Xin Loi Vi Luoi Qua Toi Da Thi Luat Trong Truyen Nguoc Chi Con Nhung Mua Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuyên thành nữ chính của một cuốn truyện ngược.

Nam chính vì muốn làm tôi bẽ mặt đã chiếu ảnh ghép của tôi lên màn hình lớn tại địa điểm tổ chức hôn lễ.

Nhìn những bức ảnh được chiếu đi chiếu lại, mắt tôi sáng ngời.

Bấm 110, tố cáo anh ta truyền bá những thứ bất hợp pháp.

Học luật bảy năm, hành nghề năm năm, tôi thề phải sống chớt bảo vệ tôn nghiêm pháp luật!

_._._



Tôi là một luật sư có tiếng.

Bình thường công việc quá bận rộn, vì để giải tỏa căng thẳng, tôi đã mở một quyển truyện ngược cẩu huyết.

Trong truyện viết nữ chính thuộc thế hệ giàu có đời thứ hai có hôn nhân thương mại với nam chính, yêu nam chính đến chớt đi sống lại.

Ngay khi sắp cảm hóa tu thành chính quả với nam chính thì người trong lòng của nam chính trở về.

Người trong lòng đã dùng mọi thủ đoạn để đối phó với nữ chính, vu oan, nói xấu, h... ã... m h... ạ... i, bỏ thuốc... Nhưng không sao.

Bởi vì tất cả những việc này cuối cùng đều sẽ biến thành nữ chính làm, người trong lòng vẫn là bông hoa nhài trắng tinh khiết duy nhất của nam chính.

Cuối cùng, nữ chính chịu không nổi nên t... s....á... t.Nam

chính nhanh chóng tỉnh ngộ, hối hận lúc trước đã làm sai, biểu diễn một tiết mục khiến bản thân tự cảm động.

Sau khi tôi xem xong, áp lực công việc đã giảm xuống.

Nhưng huyết áp lại đang lên.

Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn đánh thức nữ chính, dùng tay xé nát kẻ thảo mai chân đạp tên sở khanh.

Cuối cùng, tôi đã xuyên qua.

Ngày tôi xuyên qua vừa khéo lại ngay lúc đám cưới của nữ chính Phương Gia và nam chính Kiều Khôn.

Lúc này, ảnh ghép của Phương Gia đang chiếu đi chiếu lại trên màn hình lớn.

Dưới đài, khách mời đều mang vẻ mặt hóng drama, có người còn lấy điện thoại di động ra quay video.

Trong ánh mắt người trong lòng của nam chính là Cố Oản Oản đầy vẻ khiêu khích.

Trong nguyên tác, bây giờ Phương Gia lẽ ra phải rơi nước mắt trước cảnh đám cưới và trực tiếp bỏ chạy.

Buổi tối còn có thể bị Kiều Khôn tra tấn trong phòng tân hôn và ném lên giường làm như vậy như vậy như vậy...

Hôm nay là khởi đầu cho bi kịch thực sự trong cuộc đời của Phương Gia.

Bởi vì chuyện này mà cô ấy sẽ mắc bệnh t... r... ầ... m c ... ả... m, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cốt truyện tiến triển và cuối cùng cô ấy đã t... Ừm... Nhưng

, tình tiết như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra trên người tôi!

Giọng nam châm chọc khiến tôi tỉnh táo lại, Kiều Khôn nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng trẻ ra gần mười tuổi của tôi, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Nữ nhân, có thích quà cưới tôi tặng cô không?"

Tôi không khỏi mỉm cười trước ánh mắt kỳ quái của Kiều Khôn.

Thích! Đương nhiên là thích!

Tôi nhanh chóng chuẩn xác nắm lấy tay Kiều Khôn, trở tay gọi 110.

"Tôi muốn báo cảnh sát! Khách sạn Tinh Hải có người công khai phát tán thứ đó, tôi đã bắt người giúp các người, mau đến nhanh!"

Micro trên sân khấu chưa tắt.

Giọng nói hiên ngang lẫm liệt của tôi vang lên khắp nơi.

Vẻ mặt MC đờ đẫn.

Toàn bộ nơi này đều xôn xao.

Người phản ứng đầu tiên là ba của Phương Gia.

"Phương Gia, có phải rồi không!"

Tôi: "Vâng vâng!"

Cố Oản Oản cũng nhịn không được lên tiếng: "Phương Gia, cô thật ác độc, cô muốn anh Kiều Khôn ngồi tù sao?"

Tôi: "Sao, cô có muốn đi cùng không?"

Sắc mặt ba Kiều Khôn xanh mét: "Ông thông gia, Phương Gia làm như vậy hơi không ổn."

Tôi: "Bỏ mắt ông ra khỏi ảnh của tôi trước khi đi rồi nói tiếp."

Kiều Khôn: "Nữ nhân, cô lại đang chơi chiêu trò gì?"

Tôi giơ ngón trỏ ra chặn miệng Kiều Khôn, suýt chút nữa chọt vào lỗ mũi anh ta.

"Nam nhân, cái gì cũng coi là chiêu trò sẽ chỉ hại chính mình."

Cảnh sát đến rất nhanh.

Bọn họ nhìn ảnh chụp chung của tôi và Kiều Khôn ở cửa, lại nhìn tôi.

"Cô gái, đám cưới này của cô..."

"Cưới cmn, không cưới!" Tôi vứt mạng che mặt đi, chỉ vào bức ảnh rồi chỉ vào khán giả, "Vật chứng, nhân chứng, vi phạm pháp luật không thể dung thứ, các người cứ mạnh dạn kết án càng sớm càng tốt."

2.Phát

đ... tôi... ê... n xong tôi cảm thấy rất đã.

Dựa vào trí nhớ bắt xe về căn hộ rộng ba trăm mét vuông của Phương Gia.

Căn nhà là do bà nội Phương Gia để lại trước khi qua đời, ngoài căn nhà, còn có tài sản thừa kế bảy con số.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Phương Gia vẫn có thể làm sâu gạo sống chớt vì tình yêu mỗi ngày dù không được nhà họ Phương chào đón.

Có lẽ Phương Gia cũng có thể cảm nhận được, đây chính là tổ ấm duy nhất thực sự thuộc về mình.

Bên trong vừa nhìn đã biết được trang trí tỉ mỉ.

Bức tường bên trái để những túi xách xa xỉ.

Bức tường bên phải để trang sức và hàng hiệu.

Phong cách trang trí này, tôi cực kỳ thích.

Ngay khi tôi đang mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính trong tiểu thuyết trong gương và số tiền gửi bảy chữ số trong thẻ ngân hàng của cô ấy thì của ba Phương Gia lại gọi tới.

Cúp một lần lại gọi một lần.

Nhìn có vẻ rất sốt ruột.

Dù sao xí nghiệp Phương gia ở trong tay ông ta đang ngày càng sa sút, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc.

Vốn định sau khi kết hôn mượn gió đông của nhà họ Kiều giãy dụa một chút.

Ai ngờ tôi lại trực tiếp báo cảnh sát bắt Kiều Khôn.

Cuộc gọi này phần lớn là để khởi binh hỏi tội.

Nhưng không sao.

Tôi, người xuyên sách tự có diệu kế!

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói giận dữ của ba Phương từ trong di động truyền ra: "Phương Gia! Lập tức theo ta đến nhà họ Kiều cúi đnhận sai và đưa Kiều Khôn ra ngoài!"

Đúng rồi, Kiều Khôn tạm thời không thể ra ngoài được.

Trên đường về, tôi thấy video đám cưới của chúng tôi đã nổi tiếng trên mạng.

Cư dân mạng nhấn like dồn dập, nói hành động của tôi như một nữ hoàng, cực kì ngầu!

Dư luận ồn ào như vậy, bất luận thế nào cảnh sát cũng phải giam anh ta bảy ngày.

Thấy tôi không nói lời nào, ba Phương la to: "Phương Gia? Phương Gia!"

Tôi lấy lại tinh thần, thở dài: "Ba, thật ra con có chuyện giấu ở trong lòng đã lâu, vẫn không nói cho ba biết."

Khẩu khí của ba Phương dừng lại: "Chuyện gì?"

"Thật ra một triệu dì Trương lấy của ba lần trước không phải để đầu tư."

"Dì ấy đi chơi m... ạ... t c ... h... ư... ợ... c, chắc giờ đã thua sạch."

Trương Thanh là mẹ kế của Phương Gia.

Bình thường thì thích đ... á... n... H.B... ạ... c, đến cuối tiểu thuyết vẫn còn thiếu một khoản nợ c... b... ạ... c khổng lồ.

Có lẽ bên kia đang bật loa ngoài, Trương Thanh lập tức thét chói tai: "Cô nói bậy bạ gì đó?"

Ba Phương nổi trận lôi đình.

"Nó nói bậy? Vậy việc làm ăn của bà đâu?! Bà đầu tư vào đâu?! Đồ đàn bà phá của! Cho bà c... b... ạ... c nè! Tôi đánh chớt bà cho bà c... b... ạ... c..."

"Đợi đã!" Tôi hét lên bảo ngưng lại.

"Dì Trương, thật ra con cũng có chuyện muốn nói với dì."

Hiện trường yên tĩnh trong nháy mắt, Trương Thanh hung tợn hỏi: "Chuyện gì?"

"Căn hộ 701 lầu 2, tòa nhà số 4 tiểu khu Bách Lệ, ba tôi mua cho thư ký của ông ấy một căn nhà, thư ký của ông ấy hiện đang mang thai 6 tháng, đứa bé là của ba tôi."

"Được, được lắm!"

Tình hình thay đổi đột ngột.

Dì Trương bị tức đến thở hổn hển như trâu: "Tôi biết ngay ông và con hồ ly tình kia không đơn giản mà! Họ Phương kia, ông có xứng với tôi không? Tôi muốn g... tôi... ế... t ông..."

"Đợi đã!" Tôi lại hét lên bảo ngưng lại.

Tưởng thế là xong sao? Sao có thể chứ?

Tôi còn có thứ nặng ký hơn.

"Tiểu Bảo có ở đây không?"

Tiểu Bảo là cậu con trai quý báu duy nhất của ba Phương, Phương Gia Bảo, mười tuổi, cả người muôn vàn cưng chiều, quen được chiều chuộng không việc ác nào không làm.

Giọng cậu bé lanh lảnh.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ác độc: "Con đ*, mày gọi tao làm gì?"

Nghe chưa!

Mới mười tuổi đã mắng chửi con đ* này con đ* nọ, gia giáo cái gì!

Thật là thô lỗ, vậy tôi sẽ nói thật.

"Ba, thật ra Tiểu Bảo không phải con ruột của ba."

"Nó là con chú Vương, tài xế của chúng ta!"

Đầu dây bên kia yên tĩnh.

Sau đó vang lên một tiếng "bụp", có người ngã xuống đất, sau đó lần lượt có tiếng la hét.

Tôi nhìn điện thoại rồi mỹ mãn cúp máy.

Đánh nhau đi nào!

3.Một

ngày gà bay chó sủa trôi qua, một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy trên chiếc giường rộng ba mét của Phương Gia, tôi mới thực sự có cảm giác mình xuyên sách.

May mà ở thế giới nguyên bản tôi là một cô nhi nên không cần sợ người nhà lo lắng.

Trời đất bao la, tới đâu hay tới đó.

Cho dù ở đâu, tôi cũng phải sống thật tốt!

Nguyên chủ cũng học luật giống như tôi.

Cô ấy học yên lặng nhưng tôi thì khác.

Tôi là kim bài luật sư dân sự với mức lương sáu con số một năm.

Tôi đã dành cả buổi sáng để tìm hiểu về thế giới này, và nhận ra rằng nó không khác gì nơi tôi sống.

Cốt truyện của cuốn sách này tuy lưa thưa tan nát cẩu huyết lộn xộn nhưng ít nhất nó cũng dựa trên thế giới thực.

Không cần phải làm quen với bất kỳ quy chế và hệ thống pháp luật mới nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và âm thầm đặt tài liệu ôn tập.

Nguyên chủ tuy có tiền, nhưng người nằm lâu sẽ phế.

Tôi không biết liệu mình còn có thể trở về được hay không, nên tôi phải rèn luyện một kỹ năng sống và duy trì trạng thái làm việc mới có thể an tâm.

Buổi chiều, tôi đến văn phòng luật tốt nhất gần nhà.

Tôi đang dự định soạn thảo đơn ly hôn và sẵn tiện tìm hiểu môi trường làm việc của công ty luật ở đây.

Phương Gia và Kiều Khôn đã đăng ký kết hôn trước hôn lễ.

Điều đó dẫn đến việc tôi phải tốn thời gian tìm cái tên xui xẻo đó chơi trò ly hôn.

"Cô tới đây làm gì?" Một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên sau lưng.

Tôi sửng sốt quay đầu lại đối diện với một khuôn mặt đẹp trai bức người.

Văn Tự.

Hắn sống ở đối diện Phương Gia, vài ngày trước, Phương Gia nhìn thấy ảnh thân mật của Cố Oản Oản và Kiều Khôn bị kích thích mạnh nên đến quán bar mua say.

Trên thang máy về nhà, nôn khắp người này.

Trong nguyên tác cũng có viết về hắn, tuy không nhiều nhưng hắn là một trong số ít người bình thường trong toàn bộ cuốn sách.

Nữ chính bị đánh, hắn đề nghị nữ chính báo cảnh sát.

Nữ chính bị bỏ thuốc, hắn đề nghị nữ chính báo cảnh sát.

Nữ chính mất tích vài ngày bị giam cầm, hắn đề nghị nữ chính báo cảnh sát.

Nữ chính: Không báo đó, chỉ chơi vui thôi!

Chỉ là tôi không ngờ rằng nhân vật chỉ có hai nét bút lại đẹp trai như vậy!

Mặt mũi khí khái hào hùng, sống mũi thẳng, người cao chân dài khí chất ngay thẳng, mặc vest đeo kính gọng bạc, hoàn toàn đạt đến gu thẩm mỹ của tôi.

Tôi giơ tay, ánh mắt lấp lánh: "Tôi cần tư vấn pháp luật!"

Trước bàn làm việc.

Tôi ngồi đối diện Văn Tự.

Mắt to chớp chớp.

Văn Tự gõ bàn phím, sắc mặt bối rối: "Cô chắc chắn muốn ly hôn?"

Tôi hiểu điểm nghi ngờ của Văn Tự ở đâu.

Dù sao thì chỉ cách đây mấy hôm, Phương Gia uống say còn khóc sướt mướt ôm lấy Văn Tự chỉ đi ngang qua và gọi tên Kiều Khôn, nói mình không thể không có anh ta.

Bộ dáng não yêu đương giai đoạn cuối vô phương cứu chữa.

Tôi gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên chắc chắn."

Không thể dây dưa không rõ với tên sở khanh kia nữa!

Theo đuổi một anh luật sư đẹp trai bình thường, yeah yeah!

...


4.Vài

ngày sau, chuyển phát nhanh đến.

Bối cảnh hư cấu nhưng lại thực tế của cuốn tiểu thuyết này cho phép tôi mua được tài liệu thi pháp luật quen thuộc.

Tôi ôm sách, nhìn Bách Thần Mạnh Chủ Giai Giai* thân thiết trong giờ học video, nước mắt như sắp rơi xuống.

(*柏神萌主佳佳 chỗ này bạn An không hiểu lắm, có bà nào khai sáng giúp bạn với, bạn đội ơn.)

Hôm nay tôi đang cố gắng ôn tập.

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa.

... Khóa nhà Phương Gia chỉ có vân tay của cô ấy và Kiều Khôn.

Ch*t tiệt! Tôi quên xóa.

Quả nhiên, Kiều Khôn xông vào như một cơn gió.

Hắn chưa kịp nói thì tôi đã lớn tiếng nói trước: "Wao, ra rồi hả?"

Kiều Khôn kìm nén tức giận nói: "Ầm ĩ thành như vậy, cô hài lòng chưa?"

"Ừ, hài lòng rồi."

Kiều Khôn cảnh giác phát hiện ra ngôi nhà này có chỗ khác lạ.

Một người ít học như Phương Gia sao đột nhiên lại bắt đầu đọc sách?

Kiều Khôn tiện tay cầm lên một quyển.

< Bài giảng chuyên đề về luật hình sự >

Vẻ mặt hắn một lời khó nói hết: "Cô chính là xem những thứ sách này rồi biến mình thành như vậy?"

'Những thứ sách này' là cái gì?

Có thể xúc phạm tôi.

Nhưng không được xúc phạm Bách Thần!

Tôi giật lấy cuốn sách trong tay Kiều Khôn.

"Anh nói gì vậy? Khách sáo với Bách Thần một chút đi!"

Nói xong, tôi ném tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị hai ngày trước vào ngực hắn.

"Ký cái này đi, sau đó chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Từ nay về sau chúng ta sẽ không liên quan gì với nhau, anh có thể vui vẻ ở cùng với cục cưng Oản Oản của anh." Kiều Khôn nghi ngờ nhìn hai tờ giấy trong tay.

Trong thỏa thuận tôi đã viết rất rõ ràng.

Cuộc hôn nhân chấm dứt.

Tôi tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy hắn nữa, cũng không đòi hắn một xu nào.

Còn những món quà mà chúng tôi đã tặng cho nhau trước đó, chúng tôi sẽ trả lại cho nhau trong vòng một tuần sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Trên đó, tôi đã ký rồi.

Còn ra hiệu cho Kiều Khôn nhìn vali cách đó không xa.

"Những thứ anh đưa cho tôi tôi đã đóng gói xong hết rồi."

Vẻ mặt Kiều Khôn rõ ràng trở nên cứng đờ.

Nhưng, bạn mãi mãi sẽ không biết não của nam chính trong tiểu thuyết phát triển như thế nào đâu.

Sau khi cứng đờ, nụ cười của anh ta trở nên tà mị và tự tin trở lại.

"Quả nhiên cô chỉ đang giở chiêu mới mà thôi. Cô làm hết những chuyện này không phải là muốn nói với tôi rằng cô không giống như trước, muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù chúng ta có kết hôn thì cô cũng đừng mong có được tình yêu của tôi!"

Tôi giận quá hóa cười.

"Sao anh biết tôi muốn tình yêu của anh?"

Kiều Khôn tự tin: "Cô không muốn sao? Lúc trước cô nói yêu tôi, còn nói không có tôi cô sẽ chớt."

Phương Gia, thấy cô ti tiện chưa!

"Đó là do lúc trước đầu óc tôi không tốt nên mới thích anh, bây giờ đầu óc đột nhiên tốt lên."

"Hơn nữa," tôi dừng lại một chút, "Điều gì khiến anh cho rằng sau khi tôi trải qua những chuyện như bị bỏ thuốc, bị h... ã... m h.. ạ... i, bị đăng ảnh nóng mà tôi vẫn còn muốn vội vàng bị coi thường?"

Trên mặt Kiều Khôn hiện lên một tia mơ màng: "Cô... Có ý gì?"

Ồ, tôi quên mất.

Nguyên chủ không có miệng.

Hễ mà nam chính hiểu lầm nữ chính thì nữ chính có chớt cũng không giải thích.

Chỉ để làm cho người đọc cảm thấy khó chịu!

Chỉ để làm cho người đọc tức giận!

Nhưng không sao đâu, tôi có miệng.

Tôi dựa vào sô pha, tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu nói: "Lúc trước anh bị bỏ thuốc, lúc chúng ta bị Cố Oản Oản bắt gặp-- thật ra thuốc không phải tôi bỏ, mà là Cố Oản Oản."

"Cô ta muốn anh cảm thấy có lỗi với cô ta."

"Trước đây Cố Oản Oản suýt chút nữa bị người vũ n... h... ụ... c, cũng không phải tôi làm. Là cô ta tự tìm người, cô ta trộm đồ của tôi ném lại hiện trường chỉ để vu oan tôi. Nếu không, anh nghĩ ai sẽ để đồ giữ ấm ở lại hiện trường?"

"À, còn nữa. Người gần như bị vũ n... h... ụ... c là tôi."

"Những bức ảnh anh trộm kia, là cô ta nói cô ta mua lại từ trong tay đối tượng ngoại tình của tôi phải không?"

Kiều Khôn đã ngây người, chần chừ gật đầu.

"Thật ra là cô ta tìm người trói tôi lại rồi chụp."

"Hiện tại không còn việc gì khác, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh biết."

Nói xong, tôi còn nhìn anh ta gật đầu.

Mặt hiện rõ 'Bạn có hài lòng với những gì bạn nghe được không?'

Cả người Kiều Khôn cứng đờ, tam quan sụp đổ.

"Không thể nào! Chắc chắn là cô đang gạt tôi! Oản Oản tốt bụng như vậy, không đời nào cô ấy lại làm vậy."

"Anh bị bệnh à, tại sao tôi phải gạt anh? Tôi muốn cái người có mắt như mù, muốn cái người mặt già chát, muốn cái người cho rằng não tôi có vấn đề làm chuyện xấu xong còn làm rơi quần áo giữ ấm lại hiện trường hả?"

"Tôi sẽ điều tra ngay bây giờ, nếu tôi phát hiện cô lừa tôi..."

Kiều Khôn chưa nói xong đã nhìn tôi thật sâu rồi sắc mặt tái mét, bỏ chạy.

Suýt nữa còn đụng phải Văn Tự vừa mới về nhà.

Hắn nghi hoặc nhìn Kiều Khôn đang tan nát cõi lòng, rồi lại nhìn xuyên qua khe cửa Kiều Khôn không đóng kỹ nhìn về phía tôi đang ngồi trong phòng.

"Muốn tôi đóng cửa giúp cô không?"

Mắt tôi như tia X quang.

Nhìn lướt qua Văn Tự.

Hôm nay hắn mặc âu phục màu xám, thật sự rất tôn dáng, đặc biệt bắt mắt.

Tôi hạ cổ áo xuống, mị nhãn như tơ.

"Anh đẹp trai, vào uống trà không?"

Tôi tưởng Văn Tự sẽ từ chối.

Không ngờ tai hắn nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh: "Ngồi thì ngồi."

Ồ quáo!

5.Trong

sách miêu tả về Văn Tự rất ít.

Nhưng không sao.

Tôi có thể chậm rãi, xâm nhập, hiểu rõ.

Văn Tự ngồi trên sô pha nhà tôi, uống một hớp trà tôi pha cho hắn.

Hắn nhìn tư liệu ôn tập trong phòng tôi với vẻ mặt kinh ngạc: "Cô muốn thi tư pháp?"

"Đúng vậy," tôi cũng uống một hớp trà, "tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tạm biệt não yêu đương, quyết tâm gia nhập ngành pháp luật vĩ đại của nước ta."

Văn Tự: "Rất tốt..."

Thật ra Văn Tự là một người không tệ, nếu không sẽ không luôn khuyên nữ chính báo cảnh sát.

Vả lại cho dù bị nữ chính ói lên khắp người cũng có lòng tốt đưa người về nhà, còn lấy thuốc giải rượu của mình đưa cho nữ chính.

Làm một người bình thường trong tiểu thuyết m... á... u chó phải khó khăn đến cỡ nào.

Tôi nên trân trọng.

Ngay lúc này.

Tôi đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa.

Văn Tự mặc âu phục thẳng tắp.

Thật là một cảnh tượng thối nát và đẹp đẽ biết bao.

Tôi đang định nói gì đó vào lúc này.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, có tiếng mở khóa vân tay.

Cả người tôi cứng đờ.

Ch*t tiệt! Chưa kịp xóa.

Một giây sau, giọng nói ồn ào của Kiều Khôn lại vang lên.

"Phương Gia, anh ta là ai?!"

"Sao anh lại quay lại?"

"Điện thoại của tôi để ở đây, cô còn chưa nói anh ta là ai?"

"Vậy anh vào nhà người khác có thể gõ cửa trước không!"

Kiều Khôn đỏ mắt: "Anh ta là ai!"

"Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn của tôi!"

"Luật sư? Ha," Kiều Khôn lại bắt đầu nổi đạt... tôi... ê... n, "Tôi biết rồi, anh ta chính là người dạy cô nói những lời đó với tôi phải không? Cô dây dưa với hắn rồi sao?"

Nói thật, cũng gần như vậy.

Nếu anh ta không vào thì có lẽ chúng tôi đang dây dưa với nhau.

Thấy tôi không nói lời nào, Kiều Khôn nghĩ tôi ngầm thừa nhận.

Anh ta nhảy tới như một con khỉ và túm lấy cổ áo Văn Tự.

Tôi sợ hãi, lập tức ngăn anh ta lại: "Kiều Khôn! Tôi ngăn anh lại là muốn tốt cho anh! Tôi khuyên anh không nên tấn công luật sư!"

Văn Tự cũng thu lại sự bối rối vừa rồi của mình, một tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong mắt hắn dưới cặp kính gọng bạc: "Không sao đâu, đừng tới đây."

Ch*t tiệt, quá trời đẹp trai.

Thật ra Kiều Khôn cũng tạm được.

Nhưng không biết vì sao, anh ta lại thất thủ trước mặt Văn Tự.

Không biết có phải Kiều Khôn cảm nhận được sự cạnh tranh mãnh liệt gây ra lo lắng hay không, mà nắm đấm vung về phía mặt Văn Tự.

Một đấm, cặp kính gọng bạc tan nát.

Văn Tự bắt đầu thông báo: "Tám ngàn."
<B1229>Một cú đấm nữa.

"Tổn thương nhẹ, giảm năm ngày"

Lại một cú đấm nữa.

"Chấn thương nhẹ, giam giữ mười ngày."

Tôi hét lên: "Chấn thương nhẹ! Được rồi! Đừng đánh hỏng khuôn mặt xinh đẹp của anh."

Vừa dứt lời, Văn Tự bắt lấy cánh tay vặn vẹo kia lại.

"Báo cảnh sát!"

Kiều Khôn muốn thoát ra, hehe! Không thể thoát ra được!

Mặt anh ta nôn nóng như mông khỉ.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa lấy vừa nói: "Nhà tôi có camera!"

Đây là thói quen sống một mình nhiều năm qua của tôi, sau khi vừa xuyên qua ngày hôm sau tôi đã lắp đặt camera giám sát đầy đủ từ chuông cửa cho đến phòng khách.

Vì vậy khi cảnh sát đến, họ không chỉ bắt được Kiều Khôn, người chuẩn bị vào tù lần thứ hai mà còn có toàn bộ video giám sát trong tay tôi.

Kiều Khôn không cam lòng nhìn tôi trong ánh mắt kỳ dị của cảnh sát: "Tôi nhất định sẽ quay lại!"

Ngài tốt hơn là đừng nên.

Không biết anh ta có phải là tên cặn bã nhất trong số các nam chính trong truyện ngược hay không.

Nhưng chắc chắn anh ta là người bị giam giữ nhiều nhất.

6.Chân

trước Kiều Khôn đi theo cảnh sát.

Chân sau tôi liền cùng Văn Tự đi làm giám định thương tích.

Giấy kết quả giám định và số kính vỡ cùng với biên lai mua kính được in ra, đầy đủ bằng chứng vật chứng.

Hơn mười ngày sau, Văn Tự đi công tác.

Tôi cũng nghe được một vài tin tức về Kiều Khôn.

Ví dụ như anh ta lại được thả ra.

Anh ta đã điều tra được một số chuyện.

Anh ta trở mặt với Cố Oản Oản trong một buổi họp mặt, nói muốn hoàn cắt đứt liên lạc với cô ta.

Chẳng qua đó đều là do những người trong vòng bạn bè của Kiều Khôn mà Phương Gia đã quen biết trước đó nói.

Ngoài miệng thì nói quan tâm Phương Gia, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ giơ điện thoại lên trước ảnh chụp của Phương Gia trong hôn lễ.

Tôi xoa xoa cái cổ đau nhức vì ôn tập cả ngày và nhận được điện thoại của ba Phương Gia đã biến mất từ lâu.

Ba Phương Gia: "Gần đây đang bận cái gì?"

Tôi: "Bận thi tư pháp."

"Tham gia kì thi này thì có ít gì? Có ích hơn việc làm mợ chủ của nhà họ Kiều không?"

Tôi: "Có thể tư vấn pháp lý cho việc ly hôn của ông."

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, giọng nói hung tợn của ba Phương Gia vang lên: "Người nhà họ Kiều muốn gặp cô."

"Bọn họ gặp tôi chi?"

"Cô đưa con trai người ta vào nhà giam hai lần, cô nói xem người ta gặp cô để làm gì? Nếu muốn ly hôn thì đi mà nói rõ ràng."

Cũng đúng.

Nếu đã muốn gặp mặt thì tôi cũng nhân lúc này thỏa thuận ly hôn với Kiều Khôn.

Giờ tôi cũng đỡ phải suy nghĩ về việc tuân thủ trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục khi muốn làm điều gì đó.

Chiều hôm sau, tôi đến khách sạn nhà họ Kiều đã đặt trước.

May mà bọn họ chọn ở nơi công cộng, nếu là chọn ở nhà riêng nào đó thì có khi tôi cũng phải mở livestream theo vào.

Vừa lên đến tầng cao nhất, tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Tầng trên cùng tối đen.

Mùi trong không khí quá ngọt ngào, giống như trên tường và sàn nhà đều phủ đầy bơ.

Đèn đột nhiên bật lên.

"Bùm---"

Cánh hoa hồng bỗng nhiên nổ tung từ trên xuống.

Tôi đang mặc chiếc hoodie đã ba ngày chưa giặt đứng giữa những cánh hoa rơi, vẻ mặt dại ra.

Giây tiếp theo, một con gấu bông lớn không biết từ đâu nhảy ra.

Con gấu vụng về nhảy trước mặt tôi, quỳ một gối, giơ ra một chiếc nhẫn.

Tháo mũ trùm đầu ra lộ ra khuôn mặt xui xẻo của Kiều Khôn.

Phía sau anh ta còn tụ tập đám bạn bè xấu của anh ta, còn có Cố Oản Oản, người đang đứng một bên khóc lóc thảm thiết nhìn chằm chằm tôi giống như là muốn đục một cái lỗ trên người tôi.

Trong tay mỗi người đều cầm một cây nến trắng, như thể muốn đưa tiễn ai đó.

... Xin chào?

...

7.Kiều

Khôn: "Phương Gia, tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng anh nợ em một lời cầu hôn. lần cầu hôn này là tự anh bày ra, anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng bây giờ anh biết mình đã sai rồi, Oản Oản cũng bằng lòng xin lỗi e, em có bằng lòng cho anh một cơ hội nữa không?"

Kiều Khôn nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo và tiếng la hét ồn ào không ngừng.

"Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!"

Tôi nhìn một vòng xung quanh, nhìn sắc mặt đám người này.

Nói thật, tôi luôn cho rằng Phương Gia là Phương Gia, tôi là tôi.

Tôi chỉ có đồng cảm với cô ấy trong tiểu thuyết, ngoài tiểu thuyết cũng không có cảm giác gì.

Đi tới thế giới này cũng không phải chủ ý của tôi, cái tôi muốn chỉ có cuộc sống của mình.

Tôi không muốn cuộc sống của mình bị lãng phí để dây dưa với những tên cặn bã.

Nhưng, ngay lúc này.

Để tôi chân chính đối mặt với những người đã từng tổn thương Phương Gia, hình như tôi cũng rất khó mà xử lý một cách nhẹ nhàng.

Muốn ồn ào đúng không?

Được thôi.

Tôi xoay người, cầm lấy loa lớn của khách sạn và nói với thanh niên ồn ào nhất: "Anh đã xóa những bức ảnh chụp tôi hôm đám cưới trong điện thoại chưa?"

Vẻ mặt thanh niên kia lập tức cứng đờ.

Tôi lại hỏi một người khác: "Lần trước các người tụ tập nói với tôi Kiều Khôn uống say cần người đón, lừa tôi đến giữa sườn núi, kết quả điện thoại của tôi không có tín hiệu xe thì hỏng suýt nữa chếc cóng ở đó, ngày hôm sau có người đi ngang qua tôi mới được cứu, chuyện này các người đã xin lỗi tôi chưa? Các người có biết nếu ngày hôm đó ngỡ đâu tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì các người sẽ phạm tội vô ý không?"

"Còn anh, lần trước anh đứng ở bên cạnh Cố Oản Oản nói tôi là con đ* rẻ tiền đưa đến cửa, hôm nay anh dám lặp lại những lời đó lần nữa không?"

Nét mặt bọn họ khác nhau nhưng lại không thể nói ra lời phản bác, từng khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng.

Giở trò xấu sau lưng người khác vốn cũng không phải là chuyện đàng hoàng gì, lúc trước Phương Gia càng ngấm ngầm chịu đựng, càng bạn tốt tôi tốt mọi người tốt, bọn họ sẽ càng trở nên tệ hơn.

Nhưng khi bạn nói ra, họ không nói nên lời.

Sự thẳng thắn tột cùng là không gì có thể phá vỡ.

Kiều Khôn không thể nghe nổi nữa lên tiếng ngắt lời: "Được rồi, bọn họ là anh em tốt của anh, lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm nên bọn họ chỉ đang giúp anh trút giận."

Từng viên đá ném về phía Phương Gia, trong mắt anh ta chỉ là 'trút giận' mà thôi.

"OK," tôi nhìn về phía Kiều Khôn, "lúc trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không ở cùng một chỗ với rác rưởi."

"Cô nói chuyện khó nghe quá đi!" Cố Oản Oản hăng hái.

"Anh Kiều Khôn đã làm đến bước này rồi, sao cô còn không chịu tha thứ?"

"Thiếu chút nữa quên mất cô," Tôi nhướng mày: "Không phải muốn xin lỗi tôi sao? Xin lỗi đi."

Lời vừa dứt, đôi mắt Cố Oản Oản lập tức phủ sương mù, sắc mặt cô ta tái nhợt cắn môi nhìn Kiều Khôn.

Tôi thấy mà thương.

Nhưng Kiều Khôn không nhìn cô ta.

"Xin lỗi!" Cố Oản Oản nhanh chóng nói, như là bị cái gì vô cùng nhục nhã.

"Cô có muốn tôi dạy cô cách xin lỗi người khác như thế nào không? Cô đã làm ra chuyện gì khi nào và xin lỗi ai."

Cố Oản Oản không nói lời nào.

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.

"Ok, tôi sẽ dạy cô."

"Ngày 29 tháng 11 năm 2022, cô bỏ thuốc Kiều Khôn khiến Kiều Khôn phát sinh quan hệ với tôi."

"Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, cô đã lấy một cái áo len giữ ấm mới toanh của Valentino trị giá 12.300 tệ từ nhà tôi để vu oan cho tôi thuê người tấn công t-ì-n-h d-ụ-c cô."

"Ngày 25 tháng 12 năm 2022, cô tìm hai anh em Long Long Hổ Hổ làm việc ở nhà máy nào đó trói tôi lại để chụp ảnh ghép, đồng thời nói với Kiều Khôn tôi ngoại tình còn bị người ta chụp ảnh lại, cô vì bảo vệ danh dự của tôi mới bỏ tiền ra mua những bức ảnh này."

"Cô có thừa nhận mình đã làm những điều kể trên và xin lỗi Phương Gia không?"

Cố Oản Oản lảo đảo muốn ngã, không thể đứng vững nữa.

Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều có biểu cảm khác nhau.

Dù sao cũng là bao trọn sân khấu, phải để lại mặt mũi cho nhau, nếu không tôi đoán không chừng có người lại lấy điện thoại ra livestream.

Cô ta thấy không có giúp mình, cuối cùng nhắm mắt nói: "Ừ."

Tôi cười.

Lấy điện thoại di động đang ghi âm ra ấn tạm dừng.

Trong ánh mắt kinh dị của mọi người lại gọi ba chữ số tràn ngập tinh thần chính nghĩa kia lần nữa.

Chếc tiệt, chị đây xuyên qua chính là muốn nói cho bây biết.

Những kẻ dùng t-ì-n-h d-ụ-c để tấn công phụ nữ là rác rưởi.

Chẳng có chỗ nào ngoài vòng pháp luật cả!

8.Khi

cảnh sát đến nhìn thấy lại là tôi, lập tức lệ nóng doanh tròng.

"Cảm ơn bạn đã ủng hộ công việc của chúng tôi!"

Cố Oản Oản hoàn toàn thiếu kiến thức pháp luật và không hề nghĩ rằng những gì cô ta làm trước đây là trái pháp luật.

Khi bị còng tay, cô ta sợ hãi đến mức bật khóc.

Nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn Kiều Khôn khóc: "Anh Kiều Khôn cứu em!"

"Em không muốn ngồi t-ù! Cứu em với! Anh Kiều Khôn!"

Nhưng mà người vừa mới ra khỏi nhà giam lần thứ hai như Kiều Khôn, hiện tại nhìn thấy đồng phục cảnh sát cũng có phần sợ hãi, chớ nói chi đến việc cứu cô ta.

Tuy nói là ánh trăng sáng thời niên thiếu yêu mà không thể có được, nhưng đối với loại người ích kỷ cực hạn như Kiều Khôn mà nói.

Ánh trăng không quan trọng.

Điều quan trọng là tình yêu mà không có được của anh ta.

Một trò hề kết thúc.

Tôi xoay người rời đi.

Kiều Khôn đuổi theo phía sau.

"Phương Gia, Cố Oản Oản cũng đã bị bắt rồi, em bớt giận hơn chưa? Khi nào thì về nhà?"

"Anh đã cầu hôn em rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Tôi cho rằng anh ta là tới cầu xin cho Cố Oản Oản, không ngờ, điều anh ta chú ý tới chỉ có tôi sao lại không thèm để ý lời cầu hôn của anh ta.

"Anh cảm thấy anh cầu hôn tôi thì tôi phải đáp ứng?" Tôi cười lạnh, "Loại người ích kỷ cực hạn như anh căn bản sẽ không thể yêu người khác."

"Anh yêu em." Kiều Khôn buột miệng.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh ta bất giác nhíu mày.

Rồi sau đó, càng khẳng định lặp lại: "Anh yêu em."

Tôi cười châm chọc, nói khẽ: "Vậy sao anh chiếu ảnh ghép của Phương Gia lên màn hình lớn ở địa điểm tổ chức đám cưới?"

"Anh... Đó là anh ghen tị, tức giận, anh tưởng em ngoại tình...""

"Thứ nhất, anh đã ngoại tình, vậy tại sao anh lại yêu cầu Phương Gia làm việc mà bản thân anh không thể làm được? Bằng việc anh nghĩ mình nhiều hơn cô ấy hai lạng thịt à?"

"Thứ hai, nếu anh thực sự yêu một ai đó thì ít nhất anh phải mở miệng và giao tiếp với cô ấy, Cố Oản Oản nói Phương Gia ngoại tình thì cô ấy liền ngoại tình, Cố Oản Oản nói ngày mai anh bị xe tông chế nên anh có chế hay không?"

"Với lại." Tôi dừng lại một chút, "hôm nay là sinh nhật Phương Gia."

Tôi chỉ nói Phương Gia, không phải tôi.

Hôm nay là sinh nhật Phương Gia.

Nhưng có vẻ như Kiều Khôn không hề nhớ.

Anh ta chỉ lo bản thân anh ta, sắp xếp một lời cầu hôn tự cảm động bản thân, cho rằng Phương Gia có thể dễ dàng bị cảm động hấp tấp trở lại bên cạnh anh ta.

Phương Gia của lúc trước có lẽ sẽ.

Nhưng đáng tiếc, hiện tại người trong cơ thể này là tôi.

"Yêu một người ngay cả ngày sinh nhật của cô ấy cũng không thể nhớ?"

Trên mặt Kiều Khôn hiện lên vẻ ảo não: "Trong khoảng thời gian này, anh đang chuẩn bị cầu hôn...""

Anh chỉ trải qua hai lần sinh nhật với cô ấy." Tôi ngắt lời anh ta,"Lần đầu tiên anh mua một bộ sản phẩm chăm sóc da,
mặt cô ấy dùng bị dị ứng nhưng lại không nỡ ném đi. Lần thứ hai cô ấy làm bánh và đợi anh về trong phòng tân hôn, muốn anh về ăn bánh với cô ấy, kết quả là tối hôm đó anh đưa Cố Oản Oản về, Cố Oản Oản nói rằng chiếc bánh quá xấu và ném nó vào trong thùng rác. Đêm đó anh và Cố Oản Oản hú hét trên sô pha đến nửa đêm."

Kiều Khôn câm miệng.

"Ba ngày sau, tôi sẽ đợi anh đến ly hôn ở Cục Dân Chính vào lúc 9 giờ sáng."

"Anh không đến cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp làm đơn tố tụng ly hôn."

Lúc đi ra, thì đêm đã khuya.

Đèn lồng được thắp sáng, sao trời như dệt lên.

Hôm nay là một đêm bình thường.

Không ai biết ngay tại khách sạn sang trọng này, có một cô gái vừa mới tiến hành một lớp giáo dục chất lượng cộng thêm một khóa pháp lý.

Tôi kéo lê thân thể mệt mỏi về đến nhà.

Đang định mở khóa cửa thì cánh cửa sau lưng lại mở ra trước.

Lộ ra khuôn mặt có thể giải phóng áp lực ngay lập tức của Văn Tự.

Hắn đã thay kính mới.

Trên chóp mũi còn có dấu vết kỳ lạ giống như bột mì.

"Anh không đi công tác sao?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Chúng tôi nói cùng một lúc.

Tôi khẽ giật mình.

Văn Tự có chút không được tự nhiên: "... Lần trước lúc giúp cô soạn đơn ly hôn, tôi có nhìn thấy ngày sinh nhật của cô, vốn là hôm nay vội về làm bánh nhưng cô lại không ở nhà, bánh ngọt hình như cũng làm hỏng rồi... Nhưng tôi có mang quà cho cô!"

Ánh mắt Văn Tự sáng lấp lánh, như chứa đầy sao.

Như thể chờ đợi phản ứng của tôi là một điều rất quan trọng.

Trước mặt là căn phòng tối đen không bật đèn.

Thật ra Phương Gia nhiều khi chỉ cần quay đầu lại nhìn.

Vành mắt tôi không hiểu sao có chút chua xót: "Làm hỏng rồi cũng muốn nếm thử, hôm nay tôi vẫn chưa ăn được cái bánh ngọt nào cả."

...

9.Ba

ngày sau, tôi và Kiều Khôn gặp nhau ở Cục Dân Chính.

Sau khi giằng co suốt một quyển tiểu thuyết, cuối cùng tôi cũng ly hôn thành công.

Trước khi ký tên, Kiều Khôn đột nhiên giữ chặt tay tôi.

"Lúc trước là anh không đúng."

Anh ta râu ria xồm xoàm, vành mắt đen thui, trông trạng thái tinh thần rất không ổn.

Chỉ là, sự không ổn này không bắt nguồn từ tôi.

Mà bắt nguồn từ Trang sức Kiều thị.

Tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ chia sẻ chút tin đồn về cậu chủ Kiều với các đối thủ cạnh tranh của nhà họ Kiều, đồng thời cũng vui vẻ cung cấp thêm vài bằng chứng.

Nào là ngoại tình sau khi đính hôn, còn dẫn người thứ ba đến phòng tân hôn phóng đãng.

Nào là nhân vật chính bị cô dâu báo cảnh sát bắt đi vì chiếu ảnh ghép của cô dâu lên trong hôn lễ là cậu chủ Kiều của chúng ta, hơn nữa lúc ấy người thứ ba thì ngồi ở dưới đài, cha của cậu Kiều, người sáng lập Trang sức Kiều thị còn nhìn chằm chằm ảnh chụp của con dâu. (PS. Có tin đồn rằng những bức ảnh đó là do người thứ ba thuê người chụp.)"

Nào là cứ làm phiền cô vợ đang nhất quyết muốn ly hôn, rồi còn động tay động chân với luật sư ly hôn của vợ...

V... v..

Đối thủ cạnh tranh cũng không chịu thua kém, lọc cọc mua hot search, những tin tức này treo trên hot search suốt một ngày.

Vốn mọi người khi mua đồ, nhà anh không tốt thì mua nhà khác.

Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ và làn sóng tẩy chay Trang sức Kiều thị nhanh chóng bắt đầu trên mạng.

Trang sức Kiều thị từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ gặp khủng hoảng dư luận lớn như vậy, doanh số bán hàng bị ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp khiến cha của Kiều Khôn tức đến mức phải nhập viện.

Kiều Khôn cũng không phải người có bản lĩnh, cha ngã còn bản thân thì vô dụng nên hiển nhiên sứt đầu mẻ trán.

Đây có lẽ là lý do tại sao hôm nay anh ta chịu đến đây.

Anh ta sợ tôi tiếp tục phát i ê n, khiến anh ta càng thảm hại hơn.

Tôi ngẩng đầu lên, tốt bụng cho anh ta cơ hội phát ngôn.

"Từ nhỏ cha mẹ anh đã sắp đặt mọi thứ của anh, từ việc đi ngủ lúc mấy giờ, ăn cơm với gì, lớn lên học trường nào và kết hôn với ai. Lúc ấy họ không cho anh qua lại với Cố Oản Oản, bắt anh phải đi xem mắt em...""

Anh chỉ là rất bài xích bị bọn họ điều khiển cho nên mới lợi dụng Cố Oản Oản đến đối đầu với bọn họ."

"Thật ra anh biết em luôn tốt với anh, anh cũng đã yêu em từ lâu rồi chỉ là anh không muốn thừa nhận."

Thật buồn cười.

Sau khi làm tổn thương, người khác còn có thể tìm cho mình một lý do bào chữa chân thành như thế, anh chồng trước của tôi thật biết cách giải thích.

Thấy anh chồng trước chân thành đến thế, tôi quyết định dành cho anh ta vài câu chân thành.

"Anh có biết tại sao cha mẹ anh lại sắp đặt cho anh không?"

Kiều Khôn sửng sốt, lắc đầu.

"Bởi vì bọn họ biết anh là đồ vô dụng, dù có bắt ngủ thì cũng sẽ thức suốt đêm, dù có ăn thì ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt, dù có học thì cũng sẽ lang thang ở các quán cà phê Internet cho đến khi không vào được đại học, dù cho anh có kết hôn với ai thì...""À, suýt nữa thì quên mất," Tôi nhìn vẻ mặt càng lúc càng kém của Kiều Khôn, "

Anh vẫn chưa biết à? Lúc trước sao Cố Oản Oản lại chia tay với anh."

"Bởi vì lúc ấy anh đang đi học nên cha mẹ anh không cho nhiều tiền, cha mẹ Cố Oản Oản đều là người bình thường, cô ta không có tiền lại tham hư vinh, bị một người đàn ông lớn hơn cô ta hai mươi tuổi bao nuôi nên liền chia tay với anh, căn bản không phải lý do người nhà bị bệnh nên phải đi tỉnh khác chữa bệnh, chỉ có loại ngu ngốc mới tin cái lý do này. Kết quả cô ta lại bị vợ người ta đánh nên mới trở về bên cạnh anh, thế mà anh còn cho rằng do mình rất quyến rũ nên cô ta mới tình cũ khó quên với anh? Đúng là kẻ ngốc mới nghĩ thế."

"Anh cho rằng mình trưởng thành rất có năng lực liền thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ, Thực chất nếu như không có cha mẹ anh thì hiện giờ anh sẽ càng thảm hại, càng thất bại hơn."

"Tôi nói xong rồi."

Ký tên xong, nhận giấy chứng nhận, tôi vẫy vẫy tay với Kiều Khôn rồi không nhịn được nhìn lên trời.

Trong đầu hiện lên ký ức của Phương Gia.

Khi đó Phương Gia yêu Kiều Khôn, là bởi vì cô ấy và Kiều Khôn quen biết vào năm bà nội vừa đi.

Năm đó, người thân yêu nhất trên đời của cô ấy đã ra đi.

Trương Thanh mắng cô ấy dụ dỗ, cha Phương coi cô ấy như một công cụ kết hôn, ngay cả Phương Gia Bảo 10 tuổi cũng có thể tùy tiện mắng nhiếc cô ấy là con đ*ếm.

Cô ấy ra ngoài mua say, đêm đông rất lạnh.

Lúc ấy Kiều Khôn còn chưa biết Phương Gia, khoác cho cô ấy một cái áo và nhân tiện hỏi nick Wechat của cô ấy.

Cô ấy cho rằng đó là sự giúp đỡ tử tể của một người đàn ông.

Lại không hề biết, đó là một đám người uống rượu say oẳn tù tì chơi trò thật hay thách.

Xin nick Wechat của cô ấy chỉ là một phần của trò chơi.

Phương Gia lại chỉ nhớ rõ độ ấm của quần áo khoác trên người mình.

Mà tôi, lại càng không có mơ mộng hảo huyền gì với Kiều Khôn.

Người có thể dùng t ì n h d ụ c n h ụ c nhã để nhắm vào phụ nữ thì có thể là thứ tốt lành gì?

Trong sách, sau khi kết hôn anh ta đưa Cố Oản Oản về và ngủ trên mỗi chiếc giường trong nhà bọn họ.

Còn không ngừng hạ thấp giá trị của Phương Gia, tra tấn Phương Gia, khiến Phương Gia cho rằng Kiều Khôn biến thành như vậy đều là do mình không đủ tốt.

Mà những người bạn của Kiều Khôn, mỗi người đều có một bộ ảnh của Phương Gia.

Khi Kiều Khôn uống, nhiều còn thảo luận với bọn họ, nơi nào trên người Phương Gia có nốt ruồi.

Cô ấy từng dùng những lời của Maugham trong "The Veil" để mô tả tình yêu của mình trên tài khoản riêng tư.

"Em không có ảo tưởng nào về anh cả. Em biết anh ngu ngốc, phù phiếm và trống rỗng, nhưng em yêu anh. Em biết ý định của anh, lý tưởng của anh, sự hợm hĩnh và thô tục của anh, nhưng em yêu anh. Em biết anh là món hàng hạng hai, nhưng em yêu anh."

Có lẽ Phương Gia cũng biết rõ Kiều Khôn chính là một túi rơm mục nát, cũng từng đấu tranh.

Nhưng cô ấy đã thất bại, rơi vào vực thẳm của trầm cảm.

10.Mọi

chuyện kết thúc, tôi bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thi cử.

Thầy Văn kiểm tra tiến độ luyện thi của tôi và tổng hợp những câu sai của tôi hàng ngày.

Cuối cùng cũng không có ai đến quấy rầy sự thanh tịnh của tôi, ngoại trừ...... Bản thân thầy Văn.Chuông cửa reo, tôi vén chiếc váy ngắn lên và đi ra mở cửa.



"Thầy Văn, hôm nay chúng ta học gì thế?"

Nói xong tôi còn nháy mắt với hắn.

Văn Tự vốn đang đọc hồ sơ nhìn thấy quần áo trên người tôi.

Ánh mắt sau cặp kính bạc hoàn toàn mới lập tức tối sầm lại, nhuốm đầy d ụ c v ọ n g.Tôi túm lấy cà vạt của hắn và kéo hắn vào nhà.



Ba tiếng sau, tôi không ra khỏi cửa.

Sau đó, chúng tôi tắm rửa và cùng nằm xuống giường.

"Văn Tự, vì sao anh thích em?"

Văn Tự nghe vậy, tay đang lau tóc giúp tôi dừng lại, hỏi ngược lại: "Còn em thì sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Thật ra em là một người xuyên qua, thế giới chúng ta đang sống thật ra là một thế giới của tiểu thuyết. Nhân vật chính từng gặp phải rất nhiều chuyện không hay, xung quanh cô ấy không có một người bình thường nào, chỉ có anh liên tục bảo cô ấy gọi cảnh sát.

"Em cảm thấy anh là một người bình thường... còn là một người bình thường có chút đẹp trai..."

Văn Tự cười khẽ một tiếng.

Không hỏi thật giả.

"Lúc đó anh đã xem video đám cưới của em."

Tôi sửng sốt: "Anh...""

Cha anh là một con nghiện c ờ b ạ c, lúc đó mẹ anh muốn ly hôn với ông ấy, nhưng không thuê nổi luật sư."

"Ông ta đến xin tiền mẹ anh, mẹ anh không cho, sau đó ông ta liền nghĩ ra một biện pháp, chính là... Chụp mẹ anh loại ảnh đó."

"Sau đó, anh thi lên đại học, mẹ anh vì trả học phí cho anh mà không đưa tiền cho ông ta, ông ta liền gửi ảnh chụp cho những người xung quanh. Mẹ anh chỉ là một phụ nữ nông thôn bảo thủ bình thường, thôn cũng chỉ lớn như vậy... Bọn họ nhìn thấy mẹ anh thì..."

Thanh âm Văn Tự dừng lại, xoay người.

"Mẹ anh vì anh đã chịu đựng những tin đồn bịa đặt như vậy đến khi anh tốt nghiệp đại học, anh vừa tốt nghiệp thì bà liền t ự s á t."

"Rõ ràng là cuối cùng anh cũng đã trở thành luật sư mà bà ấy có thể thuê không cần tốn tiền, nhưng bà ấy lại không cần nữa."

"Thật ra chúng ta thường xuyên gặp nhau, nhưng em thường cúi đầu và trông không vui."

"Anh nhìn thấy video đó... Anh đã nghĩ em là... Một người rất dũng cảm. Anh không thể yêu cầu sự dũng cảm của mẹ khi bà đã trải qua những chuyện đó, nhưng anh rất hối hận vì đã không nói thẳng với bà ấy rằng đó không phải là lỗi của bà."

"Em đã xuyên tới vào ngày hôm đó phải không?"

Tôi xoay người, vô cùng kiên định ôm lấy hắn.

Giọng điệu nửa thật nửa giả: "Ừ."

Chính là tôi ngày hôm đó.

11.Một

tin tốt.

Tôi đã đậu kỳ thi luật.

Một tin tốt nữa.

Vụ án của Cố Oản Oản đã được đưa ra xét xử, bên công tố đã tìm được một số bằng chứng khác, cuối cùng cô ta bị kết án 5 năm.

Còn một tin tốt nữa.

Trang sức Kiều thị bị thiệt hại nặng nề, Kiều Khôn, người bị cha mẹ kiểm soát cả đời, căn bản không có năng lực đối mặt với những thất bại.

Vốn dĩ còn muốn cố gắng nỗ lực nhưng cuối cùng lại trực tiếp phá nát.

Gần giống như việc anh ta chụp ảnh khi nhà đang cháy và anh ta ngủ khi cuộc sống hỗn loạn.

Rốt cuộc có một lần, anh ta cùng đám bạn bè xấu của mình mơ mơ màng màng như người say rượu, anh ta say rượu lái xe đụng vào một cây cầu lớn bắc qua sông, trực tiếp nằm cạnh giường bệnh của cha anh ta, từ một người động vật biến thành người thực vật.

Mẹ anh ta nhìn hai cha con nằm cạnh nhau liền bắt đầu lên kế hoạch ôm tiền bỏ trốn.

Mà bên này cha tôi cũng có chuyện vui, Trương Thanh làm loạn khiến thư ký sảy thai, cuối cùng ông ta ly hôn với Trương Thanh, còn bị Trương Thanh chia một nửa tài sản.

Trương Thanh cũng không vui vẻ được mấy ngày, Phương Gia Bảo bị chiều hư, đốt pháo mừng năm mới hù dọa mọi người nhưng Trương Thanh cũng không ngăn cản.

Kết quả sau đó nó đốt rồi ném vào trong nắp giếng, tự làm mình nổ tung.

Từ đó trở đi, trên thế giới này không còn ai gọi tôi là con đ*ếm nữa.

Mà tôi cũng đang chuẩn bị chuyển hướng nghề nghiệp và dấn thân vào con đường bào chữa tội phạm.

Văn Tự không hỏi tôi tại sao.

Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu.

...

_

12.

Năm thứ hai hành nghề luật sư, có một ngôi sao trẻ đến tìm tôi làm tư vấn pháp luật.

Lâm Tường tháo kính râm xuống lộ ra vết thương xanh tím trên mặt.

Mấy tháng trước, cô ấy đi chơi với bạn bè và bị bỏ thuốc.

Không chỉ bị x â m h ạ i, còn bị chụp ảnh.

Những bức ảnh đó đã trở thành nhược điểm trí mạng của cô ấy.

Cô ấy bắt đầu bị người kia lấy ảnh u y h i ế p, ép buộc nhiều lần.

Cô ấy không dám báo cảnh sát.

Một là cô ấy không có lưu lại chứng cớ, hơn nữa cô ấy còn lo lắng đối phương có tiền có thế, cô ấy sợ mình không hạ được hắn lại mất đi bát cơm mưu sinh.

Hai là bởi vì là nghệ sĩ nên cô ấy thật sự rất sợ những bức ảnh kia bị phơi bày.

Một khi phụ nữ gặp phải chuyện này, cho dù thân phận là nạn nhân thì cũng sẽ bị tổn thương rất lớn.

Cái nhìn của thế gian thật sự rất đáng sợ, cái nhìn của người ngoài cuộc cũng thật c h ế t người.

Cho dù sau đó đưa ra kiện tụng lấy lại quyền bảo vệ nhân phẩm danh dự, nhưng người trong ngành đều hiểu rõ, kiện tụng về quyền bảo vệ nhân phẩm danh dự dù thành công hay thất bại thì cũng là thất bại.

Ngay cả khi nhận được lời xin lỗi của thủ phạm thì ảnh hưởng cũng đã tạo thành.

Chúng tôi đã gặp và nói chuyện nhiều lần.

Lâm Tường đã nói với tôi một câu.

"Cô biết không? Con người thật sự rất dễ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng do sự cố chấp và nhận thức của mình gây ra, muốn chạy trốn, nhưng bản thân không thể trốn thoát, và cũng không tìm được ai sẵn sàng giúp đỡ mình."

Không biết tại sao, vào lúc này tôi chợt nghĩ tới Phương Gia.

Tôi cũng từng ôm sách mắng to tra nam tiện nữ, nhưng khi tôi thật sự trở thành cô ấy quay đầu nhìn lại...

Sau khi trải qua những chuyện đó, muốn chân chính thoát khỏi cảnh khốn khó do cố chấp và nhận thức mang đến, nói dễ vậy sao?

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của tôi, Lâm Tường bắt đầu nghĩ cách thu thập chứng cứ.

Chúng tôi đồng ý cùng nhau đến đồn cảnh sát vào ngày sinh nhật thứ 22 của cô ấy.

Nhưng điều tôi không ngờ là, vào ngày chúng tôi hẹn đi báo cảnh sát, tôi lại nhận được tin cô ấy nhảy lầu t ự s á t.

Trước khi c h ế t, cô ấy đã nhắn tin Wechat cho tôi.

"Tôi không thể chấp nhận một bản thân dơ bẩn như vậy."

Một mạng người sống chỉ đổi lấy một cái hot search về chứng trầm cảm trên mạng.

Nhưng, rõ ràng không phải như vậy...

Tôi có một số bằng chứng cô ấy đưa cho tôi.

Mặc dù biết không ổn, nhưng tôi vẫn ôm tâm tình thử một lần tìm tới người nhà của cô ấy.

Cha cô ấy rõ ràng là đã nhận tiền nên muốn đuổi tôi đi.

Mà mẹ của cô ấy lại đi theo, rõ là còn chưa tới 50 tuổi thế mà đầu tóc bạc trắng, nước mắt đong đầy trên mặt.

Bà ấy không muốn con gái mình c h ế t oan.

Tôi đã bàn bạc với Văn Tự chuyện mình phải làm.

Ban đầu còn lo lắng hắn không đồng ý, ai ngờ hắn chỉ hỏi tôi: "Em đã nghĩ kỹ chưa?"

Tôi gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Văn Tự cười dịu dàng: "Yên tâm làm đi, anh hiểu em mà."

Thế là tôi bắt đầu kế hoạch của riêng mình.

Tôi đăng ký một tài khoản Weibo và đăng câu chuyện của mình trong một bài đăng dài trên Weibo.

Tôi cũng đính kèm những bức ảnh mà Cố Oản Oản đã tìm người chụp cho tôi.

Không phải bản gốc.

Tôi chỉnh chúng thành màu đen trắng, phần không thể qua thẩm định lấy màu sắc tương phản rất mạnh vẽ hoa lên đó, giữ lại hình dáng ban đầu của ảnh nhiều nhất có thể.

Tôi đã viết trên weibo thế này:

"Phụ nữ trong cuộc sống thường gặp phải d â m ô n h ụ c nhã, trước đây tôi cũng từng trải qua."

"Như thể đây là điểm c h ế t người của tất cả phụ nữ."

"Nhưng thật ra không phải. Bạn phải biết rằng cấu tạo cơ thể con người đều giống nhau, và chúng vốn không có ý nghĩa gì khác ngoài sinh học, chính cảm giác chủ quan của chúng ta mới mang lại giá trị cho nó. Bất kể là vẻ đẹp quý giá hay xấu xí coi khinh. Khi nói đến quyền riêng tư và tình dục, việc có cảm giác xấu hổ là chuyện bình thường, nhưng đây là tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta, cũng không thể và không nên trở thành vũ khí để người khác công kích chúng ta."

"Đó là bọn họ sai, không phải chúng ta. Can đảm lên, đi tìm sự giúp đỡ, đi gọi cảnh sát."

"Họ ném bùn vào tôi, tôi trồng hoa sen bằng bùn."

Chẳng bao lâu sau, bài Weibo này bắt đầu trở nên phổ biến.

Thậm chí còn nhận được sự quan tâm chính thức về các khía cạnh khác nhau mà phụ nữ có thể phải chịu đựng.

Nhiều cô gái chia sẻ những trải nghiệm tương tự.

Họ cũng từng hoặc là trong tình yêu, hoặc là gặp phải chuyện không tốt, bị người ta chụp được một vài ảnh.

Những bức ảnh đó đã trở thành cơn ác mộng của họ.

Họ rất cần ai đó để nói với mình.

"Đó không phải lỗi của họ."

Thấy nhiệt độ đang cao, tôi lập tức đăng Weibo thứ hai.

Bài đăng Weibo này chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp màn hình.

Là ảnh chụp màn hình Wechat Lâm Tường gửi cho tôi trước khi t ự s á t.

Tôi không che tên và ảnh đại diện của cô ấy...

Cái weibo này vừa đăng lên, lập tức khơi ra sóng to gió lớn.

Lâm Tường tuy rằng không nổi tiếng nhưng cũng có một ít fan hâm mộ.

Thần tượng yêu thích đột nhiên t ự s á t, bọn họ vốn đã đau lòng.

Hôm nay lại biết được có ẩn tình khác nên họ càng dồn dập hành động không chậm trễ, gặp tôi tìm hiểu rõ tình hình.

Tôi không trả lời mà đến cục cảnh sát.

Cô gái đã hẹn với tôi để báo cảnh sát không đến, mẹ cô ấy đã đến thay cô ấy.

Weibo thứ ba được gửi đúng giờ.

Wechat của tên con ông cháu cha kia gửi cho Lâm Tường.

Có chữ viết, có giọng nói.

"Cô báo cảnh sát cũng vô ích."

"Cô nói với người khác thì họ cũng sẽ cho rằng cô là loại người bừa bãi."

"Trong tay tôi có ảnh của cô, cả đời này cô phải nghe lời tôi."

"Trong cái vòng này, cô nghĩ ai sẽ quan tâm cô?"

Hắn có nhược điểm trong tay nên lời nói ra cũng không hề giấu diếm. Ngôn luận thô tục ngạo mạn, gần như nhanh chóng khơi dậy cơn phẫn nộ của dư luận.

Cảnh sát hành động nhanh chóng, bên trong không thể cứu vãn.

Giữa chừng còn có không ít nghệ sĩ cũng bị hại dũng cảm đứng ra.

Sức mạnh của một người là có hạn.

Nhưng chúng tôi nắm tay nhau.

Đáng tiếc, nếu Lâm Tường còn ở đây thì tốt rồi.

Nếu... Phương Gia cũng có thể nhìn thấy thì tốt rồi.

Mặc dù bây giờ tôi vẫn sống dưới thân phận của Phương Gia.

Nhưng đêm đó khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi vẫn hỏi Văn Tự: "Anh nói xem, em công bố ảnh của Phương Gia ra ngoài, liệu cô ấy có trách em không?"

Văn Tự yên lặng rất lâu rồi mới nói: "Không đâu."

Trên trời có một ngôi sao sáng lên một chút.

Tôi coi như Phương Gia đã nghe thấy.

NGOẠI TRUYỆN PHƯƠNG GIA

Tôi là Phương Gia.

Ước mơ cả đời tôi là làm một con sâu gạo chỉ muốn nằm ngửa.

Bà nội thương tôi nên trước khi qua đời đã để lại cho tôi một số tiền lớn, nói muốn giúp đỡ ước mơ của tôi.

Nhưng tôi không hề vui.

Bởi vì người thương tôi nhất trên thế gian này đã ra đi.

Phải, tôi có một người cha ngày ngày tính toán mưu kế, ông ấy tìm được một người vợ ham mê c ờ b ạ c, sinh ra một đứa con trai thích gọi tôi là 'con đ*ếm'.

Bà tôi đi rồi, tôi không có nhà nữa.

Có một lần, tôi ra ngoài mua say và gặp một người.

Hôm đó trời rất lạnh, khuôn mặt anh rất đẹp trai.

Anh khoác cho tôi một cái áo khoác, chặn gió lạnh thổi về phía tôi.

Sau đó tôi biết, đây chính là đối tượng kết hôn mà cha tôi đã giới thiệu cho tôi, trong lòng phấn khích vô cùng.

Lúc đầu chúng tôi rất hợp nhau.

Những người biết tôi đều nói tôi có tính cách cho đi, nhưng không sao cả.

Tôi chỉ muốn tốt với người mình thích.

Tôi tưởng mình lại có nhà rồi.

Nhưng có vẻ như không phải vậy.

Giữa chúng tôi có thêm một người, cô ấy tên là Cố Oản Oản, là mối tình đầu của Kiều Khôn.

Cô ấy làm rất nhiều chuyện nhằm vào tôi, Kiều Khôn nhìn thấy nhưng anh luôn lựa chọn tin tưởng Cố Oản Oản.

Kể cả khi Cố Oản Oản chụp những bức ảnh như vậy để vu khống tôi ngoại tình, cũng vậy.

Vốn dĩ tôi muốn giải thích nhưng sau khi phát hiện Kiều Khôn không thích nghe liền chẳng thèm nói nữa.

Những bức ảnh được phát lên màn hình đám cưới là cơn ác mộng của cuộc đời tôi.

Tôi thường xuyên rơi vào khoảng không trong giấc mơ.

Khi tỉnh lại, bên ngoài vẫn còn tiếng vui vẻ của Kiều Khôn và Cố Oản Oản.

Quen Kiều Khôn càng lâu, tôi càng cảm thấy đó là một người kém cỏi.

Mục tiêu cuộc đời của anh ta cũng không phải làm sâu gạo mà còn có chút khinh thường người chỉ muốn nằm.

Tự cho mình là con ông cháu cha con cưng của trời và có rất nhiều bản lĩnh nhưng thực chất chỉ là một cái bao cỏ.

Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, anh ta sẽ nói đó là lỗi của tôi.

Là do phương diện kai của chúng tôi không hợp nên anh ta mới ở bên Cố Oản Oản.

Là do tôi nấu ăn không ngon nên anh ta mới có thể hàng đêm không trở về.

Là do tôi không biết kiềm chế nên mới có thể bị người ta chụp loại ảnh này.

Tất cả những gì anh ta làm đều là để trừng phạt tôi.

Tôi bắt đầu ảo tưởng, có phải thật sự là lỗi của tôi hay không?

Tình yêu vốn là một mệnh đề sai lầm, lòng trung thành không tồn tại và điểm mấu chốt của con người là không thể dò thấu.

Tôi cũng muốn cố gắng bước ra, nhưng không còn sức làm bất cứ điều gì.

Tôi bắt đầu thích ngẩn người, ngồi cả ngày trong sân.

Hoa nở rất đẹp, nhưng thời gian nở hoa lại rất ngắn.

Thời gian nở hoa quá ngắn.

Thế là tôi t ự s á t.

Sau khi tôi t ự s á t, Kiều Khôn lại bắt đầu hối hận vì đã nghĩ sai tôi.

Thật khó hiểu.

Tôi xuyên đến ngày kết hôn của chúng tôi, biến thành một linh hồn và trở thành người đứng xem cuộc đời của mình.

Dường như có một người khác đang chỉ đạo tôi làm gì đó...

Cô ấy thật là hoang dã, tôi muốn gọi cô ấy là người phát ngôn của cục cảnh sát hoang dã.

Cô ấy hoàn toàn khác với tôi, dám yêu dám hận, cảm thấy hứng thú liền theo đuổi, chọc cô ấy thì cô ấy sẽ đưa vào cục cảnh sát, ánh mắt cô ấy nhìn đám người Kiều Khôn...

Hoàn toàn là ánh mắt nhìn người mù pháp luật.

Tôi vừa xem vừa cười.

Bọn Kiều Khôn sao có thể ngu ngốc, tự tin và vô dụng như vậy.

Mà tôi lại vì một đám người như vậy, không ngừng nghi ngờ bản thân mình rồi từ bỏ sinh mệnh.

Tôi đi theo con đường của cô ấy và phát hiện ra rằng trong cuộc sống vẫn còn có hình dạng như vậy.

Con người không thể không giao tiếp với người khác và không thể bị mắc kẹt trong khốn đốn trước mắt.

Không nên quá cố chấp vì cố chấp sẽ khiến người ta đau khổ.

Có một lần, cô ấy ôn tập mệt mỏi, xem Weibo một lúc.

Rồi tiện tay trích một câu trong sách.

"Cuộc sống không phải là một con đường, mà là một vùng hoang dã."

Phải, cuộc sống là một vùng hoang dã.

Tôi thề, lúc cô ấy và Văn Tự làm gì đó tôi tuyệt đối không xem!

Nhưng sau đó, tôi nghe được cô ấy nói mình là một người xuyên sách.

Văn Tự tin.

Tôi cũng tin.

Ban đầu cô ấy có vẻ rất ghét tôi, nhưng càng về sau, sau khi cô ấy làm việc gặp được một người tên là Lâm Tường.

Có một lần cô ấy gặp mặt Lâm Tường rồi chợt lẩm bẩm gọi tên tôi.

"Phương Gia, lúc trước cô cũng như vậy sao?"

Tôi cũng quên mất lúc trước bản thân mình ra sao rồi.

Dù sao thì tôi đã xem một vở kịch về luân thường đạo lý của gia đình quá lâu.

Còn bay đi rất nhiều nơi, nhìn ngắm non sông tươi đẹp.

Cuối cùng, Lâm Tường đã c h ế t.

Như tôi lúc đầu.

Bây giờ Phương Gia vì giúp cô ấy đã tìm được những bức ảnh lúc trước.

Lạ thật.

Những bức ảnh lúc trước bị tôi xem là ác mộng lại giống như đã trở nên không còn đáng sợ như trước nữa.

Sau khi mọi việc qua đi, cô ấy hỏi: "Anh nói xem, em công bố ảnh của Phương Gia ra ngoài, liệu cô ấy có trách em không?"

Tôi sẽ không trách cô ấy.

Tôi còn cảm ơn cô ấy, vì đã nói cho tôi biết, thì ra cuộc sống còn có hình dạng như vậy.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip