Xin Loi Vi Luoi Qua Vet Tinh Di Show Hen Ho Ca Map Khong Thich An Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một con vẹt tinh tham gia show hẹn hò.

Tôi có một kỹ năng đó là: Hễ nghe thấy ai nói láo liền sẽ không khống chế được bản năng "nói như vẹt" của mình.

Nữ số 1 của show hẹn hò nói: "Tôi năm nay 23 tuổi."

Tôi: "23 tuổi, 23 tuổi......" Sau đó cô ấy bị đào ra sinh năm 95, khai gian tuổi.

Nam số 4 giới thiệu: "Tôi độc thân từ khi sinh ra."

Tôi: "Độc thân, độc thân......" Sau đó anh ta bị đào ra trước đây từng cắm sừng rất nhiều người.

......

Vì thế, tôi nổi tiếng, mọi người đều gọi tôi là "máy phát hiện nói dối", bấy giờ tôi mới phát hiện trong nhân loại sao lại có nhiều kẻ nói dối như vậy nhỉ?

1

Tôi là một con vẹt tinh vừa mới hóa thành người, tên là Anh Anh.

Sau khi tôi biến thành "người", tôi mới nhận ra rằng thế giới của nhân loại cần có tiền..

Mà tôi không có.

Có người mách cho tôi có thể trở thành KOL để kiếm tiền, tôi biết anh ta không nói láo.

Trước đây tôi mắc phải một tật xấu, đó là cứ nghe thấy lời nói dối thì sẽ theo bản năng mà nhại lại lời của người ta, không ngờ khi biến thành "người" rồi vẫn còn mắc phải.

Tôi không nhại lại lời của hắn chứng tỏ là hắn nói đúng, vì vậy mà tôi làm theo lời hắn.

Tôi tự nuôi bản thân bằng cái túi da xinh đẹp này, nhưng mà tôi vẫn không đủ tiền mua nhà. Ổ đối với vẹt quan trọng lắm đấy!

Để mua được nhà, tôi đồng ý tham gia một show hẹn hò trực tiếp, bởi vì tham gia show này sẽ được trả rất nhiều rất nhiều tiền!

Hơn nữa tôi còn nghe nói, ở đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp, đối với một con vẹt thích những thứ đẹp đẽ như tôi mà nói thì quá là tuyệt vời, không chỉ vậy còn giúp ích cho quá trình tu luyện của tôi nữa.

Hít ke của CP như linh đan diệu dược đối với việc tu hành, tất nhiên là tôi phải đi rồi!

Trên đời có ba thứ mà tôi yêu nhất, một là tiền, hai là người đẹp, ba là tu luyện, tôi không biết tu luyện thì có gì vui nhưng tôi biết nó rất quan trọng......

Tôi đã chọn rất nhiều váy áo xinh đẹp sẵn sàng lên đường, kết quả tổ chương trình lại bảo cho khách mời trò chuyện trực tuyến trước đã.

? Trần đời tôi ghét nhất là nhắn tin, có biết được mấy chữ đâu mà nhắn cơ chứ!

Vì thế trong cuộc tán phét dài miên man của mọi người, đoạn tin nhắn thoại chào hỏi của tôi trôi mất không thấy tăm hơi.

Bọn họ nhắn tin riêng cho tôi, tôi cũng không trả lời.

Ai bảo bọn họ nhắn cho tôi cả đống chữ, nhìn mà to hết cả đầu.

Tôi biết bọn họ chắc chắn sẽ nói tôi chảnh chóa, nhưng mà chảnh còn hơn là không biết chữ......

2

Cuối cùng cũng được gặp trực tiếp!

Tôi bừng bừng phấn chấn bắt xe tới thẳng địa điểm ghi hình.

Nhưng mà cái xe này đi chậm quá, còn bị tắc đường nữa! Để cho tôi bay thì đã đến từ lâu rồi!

Tôi mặc một chiếc váy vàng nhạt nhìn người đẹp mới đến.

Nữ số 1 Kiều Kiều mặc một chiếc váy màu đỏ, trông rất giống Hồ ly tinh ở Yêu giới, hồ ly tinh không phải là từ để xúc phạm, họ đều là những người đẹp cả đấy.

Nhưng mà tôi không thích hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh sẽ ăn vẹt, quá đáng sợ!

Chúng tôi chào hỏi nhau xong thì ngồi xuống, không khí có hơi xấu hổ.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đến.

Là một nam sinh sạch sẽ trong sáng, rất đẹp trai, quan trọng là cái khí chất vừa khiến người ta như tắm mình trong gió xuân vừa có cảm giác xa cách của anh ta.

"Tôi tên Mạc Trần."

Giọng nói cũng dễ nghe nữa, tôi không nhịn được nhìn anh thêm vài lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay của anh, mặt đồng hồ có màu xanh lục mà tôi thích nhất

"Thích cái này à?"

Tôi không nhịn được gật đầu.

"Thích thì có thể cho cô."

Phần bình luận:

"Anh trai này đẹp trai quá đi, trông thì trong trẻo lạnh lùng mà lại đi con đường của bá tổng à?"

"Thật là nông cạn, không phải là coi trọng nhan sắc của Anh Anh chứ?"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi à? Còn hai nữ khách mời chưa đến đâu, có cần phải vậy không?"

"Cái đồng hồ đắt lắm đấy, ước gì bá tổng tặng cho tôi!"

......

? Tôi có hơi nghi ngờ, tôi không lặp lại lời của anh ta chứng minh anh ta nói thật.

"Không cần." Đầu óc người này không có bị làm sao không đấy?

Tôi ôm gối từ từ nhích ra xa anh ta.

Kiều Kiều lại ghé đến, "Anh thật sự rất đẹp." Sau đó cô ấy giương mắt đợi Mạc Trần trả lời nhưng... không có gì cả.

Bầu không khí bỗng xấu hổ hơn cả trước khi anh ta đến......

Bình luận:

"Cốt truyện hay đấy, tôi cá chắc là có kịch bản sẵn rồi."

"Tôi muốn hỏi nữ 1 có xấu hổ không?"

"Nam 1 có hơi tiêu chuẩn kép."

"Buồn cười nhất là nữ 2 ngồi im thin thít"

......

Cũng may vị nam khách mời tiếp theo đã đến, trên TV gọi người này là nhân tài giới kinh doanh, tên là Ellen.

Tôi không thích anh ta, tiếng Trung đã đau đầu rồi còn đặt tên tiếng Anh, chê!

Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đã đến đông đủ.

Nữ 3 Lily giống như nam 2, đều có khí chất nghệ thuật.

Nam 3 Hà Húc là vận động viên thể hình, nụ cười tỏa nắng rất có hảo cảm.

Nam 4 Đại Đông hài hước vui tính, thích nói chuyện.

Tôi thích nữ 4 Quả Nhi nhất, chiếc váy dài màu xanh lục của cô ấy rất đẹp, giống như chim sơn ca vậy.

3

Sau khi kết thúc phần tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân thì đến phần trò chuyện.

Đại Đông hỏi: "Ai có tên là "Sau 10 giờ miễn làm phiền" vậy? Để tôi đoán xem, Lyly phải không? Hay là Quả Nhi nhỉ?"

Sau khi liên tục nhận được hai câu trả lời phủ nhận, Đại Đông trợn tròn mắt.

"Là tôi." Tôi giơ tay lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ôi? Không ngờ đấy." Hà Húc cũng tham gia "Anh Anh, em trông khác trên mạng quá nhỉ?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Kiều Kiều đã giành trước: "Đúng vậy, trước đây bọn mình còn tưởng Anh Anh là kiểu ngự tỷ lạnh lùng nữa cơ, công việc của Anh Anh bận lắm à?"

"Thật ra...... cũng được." Tôi trả lời.

"Ra vậy, chắc mọi người không dám nhắn tin trò chuyện với cậu đâu sợ ảnh hưởng tới công việc của cậu nữa."

"À, tôi không thích xem điện thoại cho lắm" Dù biết bọn họ sẽ không tin nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời.

Quả nhiên phần bình luận với mấy vị khách mời khác đều phụt cười.

"Ai mà tin nổi?"

"Cô này mới từ cổ đại xuyên tới hả?"

"Không ai thấy nữ 1 đang ám chỉ nữ 2 vô lễ, lạnh lùng à."

"Thì đúng mà?"

......

Không ngờ giây tiếp theo, có người tiếp lời.

"Thật ra tôi cũng không thích." Đây là Mạc Trần.

"Tôi thích ra ngoài vận động hơn" Đây là Hà Húc.

"Tôi cũng không thích chơi điện thoại, nhưng mà tôi thích chơi máy tính." Đây là Đại Đông.

......

Bầu không khí vốn đang hài hòa một cách gượng gạo thì càng trở nên gượng gạo hơn.

Hà Húc chuyển đề tài: "Tôi nấu ăn cũng bình thường thôi, có ai biết nấu ăn không? Mọi người có kiêng món gì không?"

"Tôi có một ít"

"Tôi cũng vậy." Hai người vừa nói là Mạc Trần với Quả Nhi, có ke để hít rồi, CP xanh - xanh, tuy Ellen với Hà Húc cũng có kiêng, nhưng tôi tự động bỏ qua bọn họ.

Lily giơ tay, "Tôi mới về nước, chỉ ăn ở nhà hàng Tây"

Đây là lời nói dối! Bản năng "nói như vẹt" của tôi lại bắt đầu rồi "Chỉ ăn ở nhà hàng Tây, chỉ ăn ở nhà hàng Tây......"

Để không quá xấu hổ tôi còn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ Lyly thích ăn gì.

May là không ai nhận ra, Ellen hình như có ý với Lyly, phụ họa: "Tôi nấu được một ít món Tây."

Lily hơi đỏ mặt "Cảm ơn Ellen, tôi có thể giúp anh."

Quá đã, ngày đầu tiên đã có hai CP, tới chương trình này quá đúng, một chút này đã bằng nửa tháng tu luyện của tôi luôn rồi.

Tôi đang vui vẻ vì được tăng tu vi thì nghe thấy có người hỏi.

"Anh Anh đã yêu đương bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Thật không? Cậu đáng yêu như vậy không lẽ không được ai thích à?" Kiều Kiều có hơi nghi ngờ.

Mạc Trần lên tiếng phản bác: "Được nhiều người thích không có nghĩa là phải yêu đương."

"Đúng vậy, có nhiều người thích tôi lắm, mà tôi vẫn độc thân từ bụng mẹ này." Đại Đông đắc ý.

Tôi vừa nghe thấy anh ta nói liền như bật công tắc "Độc thân, độc thân......"

Bình luận:

"Cái cô Kiều Kiều kia trà xanh quá vậy, phát ghét"

"Anh Anh còn đáng ghét hơn, cứ lặp lại lời người ta như vậy không thấy vô lễ à."

"Lúc nói chuyện còn không để ý tới người khác nữa, vừa nhìn đã biết là không được dạy dỗ đàng hoàng."

"Sao tôi thấy anh Đại Đông này có hơi kỳ, chắc chắn không phải độc thân từ trong bụng mẹ"

......

Đến tối tới giờ nhắn tin, tôi bật chức năng chuyển giọng nói thành văn bản, nhắn cho nữ 4 Quả Nhi xinh đẹp một tin:

"Màu xanh lục rất hợp với cô, hy vọng chúng ta có thể thường xuyên qua lại"

Nhưng mà tôi không ngờ đêm đó lại nhận thêm được 3 tin nhắn.

"Chào Anh Anh nha." Khá nghiêm túc.

"Em đáng yêu lắm, cười rất ngọt ngào" Hơi dầu mỡ.

"Anh Anh, sáng mai anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé." Người này cũng được đấy.

Tôi ném điện thoại qua một bên.

Sắp mười giờ rồi mà mọi người vẫn còn đùa giỡn bên ngoài, còn tôi không mở nổi mắt nữa rồi.

Đối với vẹt, tám giờ đã là muộn lắm rồi.

Do gần đây pháp lực tăng trưởng, tôi thường xuyên ngủ trước 8 giờ.

Nằm xuống, nhắm mắt lại, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện:

Có tận ba người nhắn tin cho tôi, vậy không phải là tôi ghép lộn CP rồi sao?

Ai vậy?! Đừng có nhắn cho tôi nữa, được chưa!

Dỗi! Đi ngủ!

Ai vậy?! Đừng có nhắn cho tôi nữa, được chưa!

Dỗi! Đi ngủ!

3

Sáu giờ sáng hôm sau, tôi đúng giờ tỉnh dậy.

Thay đồ thể dục, ra ngoài hít thở không khí mới mẻ.

Sau đó bảy giờ quay trở lại.

Trên bàn ăn cơm đã đặt một bữa sáng nóng hôi hổi.

Bát mì dầu hành trông rất ngon, nhìn thì đơn giản nhưng mà mùi thơm nức mũi. Tôi chỉ ngửi thôi mà nước miếng muốn chảy xuống luôn rồi

Người này này ổn đấy, không chỉ làm bữa sáng cho tôi mà còn làm rất tốt nữa, điên cuồng cộng điểm!

Tôi gắp hai miếng, vị cũng ngon nữa!

Tôi đang ăn thỏa thích thì một giọng nói trong veo, lạnh lùng vang lên.

"Đây là của tôi"

Tôi dại ra, là Mạc Trần.

"Đây không phải là anh chuẩn bị cho tôi sao?"

Anh trả lời rất nhanh: "Không phải, em đền cho tôi một phần khác đi"

Tôi không lặp lại lời của anh ta chứng tỏ hai câu này là thật! Anh ta thực sự bắt tôi đền lại cho anh một phần khác.

Tôi đẩy cái bát về phía anh.

"Hay là......"

Tôi vừa định nói "tôi trả cái bát này lại cho anh" thì nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh, đành phải nuốt nửa câu sau lại.

Ghéc! Tuy là tôi không đúng, nhưng anh có cần keo kiệt như vậy không.

Vì thế, tôi phải ăn vội ăn vàng, sau đó đi vào phòng bếp nấu cho anh ta một bát khác.

Vấn đề ở đây là tôi không biết nấu!

Tôi lấy cây cán bột từ trong tủ lạnh ra, mở điện thoại, hỏi Siri cách làm.

Mạc Trần không nhìn nổi nữa, "Em rửa hành với rau đi đã"

"À." Rửa xong, tôi định thái hành lá.

Tôi vụng về cầm con dao lên "Tôi thái đây, anh giúp tôi xem cái nồi đi"

Động tác của Mạc Trần rất nhanh, cắt hành, chiên trứng, nấu mì, sau đó thêm rau xanh vào nồi nấu thêm một lát nữa rồi đổ vào bát mì đã nêm gia vị.

"Giúp tôi bưng lên bàn ăn đi, tôi đi rửa nồi với thớt."

Bình luận:

"Tôi còn tưởng Mạc Trần sẽ bắt Anh Anh làm một mình thật đấy."

"Nhưng mà Anh Anh vô duyên vãi, tự nhiên đi ăn đồ ăn của người khác."

"Tối hôm qua cô ấy nhận được tin nhắn sẽ làm bữa sáng cho cô ấy, chắc cô ấy hiểu lầm thôi?"

"Tôi thì lại thấy Mạc Trần muốn ở riêng với Anh Anh nhiều hơn nên mới bảo Anh Anh đền một bát khác đấy, chứ anh cũng tự làm lại được mà."

......

Tôi bẹp mặt đi ra ngoài, trùng hợp đụng phải Hà Húc "Chào buổi sáng."

"Anh Anh dậy sớm thế, đây là mì em nấu à?" Ánh nắng mặt trời vào sáng sớm chiếu xuống khiến tinh thần của anh ta rất khoan khoái.

"Không phải, đây là của Mạc Trần......" Tôi cùng lắm chỉ nhúng tay vào chút xíu.

Đang nói thì Mạc Trần đã đi ra.

Sau khi hai người họ chào hỏi nhau xong, Mạc Trần bắt đầu ăn mì.

"Anh Anh, giờ anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn gì?"

"À... Em ăn rồi."

Nụ cười của Hà Húc lập tức cứng đờ, "Vậy bình thường em dậy lúc mấy giờ?"

"Tôi dậy lúc 6 giờ, tập thể dục xong 7 giờ quay về."

Hà Húc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Được, vậy mai 7 giờ anh chuẩn bị bữa sáng cho em."

Bình luận:

"Người đáng ra phải làm bữa sáng tới rồi."

"Chắc anh ta không ngờ được Anh Anh lại là girl dậy sớm."

"Thật đáng thương, chắc anh ta hối hận vì đề nghị làm bữa sáng cho Anh Anh lắm."

......

Tôi về phòng tiếp tục tu luyện, đến trưa thì ra ngoài gặp trợ lý, buổi chiều chụp ảnh đi chụp ảnh quảng cáo, đến khi mặc lại một bộ đồ thoải mái về nhà thì mọi người đang ăn cơm rồi.

Tôi thay dép lê, vào rửa tay trước.

Mạc Trần giúp tôi lấy một bộ bát đũa, tôi vội vàng nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Sau đó Hà Húc đẩy cái bát về phía tôi "Món này chắc là em không gắp được đâu."

Tôi vội nhận lấy, nhìn thoáng qua, là chân giò nấu gừng...... Tôi ghét tất cả món có mùi gừng.

Tôi vội vàng che giấu vẻ mặt, ngoan ngoãn nói cảm ơn, sau đó không hề động tới đồ ăn trong chén mà tự mình gắp món khác.

"Món này ngon quá, tôi thích ăn bắp nhất." Bắp là món tôi thích nhất trước khi hóa thành người đấy.

"Cảm ơn đã khen, vậy ăn nhiều một chút nhé." Mạc Trần vừa nói vừa xúc cho tôi một muỗng.

Đại Đông đột nhiên hỏi tôi: "Giò heo nấu gừng thế nào? Anh làm đấy, nghe nói người dân tỉnh G thích ăn món này nhất. Anh đặc biệt học riêng để nấu cho em đấy"

Đúng là sau khi biến thành người tôi vẫn luôn sống ở tỉnh G.

"Anh Anh không ăn được gừng. Tôi thấy ngon lắm." Quả Nhi đúng là cứu tinh của tôi.

Tôi liền ném cho cô ấy một ánh mắt lấp lánh.

......

Ăn tối xong là đến giờ trò chuyện, hôm nay chúng tôi phải thông báo tuổi tác và công việc của mình.

Dựa theo thứ tự chỗ ngồi, Ellen là luật sư, 31 tuổi. Lily là giáo viên Tiếng Anh cấp 3, 24 tuổi. Đại Đông vậy mà lại là ông chủ của một phòng gym, 27 tuổi.

Đỉnh nhất là Hà Húc, giảng viên đại học, 29 tuổi. Tuy tôi không biết được bao nhiêu chữ nhưng tôi rất bội phục những người học cao.

"Quả Nhi chắc cũng là giáo viên nhỉ? Nhìn cậu rất thân thiện." Tôi suy đoán.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu cam và một chiếc váy ôm sát hông, trông có vẻ tri thức, tôi không nhịn được dụi dụi đầu vào bộ đồ của cô ấy

"Không phải, tôi là tổng giám đốc HR, 28 tuổi."

Tổng giám đốc? Tôi há hốc mồm, lợi hại vậy sao?! "Tôi muốn ôm đùi."

Cô ấy cười xoa đầu tôi "Được nha"

Tiếp theo là Mạc Trần "Tôi là giám đốc công ty bảo vệ môi trường, năm nay 29 tuổi"

Công ty bảo vệ môi trường! Tôi thích cái này.

Tôi đột nhiên có ấn tượng tốt hơn với Mạc Trần, không còn thấy anh ta bụng dạ nhỏ nhen nữa.

Sau đó là Kiều Kiều. "Tôi là ca sĩ mạng, năm nay 23 tuổi."

Tôi còn đang dựa đầu vào vai Quả Nhi! Ai biết đột nhiên lại bật buff, không nhịn được lặp lại lời cô ta: "23 tuổi, 23 tuổi......"

Kiều Kiều không vui hỏi lại "Sao vậy, có vấn đề gì không?"

"Tôi chỉ cảm thấy cô còn trẻ quá thôi." Tôi lười tranh cãi với cô ta, dù sao cũng không có bằng chứng.

Hà Húc đứng ra giải vây, "Có lẽ là do phong cách của Kiều Kiều thiên về gợi cảm nên mọi người có hơi ngạc nhiên thôi."

Mọi người gật đầu theo, vẻ mặt cô ta mới dịu lại.

"Anh Anh có phải là giáo viên tiểu học không? Em rất đáng yêu đấy." Hà Húc hỏi hỏi.

Tôi đang định lắc đầu thì thấy Mạc Trần đã lắc đầu cười trước rồi, giống như nghe được chuyện cười vậy.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, "Anh cười cái gì?"

"Tôi nghĩ em không phải là giáo viên."

Ý là đang chê tôi à? Tôi giận: "Sao lại không phải? Tôi có chỗ nào không giống giáo viên?"

"Chẳng lẽ em là giáo viên thật à?"

Giọng tôi chùng xuống "Không phải."

Mạc Trần nói tiếp: "Tuy hôm nay em mặc bộ đồ đơn giản, nhưng mà trên mặt lại trang điểm tinh xảo, dưới mắt còn có một bông hoa màu xanh lam, không phải là kiểu trang điểm hàng ngày, tôi đoán em là KOL hoặc là người mẫu, đúng không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn thấy bản thân trong đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng này chỉ dành riêng cho tôi.

Nghĩ vậy mặt bỗng hơi đỏ.

Cái đồ tự luyến này, tôi thầm hắt hủi bản thân, ngoảnh mặt đi "Anh nói đúng, tôi là KOL, 24 tuổi."

Tôi cũng không muốn nói dối nhưng mà không thể nói mình đã hơn 200 tuổi được, đúng không? Với cả tôi mới hóa người có hơn một năm, vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu lắm, nói ít đi cho lành.

Bình luận:

"Chắc chắn là Mạc Trần với Hà Húc thích Anh Anh luôn!"

"Mặt Anh Anh đỏ quá, nhất định là có ấn tượng với Mạc Trần, tôi lên cái thuyền này ngay từ đầu rồi."

"Đúng vậy, công việc của Hà Húc rất xứng với Lyly."

"Tính cách Hà Húc dịu dàng như vậy, rõ ràng rất xứng đôi với Anh Anh đáng yêu."

......

Lại đến giờ nhắn tin buổi tối, tôi vẫn bình chọn cho Quả Nhi. Nhưng không ngờ tối nay tôi chỉ nhận được một tin nhắn.

"Thật ra mặt mộc của em đẹp hơn rất nhiều." Đúng là đồ trai thẳng! Tôi không nhịn được trợn trắng mắt, thật là không tôn trọng chuyên viên trang điểm của tôi.

Nhưng mà tình yêu dễ thay đổi đến vậy à? Có rất nhiều người thay đổi suy nghĩ chỉ vì công việc của nhau trong vòng một ngày.

Vậy cũng tốt, biết đâu hai CP của tôi thành thì sao.

Tôi rạo rực đi ngủ.

4

Ngày thứ ba, tôi dậy chạy bộ buổi sáng.

Không ngờ mới chạy được một lát thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Tôi quay đầu lại nhìn, là Mạc Trần.

Hình như hôm qua anh cũng dậy rất sớm.

Tôi không nhịn được hỏi: "Sáng nào anh cũng dậy sớm như vậy à?"

"Tôi hay dậy lúc năm giờ sáng, nhưng mà hai ngày nay thay đổi môi trường nên ngủ không được ngon lắm, ngủ dậy cũng trễ hơn một chút."

Tôi không lặp lại lời anh ta chứng tỏ anh ta nói thật

"Anh dậy còn sớm hơn tôi nữa!" Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta, mái tóc đen nhánh của anh vung vẩy theo động tác chạy bộ, lông mi rất dài, mũi cao, môi hơi mím lại, xương hàm đẹp như điêu khắc.

Người này thật sự rất đẹp trai, chỉ là do khí chất của anh khiến người ta bỏ qua mất ngoại hình ấy.

"Cẩn thận." Anh đột nhiên kéo lấy tay tôi, đầu tôi đâm sầm vào lòng anh, trên người anh có một mùi đàn hương nhè nhẹ, chui vào tim tôi, một mùi hương quen thuộc khá dễ ngửi.

Thì ra là phía trước có một cành cây nhoài ra đường, tôi chạy tiếp thì sẽ đụng phải nó.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, thấy bên trong tràn đầy quan tâm.

"Em lúc nào cũng bất cẩn như vậy." Anh nhíu mày.

Tim tôi run lên, căn bản là không nghe rõ anh nói gì, chỉ nghĩ mình không thích nhìn biểu cảm này của anh, vì thế tôi vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt phần ấn đường phẳng lại.

"Đừng nhíu mày."

Vừa nói tôi vừa không nhịn được so sánh chiều cao của mình "Tôi chỉ cao đến ngực anh, giá mà cao hơn chút nữa thì tốt rồi"

"Là tôi cao quá, em như vậy là vừa rồi, tôi rất thích." Anh nói, lỗ tai cũng đỏ lên.

Tôi nghe thấy anh đột nhiên tỏ tình thì đỏ mặt, quay người bỏ chạy.

Anh ở đằng sau không nhanh không chậm mà đuổi theo.

Bình luận:

"Tôi đã bảo "CP Trần - Anh" quá real mà!"

"Mới sáng sớm đã ngọt lịm! Dáng vẻ Anh Anh đỏ mặt đáng yêu quá đi."

"Tôi cũng muốn yêu đương."

......

Trong lòng tôi ngọt như ăn phải mật, đây gọi là thích sao?

Hay là cứ nghe thấy người ta tỏ tình là sẽ như thế này nhỉ?

Còn chị Quả Nhi thì sao?

Trong đầu tôi bỗng chất chứa rất nhiều tâm sự......

Lúc quay lại, Hà Húc với Lyly đang ở trong phòng ăn, vừa ăn sáng vừa nói chuyện.

Trên bàn bày ba phần ăn sáng, món mà Lyly đang ăn hình như cũng là Hà Húc làm.

"Anh Anh, chào buổi sáng." Hà Húc nhìn thấy tôi liền chào hỏi một câu đơn giản.

"Chào buổi sáng." Sau khi tôi vào thì bọn họ cũng ngừng nói, Mạc Trần đi vào bếp, không khí càng trở nên gượng gạo..

Tôi vừa ăn được hai miếng, Lyly đã ăn xong, sau đó ra ngoài rồi, Hà Húc cũng ngồi được một lúc thì đứng lên.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không mà tôi lại có cảm giác Hà Húc đối xử với tôi lạnh lùng hơn hẳn hôm qua.

Bình luận:

"Rõ ràng Hà Húc thay lòng đổi dạ, anh ta chê Anh Anh của chúng ta là KOL chứ gì!"

"Đúng vậy, nhìn anh ta với Lyly nói chuyện vui vẻ chưa kìa, nếu không phải do hôm qua anh ta lỡ đồng ý Anh Anh rồi thì hôm nay còn lâu anh ta mới làm bữa sáng cho Anh Anh."

"Không sao cả, là anh ta không có mắt, Anh Anh đáng yêu như thế mà."

......

Đến chiều là thời gian hẹn hò, hôm qua phái nữ đã chuẩn bị sẵn 4 tấm card cho phái nam lựa chọn.

Tôi cũng không biết ai sẽ chọn mình nữa.

Tôi chọn địa điểm hẹn hò là du thuyền trên biển, đây là nơi mà tôi rất muốn đến mà chưa có thời gian.

Tôi thay một chiếc váy màu tím nhạt, đến chỗ hẹn hò trước.

Là Hà Húc!

Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám, đeo gọng kính màu vàng, rất phù hợp với thân phận giảng viên đại học của mình, vừa giản dị vừa khí chất.

Anh ta nhìn thấy tôi thì cười rất vui vẻ "Anh Anh, không ngờ lại là em. Thật ra hôm nay người anh muốn gặp nhất là em"

"Là em, là em......" Xem ra người hắn muốn gặp không phải là tôi, tôi có hơi thất vọng nhưng cũng không buồn lắm, dù sao tôi cũng đoán trước được rồi.

"Hà Húc, anh làm bữa sáng cho tôi có phải phiền lắm không? Bình thường anh dậy muộn hơn giờ đó một chút đúng không?" Tôi hỏi.

Anh ta lắc đầu, "Bình thường tôi thường dậy lúc 7 giờ."

Quả nhiên, bản năng của tôi lại trỗi dậy.

"7 giờ, 7 giờ......"

Lại là lời nói dối.

"Thật ra nếu thấy phiền thì anh không cần dậy sớm như vậy đâu."

Anh ta cười cười, không trả lời.

Bình luận:

"Xem ra Anh Anh cũng phát hiện ra Hà Húc thay đổi."

"Anh Anh ơi, toàn tâm toàn ý với Mạc Trần thôi!"

"Anh Anh sao vậy, sao cứ nhại lại lời của người khác thế!"

......

Như vậy cũng được, coi như là thêm một người bạn.

Hai chúng tôi đón gió biển, chơi rất thoải mái cũng rất vui vẻ, cười không ngớt.

Mặt trời dần lặn sau dãy núi, nhuộm đỏ cả một vùng trời và biển.

"Đẹp quá đi." Tôi không khỏi cảm thán

Hà Húc nhìn tôi đến ngẩn người, đưa tay vuốt lại lọn tóc bên tai tôi. "Anh Anh, em thật sự rất đáng yêu!"

Sau đó anh lại thở dài, giống như là hạ quyết tâm "Anh Anh, có lẽ anh phải thẳng thắn với em.

"Thật ra anh vừa nhìn thấy em đã thấy em rất hợp với hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng mà hôm qua sau khi anh biết được công việc của em, anh lại cảm thấy thế giới của chúng ta quá xa, nên anh mới yếu đuối mà lùi bước.

"Vì vậy tối qua anh mới nhắn tin với Lyly, muốn thử tiếp xúc với người khác. Hôm nay anh cũng muốn hẹn hò với Lyly hơn.

"Đúng là anh có thói quen dậy muộn, hai ngày này vì nấu bữa sáng cho em nên mới dậy sớm.

"Vừa hay sáng nay Lyly bảo có tiết nên anh chuẩn bị cho cô ấy một phần luôn. Lúc đó anh chưa biết phải đối mặt với em như thế nào, nên mới lạnh lùng với em, thật xin lỗi!"

Tôi vội lắc đầu, "Không sao cả, em hiểu mà." Tôi biết mỗi câu nói của hắn bây giờ đều là thật.

"Không, anh mới phát hiện ra, tuy rằng sáng nay anh với Lyly nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ khi ở riêng với em, tim anh mới có cảm giác đập loạn xạ."

"Có lẽ chúng ta không phù hợp, nhưng anh sẵn sàng từ từ thay đổi."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi "Anh thích em, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Tôi sững sờ, hôm nay tôi xông phải vào rừng hoa đào nào vậy, một ngày mà nhận được tới hai lời tỏ tình?

"Tôi......" Tôi chưa kịp trả lời thì bị anh ngắt lời.

Thật ra sáng nay lúc tôi nghe Mạc Trần tỏ tình vẫn luôn lo rằng, liệu có phải ai tỏ tình với tôi thì tôi cũng đều vui cả không. Cũng đúng thôi, có ai mà không thích được một người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang tỏ tình cơ chứ.

Nhưng mà hình như niềm vui của hai lần được tỏ tình không có giống nhau.

"Em đừng vội trả lời, cứ từ từ suy nghĩ, chương trình kết thúc xong rồi trả lời anh cũng không muộn."

Bình luận:

"Anh Húc đẹp trai ch.ết người luôn rồi!."

"Chân thành quá đi, tôi muốn đổi thuyền, làm sao bây giờ?"

"Tôi vẫn thích Mạc Trần hơn."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hà Húc không dậy lúc 7 giờ đúng không? Lúc đầu anh ta nói muốn gặp Anh Anh cũng là nói dối đúng không?"

"Ý lầu trên là sao? Nói gì thừa thãi thế?"

"Ý tôi là mỗi lần Anh Anh lặp lại lời của ai thì hình như đều là lời nói dối!"

"Thật không? Tôi phải đi kiểm chứng!"

......

Lúc trở về thì đã khuya, tôi định tắm rửa rồi đi ngủ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cái bộ não đơn bào này không thể xử lý được nữa, sắp cháy máy tới nơi rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ra mở cửa, là Mạc Trần.

Anh đưa một cái túi cho tôi. "Hôm nay em về muộn như vậy chắc là mệt lắm, cái này dùng để xoa bóp cổ vai gáy, anh nghĩ chắc là em cần. Còn có một con thú nhồi bông nữa, hôm nay lúc anh ra ngoài thì nhìn thấy, trông rất giống em"

Anh nói xong lại xoa xoa đầu tôi "Nghỉ sớm một chút nhé, Anh Anh."

Bình luận:

"Đây mới gọi là gi.ết người này, chắc chắn anh Trần ngửi được mùi nguy cơ rồi."

"Anh Trần - mỹ nam lén lén lút lút sau lưng mọi người."

"Cái câu "em về muộn như vậy" toàn mùi giấm! Còn hơi có mùi trà nữa"

"Anh Trần tâm cơ quá, em thích lắm!"

......

Thú nhồi bông vậy mà lại là một bé vẹt!

Tôi thích đến mức không buông tay, chơi một lát mới lưu luyến đặt nó lên đầu giường.

Sau đó tôi vừa đánh răng vừa đeo cái máy mát xa, thật sự rất thoải mái, xua tan đi hết mệt mỏi của ngày hôm nay.

Tôi lấy điện thoại ra, nghĩ một hồi xong vẫn quyết định tiếp tục gửi tin nhắn cho Quả Nhi vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

"Chúc chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Sau đó điện thoại của tôi reo lên, có hai tin nhắn gửi tới.

"Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé" Ai đây? Sao lại sao chép tin nhắn mà tôi gửi cho Quả Nhi vậy.

"Ngày mai anh sẽ biểu hiện thật tốt." Chắc là Hà Húc?

Người kia là Mạc Trần à?

Không nghĩ nữa, ngủ ngủ!

......

Tối hôm đó, cư dân mạng lôi tất cả những đoạn clip tôi nhắc lại lời người khác ra thì phát hiện mấy lời tôi lặp lại đều là lời nói dối.

Kiều Kiều nói mình 23 tuổi, Đại Đông nói mình độc thân từ trong bụng mẹ, Lyly nói mình chỉ thích ăn cơm Tây...... Tất cả đều là giả.

# Máy phát hiện nói dối Anh Anh # leo lên hot search, cư dân mạng ùa vào tài khoản của tôi, bảo tôi đi làm người dẫn chương trình, còn bảo tôi đặt mấy câu hỏi cho người khác, ha ha ha ha!

Muốn tôi làm người xấu chứ gì, mơ!

5

Sáng ngày thứ tư, trời đổ mưa.

Tôi thở dài, đành phải ở trong phòng tu luyện, 7 giờ mới ra khỏi phòng.

Ai ngờ chào đón mình lại là hai phần ăn sáng, mà tôi thì chỉ có một cái dạ dày.

Tôi cược hết liêm sỉ của mình rằng dạ dày của tôi chỉ là dạ dày của một chú chim nhỏ thôi!

Làm khó vẹt quá đi, lỡ đâu tôi trở thành con "vẹt tinh" đầu tiên trong lịch sử ch.ết vì ăn no quá không?

Mạc Trần lên tiếng cứu tôi: "Anh Anh, không sao đâu, em cứ ăn phần của Hà Húc đi, không cần lo lắng gì đâu."

Tôi cho anh một biểu cảm biết ơn.

Bình luận:

"Chiêu lấy lùi làm tiến này của anh Trần quá tuyệt."

"Trông anh Húc không được vui lắm, chắc muốn bóp ch.ết Mạc Trần luôn đây mà."

"Khó trách đàn ông đều trích trà xanh, thì ra trà sư lại có lực hấp dẫn lớn như vậy, tôi có hơi bội phục rồi, làm sao bây giờ!"

"Anh Húc mau lôi mị lực của giảng viên đại học ra đi!"

......

Hôm nay là cuối tuần, vừa hay Quả Nhi cũng ở nhà, tôi chờ cô ấy ăn sáng lúc 9 giờ xong liền chạy tới phòng cô ấy.

"Quả Nhi, em có chuyện phải nói thật với chị." Tôi rầu rĩ không biết phải mở miệng thế nào.

Cô ấy vỗ vỗ giường, ý bảo tôi ngồi xuống rồi nói.

"Mạc Trần tỏ tình với em." Tôi không dám nhìn cô ấy, dù sao hai người là CP của tôi, bây giờ lại vì tôi mà BE rồi.

Cô ấy cười, "Đây là chuyện tốt mà, sao đấy? Em tưởng chị thích anh ta đấy à?"

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

Cô ấy lại nói tiếp: "Yên tâm đi, chị không có thích anh ta"

Tôi không lặp lại, là nói thật, cho nên ngay từ đầu là tôi ghép linh tinh chứ người ta không có ý gì cả à?

Quả Nhi ghé lại gần tôi, "Vậy em thấy sao? Có thích anh ta không?"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng "Em không biết...... Hôm qua Hà Húc cũng tỏ tình với em."

Cô ấy nhéo mặt tôi, "Anh Anh chúng ta đáng yêu như vậy, được người ta thích là bình thường mà."

"Vậy Quả Nhi thì sao? Em thật sự rất thích chị, đêm nào em cũng nhắn tin cho chị, chị có thích ai không? Em giúp chị"

"Chị à? Chị thích Anh Anh nhất."

Bình luận:

"Hướng đi này tôi không ngờ tới"

"Chắc không phải cuối cùng nữ 2 với nữ 4 ghép đôi thành công đâu nhỉ?"

"Cảnh các cô gái thưởng thức lẫn nhau thật là đẹp!"

"Hỏi đến Mạc Trần một cái là mặt nữ 2 đỏ ửng, đây không phải là thích thì là gì?"

......

Quả Nhi tiếp tục nói: "Gần đây Đại Đông cũng có nhắn tin cho chị, chị đoán trước đây anh ta đã gửi cho em rồi, nhưng......"

"Em biết, là vì công việc của em chứ gì, cũng bình thường thôi ạ. Nhưng mà em thấy anh ta không phải là độc thân từ trong bụng mẹ đâu, anh ta không thành thật, chị đừng thích anh ta."

"Yên tâm đi. Nhưng mà em nghĩ sao, Mạc Trần với Hà Húc, em thích ai hơn?"

"Em không biết nữa......" Tôi kể lại cảnh hai người họ tỏ tình cho Quả Nhi.

Cô ấy nở nụ cười như nhìn thấu tất cả, "Chị cảm thấy cả hai đều được đấy, tuy đây chỉ là cảm nhận của riêng chị. Chuyện tình cảm của em chỉ có em mới hiểu rõ nhất thôi."

"Giống như Hà Húc nói đấy, thích là tim sẽ không chịu khống chế mà đập loạn xạ, tự em cảm nhận xem, đừng vì cảm động mà nhận lời, phải thấy rung động đấy nhé."

......

Lúc rời khỏi phòng Quả Nhi tôi đã hiểu sương sương, chuyện tình cảm không phải là bài toán phải tìm cách giải, không phải tự hỏi là có thể ra được kết quả. Càng tuân theo bản năng thì càng chân thật.

Làm tôi vui vẻ nhất là tu vi của tôi lại tăng lên rồi.

Trời đã tạnh mưa, chiều nay mọi người sẽ tiếp tục hẹn hò. Nhưng mà hôm nay sẽ ngược lại với hôm qua, hôm nay phái nam sẽ chuẩn bị card cho phái nữ lựa chọn.

Biển, cây, hoa, tuyết.

Tôi chọn cây, tất nhiên là vẹt phải thích cây nhất rồi.

Sau khi tôi nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng vô cùng thoải mái, quyết định sẽ tận hưởng thật tốt những cuộc hẹn hò tiếp theo

Tôi thay một chiếc yếm, còn xách theo một cái túi hình con vẹt nhỏ.

Lúc đến địa điểm hẹn hò, tôi vô cùng vui mừng, đây là công viên giải trí!

Tôi còn mong một tí nữa thôi, liệu có phải là người tôi muốn gặp không?

Là anh.

"Mạc Trần!" Tôi vẫy vẫy tay với anh.

Anh cười đi đến đón tôi, cầm lấy chiếc túi nhỏ trên tay tôi.

Cái túi nhỏ của tôi treo trên vai anh trông vừa nhỏ vừa buồn cười, khí chất trong trẻo, lạnh lùng của anh không còn sót lại chút nào.

Tôi không nhịn được bật cười "Ha ha ha ha, anh cứ đeo cái túi này đi."

Anh ho nhẹ một cái, cố gắng lấy lại mặt mũi cho mình "Anh Anh muốn chơi cái gì?"

"Cái này, cái này, còn có cái kia nữa." Tôi chỉ tàu lượn siêu tốc, máy nhảy dù...... đủ các loại trò cảm giác mạnh.

Biểu cảm anh có hơi vỡ ra: "Em muốn đến công viên giải trí chỉ vì muốn chơi những cái này sao?"

"Đúng rồi, sao anh lại biết em muốn đến công viên giải trí?"

"Anh đoán."

Bản năng của tôi nói rằng đây là lời nói dối. "Đoán, đoán......"

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi, anh gượng ép chuyển sang chuyện khác: "Anh tưởng em sẽ thích đu quay hay vòng xoay ngựa gỗ gì đó cơ."

"Em chơi mấy cái đó không có cảm giác gì, nhưng nếu anh thích thì em có thể chơi với anh." Nói xong tôi liền kéo tay áo anh chạy về phía tàu lượn siêu tốc "Nhưng mà anh phải chơi với em trước đã."

Cuối cùng cũng được lên tàu lượn siêu tốc như ý nguyện, tôi hào hứng nhìn ngó xung quanh.

Anh có hơi bất an "Em muốn chơi cái này thật à?"

Tôi gật đầu, anh không nói gì nữa.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn lông mi khẽ run, sắc mặt tái nhợt của anh, bỗng cảm thấy đau lòng, hình như là tôi có hơi tùy hứng.

Đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, trái tim không chịu khống chế đập mạnh lên một cái.

Là tay của Mạc Trần.

Anh không nhìn tôi, chỉ tỏ vẻ bình tĩnh mà nói: "Em nắm tay anh đi, nắm tay anh thì anh sẽ không sợ."

"Ùm ùm" Khóe miệng tôi không khỏi cong lên.

Hai lần hẹn hò tôi đều có cảm nhận khác nhau. Lúc ở bên cạnh Hà Húc có cảm giác thoải mái như ở cạnh một người bạn, nhưng mà lúc ở bên cạnh Mạc Trần lại có cảm giác yên tâm ngọt ngào đến lạ.

Tôi nghĩ tôi đã hiểu được trái tim của mình rồi.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu lăn bánh......

Bình luận:

"Ngọt quá đi."

"Anh Trần luôn tỏ ra kiểu người sống chớ tới gần, không ngờ anh tán gái giỏi như vậy."

"Tôi tuyên bố Anh Anh là của anh Trần, xin lỗi Hà Húc nhé."

......

Sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, trông anh có vẻ hơi mệt, anh ngồi nghỉ trên ghế, vặn một chai nước.

Tôi có hơi xấu hổ "Xin lỗi anh."

Anh lắc đầu "Em chơi có vui không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, em vui thì anh cũng vui." Khóe mắt tôi đột nhiên ươn ướt, hình như đã từng có ai nói với tôi câu này rồi, nhưng tôi không nhớ nổi.

Nhìn anh dần hồi phục lại, tôi mới kéo anh tới vòng xoay ngựa gỗ.

"Anh đã chơi với em rồi, giờ em chơi với anh."

Hắn cưỡi ở một con ngựa lớn, cười vui vẻ.

Tôi lấy điện thoại ra chụp cho anh một bức ảnh, hy vọng anh có thể cười mãi như thế này.

Ôi, tôi thật sự rơi vào bể tình rồi!

Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhân ra là ngựa không đúng!

Mạc Trần phải cưỡi ngựa thật mới đúng.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh cưỡi ngựa, còn tôi bay ở bên cạnh, lâu lâu lại dừng trên vai anh nghỉ ngơi một lát.

? Cho nên trước đây chúng tôi đã biết nhau rồi à?

Đầu tôi đột nhiên đau kinh khủng.

Điện thoại trên tay rơi xuống đất, tôi chỉ có thể nằm sấp xuống ôm lấy "ngựa giả" đề phòng bản thân ngã xuống.

Tôi nghe thấy giọng của Mạc Trần, anh đang gọi tôi, tôi muốn đáp lại nhưng ý thức dần biến mất......

6

Khi tỉnh dậy tôi đã trở lại địa điểm ghi hình.

Bên cạnh là Quả Nhi, trên mặt cô ấy còn vương nước mắt "Anh Anh, em không sao chứ?"

"Em không sao, không có đưa em tới bệnh viện đấy chứ?" Tôi lo lắng, lỡ đâu một giây nữa người ta xông vào bắt tôi thì sao?

"Không có, em yên tâm, Mạc Trần gọi bác sĩ tới khám, bác sĩ nói em chỉ mệt quá mà thôi"

"Mạc Trần?" Tôi bỗng nhớ tới cảnh trước khi hôn mê, vén chăn lên "Em muốn gặp anh ấy."

Quả Nhi đè tôi nằm xuống lại "Em cứ nằm đi, em trả lời cho chị trước, bây giờ trong lòng em đã có đáp án chưa?"

"Em cảm thấy, em chắc chắn là mình thích Mạc Trần" Tôi đưa tay lên cảm nhận nhịp tim của mình.

"Vậy chị giúp em gọi anh ta."

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, không ngờ lại có tới ba người bước vào.

Quả Nhi áy náy nhìn tôi "Hà Húc không yên tâm, muốn tới thăm em."

Dứt lời, Hà Húc đã cúi xuống trước mặt tôi, lo lắng hỏi "Anh Anh, em không sao chứ?"

Tôi cười lắc đầu, "Em không sao, mà anh bị làm sao vậy?" Tôi chỉ cái trán bị thương của anh ta.

"Không sao. Vậy anh không làm phiền em nữa, lát nữa em nghỉ ngơi sớm đi nhé." Hà Húc biết tôi có chuyện muốn hỏi Mạc Trần, chưa kịp hỏi anh được câu nào đã rời đi rồi.

Tôi cũng có hơi cảm động.

Quả Nhi cũng đi ra ngoài.

"Anh cũng bị thương này!" Vừa nói Mạc Trần vừa ghé lại gần, cắt ngang cảm xúc của tôi.

Đúng là trên cằm anh cũng có một vết bầm tím.

Không hiểu sao tôi có hơi buồn cười.

"Không sao, vẫn đẹp trai lắm."

Lỗ tai anh nhanh chóng đỏ lên.

Bình luận:

"Thương Hà Húc quá, để chị đây yêu em."

"Mạc Trần một mình tán gái, bị Anh Anh khen cái là xấu hổ liền."

"Bây giờ đã rõ ràng rồi, Anh Anh cũng tự thừa nhận luôn rồi."

......

Tôi hỏi anh: "Trước đây chúng ta từng quen nhau ạ?"

Đầu tiên anh hơi khiếp sợ, sau đó là vui sướng "Đúng vậy. Anh Anh, em nhớ ra rồi à?"

Tôi lắc đầu "Chỉ có một chút thôi."

Anh lại cô đơn mà cúi đầu.

"Vậy anh tham gia chương trình này là vì em à?"

"Ừ."

Bình luận:

"Adiu, tôi vốn tưởng mình đang xem phim tình cảm thần tượng, hóa ra lại là kịch bản máu chó."

"Máu chó quá, tôi thích lắm."

"Có thể nói rõ chuyện tình này không, có cái gì mà hội viên VIP tôn quý như tôi không được biết?"

......

Mạc Trần tắt hết camera trong phòng.

Sau đó ngồi lên giường tôi "Không sai, chúng ta quen nhau từ lâu rồi, từ khi em còn là một bé vẹt nhỏ."

"Em nhớ được những gì?"

"Chỉ có một ít thôi, ví dụ như là anh ngồi đọc kinh, em chơi đùa ở bên cạnh; anh cưỡi ngựa, em bay bên cạnh; hình như còn có lần em biến thành hình người trước mặt anh nữa......" Đầu tôi lại đau.

Anh vội vàng ngăn tôi lại.

"Anh Anh, em đừng nghĩ nữa. Trước đây em ăn trái ký ức, nên toàn bộ ký ức của em đều bị mất cả, em cứ từ từ mà nhớ.

"Em muốn biết cái gì, anh có thể kể cho em.

"Anh là thiếu chủ của Vạn Mộc Trang, công ty bảo vệ môi trường là sản nghiệp của Vạn Mộc Trang ở nhân giới.

"Hồi nhỏ anh bị vứt bỏ, lớn lên ở chùa Vân Sơn.

"Vạn Mộc Trang và chùa Vân Sơn nằm trên mảnh đất ngăn cách thiên giới và nhân giới, Vạn Mộc Trang là thế lực lớn nhất ở khu vực này.

"Năm anh 7 tuổi, nhặt được em đang bị thương ở đạo quán, sau đó em vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh lớn lên.

"Năm anh 14 tuổi, mang theo em quay trở lại Vạn Mộc Trang

"Pháp lực của em không ổn định, chỉ duy trì được dạng người trong một thời gian ngắn, hơn nữa còn thường xuyên hôn mê, nếu cứ như vậy nữa tính mạng có thể gặp nguy hiểm.

"Không còn cách nào, nên 3 năm trước, anh đã cho em ăn trái ký ức, đó là trái bổ hồn, rất có ích cho em.

"Lần này em hôn mê hơn nửa năm, trong lúc đó anh có việc gấp không thể không ra ngoài, đến khi anh trở lại thì em đã biến mất rồi.

"Những năm đó luôn là Quả Nhi chăm sóc em, em mất tích mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn tìm em.

"Mãi đến 2 tháng trước vô tình phát hiện tin tức của em ở trên mạng, tâm đề phòng của em rất mạnh, chúng ta không dám tùy tiện quấy rầy em, đành phải theo em tham gia chương trình này."

......

Sau khi anh rời đi, tôi lại gọi Quả Nhi.

Quả nhi nhìn thấy tôi liền rơi nước mắt.

"Anh Anh, là do chị không chăm sóc tốt cho em. Thật xin lỗi"

Tôi lắc đầu, "Không trách chị đâu. Lúc đó em tỉnh dậy, thấy xung quanh xa lạ nên mới bay đi, bay một hồi liền bay nhầm vào nhân giới, sợ bị bắt nên em lại đợi thêm một năm nữa, cho đến khi hóa người hoàn toàn rồi mới dám xuất hiện ở nhân giới."

Tôi nắm lấy tay cô ấy "Mọi người tìm em vất vả lắm nhỉ?."

Cô ấy đột nhiên lắc đầu, "Quả Nhi thì không sao, chỉ có thiếu chủ hơi thảm."

7

Cô ấy chậm rãi bổ sung thêm rất nhiều chi tiết về Mạc Trần.

Sau khi mẫu thân Mạc Trần gả đi thì không bao lâu sau, phụ thân anh lại đưa một người phụ nữ khác về.

Phụ thân anh sủng thiếp diệt thê, cuối cùng người phụ nữ kia hại ch.ết mẹ anh, phụ thân anh không những không nói gì, còn đem Mạc Trần 3 tuổi vứt ở chùa Vân Sơn.

Từ đó Mạc Trần cắt đứt với Vạn Mộc Trang, anh từ bỏ cái tên cũ của mình, cái tên Mạc Trần bây giờ cũng là do trụ trì ở chùa đặt lại cho anh.

Hằng ngày anh ở đạo quan luyện tập võ công.

Cho đến khi anh 8 tuổi, người phụ nữ kia ch.ết, cha anh không có đứa con nối dõi nào nên muốn đưa anh trở về, nhưng anh không chịu.

"Vậy vì sao lại trở về?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Năm Mạc Trần 14 tuổi, em đột nhiên hóa thân, ngài vui mừng lắm, đưa em đi khắp núi Bạch Vân, không ngờ đêm đó em lại hôn mê.

"Ở Bạch Vân Quan không có thuốc, ngài không có cách nào, hơn nữa chùa Vân Sơn là đạo quan, con gái như em không thể ở đó mãi.

"Ngày đó, ngài quỳ trước bài vị của phu nhân cả đêm, trán chảy cả m á u. Sáng ngày hôm sau ngài từ biệt trụ trì, ôm em gõ cửa Vạn Mộc Trang, trở thành thiếu chủ."

Tôi bỗng nhớ tới đêm đó, hình như tôi có nghe thấy tiếng khóc:

"Là con bất hiếu, phải quay lại cái nơi dơ bẩn đó, nhưng mà con không thể mặc kệ Anh Anh. Xin mẹ hãy tha thứ cho con."

......

Đến khi tôi tỉnh lại, anh đã trở thành thiếu chủ, vết thương trên trán đã lành, còn nói chỉ là ảo giác của tôi, anh về là bởi vì sản nghiệp lớn của Vạn Mộc Trang.

Lúc ấy tôi còn không hiểu chuyện, giận dỗi với anh, nói rằng Vạn Mộc Trang có quá nhiều người sống, tôi cảm thấy không thoải mái.

Từ đó Quả Nhi trở thành thị nữ bên người anh, thật ra là để chăm sóc tôi.

Mạc Trần đọc rất nhiều sách, phát hiện ra tôi là một con vẹt tinh bị thiếu mất hồn phách, rất khó để tu luyện, cho nên đêm đó mới rớt xuống đạo quán.

Nhưng cho dù đến Vạn Mộc Trang rồi, hồn phách của tôi càng không ổn định. Mạc Trần chỉ có thể niệm kinh cho tôi 2 tiếng mỗi ngày vào 6 giờ sáng và 6 giờ tối.

Bởi vì thời gian niệm kinh quá dài, anh chỉ có thể dậy từ 5 giờ sáng, sau đó 12 giờ đêm mới được đi ngủ, không được nghỉ trưa, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành được công việc và bài tập.

"Đều do em." Nước mắt tôi chảy xuống.

"Không phải đâu, em mới là trụ cột tinh thần của thiếu chủ, ngài cần em hơn ai hết.

"Những ngày em mất tích, thiếu chủ ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày lẫn đêm vừa làm việc vừa tìm em, đến nói nhiều thêm một câu cũng không muốn.

"Nếu em xảy ra chuyện gì, thiếu chủ chắc chắn không thể sống nổi nữa.

"Hồi ấy em thường xuyên tiêu hao pháp lực để chữa thương cho thiếu chủ, cho nên những năm đó, em phải tu luyện nghiêm túc hơn những người khác rất nhiều, nhưng mà vẫn cứ không thể hóa thân.

"Nếu không có em, thiếu chủ đã sớm ch.ết rất nhiều lần rồi. Hai người giúp đỡ nhau, chữa lành cho nhau.

"Nhưng đến 3 năm trước, cuối cùng hồn phách của em cũng không thể chịu đựng được nổi nữa, nếu không ăn trái ký ức, em có khả năng sẽ hồn phi phách tán.

"Ai ngờ em lại không muốn ăn, không muốn mất đi ký ức.

"Thiếu chủ không còn cách nào, chỉ có thể bày kế lừa em ăn.

"Cuộc đời của thiếu chủ chỉ có em là người quan trọng nhất, nghĩ đến việc em sẽ quên hết tất cả về ngài, ngài cũng rất đau lòng.

Nhưng vì để em tiếp tục sống, ngài chỉ có thể làm vậy.

"Ngài nói ngài có thể khiến em yêu ngài lại thêm một lần nữa, nếu không được thì ngài sẽ thả em tự do, chỉ cần em hạnh phúc, bình an là được.

"Trước khi em xác định được em thích ai, ngài không dám nhắc tới quá khứ, cũng không cho chị tiết lộ một chút nào, ngài sợ em chỉ mới hoá thân, lại mất hết trí nhớ, giống như đứa nhỏ không hiểu gì về tình yêu. Sẽ lầm tưởng cảm động thành tình yêu, như vậy đối với ngài hay đối với em đều tổn thương cả."

......

Đồ ngốc, Mạc Trần là cái tên ngốc nhất trên đời này!

Thì ra duyên phận của chúng tôi sâu đến vậy.

Bảo sao tôi lại cảm thấy thân thiết với Quả Nhi. Cô ấy còn biết tôi không ăn được gừng nữa.

Bảo sao tôi luôn cảm thấy Mạc Trần đem lại cho mình cảm giác quen thuộc, không thích bộ dáng nhíu mày không vui của anh.

Bảo sao mỗi lần tôi lặp lại lời nói dối của người khác, hai người bọn họ đều không thấy kỳ quái, còn giúp tôi hòa giải.

Bảo sao tôi chăm chỉ tu luyện như vậy, thì ra là do thói quen hồi đó, tôi luôn lo lắng tu vi mình không đủ, không thể bảo vệ được Mạc Trần, không thể hóa thân lâu hơn một chút để chơi với anh.

Bảo sao tôi lại cứ thích đi làm KOL, tuy phần lớn nguyên nhân là bởi vì tiền, nhưng mà tôi lại rất chăm chỉ quay video, chụp ảnh.

Rõ ràng không phải là tôi thích chụp ảnh, nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ càng nổi tiếng, càng có nhiều người biết đến thì tôi càng vui. Chắc là trong tiềm thức vẫn hy vọng Mạc Trần tìm được mình. Cho nên mới tham gia chương trình tạp kỹ.

8

Tôi đi tìm Hà Húc.

"Em rất cảm ơn vì thời gian qua anh đã để ý đến em, anh là người rất tốt, không chỉ đẹp lại còn có văn hóa, anh chắc chắn sẽ gặp được người thích hợp hơn em, không cần anh phải đơn phương thay đổi thì hai người đã đủ ăn ý với nhau."

Anh cười khổ "Anh đã đoán được, quả nhiên là em lại phát thẻ người tốt cho anh."

"Em rất xin lỗi."

"Anh Anh, em không cần phải xin lỗi, chuyện tình cảm là chuyện hai bên tự nguyện, dù là anh cho đi anh cũng cảm thấy rất vui, chỉ tiếc là thời gian có hơi ngắn, không ngờ em lại quyết định nhanh như vậy."

"Lần trước anh đã nói với em, thích là trái tim sẽ không chịu khống chế mà đập loạn xạ, em đã cảm nhận được rồi. Sở dĩ nói cho anh biết là vì em tính rời khỏi chương trình."

Hà Húc ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười tỏ vẻ mình hiểu, anh thật sự là một người rất rất tốt.

Bình luận:

"Ôi no, Anh Anh rút khỏi chương trình, tôi buồn quá."

"Sức khỏe của Anh Anh không ổn, cần phải nghỉ ngơi."

"Thuyền Anh - Trần của tôi đã cập bến rồi. Nhưng mà vẫn thương Hà Húc quá."

"Cười ẻ, đến ngày cuối cùng rồi mà Mạc Trần vẫn không nhận được tin nhắn của Anh Anh."

"Chúc mừng Mạc Trần trở thành nam khách mời đầu tiên không nhận được tin nhắn nhưng vẫn ôm được người đẹp về tay!"

......

Tôi, Mạc Trần với Quả Nhi rút khỏi chương trình, đương nhiên là phải trả tiền vi phạm hợp đồng.

Nhưng mà không ngờ, Hà Húc cũng rút lui.

Tổ chương trình lại tìm 4 khách mời khác tham gia, đương nhiên, đây là một chuyện khác.

Mạc Trần với tôi trở thành cặp đôi nắm tay nhau sớm nhất trên gameshow.

Fans của tôi tăng lên chóng mặt, "CP Trần - Anh" nổi tiếng.

Tôi quyết định chuyển định hướng của mình từ thời trang sang bảo vệ môi trường, phổ cấp các kiến thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

Mạc Trần ngoài công việc ở Vạn Mộc Trang và công ty bảo vệ môi trường, thời gian khác thường đi du lịch với tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người những nền sinh thái văn minh, so sánh chúng với những thay đổi trong những năm gần đây, để mọi người vừa hít ke CP vừa biết thêm kiến thức, chú ý nhiều hơn về công tác bảo vệ môi trường, tạo điều kiện sống tốt hơn cho những sinh vật trên trái đất.

Phiên ngoại ( Góc nhìn của Mạc Trần )


Mẹ tôi mất, cha tôi, à không, ông ta không xứng được gọi là cha, đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Trong lòng ông ta chỉ có ả đàn bà kia, cho dù ả có là hung thủ gi.ết ch.ết mẹ tôi.

Tại sao lúc trước ông ta lại còn cưới mẹ tôi, à đúng rồi, là bởi vì tài sản sau lưng mẹ.

Sau này tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy, tôi nhất định phải cưới người con gái tôi yêu, nếu không tôi sống độc thân cả đời còn hơn. Đã cưới cô ấy thì phải đối xử với cô ấy cho thật tốt.

Tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, sẽ không bao giờ bước chân vào Vạn Mộc Trang một lần nào nữa.

Ở đạo quan, tôi có một cái tên mới, Mạc Trần, thế gian không nhuốm bụi, tôi rất thích cái tên này.

Các sư huynh ở đạo quan đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi không có ai đồng trang lứa để trò chuyện cả, tôi nhớ mẹ.

Nhưng mà tôi không thể nhớ nỗi bà trông như thế nào......

Tôi nhặt được một con vẹt, gọi là Anh Anh, rất đáng yêu, không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất xinh đẹp. Tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

Em rất thông minh, có thể nghe hiểu được lời tôi nói, còn có thể nói chuyện vài câu với tôi.

Tôi đi đâu, em theo đó.

Người kia phái người đến đón tôi, nghe nói là ả đàn bà kia đã ch.ết rồi, nhưng tôi đuổi bọn họ đi hết.

Ông ta lại tự mình tới, tôi vẫn không chịu, có ích gì đâu? Tôi đã không còn mẹ nữa, chỉ muốn làm một đứa trẻ mồ côi mà thôi.

Ông ta ép tôi trở về, tôi kề dao lên cổ mình "Nếu ông cứ ép tôi về, thì ông cứ việc mang cái xác này về."

Tôi chỉ cần Anh Anh thôi.

Nhưng tôi thật sự không ngờ được Anh Anh sẽ hóa thân, hóa thành một thiếu nữ!

Tôi nắm tay em, đưa em đi khắp núi Bạch Sơn, tôi vui lắm, đây là bảo bối mà trời cao đã ban cho tôi.

Ai ngờ em lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trụ trì nói ở đạo quan không có thuốc chữa cho em, chỉ có ở Vạn Mộc Trang mới có.

Vạn Mộc Trang? Tôi sửng sốt, tôi không muốn quay trở lại đó nhưng tôi không còn cách nào nữa cả.

Tôi quỳ gối trước bài vị của mẹ, dập đầu khóc.

Đêm đó, ánh nến cháy suốt cả đêm, máu trên trán tôi nhuộm đỏ mặt đất. Tôi nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, nghĩ chắc mẹ đồng ý rồi.

Tôi ôm Anh Anh gõ cửa Vạn Mộc Trang, người kia đồng ý mọi yêu cầu của tôi.

Tôi không muốn đổi tên lại, tôi gi.ết sạch tất cả đồng lõa đã hại mẹ mình, tôi đòi một nha hoàn đến chăm sóc cho Anh Anh......

Anh Anh uống thuốc, tốt hơn rất nhiều. Tôi tìm thầy tìm thuốc ở khắp nơi, cuối cùng phát hiện thì ra Anh Anh thiếu mất một phách.

Cho nên cho dù em tu luyện rất chăm chỉ, nhưng tu vi vẫn không hề tăng trưởng.

Hơn nữa, trong sách nói mặc dù vẹt tinh có năng lực nhận ra lời nói dối, nhưng năng lực này lại rất hao phí tu vi.

Hồi tôi vừa đến Vạn Mộc Trang, rất nhiều người có ý định hại tôi, nhất là những kẻ phe phái của ả đàn bà kia.

Tôi nói với Anh Anh tất cả những kẻ nói dối đều có ý xấu. Em liền bảo tôi mang theo em bên mình.

Từ đó, mỗi khi nghe thấy lời nói dối nào, em liền sẽ lập tức lặp lại nhắc nhở tôi phải cảnh giác. Trải qua một thời gian dài, em dần hình thành phản xạ có điều kiện.

Vì vậy không có lúc nào là em không hao phí tu vi, hơn nữa còn hao hơn trong sách nói rất nhiều.

Em còn nói em là yêu tinh chữa thương cấp cao.

Cho nên mỗi lần tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ, vết thương đều đã lành. Tôi không hề biết, mỗi lần như vậy em đều phải trả một cái giá đắt.

Nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ từ chối.

Tôi vẫn luôn cho rằng giữa hai chúng tôi, là tôi chăm sóc em, nhưng tôi đâu có biết là em luôn âm thầm cho tôi tất cả những gì mà em có.

Mỗi lần em hóa thân, chúng tôi sẽ lại dính vào nhau, không ngừng nói chuyện, bởi vì cả hai đều không biết lần tiếp theo em ngủ sẽ là bao lâu.

Tôi yêu em từ khi nào à?

Có lẽ là vào lúc em hóa thân, nhẹ nhàng vuốt ấn đường tôi, nói em đã muốn nói từ lâu rồi, rằng em không thích tôi nhíu mày, dần dần tôi không còn nhíu mày nữa.

Có lẽ là vào lúc em đang chữa thương cho tôi, bỗng pháp lực không chống đỡ nổi nữa nên hôn mê, ngã vào lòng tôi. Trong lòng tôi vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Có lẽ là vào lúc tôi nhìn em ăn những món tôi làm cho em, ăn rất ngon.

Có lẽ là mỗi đêm trời khó khăn đều có em ở bên cạnh.

......

Tóm lại, đến khi tôi phát hiện ra thì tôi đã không thể rời khỏi em được nữa.

Nhưng mà em ngủ càng lúc càng lâu, trong sách nói chỉ có quả ký ức mới có thể ổn định hồn phách của em, từ ba hồn sáu phách hình thành thêm một phách thứ bảy, mới có thể cứu được.

Nhưng em không đồng ý, bởi vì trong sách nói xác suất thành công chỉ có 30%, nhưng ăn trái ký ức vào rồi thì xác suất mất trí nhớ là 100%.

Em không muốn vì cái xác suất bé xíu đó mà mất hết trí nhớ.

Nhưng tôi không còn cách nào nữa, chỉ có thể đánh cược.

Em có thể phân biệt được lời nói dối, tôi không lừa được em.

Vì thế tôi nhân lúc em không chú ý, điểm huyệt em rồi tự tay đút trái ký ức cho em.

Tôi canh bên giường em suốt 8 tháng, chuyển hẳn bàn làm việc vào phòng em.

Tôi nhìn em từ ngày này sang tháng khác, em không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa sau khi uống thuốc, em đã biến trở lại thành vẹt.

Nhưng vậy thì có sao đâu? Chỉ cần em vẫn còn sống, dù cả đời em không thể hóa thân được nữa, dù em có quên hết tất cả chuyện giữa chúng tôi cũng không sao cả.

Đột nhiên công ty ở nhân gian có việc gấp, tôi không thể không ra ngoài giải quyết, một tuần sau quay lại thì em đã biết mất.

Chỉ còn lại vẻ mặt áy náy của Quả Nhi, Quả Nhi nói nhìn thấy em đã tỉnh, còn chưa kịp vui mừng thì em đã bay đi mất.

Quả nhiên là đã mất trí nhớ rồi, nên không hề lưu luyến chút nào chỉ muốn bay đi.

Cổ họng đột nhiên có cảm giác tanh tanh, tôi khụ một cái, ho ra cả ngụm máu lớn......

Tôi cảm giác hồn phách mình cũng bay theo em mất rồi.

Tôi bắt đầu mất ngủ, không ngủ được thì rời giường vẽ tranh, sau đó uống thuốc ngủ, ép bản thân đi ngủ.

Tôi vẽ em, vẽ dáng hình, vẽ thần thái..

Nhưng mà suốt cả một năm, tôi đã vẽ được một sấp dày mà một chút tin tức của em cũng không có.

Quả Nhi phái người tìm khắp mảnh đất giữa tiên giới và nhân giới, nhưng đều không tìm được.

Mỗi lần nhận được tin không tìm được, tôi đều hộc máu, em đi đâu mất rồi?

Sau đó Quả Nhi không dám báo cáo cho tôi nữa, cô ấy khuyên tôi chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, lỡ đến lúc Anh Anh trở lại, tôi lại ngã xuống thì sao. Sau đó cô ấy ra ngoài, nói không tìm được Anh Anh sẽ không trở lại.

Cô ấy nói đúng, trong khi cô ấy đang ngày ngày tìm kiếm tin tức của Anh Anh thì tôi lại ở đây kéo chân......

Vì thế tôi bắt đầu sống như một cái máy, đến giờ thì ăn cơm, ép mình uống thuốc ngủ để ngủ đúng giờ, dần dần tôi không cần phải dùng thuốc nữa, ăn cũng nhiều lên.

Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, cầu cho Anh Anh bình an, cầu cho tôi sớm tìm lại được em.

......

Rốt cuộc Quả Nhi cũng mang đến một tin tốt, em đang ở nhân giới!

Tôi tìm cách tiếp cận em, không ngờ em vậy mà trở thành KOL nuôi sống bản thân, còn đồng ý tham gia một show hẹn hò.

Không được, đây là thiếu nữ mà tôi nuôi lớn, tôi không thể để người khác cướp đi em.

Vì thế dưới sự yểm trợ của Quả Nhi, tôi cũng đăng ký tham gia chương trình tạp kỹ này.

Tôi phải hồi phục lại sức khỏe trước khi chương trình bắt đầu, phải gặp lại em trong trạng thái tốt nhất.

Anh Anh, nắm tay em lần này, anh sẽ không bao giờ buông ra nữa.

( HẾT )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip