗi vì bây giờ chưa phải là lúc tớ nên xuất hiện"

"Nhưng tớ nhất định sẽ cứu cậu, làm ơn hãy chờ tớ một chút nữa nhé Minghao"

"Chỉ một chút nữa thôi, tớ hứa sẽ mang cậu về bên tớ"

"Cậu nhất định phải chờ tớ đó"

Đoạn video lập tức kết thúc, Minghao bần thần không thể tin được, trong một thoáng cậu cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Mà giấc mơ này xảy ra quá rõ ràng

Đẹp tựa thiên đường...

Thình thịch !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip