Chap 1 (Lần đầu gặp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: The person i love is a ghost

- Tác giả: BngKo97 ( Gemourth )

Lưu ý: Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng vào người thật.

---------------------------------------

- Thưa ngài đã tìm ra người phù hợp rồi ạ.

- Được tốt lắm. Đưa thông tin đây

- Fourth Nattawat, tôi sẽ cho cậu cuộc sống mới.

Nói xong hắn ta để lộ ra nụ cươi quái dị và đầy nham hiểm. Hắn ta cho người lui xuống mà chuẩn bị cho mình một thân hình và cái tên mới để thực hiện một thứ mà rất quan trọng với hắn. Đây cũng có lẽ la người đầu tiên mà hắn phải tự ra tay thực hiện. Chắc có lẽ bởi người đó đặc biệt chăng.

--------

- Bà ơi, Fourth sang thăm bà này.

- Ôi Fourth cháu trai yêu dấu bé bỏng của ta.

Fourth năm nay đã 19 tuổi, là một cậu nhóc ngoan ngoãn, ngây thơ, lễ phép được rất nhiều mọi người yêu quý. Cậu có một người gia đình mà ai cũng mơ ước và đặc biệt là hai ngươi anh là Dunk và Phuwin cực kì yêu chiều em mình.

Hôm nay cậu không đi học nên đã được hai người anh mình chở sang bà nội chơi. Vừa mới bước vào cậu đã hét toáng lên gọi tên bà va xà vào vòng tay bà của mình như một đứa trẻ mới lên 3. 

- Ôi bà nấu gì thơm thế.

- À ta đang nấu canh chua món con thích nhất đây này.

- Ôiiiiiii yêu bà nhất. Bà của Fourth là nhất.

- Chỉ khéo nịnh thôi.

- Đâu Fourth nói thật đó.

- À mà Dunk với Phuwin đâu rồi?

- Dạ hai anh đang ở bên ngoài kia đem đô vào đây ạ.

- Sao con không phụ hai anh hả?

- Fourth có bảo phụ mà hai anh không có cho Fourth phụ nên đuổi Fourth vào trước này.

- Thưa bà tụi con mới đến.

Bà với cậu đang nói chuyện thì có hai người con trai bước vào đó là hai anh của Fourth. Vừa vào họ đã lễ phép chào hỏi người lớn. Trên tay cả hai là túi đồ ăn, bánh trái, hoa quả các thứ.

- Hai người lại nói xấu gì tụi con đúng không?

- Không có mà, Fourth có nói xấu gì anh Phuwin đâu.

- Thế là Fourth nói xấu anh đúng không?

- Không có mà Fourth không có nói xấu anh Dunk cũng không nói xấu anh Phuwin.

- Thôi được rồi, hai đứa trêu hồi nữa là em bé FotFot nhà ta khóc ra đây bây giờ.

- Con không có khóc, con không là em bé, con là người trưởng thành rồi. Năm nay con 19 tuổi rồi đấy nhá.

- Rồi rồi ta xin lỗi người lớn nha. Thôi mấy đứa ra kia ngồi đi, ta nấu nốt một vài món rồi đợi ba mẹ với ông mấy đứa về rồi mình vào ăn cơm. 

- Thế để con với Phuwin vào phụ bà.

- Không cần đâu ta nấu xong rồi chỉ cần nêm nếm một chút. 

- Vâng. Vậy có gì để con đưa Fot ra công viên đối diện chơi.

- Ừ đi đi.

Nói rồi Dunk và Phuwin chạy ra phong khách nơi có một cậu bé tên FotFot trắng hồng trong bộ đồ yếm dễ thương như cục bông kia đang ngồi chơi mấy con gấu bông. Đấy bảo là em bé không sai, thế mà cứ suốt ngày khăng khăng mình là người trưởng thành. Haizzzz

- FotFot nào đi chơi thôi.

- Đi chơi ạ.

- Ừm, ta ra công viên đối diện chơi nha. 

- Dạ

Vừa nghe đến đi chơi là hai mắt cậu sáng bừng lên cùng đôi chút long lanh như vì sao. Ôi đẹp mê người quá. Cậu rất thích chơi công viên đối diện nhà bà bởi vì ở đó nhiều đồ ăn lắm, mà đồ ăn ở đó lại rất rất ngon nha.

Thế là cả ba cùng nhau ra công viên chơi. Vừa vào ai ai cũng phải chuyển ánh mắt về phía họ. Ôi ở giữa là một cục bông cực đáng yêu bên cạnh còn là hai người có chút dễ thương, đẹp trai kia nữa. Ôi biết bao nhiêu cô gái, chàng trai phải đổ đứ đừ vì họ rồi.

- Pí Dunk, Pí Phuwin, Fot muốn chơi cái kia.

- Được rồi chiều em tất.

- Đi thôi. Nay để Pí Phuwin bao Fot hết luôn và Pí Dunk trả tiền.

- Rôi là mày bao dữ dằn luôn ấy Phuwin.

- Em bao thế còn gì, nhưng em có mang tiền đâu nên anh là người trả hì.

- Nếu hôm nay không phải dẫn Fot đi chơi là tao dã mày luôn

- Au thôi mà Pí Dunk xinh đep của Phuwinne. 

- Ôi ớn quá, mày về mà làm nũng với Pí PÒN yêu dấu của mày.

- Ờ nhắc mới nhớ đó, tự nhiên nhớ Pí Pond yêu dấu, siêu đẳng cấp của em ghê.

- Đi Fot kệ thằng tư tưởng đến bồ kia đi.

- Au đợi em với.

Cả ba vừa đi vừa nô đùa với nhau. Nay hai người dám cho Fot nhà ta chơi trò tàu lượn siêu tốc ấy, mọi hôm em cứ đòi chơi mà hai cậu làm gì có cho vì chỉ sợ em chơi xong sẽ sợ với cả chóng mặt buồn nôn. Thế mà ai ngờ đâu Fot nay chơi vui vẻ, lúc tàu bắt đầu còn hú hét vui sướng quá trời. Chỉ tội hai thằng anh chơi xong mà muốn thăng thiên luôn ấy. Đúng là cái gì mình sợ nó luôn luôn ngược lại với suy nghĩ của mình.

- Fot ngồi đây để Pí Dunk đi mua nước cho nha.

- Dạ.

- Được rồi, Fot muốn ăn kem không Pí mua cho.

- Kem ạ? Có có, Pí Phuwin mua đi.

- Oke, vậy Fot phải ngồi ngoan ngoãn ở đây nha.

- Dạ Fot hứa.

Fot đang ngồi đung đưa cái chân của mình thì có một em bé từ đâu chạy đến khóc sướt mướt kêu la mọi người bắt lại bóng bay cho bé. Em lại là người quá tốt bụng nên cũng chạy theo quả bóng bắt lại cho em. Đang chạy thì em bị vấp vào cục đá ngã ra làm cho bàn tay trắng xinh của em có một vài vệt đỏ của máu. Bé con mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Tự nhiên có một người đi tới đưa tay ra muốn đỡ em dậy. Em cũng không kiêng dè mà nắm tay người đấy đứng dậy.

- Cậu có sao không?

- Không, chỉ thấy hơi đau thôi ạ.

- Qua kia ngồi đi tôi băng bó cho.

- Dạ

...

- Xong rồi này.

- Cảm ơn ạ.

- À cậu tên gì?

- Em tên Fourth ạ. Còn anh?

- Tôi tên Norawit cứ gọi tôi là Gemini là được. À mà em có line không có tôi xin kết bạn để làm quen. Tại thấy cậu dễ thương quá.

- Dạ đây ạ.

- Được rồi để tôi đưa cậu về nha.

- Không anh đưa Fot đi tìm Pí Dunk với Pí Phuwin đi. 

- Ừm đi thôi.

--------------

- FOT.

- Pí. Fot đây nè.

- Em đi đâu vậy hả. Pí bảo em ngồi im rồi mà.

- Em xin lỗi.

Em bé nhà ta thấy có lỗi mà cúi ngầm mặt xuống lí nhí nói lời xin lỗi. Cứ dễ thương thế này thì hai Pí của em có muốn giận cũng khó đấy nhá. Thấy tay Fot bị thương phải băng bó, cả hai quấn quýt lên kiểm tra em một lượt xem còn mệnh hệ gì ở đâu nữa không. Mải lo lắng đến Fot cả hai giờ mới để ý đến cái người đi cùng em bé nãy giờ.

- Cậu là ai.

- Anh là Pí Gem đó ạ. Anh này vừa băng bó tay giúp FotFot đó. Nên hai anh đừng mắng anh ấy nha.

- Được rồi. Cũng cảm ơn cậu nha. Giờ tôi xin phép về trước, nếu có duyên ta gặp lại sau.

Cả ba vừa đi khuất, anh liền nở nụ cười tươi mà đứng lấm bẩm gì đó một mình. Không ai biết anh nói gì nhưng chỉ nghe được mỗi câu:

- Cậu có vẻ, đáng yêu, dễ thương hơn tôi tưởng đấy.

---------------- The end------------------

Truyện mới mong mọi người ủng hộ tui như mấy bộ trước nha. 

Chúc FotFot snvv...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip