Chương 9: Bị thụ chính hóa xác sống chịch thô bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CAL
>-<
Chương 9: Bị thụ chính hóa xác sống chịch thô bạo

Nửa tháng sau.

Căn cứ số năm.

“A a… bị chịch sắp chết, hu hu…”

Trong căn phòng tại lầu hai một căn biệt thự, cậu thiếu niên bị tiền giáp hậu kích với biểu cảm đầy "thống khổ" rên rỉ.

Hai lỗ dâm sưng đỏ đang cắn nuốt hai cây gậy thịt thô đen dữ tợn, hai bắp đùi bị bẻ thành hình chữ M.

“Òm ọp, òm ọp…”

“Bạch bạch bạch…”

Từ ngày biết được dị năng của Mạc Duy có thể chữa lành vết thương, trong suốt cuộc hành trình quay về căn cứ, cậu bị chịch liên tục chưa từng ngừng nghỉ.

“Hu hu, bỏ cuộc… Đệt, mấy người là đám súc sinh, a ưm ư a a… Bị chịch sắp…”

Lỗ đít bị cặc bự tựa một cái dùi sắt của Yến Phỉ khuấy đảo vách lồn mạnh bạo như đang bằm thịt viên, nóng bỏng đến mức toàn bộ thịt lồn đều sắp bị hòa tan.

Cặc bự của Yến Phong ở phía trước càng quá đáng hơn, lỗ tiểu thi thoảng bắn ra một dòng điện phóng thẳng vào "cái miệng nhỏ" mỗi khi cặc bự va chạm đến cửa cổ tử cung.

Xúc cảm sung sướng ập đến làm Mạc Duy mất khống chế, trợn trắng mắt, tiếng rên dâm trong cuống họng chẳng thốt nên câu.

Sau khi thức tỉnh dị năng, cơ thể càng nhạy cảm hơn so với trước gấp hàng chục lần, khiến cậu trai trẻ đắm chìm trong vực thẳm dục vọng.

Tầng hầm viện nghiên cứu.

Cuối cùng cũng từ phòng thí nghiệm bước ra, Mạc Sâm mới phát hiện không thấy em trai yêu dấu đâu cả.

Ngày hôm đó, căn cứ số năm bị đánh lén, vô số xác sống tập kích vào căn cứ.

“Bùm…”

Biệt thự bị oanh tạc, Mạc Duy mặt mày lấm lem chui từ đống đổ nát ra ngoài.

Từ Trường Châu đang che chở cậu bị một xác sống cấp ba cản đường, còn từng người trong đám Lệ Nghị bị xác sống bao vây.

Dị năng của Mạc Duy không có lực công kích, cả người lan tỏa một mùi hương ngọt ngào thơm tho, vô số xác sống xông về phía cậu.

Cả đám Cổ Úc không thoát thân được, Mạc Duy đang đuổi theo sau dần dần rời khỏi phạm vi hoạt động của căn cứ.

“Pằng pằng pằng…”

Bắn nốt viên đạn trong khẩu súng trên tay, cậu trốn vào một căn phòng trống bỏ hoang.

“Hộc…”

Quá khủng bố, suýt chút nữa cậu đã bị xác sống xé xác rồi, Mạc Duy đang định đặt mông ngồi xuống đất.

Bỗng dưng phát hiện đàn xác sống đang bao vây ở dưới lầu đột nhiên gào rống, bỏ chạy như gặp được thiên địch vậy.

“Tình huống gì…”

Cơ thể Mạc Duy cứng đờ, cậu quay đầu lại, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn.

Màu da tái nhợt như vôi, cả người phủ kín gân xanh…

Đây là một con xác sống!

Đôi mắt đỏ hồng kia, có thể gọi đó là một con xác sống cấp cao!

Tim Mạc Duy đập lỡ một nhịp, mí mắt hung hăng giật giật, cứ có cảm giác xác sống ở trước mắt có vài phần quen mắt.

Mẹ nó, cái đám Lệ Nghị đi đâu rồi?!

Trong nguyên tác, dù thụ chính có chịu chút nguy hiểm nào đó thì ở thời điểm mấu chốt bọn họ đều có thể kịp thời đuổi tới nơi cơ mà.

Hiện tại…

“Bịch bịch…”

Cái thân thể cao gần hai mét, tràn ngập cảm giác áp bách từ từ làm cho Mạc Duy thở gấp.

Khuôn mặt đầy gân xanh trông rất dữ tợn, cặp mắt đỏ tựa một con dã thú cứ chăm chú nhìn thẳng vào con mồi là cậu.

“Chịch, Mạc, Duy…”

Gằn lên từng từ một, cổ họng xác sống thốt ra tên của Mạc Duy, ánh mắt đỏ rực kia trở nên khó hiểu.

Mạc Duy ngớ người ra, cậu không nghe lầm chứ…

“Cậu, cậu là Tô Bạch sao?”

Thụ chính, cậu ta biến thành xác sống ư?

Mạc Duy nhận ra xác sống ở ngay trước mắt vậy mà lại là Tô Bạch, cậu ta biến dị khiến hình thể, chiều cao đều thay đổi sao?

“Chịch… Mạc Duy…” Đôi mắt xác sống của Tô Bạch giật giật, vươn móng vuốt chộp về phía Mạc Duy.

Sau khi tách khỏi đám người Mạc Duy, cậu ta bị xác sống cắn, thần trí bị đánh mất đầu tiên, ý niệm duy nhất còn sót lại trong ký ức đó chính là hình ảnh Mạc Duy bị Lệ Nghị chịch ở trên xe.

Dù cho cậu ta có biến thành một xác sống có lý trí hay không, ý niệm trước và sau khi nhìn thấy Mạc Duy vẫn là chịch cậu như cũ!

Mạc Duy cũng không biết thụ chính muốn chịch mình, thấy cậu ta cứ vồ tới mình liên tục mà cũng chẳng còn đường lui, cậu liền mon men tới gần, chuẩn bị nhảy cửa sổ.

Lúc trước bởi vì muốn tránh né đàn xác sống nên cậu cố ý chạy đến tầng lầu cao nhất, hiện tại hối hận muốn chết luôn nè trời ơi!

Cao như thế, ngã xuống cũng sẽ không ngã chết đó chớ?

Có ngã chết cũng ổn hơn hẳn so với việc bị xác sống ăn tươi nuốt sống chỉ với một ngụm cắn nhỉ?

Cậu cắn răng một cái, bò lên trên khung cửa sổ…

Bỗng nhiên, một cặp móng vuốt đầy mạnh mẽ từ đằng sau duỗi tới tóm lấy quần áo trên người cậu.

“Xoẹt xoẹt!”

Quần áo chia năm xẻ bảy, làn da non mịn trắng nõn lộ ra, điểm càng đáng chú ý hơn cả chính là cặp mông đào đang lắc lư.

Ánh mắt xác sống Tô Bạch khẽ nhúc nhích, mỗi móng vuốt chộp lấy cặp mông cong, bẻ sang hai bên, lỗ đít sưng đỏ lộ diện dưới ánh nhìn của giống loài khác.

“A!”

Mạc Duy cả kinh run bần bật, cậu ghé vào trên khung cửa sổ không thể động đậy.

Bất thình lình, một thứ gì đó hơi cứng đờ, lại vừa lạnh lẽo như băng đang liếm láp ở miệng lỗ.

Cậu quay đầu lại nhìn, là Tô Bạch đang vươn đầu lưỡi liếm lỗ đít của cậu.

Cái thứ đồ chơi cứng ngắc lạnh lẽo như băng lại là đầu lưỡi của cậu ta!

Đệt mẹ!

Hiện tại, ngay cả thụ chính cũng muốn chịch tên phản diện là cậu ư?

Mạc Duy khóc không ra nước mắt, cậu giãy giụa, cánh mông bị mạnh mẽ banh ra, đầu lưỡi của Tô Bạch đang thăm dò đâm vào lỗ đít.

“Ưm a, không…”

Lỗ đít sưng đỏ được dị vật xâm lấn chủ động phân bố ra nước dâm bôi trơn.

Tô Bạch dừng một chút, đầu lưỡi dày rộng hơi đột biến chui vào, đại náo động dâm, chọc ngoáy liếm mút toàn bộ nước dâm ở bên trong.

“A a ha không… Không cần, không thể…” Mạc Duy nhoài nửa thân trên ra ngoài cửa sổ trong khi thân dưới lại bị một xác sống đè xuống liếm lỗ đít.

Bị liếm thật sự rất sướng, Mạc Duy rên rỉ run nhè nhẹ, lồn dâm phân bố nước lồn mang một mùi thơm lạ lùng, quyến rũ.

Tô Bạch ngửi được mùi hương đó, cậu ta rút đầu lưỡi ra, đôi tay nắm chân cậu hơi nâng lên, phía trước khe thịt lồn dâm chảy ra một giọt nước dâm óng ánh treo ở trước mép lồn.

Cặp mắt đỏ hồng xác sống càng đỏ hơn nữa, cái miệng rộng của Tô Bạch thử ngậm toàn bộ hai mép lồn vào trong miệng.

“A ha hu hu, đau…”

Bộ phận sinh dục to bằng nắm tay bị Tô Bạch há mồm ngậm lấy, đầu lưỡi có vài phần cứng đờ, lạnh băng mạnh mẽ liếm láp le dâm, hết hút lại cắn, xúc cảm tê ngứa kết hợp cùng cơn đau rất nhỏ làm Mạc Duy muốn ngừng mà không ngừng được.

Dù biết rõ hiện tại kẻ đang liếm mút lồn dâm của mình chính là một xác sống không có lý trí, Mạc Duy vẫn chẳng thể khống chế được việc bản thân đang bị dục vọng thao túng.

Hương vị tanh ngọt của nước dâm lan tràn trong khoang miệng, cặp mắt đặc trưng của xác sống trở nên đỏ bừng.

Sau khi hút cắn hột le vài cái đầy thô bạo, cậu ta ngồi dậy, mạnh mẽ banh bờ mông tròn trịa của Mạc Duy ra.

“Xoẹt xoẹt!”

Mảnh vải dệt cuối cùng ở giữa háng Tô Bạch cũng bị xé rách, một cây dương vật thật lớn tựa cặc giả bắn ra.

Gân xanh chằng chịt trên thân cặc xám trắng giống như vô số rắn lục đang quấn chặt, bò trườn trên nhành cây to, quy đầu khổng lồ y như nghĩa đen là to như "đầu rùa" điểm xuyến thêm một "cái miệng nhỏ" dữ tợn đang "hô hấp" khép mở.

Mạc Duy quay đầu lại liền nhìn thấy một cái chày thịt to khủng bố, có thể nói là nó còn to dài hơn cả cánh tay nữa cơ.

Quá, quá lớn rồi!

Không đợi cậu kịp hoài nghi bản thân có thể bị chịch chết hay không, Tô Bạch đỏ mắt, chỉ có một ý niệm duy nhất là sử dụng cặc bự hung hăng chịch cậu!

Cặc bự tựa tảng băng chọc thẳng vào miệng lỗ, chày thịt quá lớn quá cứng, không chọt vào được không nói đến, trái lại một cái chày thịt bự tổ chảng chọc vào miệng lỗ làm Mạc Duy suýt chút nữa đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Vào không được…

Cặc bự chưa được giải tỏa dục vọng, Tô Bạch trở nên điên cuồng, gậy thịt thô dài cứng ngắc không ngừng chọc vào lỗ dâm.

“A, đau…”

“Không…”

Quy đầu đâm loạn xạ trúng phải le dâm, Mạc Duy tê dại đến run rẩy muốn giãy giụa.

Tô Bạch càng thêm điên cuồng hơn, móng vuốt tóm lấy cánh mông nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh nên móng tay đâm thủng làn da, vài giọt máu chảy ra, đôi mắt càng đỏ rực hơn nhờ kích thích của máu tươi.

Mạc Duy cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, không bị chịch chết thì cũng chết do bị xé xác khi vẫn đang sống sờ sờ.

“Hu hu từ từ…”

Cậu khóc không ra nước mắt, nằm sấp xuống nâng mông lên, trở tay banh cái lồn ra rồi quay đầu nhìn, với ý đồ tạo điều kiện để dương vật của Tô Bạch có thể thuận lợi tiến vào.

“Grừ…” Tô Bạch thở hổn hển, quy đầu lớn đang chọc tiến miệng lỗ dưới sự hỗ trợ của Mạc Duy.

Như nhớ được một chút bản năng, Tô Bạch gầm nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái, chày thịt đâm vào lỗ dâm đầy thô bạo.

“A…”

Mạc Duy ngẩn cần cổ thon dài rên hừ hừ, không biết là cậu đang đau khổ hay đang sướng nữa.

Lỗ dâm no căng được lấp đầy, cơn ngứa từ lồn dâm tức thì được gãi đúng nơi đúng chỗ.

“Grừ!”

Đôi mắt của Tô Bạch trở nên đỏ tươi, bản năng kích thích, cặc bự quá lớn bị thịt lồn ấm áp kẹp chặt lấy, vừa chuyển động một chút, dương vật đã ma xát với thịt non ngay, khoái cảm ngập đầu xông thẳng lên não bộ.

Lồn dâm chảy càng nhiều nước dâm hơn theo bản năng, cặc bự thọc vào rút ra càng thuận lợi hơn.

“Bạch bạch bạch…!”

Tô Bạch chỉ có thể hành động theo bản năng nên giã lồn với sức lực rất lớn, tư thế hiện giờ hận không thể xỏ xuyên qua người Mạc Duy.

“A a đau… Ưm a a hu hu, quá nhanh hu hu…” Mạc Duy cứ va người vào trước kính cửa sổ.

Dương vật của Tô Bạch quá dài quá cứng, đâm được vài cái đã đâm rút cửa cổ tử cung đến mức không khép lại được.

Quả cầu thịt nhỏ tựa cái miệng nhỏ có sức hút nằm sâu trong cổ tử cung, lỗ tiểu nằm trên quy đầu cũng to quá khổ so với bình thường.

Cặc bự hung hăng đâm vào, lỗ tiểu trùng hợp ngậm lấy cầu thịt nhỏ. Khi rút ra, cầu thịt nhỏ bị lỗ tiểu kéo ra ngoài.

Trong đầu trào dâng khoái cảm điện giật, chịch chưa được vài cái, dương vật trắng hồng của Mạc Duy đã bị làm đến nỗi bắn tinh tung tóe.

Hiện tại, đã gặp được đối thủ, cầu thịt nhỏ không còn công dụng thôi thúc hút tinh nữa.

Lúc dị vật nằm trong lỗ tiểu bị lôi kéo ra, khoái cảm đến từ dị vật trong lỗ tiểu cũng làm cho Tô Bạch không còn giữ được lý trí, vì thế mà điên cuồng hơn.

“Grừ!”

“Chịch, Mạc Duy!”

m thanh khản đặc không giống giọng nói của con người, ánh mắt Tô Bạch đỏ tươi, hai móng vuốt sắc nhọn bóp mạnh hai bờ mông trắng nõn của Mạc Duy giống như đang xoa nắn hai bầu vú.

Mép lồn bị căng đến biến dạng, cặc bự xám trắng thô bạo ra vào miệng lỗ, nước dâm bắn tung tóe bốn phía, hai túi trứng tròn trịa trắng xám tựa hai quả táo lớn đang đè nặng hai quả táo nhỏ của Mạc Duy.

“Hu hu không… Cứu, cứu mạng hu hu chết… Sắp chết…” Mạc Duy giãy giụa, nhúc nhích thân hình nhoài người ra ngoài cửa sổ như tình nguyện ngã xuống chết còn hơn.

“Bạch bạch bạch…”

“Grừ grừ, chịch…”

Mạc Duy hết khóc lại run rẩy, cảm thấy cả người mình sắp bị Tô Bạch vắt kiệt.

Rõ ràng là dương vật lạnh như băng, nhưng bên trong lồn dâm sắp bị cặc bự mài giũa ra tia lửa nóng.

Càng đòi mạng hơn chính là đòn trí mạng đến từ lỗ tiểu nằm trên quy đầu lớn lôi kéo cầu thịt nhỏ trong cổ tử cung.

Một phút ngắn ngủn, lồn dâm chịu không nổi phun ra một lượng lớn nước dâm khi lên đỉnh, nước lồn đang trào ra bị hành động thọc vào của cặc bự làm văng ra khắp nơi.

“Hu hu a a…” Mạc Duy bị chịch đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, run rẩy vì sướng đến chết đi sống lại.

Vài phút sau, Mạc Duy giống như một con búp bê vải rách nát được treo ở trên cửa sổ, mắt trợn trắng dã ngay cả kêu la cũng kêu không ra.

“Bạch bạch bạch…”

“Òm ọp, òm ọp…”

Sau khi bắn tinh lên đỉnh, nước dâm chảy ra quá nhiều làm ướt cả đám lông mu rậm rạp của Tô Bạch.

Không biết đã qua bao lâu, Mạc Duy bị chịch bất tỉnh đã từ từ tỉnh lại, ý thức lại đắm chìm trong khoái cảm vô tận ngay sau đó.

Cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, một dòng tinh dịch lạnh căm căm mới bắn vào cổ tử cung.

Mạc Duy ớn lạnh, cơ thể run rẩy hơi giật giật, Tô Bạch rút dương vật ra.

Cặc bự dính đầy nước dâm sau khi bắn tinh xong vẫn chẳng hề nhỏ hơn lúc đầu là bao, hắn cúi người liếm sạch máu tươi trên mông Mạc Duy.

Trong đầu chợt xuất hiện một loạt hình ảnh, Mạc Duy bị một người đàn ông giã lồn ở trong xe.

Con ngươi đỏ tươi hơi có chút lý trí nhìn xuống dưới lầu, vài chiếc xe đang đỗ bên dưới tòa nhà.

Hắn bế Mạc Duy lên để cậu đối mặt với mình, hông thúc mạnh lên trên, cặc bự vẫn đang đẫm nước bóng loáng xâm nhập lồn dâm đã bị chịch đến chẳng thể khép lại thêm một lần nữa.

Hắn ôm chặt mông Mạc Duy, vừa rảo bước vừa đụ địt. Hai chân Mạc Duy vòng qua kẹp chặt vòng eo hẹp của hắn, khi bước đi, cặc bự đâm đến điểm nhạy cảm làm cậu rên hừ hừ, mí mắt giật giật khó lòng hé mở hẳn hoi.

“Tong tỏng, tong tỏng…”

Theo từng bước chân, lượng lớn tinh dịch trộn lẫn cả nước dâm chảy xuống rải đầy đất.

“Ưm a…”

Sâu một chút rồi lại nông một chút, Mạc Duy bị tra tấn đến phải mở mắt ra, bèn trông thấy cảnh tượng bản thân được Tô Bạch ôm xuống thang lầu.

Cảm nhận được dị vật trong cơ thể, nước mắt liền chảy ra.

Mấy ngày nay, dục vọng tăng trưởng từ khi dị năng thức tỉnh, năm người bọn Lệ Nghị thay phiên nhau làm, cậu vẫn còn một con đường sống miễn cưỡng có thể chống đỡ được.

Hiện tại…

Kẻ đang ôm và chịch mình có phải là người đâu!

Đang nghĩ ngợi tới việc phải trốn thoát như thế nào, Tô Bạch đã ôm cậu đứng ở trước một chiếc xe.

Chỉ thấy Tô Bạch duỗi tay kéo một cái, toàn bộ cửa xe văng ra bay mất tiêu.

Mạc Duy vẫn đang ngớ người đã bị ôm vào trong xe.

Cậu bị ném lên ghế, Tô Bạch rút dương vật ra, đôi tay tóm lấy cặp vú bự.

Đôi tay hơi siết chặt, xúc cảm mềm mại làm cặp mắt đỏ tươi hơi lập loè.

“A…”

Mạc Duy hơi sợ, đặc biệt là lúc dương vật có màu xám trắng đang tiến đến gần trong gang tấc, cậu mới nhìn rõ được con cặc này lớn đến đâu.

Nhéo bầu vú to, Tô Bạch cúi người ngậm lấy núm vú mà hút, một cặp móng vuốt sờ soạng trên làn da mềm mại trơn bóng của Mạc Duy.

Dần dà, Mạc Duy nứng lên, lồn dâm bị chịch sưng đỏ khuếch tán một hương thơm mê người.

Lực hút của Tô Bạch càng lúc càng mạnh hơn, bỗng dưng, một dòng chất lỏng chảy vào vòm họng.

“A ha ưm…” Mạc Duy cũng nhận ra được sự khác thường, cậu đẩy đầu Tô Bạch ra.

Cậu cúi đầu, trên hai núm vú nhỏ xinh trào ra một dòng chất lỏng trắng sữa.

Thứ vi diệu này là sữa ư?

Mạc Duy trước mắt tối sầm suýt chút nữa đã ngất xỉu mất tiêu.

Tựa như nhận ra cảm xúc của cậu không đúng, Tô Bạch giương mắt nhìn sắc mặt của cậu.

Hương vị của sữa quá thơm, hắn không kìm chế nổi sự cám dỗ này. Hắn ghé sát trước ngực Mạc Duy, tham lam ngậm núm vú đỏ hồng vào trong miệng, mạnh mẽ liếm mút từng tia sữa ngọt ngào thơm ngon kia.

“Chùn chụt, ực ực…” Hắn hút, hắn nuốt, hút sữa ở bên này một hồi, lại đổi sang một bên khác tiếp tục bú sữa như một đứa trẻ sơ sinh háu ăn.

Mạc Duy cật lực đẩy hắn nhưng không đẩy nổi, mí mắt lại tiếp tục đấu đá, đánh nhau rồi giương cờ đầu hàng bằng cách nhắm nghiền mắt, thấp giọng mắng chửi thêm vài câu rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip