Ace Trung Tam Diem Cuoi Co Phai La Raftel 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở tuổi mười bốn, Ace và Luffy tách ra khỏi Vương quốc Dadan và tự lập nên  Vương quốc Ace và Vương quốc Luffy của riêng mình. Dadan không thể tin được khi nhìn hai tên nhóc quỷ đang vui đùa, bà quay sang Rouge và phàn nàn tại sao hai tên nhóc quỷ này lại giống trẻ con hơn trước khi chúng mười bốn tuổi.

Rouge chỉ vào đầu mình, nhìn Ace cùng Luffy đang bận rộn, mỉm cười nói: "Sao vậy?"

Garp trước đó nói không sai, hải quân không có tìm được Rouge và Ace, quả thực đã phát lệnh truy nã. Ảnh của Rouge ngày xưa chụp trên thuyền của Roger, nhưng khi ở trên thuyền Ace lúc đó vẫn chỉ là hạt đậu, sau đó càng không có cơ hội chụp ảnh Ace nên ảnh truy nã Ace đến từ tâm hồn của hoạ sĩ Hải quân.

Ace và Luffy nhìn vào bức chân dung trước mặt, với mái tóc vàng trắng và đôi má sạch sẽ, anh ta rõ ràng có khuôn mặt của một đứa trẻ nhưng lại có bộ râu hoàn toàn không khớp. Luffy nhìn Ace, Ace nhìn Luffy.

Ace nghĩ rằng vấn đề di truyền của con người thực sự là một vấn đề đáng được nghiên cứu sâu hơn.

  "Ace, người này có cùng tên với anh."

" Gol D. Ace bị truy nã thì liên quan gì đến anh, Portgas D. Ace."

Nói là nói như vậy,  Ace đang trong thời kỳ trưởng thành cầm tờ lệnh truy nã của mình ở một mình bên bờ biển thương cảm một hồi lâu và tình cờ gặp Garp đang trở về nhà thăm họ hàng. Sau khi được dạy yêu bằng những cú đấm tình thương, hiếm khi hai người ngồi lại trò chuyện một lúc. Garp nhìn tờ lệnh truy nã trong tay Ace, khịt mũi, xé nó rồi ném xuống biển.

"Lão già hôi hám, 50 triệu đang ngồi trước mặt ông, ông không bị cám dỗ sao?"

" Một mình cháu đáng giá 50 triệu, ta nghĩ hải quân có số tiền này, thì cũng dùng để xây căng tin."

" Nếu mẹ không đưa cháu đi cùng thì cháu sẽ thoải mái hơn khi sống một mình. Nói cách khác, nếu ngay từ đầu cháu không được sinh ra thì mẹ cháu đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Roger và sống tự do dưới ánh nắng mặt trời. Thay vì nói cháu là kết tinh của tình yêu, đúng hơn nên nói cháu thực sự là xiềng xích giữ mẹ không rời khỏi địa ngục mang tên Roger trong suốt quãng đời còn lại."

Garp suy nghĩ một chút rồi đáp: "ngôn ngữ học khá tốt đấy, xem ra Rouge đã dạy cháu rất cẩn thận."

Ace lười để ý đến ông già, đứng dậy đi về. Luffy hôm nay nói muốn thử đi săn một con cá sấu, cậu nhóc ở trong rừng đã lâu nên cậu có chút lo lắng.

Sau đó cậu nghe thấy Garp ở phía sau nói" Ace, cháu không phải thứ có thể đo lường được bằng tiền. Cháu quý giá hơn cháu nghĩ rất nhiều, cháu phải sống mới hiểu được điều này."

Sau đó Ace kể những lời này như một trò đùa với Luffy, cậu không ngờ Luffy sẽ đáp lại mà chỉ nói sẽ dùng nó để nấu ăn cho cậu. Luffy nghe xong liền bỏ miếng thịt trên tay xuống, nghiêm túc đi đến bên cạnh Ace. Hai tay giao nhau đánh ra một cái nĩa thật to, kiên định nói, Ace không thể không sinh ra.

"Nếu anh không sinh ra, em có thể tự mình ăn thịt con cá sấu này."

" Luffy, em dao động có phải quá rõ ràng không?"

Luffy suy nghĩ một lúc, đặt miếng thịt vào tay Ace và nói, "nếu là thịt thì cứ ăn miếng khác. Nhưng nếu Ace không ra đời thì em sẽ không vui vẻ như vậy."

"Nếu không có Ace thì em đã chết từ lâu rồi. Vì thế Ace phải sinh ra, nếu Ace không sinh ra thì em tìm đâu ra một người anh trai như Ace?"

Lời nói của cậu nhóc có chút phi logic, Ace cảm thấy bất lực khi nhìn cậu nhóc sắp khóc khi nói. Cậu xấu hổ thừa nhận mũi mình có chút đau, chỉ có thể dùng sức giữ chặt chiếc mũ rơm trên mặt cậu nhóc và nói: "Luffy, nếu em muốn cho anh thịt thì cứ thả ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip