La Vien Chuy De De Sao Thuoc Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta nói rằng, ta muốn sống vì bản thân mình. Ta không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. "

"Nhưng... ngươi lấy tư cách gì mà nói không? "

*

Lễ tang của cố Nguyệt trưởng lão diễn ra rất nhanh chóng.

Ngay buổi đêm trước khi Cung Tử Vũ quay về tham gia thử thách, Nguyệt Tôn, hay Nguyệt trưởng lão hiện tại đã đến mang bài vị và hũ tro cốt của ông đi.

Gã vẫn mặc áo trắng như mọi lần trước xuất hiện, chỉ thêm một khăn tang buộc trên trán. Vài thuộc hạ của Nguyệt cung đi cùng, họ dàn đều làm hai hàng, im lặng đi phía sau hắn.

"Nguyệt trưởng lão. "

Cả đoàn dừng bước chân, hướng ánh nhìn về nơi có tiếng gọi.

Đài các có ánh nến mờ nhoè, người kia mặc một thân áo lụa đen, dáng người cao gầy lại mang cái nét mảnh khảnh rất riêng của thiếu niên. Tóc y đen như màu mực, chẳng pha thêm chút sắc màu sáng nào vào trong, chỉ thi thoảng thấy lấp ló trong đấy là sợi dây bạc sáng lấp lánh.

Nét mặt y nhìn bình tĩnh, đường nét trong cái điều kiện ánh sáng không rõ ràng như vậy mà vẫn thấy nét đẹp đẽ, nhưng đầu mày y hơi nhíu, dưới mắt cũng có quầng thâm.

Nguyệt Tôn đánh giá y, mà y cũng im lặng mặc kệ. Hoặc là quen rồi, hoặc là chẳng hiểu rõ.

Gã nhớ ra y là ai, "Chủy công tử, có việc gì sao? "

Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, y bước xuống bậc thềm, sau khi hạ tầm mắt nhìn bài vị trong chốc lát mới nói, "Hai vị trưởng lão muốn ta truyền lời đến cho ngài. "

"Mời công tử. "

"Bài vị của cố Nguyệt trưởng lão sẽ đặt ở điện thờ của Cung Môn, hưởng hương khói nhang đèn từ con cháu. "

Nguyệt Tôn rũ mi nhìn bóng đổ trên mặt Cung Viễn Chủy, thấy hàng mi của y khẽ run rẩy trong chốc lát rồi dời mắt đi, "Cảm tạ các vị trưởng lão, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đến dâng trà cho hai vị. "

"Chủy công tử, cảm tạ ngài đã truyền lời. "

Cung Viễn Chủy lắc đầu rồi đi trước dẫn đường. Rõ ràng Cung Môn chốn nào cũng đèn đuốc sáng rực, thế nhưng riêng nơi này lại ảm đạm hơn hẳn.

Nguyệt Tôn theo sau y, cả đoàn cứ chậm rãi tiến về chỗ điện thờ. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng áo bào chạm vào nhau. Cung Môn giống như một nơi yếu ớt lại dễ đánh gục, thế nhưng ai cũng biết điều đó chỉ là cái mác che ở phía ngoài.

Ở một góc tối nào đó, có ám khí, có tên độc, có thủ vệ canh gác tuần tra đêm ngày.

Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đấy.

Cung Viễn Chủy đi trước đột ngột dừng bước chân, ánh trăng rọi xuống nhưng cũng chỉ đủ để người ta nhìn rõ một nửa mặt của y, nửa còn lại chìm vào bóng đêm.

"Nguyệt trưởng lão, xin phép ta không thể đưa tiễn cố Nguyệt trưởng lão đoạn đường cuối cùng. "

Y chắp tay hành lễ, sau đó vội vã rời đi.

Nguyệt Tôn đứng lặng nhìn y đi xa, sau đó gã nghiêng đầu khẽ gật một cái, để người phía sau tiến lên mở cửa điện thờ.

Hương khói nghi ngút, ánh nến cháy thắp sáng cả gian điện thờ. Bài vị khắc tên được đặt vào một vị trí trống ngay ngắn, gã nhân hương từ tay hạ nhân rồi châm nến đốt cháy.

Sau đó lại quỳ xuống bái lạy.

*

"Chất độc chí dương. "

Đường đến y quán không nhiều, một là đi đường vòng vèo giữa các Cung, còn lại là cây cầu dài bằng phẳng bằng gỗ vắt ngang sông.

Cung Viễn Chủy bước đi vội vã trên cầu, xung quanh không thắp lấy một ngọn nến lên y chỉ dựa vào ánh trăng chiếu xuống.

Giữa cầu có một que gỗ mảnh, Cung Viễn Chủy tiến lại nhìn, rồi đưa tay nhổ lên, là một mũi tên chứ không phải que gỗ gì cả. Y ngẩng đầu nhìn về một phía.

Bốn bề vẫn vắng lặng, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn hỏi, "Có người đi qua đây sao? "

"Vân Vi Sam, thị vệ Lục Ngọc của Chấp Nhẫn đại nhân, phụng mệnh Chấp Nhẫn đến y quán điều chế thuốc an thần. "

Giọng nói vang lên đáp lời. Cũng không rõ là phát ra từ nơi nào. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng chỉ cần nghe và biết như thế thôi, y đặt mũi tên vào bên cạnh thanh chắn của cầu gỗ rồi đứng lên, "Nhớ cho người dọn mũi tên đi. " Rồi đi về phía y quán.

Việc tân nương đến y quán xin thuốc không phải chuyện hiếm lạ gì, đôi khi là trà thuốc để uống, khi là vài thang thuốc vì đâu ốm lặt vặt linh tinh, hoặc chỉ đơn giản là xin chút hương liệu nào đó.

Trước đó y sư ở y quán có kể cho Cung Viễn Chủy rằng Thượng Quan cô nương ở Giác Cung đến xin chút lá nguyệt quế, lại hỏi cách chưng lá làm tinh dầu. Hay như Vân Vi Sam, theo y nhớ, nàng ta đã từng tới xin Kỳ Nam để đưa cho Cung Tử Vũ vào núi sau làm thử thách.

Vì chuyện đó y vẫn nghe y sư than thở mấy lần.

Đương nhiên mấy chuyện này chẳng to tát, nhưng...

"Vị tân nương bên Vũ Cung từng đến xin chút dược liệu, nói rằng muốn tự pha trà thuốc. Nhưng vài vị thuốc của nàng... đều là dược liệu thiên hàn. "

Y sư đã nói với Cung Viễn Chủy như thế.

Sao một tân nương lại muốn xin thuốc thiên hàn chứ? Lại còn né tránh rằng nàng muốn pha trà thuốc? Y sư lúc đó cũng có can ngăn rồi nói rõ với nàng, sợ rằng nàng không rõ, thế nhưng cuối cùng Vân Vi Sam vẫn từ chối.

Đêm tối mờ mịt, y quán không thường có thông lệ để người lại trông chừng, tại sao Vân Vi Sam lại đến đây vào giữa đêm.

Cung Viễn Chủy dừng lại ở cửa y quán, y không nghĩ là mình sẽ nhìn nhầm, vừa rồi đưa Nguyệt trưởng lão tới điện thờ, y quả thực thấy bóng dáng Vân Vi Sam cầm lồng đèn lướt qua.

Hơn nữa tuyến đường nàng đi...

Giống như tránh né được toàn bộ trạm gác và thủ vệ ẩn nấp của Cung Môn vậy.

...

"Nếu nỗi đau thiêu đốt của ruồi Bán Nguyệt quá đau đớn, ngươi có thể sắc mấy vị thuốc này thành trà. "

Vân Vi Sam nhìn tủ thuốc chăm chú, đồng thời nàng ta cũng nhớ lại lời của người hướng dẫn mình tại Vô Phong.

Ruồi Bán Nguyệt thiên về hoả, uống trà thiên hàn sẽ thoải mái hơn phần nào. Còn nếu thật sự không chịu nổi, vậy thì đổi thành thuốc độc.

Dù sao khoảng cách giữa thuốc chữa bệnh và thuốc độc chỉ cách nhau một bước, là liều lượng mà thôi.

Lần trước đến y quán xin dược liệu, nàng ta không dám xin toàn bộ vì sợ rằng y sư nghi ngờ, nhưng lần này, có lẽ nàng sẽ lấy được vài vị thuốc khác nữa.

"Hoa dành dành nhụy nâu, cam thảo rang mọc mầm, hổ phách có đông trùng bên trong... "

Vân Vi Sam cho lần lượt dược liệu vào ấm thuốc, thêm nước rồi đun lửa nhỏ.

Nàng ngừng lại vài giây, sau đó đi đến bên tủ dược liệu, soi dưới ánh nến để đọc chữ.

"Chu sa và diêm tiêu. "

Đây là... chất độc chí dương.

Cũng là thứ có thể giúp cho Cung Tử Vũ.

Vân Vi Sam không nghĩ rằng nàng sẽ tốt đẹp hay cao thượng đến mức giúp đỡ không công cho Cung Tử Vũ, hắn chỉ đơn giản là mục tiêu để lợi dụng mà thôi.

"Ta xem cô là bạn, sau này ta sẽ bảo vệ cho cô, A Vân. "

Tâm trạng của nàng cũng không dễ chịu gì, Cung Tử Vũ là người bạn đầu tiên nàng có, có lẽ thứ đáng tiếc duy nhất là hai người lại ở hai phe đối lập.

"Sau khi làm xong nhiệm vụ này, ngươi sẽ được tự do. "

Lời của Hàn Nha Tứ như còn vọng rõ bên tai, Vân Vi Sam không do dự nữa, nàng nhấc ấm thuốc đặt sang một bên, sau đó dùng đồ múc nước thuốc ra đổ vào bình sứ nhỏ khác.

Đúng lúc đấy có vật sắc lạnh kề sát bên cổ.

"Đặt bình thuốc xuống, Vân cô nương, đao kiếm không có mắt đâu. "

Nước thuốc trong đồ múc bị sánh ra ngoài một ít, Vân Vi Sam cố bình tĩnh đặt lên bàn rồi quay người lại.

Đúng là Cung Viễn Chủy.

"Chủy công tử. " Nàng ta cẩn thận hành lễ.

"Đêm hôm khuya khoắt, cô đến đây làm gì? "

"Ta phụng mệnh của Chấp Nhẫn đại nhân, đến đây điều chế thuốc an thần. Thị vệ dọc đường cũng biết chuyện. "

"..." Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày như đoán xem nàng nói thật hay giả, y thu kiếm lại tra vào vỏ, "Tại sao không đến vào lúc y quán còn người? "

"Chấp Nhẫn đại nhân khởi hành gấp gáp, có nhiều chuyện phải chuẩn bị, ta quên mất chuyện này. "

Cung Viễn Chủy rũ mắt nghe nàng nói, sau đó bước lại gần nàng.

"Trên y phục dính chu sa. "

Hai người đổi vị trí, Cung Viễn Chủy đứng gần sát bình sứ đựng thuốc, còn Vân Vi Sam bị ép lùi dần ra cửa.

"Trong thuốc có mùi diêm tiêu... Và dành dành nữa. "

"Công tử... " Vân Vi Sam kêu lên đầy hoảng hốt, bởi Cung Viễn Chủy đã múc nước thuốc còn thừa trong ấm thuốc lên đặt kề bên môi như định uống.

"Đây đâu phải thuốc an thần. " Là một câu khẳng định.

Cung Viễn Chủy đặt thìa xuống, rồi nhìn Vân Vi Sam chằm chằm, "Cô đang điều chế độc. "

"..."

"Uống một nửa đi. " Cung Viễn Chủy cầm bình sứ lên đưa cho Vân Vi Sam, "Cô chứng minh rằng ta đoán sai đi. "

"Đây là thuốc điều chế cho Chấp Nhẫn đại nhân, ta không được phép uống. " Vân Vi Sam nhận lấy bình sứ nhưng không uống mà chậm rãi đáp lời.

Cung Viễn Chủy không muốn làm khó nàng, hay đúng hơn thì y cũng không muốn làm khó người nào thuộc Cung Môn.

Đương nhiên là tân nương sắp gả và đây cũng vậy.

Nhưng trước hết thảy những điều đó, con cháu trong Cung Môn cũng phải ghi tạc trong lòng rằng, họ phải đặt Cung Môn lên hàng đầu.

Vậy thì có gì sai hay sao?

Chỉ là chết một tân nương chưa vào cửa thôi mà, nếu nàng ta tự hủy đi đường sống của mình, vậy thì sao y phải khoan hồng đây?

Y không thể phủ nhận rằng giây phút này, trong thâm tâm của mình đang có gì đó rất lạ.

Cung Viễn Chủy chăm chú nhìn nàng, trên mặt vẫn không có cảm xúc nào quá khích, "Đây là y quán mà, nếu hết dược liệu nào, ta sẽ lấy thêm cho cô. Mọi thứ đều do Chủy Cung của ta làm chủ, cô đừng lo lắng. "

Lời y nói nghe rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại chặn hết đường lui lại của Vân Vi Sam.

Cô nói mình trong sạch mà, ta đã cho cơ hội rồi, cô hãy chứng minh đi.

"Đêm khuya tối tăm, ta phát hiện một kẻ lén lút vào y quán nên đã xử lý. Sau khi người chết rồi, ta mới kiểm tra và phát hiện đó là tân nương của Vũ Cung. "

"Nếu lúc đó trên người nàng có thuốc độc, vậy thì càng đơn giản hơn. "

"Ta có rất nhiều thuốc độc. "

Vân Vi Sam lùi lại phía sau, nhưng Cung Viễn Chủy lại rút kiếm ra một lần nữa.

"Cô muốn hạ độc ai? "

Vân Vi Sam hiểu rằng đây không phải lúc náo loạn đánh nhau, có thể Cung Viễn Chủy sẽ thua nàng, nhưng cũng có thể là Vân Vi Sam chết dưới ám khí của y.

Chẳng có gì đảm bảo cả, tự do nàng mong muốn chỉ cách đây không xa, sao nàng có thể ngã quỵ lại chỗ này được?

"Tại sao ta lại muốn hạ độc ai chứ? "Vân Vi Sam mỉm cười, rồi tìm nút đóng bình sứ lại, "Ai mà không biết Cung Môn dùng Bách Thảo Tụy của Chủy công tử điều chế nên chống được lại mọi loại độc chứ. "

"Hay công tử nói... Bách Thảo Tụy của ngài có vấn đề? "

Cung Viễn Chủy im lặng nhìn nàng, vẻ gai góc điên loạn vừa nãy dần biến mất, y lại trở về Cung Chủ của Chủy Cung điềm tĩnh ngồi giã thuốc trong phòng nhỏ ngày trước mà Vân Vi Sam gặp.

Lưỡi kiếm tra vào vỏ vang lên tiếng rất khẽ, nói cho người ta biết chủ nhân của nó đang rối loạn.

"Đưa tay ra. "

Vân Vi Sam vừa đưa tay ra, Cung Viễn Chủy đã lấy một hộp nhỏ bằng gỗ đàn treo bên hông ra, rồi mở nó lấy thứ gì đó đặt vào bàn tay nàng.

Một con sâu nhỏ toàn thân màu đen tuyền, khi vừa chạm vào da thịt, nó khẽ nhúc nhích chứng minh rằng mình còn sống.

"Nếu cô nói dối, cổ trùng sẽ chui vào da của cô. " Y cúi đầu nhìn Vân Vi Sam, "Cô không nói dối về chuyện điều chế thuốc sao? "

"... Đúng. Ta điều chế thuốc này cho Chấp Nhẫn đại nhân. " Câu trả lời của nàng đúng, ở một nghĩa nào đó.

"Công tử, vốn dĩ không có cổ trùng nào đúng không? "

Cung Viễn Chủy lấy lại cổ trùng màu đen rồi cất về hộp gỗ, y nhìn Vân Vi Sam, ra hiệu nàng nói tiếp.

"Nếu có thứ tốt như vậy, chẳng phải ngài có thể dùng để chứng minh sự trong sạch của mình khi bị Giả quản sự vu oan hay sao? "

Cung Viễn Chủy khựng lại, không đáp lời, Vân Vi Sam hành lễ rồi đi về phía cửa.

Nàng chỉ phòng đoán thôi, đoán dựa trên việc Cung Viễn Chủy chưa từng ra khỏi sơn cốc nên không biết về cách nuôi cổ trùng, cũng dựa vào vận may của mình lẫn sự hoảng loạn khó hiểu của Cung Viễn Chủy trong giây phút vừa nãy.

Đến khi y nghĩ kỹ lại, nàng sẽ không thoát được.

"Ta không cần chúng. "

Lúc Vân Vi Sam bước ra khỏi cửa, nàng nghe thấy giọng Cung Viễn Chủy vang lên đằng sau, dường như là trả lời cho câu hỏi vớ vẩn vừa nãy của nàng.

Tại sao lại không cần? Ngài không sợ bị nghi ngờ hay sao?

Vân Vi Sam không hỏi, nàng tiếp tục đi ra ngoài.

Mây đen che lấp trăng sáng, cả đoạn đường đều tối tắm mịt mờ, Vân Vi Sam đã quen làm việc trong bóng tối nên vẫn bình thản bước đi. Còn Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào ấm thuốc chỉ còn toàn bã, y cầm lấy cất gọn vào một chỗ, sau đó thổi tắt ngọn nến le lói trong y quán rồi lọ mọ đi vào phòng thuốc của mình.

Cửa sổ mở toang, tiếng côn trùng kêu rả rích, Cung Viễn Chủy ngồi cạnh cửa sổ, y với tay hái lá thảo dược bên ngoài, vò nát, đến khi mùi thơm hắc lan khắp phòng mới vứt đi rồi gục đầu vào tay.

Chất độc đang lan khắp mọi ngóc ngách của Cung Môn, cũng thấm vào máu thịt của từng người. Cho dù có gai góc đến đâu, cũng không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip